Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 25: Quầy giải khác và vườn rau.



Chương 25: Quầy giải khát và vườn rau.

-“Ôi, cái đất nước này bị cái quái gì mà chỉ trong một ngày mà hàng tá chuyện trên trời dưới đất này xảy thế.”

-“Đối với người dân thì có lẽ họ đã quen thuộc với những vấn đề này rồi, Ito-san.”

-“Anh nghĩ sao họ không đảo chính nhỉ, họ có cái cớ hợp lí để làm điều đó mà.”

-“Tất cả là do chính sách của quốc vương hiện tại, ông ta lạm dụng sức mạnh của chính quyền để bịt miệng những ai chống đối…”

Hiện tại tôi đang thưởng thức bữa sáng cùng với những trong nhà hàng này. Bell thường dậy sớm nhất để vào thị trấn mua gia vị và một tờ báo cho tôi. Đám còn lại như tôi, Komio và Sinney thì cần phải đợi Bell gọi chắc mới chịu dậy. Đây là lần đầu tiên Sinney được ăn những món ngon như vậy sau hai năm nên em ấy cũng có một chút rơm rớm nước mắt khi ăn, nhưng mừng là từ nay về sau em ấy sẽ không bị bỏ đói nữa. Một bữa sáng tuyệt vời với các món ăn hảo hạng và đồ uống cao cấp… nói thế cho nó oai chứ thực ra cũng chỉ là những món ăn đơn giản như cá hấp, thịt nướng và trà đá thôi. Chúng tôi đã đến thị trấn kế tiếp, một thị trấn cảng dọc bờ biển. Đây là nơi tuyệt vời để tôi cung cấp hải sản cho nhà hàng này. Thị trấn này cũng là nơi du nhập những mặt hàng có giá trị nên tôi sẽ thử đi dạo một vòng xem sau. Để coi trong báo còn gì nữa nào… À, nó cũng có trong này à…

Tôi cầm tờ báo lên và đưa cho Sinney xem.

-“Có tin cho em này, Sinney.”

{Vậy là… đúng là hắn đã chết rồi… tên xấu xa đó…}

{Nhưng ai là người giết hắn vậy chứ…em chẳng nhớ gì cả…}

-“Anh nghĩ em không nên nhớ lại làm gì, chỉ thêm đau đầu thêm thôi.”

{Vâng…}

-“Để xem nào… lại có tin nóng hỏi rồi…”

-“Tin gì thế chủ nhân?”

-“Truy nã kẻ phản động – Klieto Henry.”

Mới hỏi sao không đảo chính thì thình lình gặp ngay tên này, khá lạ nhỉ. Cơ mà không phải chuyện của tôi nên không quan tâm.

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu dựng quầy giải khát dành cho Sinney, sẽ không phải là nhà hàng trọn vẹn nếu không chỉ có nước giải khát nhỉ. Việc nhập rượu về thi khiến tôi có chút không thoải mái do sẽ có một vài kẻ say sỉn và sẽ gây gỗ, tổn hại đến của cải vật chất… nhưng tôi sẽ giám sát điều đó. Bây giờ thứ đầu tiên tôi cần làm trước là dựng một cái quầy. Tôi đã quay trở lại Guild để nhờ Tori giúp việc này, tôi đưa cho cô ấy cả đống gỗ và những thứ cần thiết và để cho Sinney ở đó chỉ đạo cách thiết kế. Phần tôi thì tranh thủ chạy ra biển để hốt hàng về.

Biển ở nơi đây rất trong xanh, nước trong đến nỗi tôi có thể tận mắt thấy hàng đàn các loại cá đang bơi bên dưới. Tiện tay hốt luôn một thể và đem về. Tôi chỉ chừa lại một vài con mỗi loại để duy trì hệ sinh thái của chúng, tôi cũng thả những con nhỏ đi, nơi đây cũng có loài cua khổng lồ nhưng màu sắc khác nhau, tôi cũng hốt tất. Trước khi về tôi cũng không quên ghé cửa hàng để mua cuốn sách nấu ăn về đồ biển cho Bell.

-“Yo, cậu về rồi à.”

{Tori-san quả là nhà xây dựng tài ba nhất mà em từng gặp đấy.}

-“Hehe, không có gì đâu…”

Khi tôi về đến nơi thì cái quầy nước giải khát của Sinney cũng đã được hoàn thành xong. Tốc độ làm việc của Tori thật là khủng, từ giờ mà có xây dựng gì thì tôi sẽ thuê nhỏ làm.

-“Tiền công đây, cảm ơn nhiều nhé, Tori.”

-“Có việc gì thì cứ nhờ tôi, sau này cứ trả bằng món ăn của Bell và nước giải khát của Sinney nhé.”

-“Ok, miễn phí.”

-“Oke, Bell-chan cho tớ một phần thịt nướng!”

-“Vậy cậu đợi một chút nhé, Tori-chan.”

