Isekai.......... Really I Have No Idea!!!

Chương 27: Nhà cách mạng (P2).


Chương 27: Nhà cách mạng (P2).

-“Anh nói ông ta đã chết rồi sao…”

-“Phải… Khi bọn anh đến thì ông ta đã chết rồi… bị ám sát.”

-“…..”

Tên lãnh chúa đã bị ám sát bởi một ai đó trước khi chúng tôi đến, kế hoạch minh oan của chúng tôi đã kết thúc theo mây khói, tồi tệ hơn là chúng tôi đã bị bắt gặp ngay kế bên thi thể của hắn, mọi chuyện sẽ ngày càng phức tạp hơn. Tới giờ thì tôi vẫn khá lo lắng về vấn đề truy nã, kẻ trong hình ngoài Klieto ra thì hình vẽ của tôi trông khác xa hoàn toàn so với thực tại nên tôi vẫn chưa dám chắc rằng ai cũng biết đến tôi như đối tượng truy nã. Thế này vẫn ổn nhưng mà còn về thanh niên này thì…

-“Được rồi, ngày mai cậu phải rời khỏi nơi này sau khi chúng tôi đưa cậu đến thị trấn kế tiếp, thỏa thuận chứ.”

-“Vậy thì được… vậy tôi phải làm gì tiếp theo…”

-“Phục vụ-“

-“Không! Tôi không thể trao tấm thân ngọc ngà này để phục vụ cậu được!”

*Vụt* Lại một lần nữa với ánh mắt hai viên đạn, tôi kề dao ngang cổ cậu ta.

-“Bưng bàn ở đây, không thì biến.”

-“Vâng.”

Cứ thế trôi qua, tôi đã để Klieto làm việc như phục vụ bàn trong ngày hôm nay, mọi chuyện vẫn xảy ra suôn sẻ vì không ai nhận ra được tôi trông tấm hình truy nã, ngược lại thì lâu lâu tôi phải dấu Klieto vào trong khi mọi người bắt đầy để ý và bàn tán về cậu ta. Ngoài những người trong thị trấn ra thì đến gần tối hội gái Guild mới bắt đầu tới. Bỗng có một vị khách xuất hiện, nhìn trông rất quen…..

-“Ồ, ta không ngờ bây giờ cậu lại chuyển sang kinh doanh nhà hàng đấy, Ito!”

-“Là ông à, Theo!”

-“Bọn ta đang trên đường đến thủ đô của Antoria thì bất ngờ bắt gặp cái nhà hàng này, đi hoài cũng đói nên bọn ta quyết định tấp vào dùng bữa rồi sẽ đi tiếp.”

-“Vậy thì mời vào, hôm nay đặc biệt giảm giá cho ông nhé.”

-“Hô hô, rất hân hạnh!”

Đây là lần gặp đầu tiên kể từ khi Theo rời thị trấn Repti, tôi cảm thấy khá vui khi thực khách lại bất ngờ là người quen.

-“Nè con gái, con chọn món trước đi.”

Hm, ông ta có con gái à. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng, đôi mắt trông rất giống với cha của mình.

-“Đây là con gái của ông à?”

-“Ừ, con bé hay ra ngoài lắm nên nhiều lúc cậu đến cửa hàng của tôi không thấy con bé đâu.”

-“Hân hạnh được gặp anh, quản lí-san, anh chắc là mạo hiểm gia mà cha em hay nhắc tới nhỉ.”

-“Cứ gọi anh là Ito, còn em là…”

-“Tristi là tên em, rất hân hạnh được làm quen.”

-“Anh cũng vậy. Chúc hai người dùng bữa ngon miệng nhé.”

-“Nè, Ito, ở đây cậu cũng phục vụ rượu nữa à.”

-“Thử một li nhé. Sinney! Cho anh một li mà em cho là ngon nhất nhé!”

{Vâng!}

Đợi chờ một lát thì Sinney đem ra một li Cocktail với ba tầng màu khác nhau, phía trên cùng có chút bột sữa được phủ quanh mặt ly, chiếc ly cũng mang một cảm giác mát lạnh khi cầm trên tay.

-“Mời dùng thử, Theo, ly này tôi mời!”

-“Thật vậy à! Vậy ta không khách sáo!”

*Ực ực* Với một ngum đầu tiên, Theo bỗng sáng mắt lên, tay vẫn không ngừng đưa lên uống.

-“Ngon quá! Ta chưa từng được thưởng thức một ly cocktail này như thế nào cả!”

-“Một ly nữa chứ?”

-“Thôi cảm ơn, ta chỉ uống ít thôi.”

-“Bố ơi, đồ ăn đã được đem ra rồi này, chúng ta mau ăn thôi không nguội hết bây giờ.”

-“Ok, bố biết rồi.”

Vừa ăn vừa trò chuyện với gia đình Theo, được biết thì ông ta và con gái đang trên đường trở về thủ đô để thăm vợ ở đó. Chồng là thợ rèn và vợ là thương nhân vũ khí, cả hai bọn họ đều rất bất mãn với chính sách của đất nước kể từ khi vị vua tiền nhiệm qua đời nên trong lần gặp mặt lần này cũng sẽ là lúc để họ chuẩn bị di cư sang đất nước khác sinh sống.

-“Cậu biết không, cái tên khốn nạn cứ thích tăng thế lúc nào là tăng, không những thế, hắn cò-“

-“Nè Ito, mọi người đi hết chưa.”

Lúc này thì Klieto bỗng từ dưới lầu bước ra đột ngột.

-“Ki-kun!”

-“Tris-chan…?”

-“HOÀNG TỬ!”

-“NÀ NÍ!”

Cuộc gặp mặt bất ngờ và nó cũng khiến tôi bất ngờ khi Theo vừa mới thốt lên tên hoàng tử, cái tên rắc rối này mà là hoàng tử á… OMGGGG!

-“Sao hai người lại ở đây?”

-“Chẳng phải là ngài đã chết rồi sao?”

-“Nè, Ki-kun, kể cho tới nghe chuyện gì đã xảy ra đi, và cả Ko-chan nữa.”

-“Ngồi xuống và kể nghe xem cậu còn thứ gì muốn dấu diếm nữa hả… hoàng tử.”

-“Vâng…”

Theo lời kể của Klieto, cậu ta là con trai cả của vị vua tiền nhiệm vương quốc Antoria, lớn lên trong sự giáo dục tận tình của vua cha cho nên Kli là người có thể nói là giỏi nhất trong số những người em của mình. Một người ham học hỏi, luôn có tầm nhìn xa trông rộng giống với cha của mình cho nên Kli trở thành người kế nhiệm số một cho ngai vàng kế tiếp. Trớ trêu thay, không lâu sau đó thì vị vua mất, cố vấn của hắn, Murot thừa cơ chiếm lấy ngôi báo và ra lệnh tiêu diệt dòng dõi hoàng gia tiền nhiệm. Rất nhiều người trong dòng dõi gia đình hoàng tộc bị truy lùng, chém giết một cách dã man. Một cuộc đại thanh trừng đã diễn ra, máu của những người vô tội cũng đổ xuống. Những kẻ chống đối khi bị bắt sẽ bị treo cổ cùng với gia đình mình. Klieto cùng với một người em gái của mình đã trốn thoát trong cuộc thanh trừng, sau đó họ đã đến lãnh thổ của một quý tộc thân thiết khác và sống ẩn dật ở nơi đó. Một điều bất ngờ là Theo cũng là người có quan hệ mật thiết với vị vua tiền nhiệm, ông từng là kị sĩ hoàng gia nhưng đã nghỉ việc vì muốn đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Ngay sau khi nghe tin rằng gia đình hoàng tộc đã bị tận diệt thì trong lòng lại cắn rứt. Theo đã phát hiện ra vị hoàng tử nối ngôi, là Klieto trong một dịp tình cờ và quyết định bảo vệ cho cậu ấy thay cho lời xin lỗi dành cho người bạn mình năm xưa. Chuyện đến đây là hết.

-“Cậu sẽ đi đâu tiếp theo, hoàng tử?”

-“Tôi á… Tôi sẽ trở về gặp Wil, có chuyện mà tôi cần làm ở đó.”

-“Chỗ của Wil, thị trấn kế tiếp à?”

-“Phải, tôi sẽ ghé thăm ông ta và lên kế hoạch tiếp theo.”

-“Ko-chan vẫn khỏe chứ Ki-kun?”

-“Tớ chưa gặp em ấy vài tuần liền rồi nhưng em ấy vẫn viết thư cho tớ đều đều, tớ cũng đã viết thư cho em ấy bảo sẽ về thăm Wil, có thể em ấy sẽ ghé đó luôn.”

-“Thế hoàng tử định di chuyển đến đó bằng cách nào, hoàng tử đang bị truy nã gắt rao bên ngoài đấy!”

-“Trợ thủ đắc lực của tôi, It-“

-“Bớt nhảm đê, tôi chỉ thỏa thuận là sẽ cho cậu ấy có giang đi cùng đường thôi.”

-“Xin cậu hãy bảo vệ hoàng tử, cậu ấy là niềm hi vọng của đất nước, Ito.”

Theo vội cúi xuống xin tôi hãy bảo vệ cho Kli, nhưng mà…

-“Đừng có làm như thế, tôi chỉ giúp nếu có thể thôi.”

-“Mong cậu hãy để mắt đến cậu ấy, ta vẫn còn gia đình, khi xong chuyện ta sẽ quay trở lại giúp cậu, hoàng tử.”

-“Cảm ơn ông… Theo!”

-“Ito, bọn tôi đến rồi đây!”

-“Onee-chan, em đến thăm chị này!”

Cuối cùng thì nhóm của Gil cũng tới. Họ lúc nào cũng tối muộn mới đến.

-“A, cô có phải là….. Gilliash không!”

-“Ờ… là tôi đây.”

-“Nè nè, có nhận ra tôi không, là tôi, Klieto này!”

-“Etou… cậu là ai thế?”

-“Ể…..”

-“Xin lỗi nhé tôi không nhớ cậu là ai cả.”

-“Tại sao…..”

-“Bộ hai người này quen biết nhau à.”

Tristi ngồi đó với vẻ mặt mệt mỏi giải thích cho tôi nghe. Có vẻ như Kli đã gặp Gil khi còn nhỏ và cậu ta đã yêu Gil ngay từ cái nhìn đầu tiên, hứa khi lớn lên sẽ lặp hôn ước với cô ấy.

-“Gặp hồi bé sao…”

-“Um, vì họ cùng đều là người hoàng tộc thuộc hai nước đồng minh nên họ thường gặp nhau khi có họp mặt.”

-“Vậy là….. Gil!”

-“Hm, không lẽ cậu đã chấp nhận lời mời của tôi rồi sao.”

-“Cô… là công chúa à…”

-“Đúng đó, rồi sao, có chuyện gì à?”

Omeio, lại xuất hiện thêm một nhân vật con ông cháu cha rồi, thế quái nào cô ta lại đi làm hiệp sĩ và chu du khắp nơi thế.

-“Vậy là cậu đã biết rồi nhỉ, tôi là con gái cả của vị vua trị vì KnightHall, Julius IV.”

-“Thế sao cô lại đi làm hiệp sĩ.”

-“Dòng dõi hoàng gia KnightHall ai cũng làm hiệp sĩ cả và họ sẽ có thời gian để rèn luyện, trao dồi kiến thức trước khi nối ngôi bằng cách tham gia những buổi huấn luyện của hiệp sĩ KnightHall và kiếm cho mình một người bạn đời.”

-“Bạn đời… là người mà cô muốn cưới à.”

-“Ở KnightHall thì đó gọi là khế ước hiệp sĩ!”

-“Nghe oai thế…”

-“Người tôi muốn cưới là người phải mạnh hơn tôi!”

-“Ơ…”

Klieto đứng kế bên nghe xong điều kiện thì mặt ỉu xìu, trông chả còn sức sống gì cả. Cậu ta đã theo đuổi Gil từ khi còn nhỏ nhưng luôn bị cho ăn bơ. Lớn lên đủ tuổi kết hôn thì lại gặp chướng ngại to đùng thế kia, đúng là tội.

-“Mạnh hơn cô á….. 10 triệu lực chiến lận đấy!”

Tôi cố tình nói to lên để chọt cậu ta một chút cho vui nào ngờ sắc mặt cậu ta ngày càng um ám hơ nữa. Tôi câu cổ Kli lại và hỏi nhỏ.

-“Thế….. cậu được bao nhiêu…?”

-“50…”

-” 50,000.”

-“Không… mà là 5,000…”

*Phụt* Nghe xong mà tôi cảm thấy tiếc thương cho số phận của cậu ấy, một bên là 10 triệu và một bên là 5,000. Đấy là hai bầu trời đấy thanh niên à.

-“Tôi sẽ chờ….. chờ cho đến khi tìm được người đó!”

-“Đấy nghe chưa, người ta chờ kìa, ráng mà cày cuốc đi.”

-“Hai người đang bàn chuyện gì thế?”

-“Ada, chả có gì cả, chỉ là đang tư vấn với nhau thôi.”

-“Tư vấn?”

-“Thôi thôi, dẹp nó qua một bên đi, thế sao hôm nay cô đến trễ thế Gil?”

-“À, chẳng qua là chúng tôi gặp sự cố trên đường đi, một toán lính bị lạc trong đêm hỏi đường.”

-“Thiệt tình, là lính nước này mà lại không nắm rõ đường đi, cả hai bên phải vật lộn dữ lắm mới mò ra đường. Nhưng mà….. bọn chúng có gì lạ lắm…..”

-“Lạ…?”

-“Um, bọn chúng được trang bị rất nhiều vũ khí, trông không giống như đưa tin mà là… ra chiến trận thì đúng hơn.”

Nghe những thông tin từ Gil thì tôi lại bắt đầu cảm thấy một điều gì đó không tốt.

-“Gil, bọn chúng có nói đang đi đâu chứ?”

-“Hình như là… một thị trấn lớn tên… Pitto thì phải…”

-“PITTO?”

Klieto bỗng giật toán người lên.

-“Đó là nơi nào…?”

-“Là nơi mà Wil đang sinh sống và là nơi tôi lớn lên, không lẽ bọn chúng đã đánh hơi ra rồi sao!”

Mọi chuyện dần bắt đầu tệ hơn khi chúng tôi biết rằng chúng đã gần đến đó.

-“Ito, tôi xin cậu, làm ơn hãy cho tôi tới đó nhanh hơn được không!”

-“……….”

Lo lắng cho người thân đang là điều ưu tiên của cậu ấy, cậu ấy đang tuyệt vọng vì không biết nên làm gì ngay lúc này. Nếu như đó là người thân của tôi thì tôi cũng nên giúp.

-“Được rồi, mọi người chuẩn bị đi.”

Nghe lệnh của tôi, tất cả mọi người trong quán đều bắt đầu dọn dẹp và tìm chỗ ngồi thích hợp, nghe sao giống đi xe lửa vậy. Theo và Tristi đã rời đi sau khi ăn xong.

-“Komio!”

*Bùm* Kôi xuất hiện ngay trước mặt tôi trong hình dáng con người. Tôi cầm bản đồ lên và chỉ điểm cho em ấy theo lời của Klieto.

-“Em nghĩ mình tới đó kịp chứ…”

-“Nếu chủ nhân muốn tới đó sớm nhất có thể thì sẽ hơi xốc nhé!”

-“Ok, bắt đầu chạy thôi.”

Cho con rùa này chạy thì nghe là một chuyện phi lí vì rùa không thể chạy nhanh được nhưng nên nhớ đây là thánh thú nhé.

*Rùm rùm* Komio bắt đầu trồi lên trong hình dạng con rùa và bắt đầu tăng tốc hướng thẳng về thị trấn tiếp theo. Rung lắc khá mạnh nhưng mọi người bên trong vẫn an toàn, bây giờ chúng tôi chỉ có một mục tiêu là đến đó nhanh nhất có thể. Cầu xin ông trời là mọi thứ vẫn còn kịp.

tex؈*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận