Chương 3: Khám phá và thu thập thông tin (P2)
*Cốc cốc*
Bình minh đã lên, ánh nắng vẫn chưa lóa hết nhưng cũng đã thấp thoáng trên trời xanh vài tia ánh dương. Tiếng gõ cửa của Bell đang cố đánh thức tôi thức dậy từ ngoài cửa.
– “Ito-san, Ito-san, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, xin anh hãy sớm thưởng thức khi đồ ăn vẫn còn nóng nhé.”
– “Cảm ơ……………ơn, Bell”
Tôi cố gắng trả lời Bell trong khi vừa chợp mắt thức giấc, một giấc ngủ khá là ngon giấc nhưng mà có một thứ khiến tôi cảm thấy là kì lạ. Có lẽ nhưng trong khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi đã cảm thấy một phần cánh tay trái của tôi nóng rang đến khủng khiếp, cảm giác như đang bị đốt cháy trực tiếp bằng lò than vậy. Tôi liền đưa cánh tay trái lên nhìn.
(C-Cái……cái gì vậy nầy…..)
Trên cánh tay trái của tôi lúc này đã xuất hiện rất nhiều dòng chữ lạ chạy dọc theo từ cổ tay xuống bắp tay. Tôi không thể đọc bất kì cái gì cả ngoài các con số, cơ bản là dạng chữ số ấy cũng là dạng phổ biến ở thế giới cũ của tôi. Sau một khoảng thời gian xem xét, tôi chỉ có thể đoán mờ một phần của nó.
+ ???: 10
+ ???: 10
+ ???: 10
Có thể đó là một bản thông tin hay số liệu gì đó chăng, nhưng cứ đoán mò thế này thì nhức đầu quá, có lẽ như tôi sẽ kiếm thêm thông tin về thứ này. Kể từ khi tôi đến thế giới này, ngôn ngữ nơi đây là ngôn ngữ nói mà tôi thường dùng nhưng nói về mặt chữ thì tôi đành chịu thua. Dẹp tất cả chuyện ấy qua một bên, tôi đứng dậy, quay người vài cái và nhanh chóng đi xuống sảnh do đang có một bữa ăn nóng hổi đang chờ tôi.
– “A, Ito-san, chào buổi sáng.”
– “Chào buổi sáng Bell.”
Bell đang lay hoay dọn bữa sáng, em ấy lúc nào cũng mang bên mình chiếc tạp dề trắng hồng ấy, có khi nào đó có thể là một vật kỉ niệm không nhỉ? Bỏ quan một bên, tôi liền đưa ánh mắt của mình dán vào bữa sáng mà Bell đang chuẩn bị.
– “Hôm nay chúng ta sẽ có bữa ăn sáng bao gồm có súp khoai tây và cà rốt, bánh mỳ nướng bơ và trà xanh ạ”
– “Nhân tiện đây, Ito-san, vì lí do hôm qua anh đăng kí phòng khá muộn nên em sẽ tính số tiền hôm qua vào với hôm nay luôn nhé coi như là món quà quán trọ Sun của em dành tặng anh ạ”
– “Cảm ơn cô nhiều lắm, Bell, vậy chúng ta ăn thôi, không thể để lâu được.”
– “Vâng.”
Tôi ngồi vào bàn cùng với Bell, có lẽ như từ hôm qua tới giờ tôi chưa có bất kì miếng ăn nào vào bụng cả thế nên bây giờ tôi đang dùng hết sức của mình để ăn sáng với vận tốc bàn thờ với Bell đang ngồi đối diện tròn mắt nhìn. Rất ngon, tuy chỉ có bánh mì, khoai tây và cà rốt nhưng tại sao lại ngon đến thế này cơ chứ, chả khác gì tôi đang tận hưởng điểm tâm trong một nhà hàng 5 sao vậy. Tài năng của Bell rất là đáng nể. Sau khi dùng bữa, tôi quyết định sẽ bắt đầu kiếm việc trong thị trấn này trước. Kinh tế đang cạn kiệt chỉ với 4 đồng nâu, chỉ với nhiêu đó là khó sống rồi. Nhân tiện có Bell đang ở đây cùng với tôi nên tôi chắc sẽ nhờ em ấy giúp.
– “Bữa ăn rất ngon, cảm ơn nhé, Bell.”
– “Không có chi, miễn sao anh cảm thấy thoải mái là được rồi.”
Bell đang cười với một nụ cười tươi trông thật vui khi được tôi khen, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười vui đến thế.
– “À mà nhân tiện đây, Bell. Cô có biết chỗ nào trong thị trấn đang có việc trống không, tôi nghĩ là mình có thể kiếm việc trong thị trấn này mặc dù cơ hội khá là ít.”
– “Nếu anh hỏi như thế thì để em xem, hm……….”
– “A, có rồi, anh thử đến hội mạo hiểm gia trong thị trấn này đi, nơi ấy rất là hữu ích cho những người mới đang cần việc làm đấy.”
– “Một lần nữa cảm ơn cô nhiều lắm, Bell.”
– “Vâng, không có chi hết.”
– “Vậy tôi đi đây, đồ ăn rất ngon nên chắc tôi sẽ không bỏ lỡ buổi tối đâu.”
– “Chúc anh may mắn, Ito-san.”
Tạm biệt Bell, tôi liền nhanh chân đi đến hội mạo hiểm gia mà em ấy giới thiệu. Dạo bước trên đường đi, tôi tranh thủ quan sát thị trấn. Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng người dân nơi đây đã bắt đầu dựng sạp, trưng bày đồ một cách nhanh chóng, mọi người có vẻ rất bận nhưng rất là chăm chỉ làm việc. Một lúc sau thì tôi đã đến được hội mạo hiểm gia [Guild], một căn nhà gỗ lớn với kiến trúc mái vòm gỗ và cửa kính đang thu hút ánh mắt của tôi, Guild được trang trí khá là đơn giản nhưng với lối kiến trúc như thế này thì cũng dư sức khiến người ta chú ý. Guild được đặc ở góc đường ngã ba gần trung tâm và khá gần lối ra vào thị trấn. Phải rồi, đây chính là cái nơi tấp nập um xùm mặc dù trời đã tối mịt khi tôi đi ngang vào hôm qua đây mà. Tôi nên vào trong xem bên trong thế nào.
Khi bước vào từ cửa chính, có rất là nhiều người tụ tập bên trong. Họ được gọi là mạo hiểm gia sao, có rất nhiều dạng người từ người thường cho đến á-nhân, uwa, còn có cả bán-nhân nữa, đúng là họ khá to con, phần đầu là gấu nhưng phần cơ thể phía dưới thì lại là của con người. Tất cả đều mang bên mình các loại vũ khí như kiếm, rìu, búa, dao,….. Họ đều được trang bị khá nhiều giáp đỡ và khiên, tất cả đều rất bóng bảy. Quay lại phía bên trong Guild, bên tay trái là một dãy các quầy Guild và một bảng gỗ lớn được dán với hàng tá nhiệm vụ. Bên phải có một quầy ăn uống rất rộng cùng với các dãy bàn được xếp khá lộn xộn , phải chăng đây là nhà ăn của Guild chăng. Tôi liền đi đến quầy Guild nằm bên trái, tôi nghĩ rằng có lẽ đó là nơi tốt nhất để thu thập thông tin. Khi tôi đến nơi, có một chị tiếp tân xuất hiện, là một con người. Chị ấy cao vừa cỡ tôi, thân hình khá là “đầy đủ” cùng với một mái tóc vàng xoăn trải dài xuống hông, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt nhìn rất dễ thương tuy có đôi chút nghiêm nghị. Chị ấy nhìn chầm chầm vào tôi vào hỏi.
– “Rất hân hạnh được đón tiếp em, chị là Lora, Lora Heins. Chị là người chịu quản lí chung ở Guild. Thế hôm nay em đến đây có chuyện gì, onee-chan đây sẽ giải quyết vấn đề của em.”
Cách nói chuyện của chị Lora làm tôi có hơi rùng mình đôi chút cảm giác như là chị đại vĩ đại đang che chở cho đàn em của mình vậy.
– “A, vâng, em là Ito. Đâu là lần đầu tiên em đến đây ạ, em đang muốn kiếm một công việc mới ạ.”
Thật là lạ, nói lạ ở đây là lại ở cảm giác của tôi. Khi còn ở thế giới cũ, hễ khi gặp người lạ lần đầu tiên là tôi liền tự bật Defense Mode on, thế nhưng ở đâu thì lại khác. Tôi nói chuyện với người lạ khá là tự nhiên và có hơi cởi mở, không lẽ người có liên quan đến chuyện này chỉ có thể là….. Kami-sama. Ông ta đã từng đề cập đến chuyện này khi vào lúc cuối “Hãy thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống” hay đại loại thế. Có lẽ ngài ấy là nguyên nhân dẫn đến tính cách con người của tôi ngay lúc này. Mà sao thì, trước hết phải có thêm thông tin và tiền cái đã.
– “À, vậy đây là lần đầu em tới đây à, vậy thì onee-chan này sẽ giúp em một tay.”
– “Chào mừng em đến với Guild, một hệ thống nhiệm vụ cũng như bao gồm các thông tin đều tập trung tại đây, chi nhánh Repti cũng là một trong những chi nhánh của Hội, ở đây em sẽ được hướng dẫn cùng với các nhiệm vụ được giao như chiến đấu, hộ tống, bảo vệ,….. “
– “Và khi có chiến lợi phẩm thu được từ nhiệm vụ, em có thể đem đến đây và Guild sẽ mua lại cùng với đó sẽ chả công cho em khi hoàn thành nhiệm vụ đã giao.”
– “Các hệ thống sẽ đánh giá chỉ số của em cũng như chức bậc của em để giao nhiệm vụ thích hợp và sẽ có những yêu cầu đặc biệt được dành riêng cho em. Onee-chan đây đã cố giải thích ngắn gọn cho em rồi đấy, em thấy sao khá thú vị chứ?”
– “A….. cảm ơn chị rất nhiều…..”
– “Không có chi!”
Sau khi nghe chị Lora phát biểu một tràng thông tin như thế cũng khiến tôi hiểu đại khái Guild là như thế nào. Tôi có thể kiếm tiền khi giao nhiệm vụ đã hoàn thành cho Guild để đổi lấy tiền thưởng, chỉ số và chức càng cao sẽ đi kèm với nhiệm vụ khó hơn nhưng tiền thưởng sẽ tăng lên gấp bội. Are, chị ấy vừa nói [Chỉ số] sao?
– “Chị Lora, liệu chị có thể giúp em xem thứ này được không ạ.”
– “Em cứ thoải mái gọi chị là Lora onee-chan, thế em cần chị xem giùm gì nào? “
Tôi liền đưa tay trái lên cho Lora xem. Sau một hồi xem xét, chị ấy nói.
– “À, đây là [chỉ số] của em đấy, đúng như chị nghĩ em chỉ mới là người mới nhỉ.”
– “[Chỉ số] ?”
Sau khi nghe Lora giải thích, tôi rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề. Đây là chỉ số của bản thân tôi.
+ Strength: 10
+ Defend: 10
+ Speed: 10
Chỉ số thể hiện sức mạnh, phòng thủ và tốc độ của mỗi cá nhân. Một điều thú vị tôi biết thêm từ Lora, mỗi khi “trưởng thành” chỉ số sẽ được cộng thêm, ngoài ra trang bị vũ khí sẽ được cộng dồn vào chỉ số bản thân. Nghe sao mà giống game thế. Chỉ số đều có ở mỗi cá nhân và đều tăng theo họ, có thể có nhiều người muốn trở nên mạnh hơn nên họ mới trở thành mạo hiểm gia trong khi số khác lại thích kiếm tiền nhưng lại sợ dấn thân vào nguy hiểm và bỏ mạng. Có khá nhiều sự thống nhất trong hai loại này, một ưa mạo hiểm và muốn trở nên mạnh hơn nên mới là mạo hiểm gia trong khi một còn lại khi có nhiều tiền sẽ thê bọn có chỉ số cao hơn làm bảo vệ hay làm việc cho mình mà chẳng cần sợ nguy hiểm hay chỉ số cao chi cho mệt. Chỉ số sẽ tăng khi diệt quái hay sinh vật khác. Mà, nói vậy thì tôi đang đứng đầu cả thế giới từ dưới đếm lên sao. Lora nhìn tôi một lúc và hỏi tiếp.
– “Vậy thì, Ito-kun có muốn gia nhập Guild không?”
– “Vâng ạ, vậy em cần phải làm gì ạ ?”
Đành phải làm thôi, chứ tôi không muốn chịu cảnh làm cái bang ngoài đường đâu, có tiền là trên hết mà.
– “Em chỉ cần làm thủ tục đăng kí thành viên là xong, phần sau chỉ sẽ giúp em.”
Lora lấy từ trong chiếc bàn gỗ phía trong quầy một viên đá hình pha lê đen và một chiếc kim nhỏ. Trông viên pha lê đen khá là đẹp và vì được cắt rất phẳng nên rất đẹp mắt.
– “Đây là viên Guild, viên ngọc này sẽ là bằng chứng thành viên Guild của em, nó rất là hữu ích, cấp bậc viên Guild càng cao, em càng được phép thông hành qua các vùng đất khác mà không cần làm thủ tục rờm rà gì cả.”
Nói xong, Lora dung chiếc kim đã chuẩn bị sẵn trước đó và ghim nhẹ vào đầu ngón trỏ của tôi, một vài giọt máu rơi xuống viên pha lê đen. Một ánh sang nhẹ hiện lên và hấp thụ những giọt máu ấy, tên của tôi dần dần hiện lên trên đó.
– “Phần thủ tục đã xong, vì nó đã hấp thụ máu của em nên cho dù có làm mất cũng sẽ trở về với em thôi.”
– “Ok, ta vào phần chính thôi, vì em là tân binh nên em không thể nhận nhiệm vụ trên bản gỗ ấy được cho nên em phải làm những nhiệm vụ cơ bản do Guild đề xuất trước đã.”
– “Nhiệm vụ đầu tiên của em đây, diệt slime !”
– “Slime ?”
– “Phải, Slime là một loại sinh vật bán trong suốt sống không xa ở nơi này, chỉ cần cuốc bộ một lát là em sẽ đến được nơi chúng sinh sống”.
– “Nhân tiện, đây là nhưng trang bị bắt đầu cho em đây, Ito-kun.”
Lora lấy tiếp trong bàn ra một vài thứ. Một tấm bản đồ, một la bàn, một cái túi đeo hông và một con dao.
– “Nhiệm vụ của em là diệt 5 con Slime, hãy nhớ dùng con dao này để tách phần lõi để đêm về đây để làm minh chứng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của em.”
– “Phần còn lại chúc em may mắn !”
Nói dứt lời, Lora liền kéo tôi ra ngoài cổng thị trấn để chỉ hướng cho tôi.
– “Cố lên nhé, Ito-kun !”
– “Ahaa….. cảm ơn chị, Lora.”
– “Đã nói là Lora onee-chan mà”
Tạm biệt Lora, tôi liền một mạch tiến thẳng về phía khu rừng phía Bắc, nơi lũ Slime đang sinh sống. Đã tới lúc phải thi triển kĩ năng rồi, không biết tôi có lục đi mất tay nghề không, thôi kệ, đi săn Slime thôi.