-“Này Bell, của em đây…”

Tôi đưa cho em ấy quyển sách mà tôi mua được trong thị trấn, Bell mừng rỡ lên khi nhận lấy nó, em ấy chăm chú đọc kĩ những công thức trong sách mà mắt cứ sáng lên trong như hái được vàng vậy. Một đầu bếp yêu thích nấu ăn thì là một người rất tuyệt vời.

-“Nhân tiện, Sinney, anh cần em vào thị trấn với anh một chuyến để chuẩn bị nhé.”

{Vâng…}

Tôi dẫn Sinney đến thị trấn cảng, sau khi thấy tôi dùng [Teleport] thì em ấy cũng rất ngạc nhiên như bao người khác. Đâu chắc hẳng là lần đầu em ấy được ra ngoài sau hơn hai năm đày ải ở dinh thự của tên Fott, em ấy cứ đảo mắt lia lịa nhìn xung quanh và cố gắng ghi nhớ những hình ảnh ấy, đúng là đáng yêu hết sức. Chúng tôi cứ thế dạo quanh thị trấn và dừng lại tại cửa hàng rượu, ông chủ nơi đây khá ngạc nhiên khi biết một cô bé như Sinney lại có khả năng pha chế rượu đẳng cấp đến không ngờ. Chúng tôi mọi thứ mỗi loại, ông chủ cửa hàng quyết định giảm giá cho chúng tôi sau khi thưởng thức một li Cocktail do Sinney làm, ông ta dường như bị hạ gục bởi tài năng của em ấy. Tất cả tiêu mất khoảng 3 đồng bạc nhưng đây là một cái giá quá hời cho các loại rượu đắt tiền.

{Cảm ơn anh nhé Ito-san! Với chừng này thì em có thể thoải sức pha chế rồi!}

-“Nếu được như thế thì tốt quá.”

{Anh cứ uống thoải thích khi nào anh muốn, ta chỉ cần bán vài ly thôi thì cũng đủ để bù lại phần tiền mua rượu rồi, đấy cũng chính là một ưu điểm của pha chế Cocktail đấy!}

-“Anh không uống rượu được… nhưng mà em biết nhiều về rượu nhỉ.”

{Hì hì, tất cả đều do bố em truyền đạt hết! Nhưng mà một cô gái chỉ biết pha chế rượu như em… không biết liệu ai đó có thích không…..}

Em ấy đang “say nắng” ai nhỉ, nếu người nào được em ấy để ý thì chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ…

-“Em nhất định sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy dù không cần biết nấu ăn đâu.”

{Vâng…}

Mặt em ấy đỏ lên, không lẽ là do lâu ngày không được ra ngoài nên không quen đứng lâu dưới ánh mặt trời, chắc là bị say nắng thật rồi.

-“Bọn anh về rồi đây.”

Sau khi tôi và Sinney về đến nơi, chúng tôi bắt đầu sắp xếp các loại rượu lên giá kệ ngăn nắp. Trước đó thì tôi cũng đã mua một ít thủy tinh và dùng [Shaping] lên chúng để tạo ra ly, que khuấy, lọ,…. Công việc chuẩn bị quầy của Sinney cũng khá là khó khăn khi mới bắt đầu dựng quầy vì chúng cần rất rất nhiều thứ, không giống với việc chuẩn bị bếp cho Bell, chỉ cần vài viên pha lê lửa là đã có ngay một cái bếp rồi. Chúng tôi cũng đã ghé mua, hoa thơm, một vài trái cây cắt miếng, mật ong, bình xịt hương,… Đối với ngăn đá thì tôi sử dụng Water và chuyển thành Ice, đập nhiễn hoặc tạo hình để vào từng ngăn riêng biệt và bỏ pha lê làm lạnh vào. Cuối cùng thì quầy giải khát đã xong, từ nay chúng tôi không chỉ phục vụ trà đá nữa mà sẽ có thêm nước ép, phù hợp với phụ nữ và cocktail, phù hợp với mọi người. Sinney đã ghi thêm tên của từng loại và cả giá cả của chúng, em ấy đưa ra giá cả rất hợp lí, có lẽ em ấy cũng hơn hẳn Bell về khoảng này. Ngay sau khi dựng quầy thì một vài người dân trong thị trấn tò mò và tiến vào để gọi món. Họ đã bị khuất phục ngay lần đầu nếm món ăn do Bell và bị chúng hấp dẫn từ đó. Quầy nước của Sinney cũng bắt đầu đông khách khi một vài vị khách bị thu hút bởi mùi hương từ những ly rượu, ly nước ép do em ấy làm. Chẳng bao lâu thì mọi người đã bị cuốn hút và trở nên nghiện với những đồ uống này. Tuy chúng khá mắc nhưng vẫn có người chịu chi để thưởng thức chúng. Cứ thế một người đi, ba bốn người quay lại, nhà hàng bỗng chốc trở nên rộn vang cả lên.

Có một chuyện mà tôi quan tâm ngay lúc này là về những nguồn cung cấp hiện tại. Mọi thứ vẫn còn rất nhiều nhưng tôi muốn có một nguồn cung ổn định và chất lượng cao. Chắc tôi sẽ bắt đầu làm nó, một vườn rau xanh cho nhà hàng này.

Tôi tạt qua sang kế bên nhà hàng và lựa chọn vị trí phù hợp. Một nơi phù hợp để nhận ánh nắng tốt và cũng một phần để cho người khác thấy nhà hàng chúng tôi sử dụng thực phẩm sạch. Tôi đã chuẩn bị một vài hạt giống trong khi sắp xếp hải sản vào kho lạnh. Một vườn rau bình thường thì chắc cũng khoảng mất vài tháng mới thu hoạch được. Một kĩ năng trong cuốn sách phép bỗng sượt ngang tâm trí tôi. Một kĩ năng cho phép tôi thay đổi cơ cấu tăng trưởng và môi trường phát triển của nhiều loại cây có yêu cầu khắc nghiệt.

[Adjust]


Một vài chỉ số hiện lên trong tâm trí tôi.


+ Addition: Normal

+ Grow speed: 5

+ Multi rate: 34%


Tôi tập trung trong đầu và bắt đầu hiệu chỉnh chúng, tôi tăng tốc độ lên lên một chút và Multi rate thì chắc sẽ cho mức tối đa, như vậy thì thu hoạch sẽ lời hơn. Kết quả cuối cùng là.


+ Addition: Normal

+ Grow speed: 20


+ Multi rate: 1000%


Tôi chô hạt giống xuống đất và bắt đầu tưới nước. Đùng một cái một cây đậu to lớn mọc lên, cao hơn cả tôi nữa. Làm tôi giật bắn cả hồn, cứ mỗi nhánh cây thì lại có cả chục túi đậu, bên trong thì có các loại đậu đa dạng, tôi không nhớ là mình đã làm gì nó dẫn tới đột biến gien thế không biết. Nhưng mà tốc độ tăng trưởng này thì lại quá khủng khiếp rồi. Hạ nó xuống một chút thì tôi sẽ có một thời gian nghiên cứu thêm và chăm sóc chúng kĩ càng. Tôi bắt đầu bắt tay vào làm vườn rau, sử dụng một vài ván gỗ và đá, tôi chia chúng thành từng khu vực. Mỗi khi vực sẽ có cách phân biệt riêng. Với các loại cây mọc dưới đất thì tôi sẽ dùng đá rãi quanh nó, những cây mọc lớn thì tôi để chúng cách xa một chút. Tôi dăng những sợi thừng thành một mảng và nối chúng từ khu trồng cây dây leo lên mái nhà. Tôi cũng tranh thủ dựng rào chắn xung quanh bằng đá để chẳng ai tò te đến lấy trộm, tôi cũng giao nhiệm vụ canh gác cho Komio, mỗi khi có ai đến gần thì sẽ bị thảm thực vật trên mai rùa em ấy bắt giữ. Cuối cùng cũng xon việc sau khi tôi hiệu chỉnh tất cả hạt giống và gieo trồng chúng.

*Xoảng* Có tiếng ly bể phát ra từ bên trong quán, có khi nào lại xảy ra xô xác nữa à.

-“Này cô em, đồ của cô em nấu rất ngon, với lại em nhìn cũng xinh đấy, hãy về làm ở dinh thự của ta nhé, ta sẽ thưởng gấp đôi so với nơi này, hehehe.”

-“Quý khách làm ơn đừng làm phiền người khác.”

-“Hả, cô em không biết à, ta là lãnh chúa vùng này, chả ai cảm thấy khó chịu đây, phải không nào mọi người.”

Lại một gã to béo xấu xí xuất hiện trong quán tôi nhận là lãnh chúa, mọi người trong quán lúc này thì bỗng chốc trở nên im lặng cuối mặt xuống không dám nhìn hắn ta. Tôi không thể hiểu nổi cái tiêu chí chọn người của cái đất nước này nữa.

-“Bây giờ thì cô em có chịu đi với ta không, hay là cô em thích dùng vũ lự-“

-“Này thằng khốn kia, ngươi làm ta ăn hết ngon rồi này.”

-“Hm, mày là….”

Bỗng có một cậu thanh niên đứng lên từ trong đám đông, với mái tóc bạc ngắn cùng với một vết sẹo ngay mắt, cậu ta đã trở thành tâm điểm khi đứng lên phản pháo lại tên lãnh chúa. Hình như tôi cũng mới gặp tên này đâu đây thì phải… có khi nào…

-“Ta, Klieto Henry, ra lệnh cho ngươi thả quý cô sinh đẹp kia ra!”

-“Thằng chó phản nước, bây đâu, bắt nó!”

Vậy ra là kẻ bị truy nã trên tờ báo sáng nay à, tên này bị truy nã gắt rao nên chắc cũng là một kẻ không thuộc dạng vừa đâu.

Người của tên lãnh chúa bụng phệ ấy bắt đầu lao lên. Cậu thanh niên ấy cũng tuốt gươm chuẩn bị nghênh chiến.

-“Bắt hắn!”

-“Lên hết đi nào!”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận