Chương 37: Chuẩn bị.
-“Bell, số tiền của chúng ta hiện giờ là bao nhiêu?”
-“Em nghĩ là tầm khoảng… Hơn một nghìn đồng vàng.”
-“Tốt, anh sẽ lấy phân nửa.”
-“Anh định làm gì với số tiền lớn như thế chứ, Ito-san?”
-“Anh sẽ đi mua gạo.”
-“Gạo?”
Gạo ở thế giới này cũng gần giống với gạo ở thế giới của tôi, điều đặc biệt là chúng mộc từ một loại cây trông khá giống với lúa mạch của châu Âu. Gạo là một trong những món chính trong các bữa ăn ở thế giới này. Điều tôi cần làm ngay lúc này chính là phá hoại chút xíu.
Còn về phần những tên quý tộc đã bị tôi bắt sống… Tôi không giết chúng mà tôi chỉ lấy đi mỗi tên một ngón tay có đeo nhẫn tượng trưng cho vùng đất của chúng. Tôi đã đặt những ngón tay đó trước cổng cung điện của tên vua thối tha Murot.
———-Chuyển cảnh———-
-“Kyaaaa!”
-“Bệ hạ, có chuyện rồi!”
-“Đó là…”
-“Những ngón tay của các quý tộc dưới trướng của ngài!”
Murot đứng nhìn những ngón tay đang đầm đìa máu đặt trước cửa cung điện của hắn. Như gợi nhớ về lời tuyên chiến của tôi, hắn ta dần xám mặt và tỏ vẻ tức tối.
-“Ngài Pogi, ngài Wercro, ngài Hollios,…”
-“Tập trung các tướng lại cho ta, bọn phản động này phải chết một cách không thương tiếc!”
———-Chuyển cảnh———-
-“Này Ito-san, cậu đang âm mưu gì thế?”
-“Chả có gì cả.”
-“Kính chào quý khách! Hôm nay quý khách muốn mua gì vậy ạ?”
-“Đây là trung tâm bán gạo của vùng này à?”
-“Vâng! Chỉ có nơi này là nơi duy nhất bán gạo thôi ạ!”
-“Được, bán cho ta hết số gạo ở đây.”
-“Hể…”
-“Làm ngay đi.”
-“Này, cậu không đùa đây chứ, Ito-san?”
-“Nhưng thưa quý khách….”
Tôi rút kiếm và kề cổ ông chủ cửa hàng gạo.
-“Bán… Hay là chết?”
-“Vâng! Người đâu, mau đem hết gạo ra đây!”
Và thế là chúng tôi mua hết số gạo của vùng đất ấy. Tiếp đến chúng tôi đi đến các nước lân cận, chúng tôi đến mootj vài vùng nơi mà gạo đang han khiếm và bán chúng với số tiền lớn hơn. Cứ thế, chúng tôi lặp đi lặp lại cái kế hoạch đó, không ít lâu sau, mọi vùng đất trong Antoria dần trở nên thiếu hụt lương thực một cách cạn kiệt và người dân bắt đầu tỏ ra bất bìh với chính sách kinh tế chưa được phục hồi của Murot. Chúng tôi cứ thể để mọi chuyện kéo dài thêm một chút nữa, thời gian sẽ nói lên tất cả. Hiện tại, chúng tôi đang quay trở lại nhà hàng Sun sau một chuyến đi dài. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một toán cướp đang hăm he số lương thực trên đoàn xe của tôi.
-“Ito-san!”
-“Cậu nên cẩn thận.”
-“Tụi bây mau giao nộp hết tất cả tiền bạc và lương thực trong xe cho bọn ta mau!”
-“Sơn tặc, thích thì chiều-“
-“Hoàng tử!!!”
Từ đằng xa, một vị hiệp sĩ trong một bộ chiến giáp hào nhoáng phi thẳng tới với hai chiếc rìu chiến trong tay.
-“Một lũ to gan dám động vào hoàng tử à!”
*Keng keng* Ông ta cưỡi ngựa phi thẳng vào đám sơn tặc, với hai chiếc rìu chiến trên tay, ông ta thẳng tay càn quét tất cả, trông rất giống với hình ảnh vị tướng Liu Bei mà tôi được biết qua sách vở. Thân hình như một con gấu xám… gấu xám á? Không lẽ là…
-“Chào hoàng tử, Ito, là ta đây, Theo.”
-“Là ông à…”
-“Bác già lâu quá không gặp!”
Theo sau khi cùng với con gái và vợ của mình thu xếp để định cư sang đất nước khác thì đã vội vã nhanh chóng quay trở lại để ứng tiếp cho Klieto. Công nhận đúng là một thợ rèn mạnh mẽ và là một chiến binh về hưu cho nên ông ta mới mạnh đến vậy à.
———-Chuyển cảnh———-
*Leng keng* Chúng tôi quay trở lại nhà hàng Sun, trước cửa có một hàng dãy xe ngựa đang được đậu bên ngoài cửa. Tôi có linh cảm chuyện gì đó đang xảy ra.
-“Anh về rồi-“
-“Ito!!!”
Cái giọng này, mái tóc tím này.
-“Gil?”
-“Em đang chờ anh đây, anh xem nè.”
Tôi nhận được một tờ giấy từ Gil. Bên trên có viết…
-“Thư mời… Từ vua Julius của KnightHall?”
-“Phải, phụ thân của em muốn gặp anh!”
-“Để làm gì chứ…?”
-“Để gả cưới!”
Bell, Sinney và cả Tori nữa, cả ba đều giật mình khi nghe được tôi sắp cưới.
-“Chờ đã nào, anh đang bận lắm nên không co-“
-“Cứ đến khi nào anh muốn, em sẽ hộ tống anh đến đó!”
-“Nhưng mà-“
-“Em nhất định sẽ hốt anh về dinh, anh cứ chờ đó!”
-“Hả…”
Gil cùng đoàn tùy tùng của cô ấy quay trở về sau khi đưa giấy mời cho tôi. Tôi khá là sốc khi mà Gil lại dứt khoát đến thế.
-“Mà này, Ito-san, chúng ta đã tiến hành chuyện này được vài ngày rồi, cậu sẽ làm gì tiếp theo?”
-“Bình tĩnh, nhân tố thứ ba sắp bắt đầu rồi.”
-“Nhân tố thứ ba?”
Cứ thế chúng tôi lại tiếp tục để thêm vài ngày và cuối cùng thì nó cũng bất đầu, nhân tố quan trọng đã tới.
———-Chuyển cảnh———-
-“Chuyện này…”
-“Là nó đấy.”
Nhân tố thứ ba mà tôi luôn nhắm đến khi muốn hạ gục một đối thủ nào đó chính là… truyền thông. Áp lực từ những nhà soạn báo luôn mang một sức mạnh to lớn và thứ vũ khí vô hình mà bọn họ sử dụng chính là những trang báo hằng ngày.
-“Khủng hoảng lương thực khắp đất nước… Nạn đói… Người dân đang bắt đầu chống lại chính quyền!”
-“Phải… Khi bọn chúng đang toàn tâm quyết hạ chúng ta thì trong thời gian đó kế hoạch bào mòn đất nước từ bên trong của tôi cũng đã hoàn thành.”
-“Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?”
-“Chúng ta sẽ tận dụng điều này… Và điều đó sẽ quyết định nằm ở mục tiêu kế tiếp của chúng ta.”
-“Mục tiêu kế tiếp…?”
-“Theo như ý của anh Ito thì mục tiêu của chúng ta chính là quý tộc Sugir.”
-“Một gã tham lam và thuộc hàng tàn bạo bậc nhất trong giới quý tộc. Hắn rất nổi tiếng trong bộ máy nhà nước.”
-“Vậy là…”
-“Giới truyền thông đã bắt đầu tham gia vào sự kiện nóng hổi của đất nước này, chúng ta chỉ cần thêm cho họ đề tài nóng hơn mà thôi.”
———-Chuyển cảnh———-
-“Cấp báo! Một đội quân đang tiến vào từ cổng thành!”
-“Cái gì chứ! Bọn chúng là quân cả ai?”
-“Không có gia huy thưa ngài!”
-“Không lẽ… bọn chúng là quân phản động!”
-“Chúng ta phải làm sao đây?”
-“Lập tức ra trận, chúng ta phải siết chặc hàng phòng thủ, tiệt đối không thể để cho bọn chúng tiến vào bên trong! Mau cho một toán lính đi gửi yêu cầu tiếp ứng ngay!”
-“Vâng!”
-“Bọn chết dẫm…”
*Rầm* Cánh cửa phòng của tên Sugir bỗng bật tung ra và tôi cùng với Klieto bước vào trong.
-“H-Hoàng tử…”
-“Sugir… Kẻ tạo phản…”
-“Đáng lẽ mày phải chết từ vài năm trước rồi chứ!”
-“Tôi tới đây là để lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình tôi!”
-“Xong rồi chứ, chúng ta đi thôi.”
-“Đi đâu…?”
Tôi nắm lấy cổ áo hắn.
[Teleport]
-“Tại sao các ngươi lại ở đây?”
-“Họ là những người lính đã dẫn tôi vào gặp ông đấy.”
-“Bọn tạo phản!”
-“Chính ông mới là người khiến họ bị thế đấy. Nào bắt đầu trò vui của tôi thôi.”
Lúc này, tôi đã trói tên Sugir vào một cây cột đặt ở chính giữa trung tâm thị trấn. Rất nhiều người dân và binh lính đã đầu hàng đều được tập trung ở đó.
-“Bắt đầu thôi.”
[Curse-Truth]
-“Mày vừa làm gì tao thế?”
-“Phần của cậu đó, Klieto.”
-“Um, vậy thì… Sugir… Ngươi hãy kể hết tội lỗi của ngươi ra đi.”
-“Mày nghĩ là tao- Ta đã tăng thế nơi này lên gấp đôi so với quy định, mà nói thật chứ cũng chẳng có quy định gì cả, tất cả đều do giới quý tộc tự ý đặc ra thôi- Chuyện quái gì thế này!”
-“Tiếp đi.”
-“Chết tiê- Ta đã cho người tra tấn và giết hại những kẻ dám chống đối trong mọi đợt bầu cử. Tôi đã cho người giết chết cả gia đình họ và cướp đi tất cả của cải của họ- Thằng khốn nạn, mày đã làm gì tao!”
-“Ngươi không quan tâm tới người dân nơi này đúng không?”
-“Không đún- Ta đếc cần biết lũ dân đen các người cầm cự bằng cách nào nhưng miễn sao còn tiền đóng cho ta là được.”
-“Tên khốn khiếp!”
-“Mày đã giết người thân của tao!”
-“Ông không xứng đáng làm một lãnh chúa!”
Người dân xung quanh bắt đầu giận dữ sau khi nghe được những sự thật từ miệng của hắn.
-“Ngươi không quan tâm tới những người lính của ngươi hay sao?”
-“Bọn chúng chỉ đáng làm tấm khiên sống cho ta mà thôi, có chết thì cũng đỡ chật đất.”
-“Thằng khốn!”
-“Thật là một sai lầm!”
Có vẻ như những người lính cũng bắt đầu nhận ra được sự thật và trông họ rất thất vong.
-“Cậu là hoàng tử phải không…?”
Một người đàn ông trung niên trong bộ giáp bước ra từ nhóm lính và đi đến trước mặt Klieto và quỳ một gối xuống.
-“Tôi đã phục vụ cho quỷ dữ… làm ơn xin ngày hãy tha mạng cho những người lính này, tất cả là lỗi của tôi… Xin hãy tha mạng cho họ…”
-“Đội trưởng!”
-“Ông đứng lên đi, tôi biết cũng là do hắn ép buộc ông mà thôi. Tôi tha mạng cho tất cả bọn họ…”
-“Hoàng tử anh minh!”
-“Nhưng mà với một điều kiện…”
-“Xin ngài cứ nói.”
-“Bọn họ từ giờ trở đi sẽ trở thành quân cách mạng và vùng đất này sẽ trở thành một phần của quân cách mạng. Việc phục hồi thị trấn này sẽ do ông đảm nhiệm.”
Những người lính xung quanh bắt đầu trút bỏ tất cả vũ khí và quỳ gối xuống trước Klieto. Những người dân xung quanh vui mừng tiếp nhận lời nói của Klieto như là một nhà lãnh đạo mới.
-“HOÀNG TỬ ANH MINH!”
Mọi chuyện kết thúc với việc tên Sugir bị cả thị trấn và những người lính hội đồng một trận và bị tôi nhốt lại với những tên khác. Tôi cũng đã cắt một ngón tay của hắn có đeo huy nhẫn và gửi chúng đến trước cung điện của tên Murot.
-“Vậy là một tên nữa đã được giải quyết. Tiếp đến sẽ là…”
-“Không cần nữa đâu, chúng ta chỉ việc chờ đợi thêm một vài ngày nữa…”
-“Cậu tính làm gì thế…?”
-“Chúng ta sẽ đánh thẳng vào bên trong thủ đô.”
-“Hả!”
Mục đích lần này của tôi chính là tạo ra một ngòi nổ giữa mối quan hệ người dân đất nước với chính quyền của họ. Mọi thứ sẽ rối dần hơn và hơn nữa. Bọn chúng sẽ phải lo lắng nhiều mặt, nào là quân cách mạng, những cuộc nổi dậy của người dân do nạn đói và khủng hoảng lương thực và cuối cùng chính là phải đối diện với mọi người khi sự thật của một cá nhân trong chính quyền bị phơi bày… Một đòn đánh bất ngờ sẽ gây choáng nội bộ và bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Việc còn lại là chờ đợi mà thôi.
*Rầm* Cánh cửa nhà hàng bỗng bật tung một lần nữa và Gil hớt hảy chạy vào.
-“Ito! Chúng ta có một đợt càn quét quái!”
Một đợt càn quét xuất hiện ở gần đây sao…
-“Chúng ta còn bao nhiêu trong kho thế Bell?”
-“Em thấy chỉ còn một ít đủ cho ba bốn ngày thôi…”
-“Ok, có lẽ đã tới lúc rồi…”
Tôi cầm lấy thanh kiếm của mình trong tay và bắt đầu cùng Gil tiến về nơi được cho là nơi xuất hiện của đợt càn quét. Để xem tôi hạ bao nhiêu con khi không dùng sức mạnh của kĩ năng nào.