Isekai Toriwake

Chương 30: Tử Thần Trong Thị Trấn (4)


“T-Tôi không biết, cậu Callum. Ông ta chỉ đến duy nhất một lần vào buổi trưa và đến giờ vẫn chưa hề quay lại…”

Khi Callum vừa gào xong, người lính lo lắng nói chen vào.

“Ta đương nhiên biết điều đấy!!! Cho người đi gọi ông ta đến đây, hoặc ai đó cũng được!!!”

“X-Xin lỗi cậu Callum, nhưng chuyện này không đơn giản như thế!”

“Không đơn giản thế nào??? Ta đã làm gì chứ??? Cha ta sẽ giết sạch các ngươi, các ngươi có nghe không???”

Callum tức giận, hô hấp một cách kịch liệt.

Trong phòng giam này không chỉ có mỗi Callum, gã hiện giờ đang bị giam với lũ thuộc hạ cùng một chỗ.

Nhưng lúc này, lũ thuộc hạ của Callum chỉ đang tập trung lại ở phía sau nơi có vài ô cửa sổ nhỏ hình tròn nhỏ và dành gần một nửa không gian phía trước cho riêng gã.

Hành lang bên ngoài rộng khoảng 6m, và chỉ giới hạn khu vực trong hai nhà giam tập thể được xây dựng nằm cạnh nhau.

Và nguồn sáng duy nhất của nơi này chính là dựa vào bốn chiếc chảo sắt có củi đốt bên trong được đặt dọc theo hành lang.

Nhà giam này thật sự là một nhà tù theo phong cách cổ xưa được tạo ra từ những viên gạch xám.

Ầm! Ầm! Ầm!

Callum nghiến răng, gã bắt đầu đạp đạp và đạp thật mạnh lên song sắt.

Hành động này của gã giống hệt như Amar từng làm khi còn bên trong hầm ngục đen.

Nhưng bỗng nhiên…

Rầm!

Một âm thanh đổ vỡ vang lên khiến Callum khựng lại hành động của gã, lũ thuộc hạ kia cùng với người lính đang canh giữ thì giật mình vì bị bất ngờ.

Tất cả đưa ánh mắt chăm chú nhìn lại.

Đó là một lỗ thủng lớn khoảng 4,5m xuất hiện giữa trần nhà.

Nơi lỗ thủng xuất hiện, cũng là căn phòng tập thể đang giam giữ Callum.

Dù bên trong nơi này tối tâm, nhưng không gian bên ngoài thì không giống như vậy, việc một lỗ thủng nằm giữa trần nhà thì không phải là điều khó thấy.

Bởi ánh sáng nhẹ từ bầu trời đầy sao bên ngoài chíu xuyên qua lỗ thủng và rọi xuống nền gạch của căn phòng giam.

“Ta vừa nghe thấy có kẻ nhắc đến Mo Hamus?”

Khi tất cả mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với cái trần nhà, thì tiếp theo.. một giọng nói bí ẩn vang lên.

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy âm thanh giọng nói vô cùng kỳ lạ, nhưng họ lại không thể giải thích được, vì đây là một giọng trầm, nhưng dường như lại không hẳn là vậy.

Có lẽ họ không hề nghĩ đến, âm thanh giọng nói này không thuộc về nhân loại.

Và âm thanh như đến từ bóng tối sâu thẩm.

“Kẻ nào nói đấy?”

“Giọng nói phát ra từ đâu vậy?”

“Không phải ta..”

“B-Bên trên, hình như là đến từ bên trên..”

“Bên trên?!”

“Đúng rồi, giọng nói phát ra từ hướng lỗ thủng!”

“Ai ở ngoài đó vậy?”

Ngoài Callum ra, những kẻ bị giam còn lại thì cuống quýt bật thốt lên.

“Tử thần!”

Giọng nói bí ẩn lên tiếng một lần nữa, cách phát âm vô cùng nhẹ nhàng nhưng âm thanh lại to một cách dị thường đủ để lấn áp đi những tiếng ồn, những tiếng bàn tán nơi đây.

“…”

Không gian thoáng chốc im lặng.

“HA HA HA!!!”

Nhưng rất nhanh, toàn bộ căn phòng giam đều tràn ngập tràn trong tiếng cười lớn.

Và trong tiếng cười, đa phần là chứa đựng sự chế giễu, và còn lại chính là xem thường.

“Tên ngu nào đấy tự gọi mình là Tử thần kìa!”

Callum nhíu mày, chăm chọc nói.

Nếu việc làm thủng một lỗ trên trần nhà có thể dọa nạt được người khác thì đó sẽ là điều vô cùng buồn cười.

Đây chả khác gì một trò hề ngu ngốc.

“Mo Hamus, hắn mới là mục tiêu đêm nay của ta! Nhưng nếu các ngươi muốn.. Ok, ta sẽ không ngại “gặt” thêm vài tên ngu để không khí đêm nay thêm trong lành!”

Giọng nói bí ẩn cất lên, sau đó là một bóng đen nhảy xuống từ bên trên lỗ thủng của trần nhà.

Bóng đen này ẩn sâu dưới lớp áo choàng đen và khuôn mặt thì được che khuất bởi mũ trùm.

Và đặc biệt, trên tay hắn đang vác theo một cái lưỡi hái.

Lưỡi hái này có độ cong gần giống với chữ S, chất liệu được tạo ra từ loại gỗ kỳ lạ nào đó, và phần lưỡi thì vô cùng sáng bóng.

Lưỡi hái này là Blade nguyên thủy, vũ khí rơi ra từ King Dead Trees Level 100 cùng với bộ giáp sắt đen full set trong Rừng chết.

Bóng đen này không phải ai khác chính là Gen, khi hắn vừa đến đây và dừng chân trên trần nhà thì nghe thấy Callum đang kêu gào.

Nếu Callum cũng biết Mo Hamus, vậy hắn không nhất thiết phải tìm đến Sean nữa.

Lý do tại sao đến lúc này hắn mới xuất hiện, đó là vì hắn đang bận rộn lựa chọn trang phục, vũ khí cho mình.

Và giọng nói của hắn, chính là giọng của Primitive Wake.

“Bóng tối đã bao phủ trong này rồi, phải không? Lũ chuột trong rọ!”

Gen quay sang nhìn đám thuộc hạ của Callum cười nhạt và nói.

“Nhìn ngươi đáng sợ đấy, nhưng không biết ngươi có đủ nguy hiểm không!”

Callum xem thường, nói, sau đó gã chỉ vào đám thuộc hạ của mình rồi nhìn Gen hỏi:

“Trong số bọn chúng có một tên đạt đến level 60 và ba tên khác là level 50 đấy, liệu ngươi có thể làm được gì?”

Nhắc đến vấn đề này, Callum bỗng cảm thấy tức giận khi nhớ lại chuyện buổi trưa tại quán rượu. Một gã đàn ông trung niên xa lạ nào đó lại có thể “quét sạch” lũ thuộc hạ của hắn?

Và từ khi nào đám lính vô dụng trong thị trấn này dám ra tay bắt giữ hắn?

Và càng tức giận hơn khi cha hắn lại ép buộc hắn phải ở đây.

“Ta có thể giết hết các ngươi sau đó nhàn nhã rời khỏi đây!”

Gen nói một cách lạnh nhạt.

“Thôi nói đùa mà hãy chứng minh bản lĩnh đi!!!”

Một tên trong đám thuộc hạ của Callum rống lên và lao về phía Gen.

Gen nhận ra, đây chắc hẳn là tên đạt level 60 mà Callum vừa nhắc đến, và khi tên này lao ra, thì ba tên level 50 còn lại cũng lập tức theo sau.

“Giết hắn!!!”

“Xông lên và giết hắn!!!”

“Giết hắn!!!”

Những kẻ còn lại thấy thế thì hò reo.

“N-Này, kh.. không… Không được đánh nhau!!!”

Người lính đang canh giữ trông thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì vội la lên.

“Chả có đánh nhau đâu anh bạn, có chăng chỉ là một cuộc thảm sát mà thôi!”

Gen không để ý bốn tên đang lao tới, hắn vừa bước đi về phía Callum vừa nhìn người lính nói.

Người lính biết mình không thể can thiệp được nên anh ta vội vã muốn chạy ra ngoài và thông báo cho những người khác.

Gen ngừng lại bước chân, hắn cầm lấy phần cán của lưỡi hái bằng một tay và chạm nhẹ phần lưỡi xuống nền gạch.

Sau lưng Gen, tên level 60 đã tiến lại gần cùng với tiếng rít lên của không khí khi gã tung mạnh nắm đấm ra, và vị trí là phần đầu của Gen.

Ngây lúc này, Gen bỗng xoay vụt người lại, và khi hắn xoay người, chiếc lưỡi hái trong tay cũng được chém ra với tốc độ nhanh nhất.

Nếu ai đó có thể nhìn thấy hắn ra đòn…

Trừ khi kẻ đấy có level trên 200.

Tên level 60 khựng lại cơ thể và bất động cùng với khuôn mặt trắng bệt đi.

Nhưng qua khoảng vài giây tiếp theo vẫn không hề có máu bắn ra thì Gen nhíu mày nghi hoặc và cảm thấy đầy nghi vấn.

Chẳng lẽ hắn chém trượt?

Nhưng rõ ràng hắn đã chém xuyên qua cổ tên đó.

Đó đáng lý ra phải là một nhát chém bay đầu.

Chẳng lẽ hắn chém trượt thật? Và tên đó đúng lúc lên cơn đau tim?

Nhưng chuyện tiếp theo diễn ra, lại không phải là những gì nằm trong kịch bản của Gen, nhưng chuyện đó lại khiến toàn bộ những kẻ ở đây phải lạnh gáy và sợ hãi tột độ.

Khi Gen đang cảm thấy khó hiểu thì những tên khác cũng khó hiểu không kém khi trông thấy tên level 60 đột ngột đứng bất động.

“Phù! Cũng may là đã dừng lại!”

Người lính vốn định rời đi khi nhìn thấy mọi chuyện dừng lại thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh ta chỉ vào Gen, hùng hổ nói:

“Này, cậu là nam hay nữ? Cậu có biết mình vừa làm gì không? Ngây bây giờ tôi sẽ bắt giữ cậu về tội gây rối! Rất may cho cậu là mọi chuyện không tệ đi đấy!”

“Tên quái đó bị làm sao thế?”

Callum nhíu mày và tỏ ra không hài lòng.

“T-tôi, tôi không rõ…”

Ba tên level 50 lao lên cũng đã dừng lại, một trong ba tên trả lời sau đó gã bước đến, vỗ vào vai tên level 60 đang đứng bất động, hỏi:

“Này, chuyện gì xảy ra với…”

Bịch!

Nhưng chưa kịp hỏi xong, vì khi gã vừa chạm vào thì tên đó đã ngã rật xuống nền đất như một thân cây bị đốn đổ.

Và lúc này, tại nơi vị trí tên level 60 vừa đứng, một linh hồn mờ nhạt không đầu đang đứng ở đó.

Linh hồn này đứng bất động và giữ nguyên tư thế tương tự như tên vừa ngã xuống.

Và cũng chính lúc này, linh hồn càng trở nên mờ nhạt hơn cho đến khi biến mất hoàn toàn.

“…”

Bầu không khí bỗng dưng chìm trong im lặng. Những kẻ ở đây không phải người mù, tất cả chúng đều đã chứng kiến chuyện gì xảy ra.

Sau khoảng gần 3 phút đồng hồ, không khí đang chìm trong im lặng bắt đầu chuyển sang sợ hãi, tột độ của sự sợ hãi.

Da đầu tê dại, đôi chân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau tạo ra những tiếng lách cách vang lên khắp căn phòng giam tập thể.

Cơ thể Callum run rẩy dữ dội, gã ngã ngồi trên mặt đất.

Còn riêng người lính, anh ta đã ngất kể từ 3 phút trước.

“T-Tử.. Tử… Tử t-thần…”

Không biết là ai trong số họ đang run rẩy đôi môi và bật thốt lên.

Và lúc này, không ai có thể nhìn thấy được hình dáng của Gen dưới lớp áo choàng, hắn đứng yên đấy, cằm lấy cây lưỡi hái trong tay khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Hắn giờ đây đã trở thành Tử thần trong mắt họ.

Là hiện thân của sự chết chóc.

Một kẻ đáng lý ra không nên tồn tại.

Vị Thần của cái chết.

Nhưng bọn họ không biết được rằng vị “Thần” trong mắt họ giờ đây cũng đang rối tinh rối mù.

Ta đang cằm cái quái gì vậy???

Khác với những vũ khí bình thường có thể gây sát thương lên cơ thể, Blade nguyên thủy là một trong những vũ khí ma thuật cực hiếm có thể gây tổn thương trực tiếp lên linh hồn.

Vậy nên, chúng đều được đặt cho tên gọi là vũ khí Linh hồn.

Nhưng dạng vũ khí Linh hồn dường như đã không còn tồn tại, và cách để phòng bị hoặc ngăn chặn sát thương gây ra bởi chúng cũng đã không được biết đến từ lâu.

“Vậy… ai muốn “lên đường” đi gặp các vị Thần nào?”

Gen vừa nói vừa vỗ lên vỗ xuống cây lưỡi hái trong tay.

Những ai nghe thấy thế thì vội vàng lắc đầu không ngừng.

“Nhưng ta đã lỡ hứa là sẽ tạo ra một vụ thảm sát, làm thế nào bây giờ?”

Gen thở dài rồi khó xử nói.

“Aaaaa!!!”

“Đ-Đừng mà ngài ơi!!!”

“Chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt, chúng tôi không thấy gì hết, chúng tôi không biết gì hết!!!”

“L-Làm ơn tha cho tôi đi!!!”

Tất cả đều đồng loạt qùy xuống, khóc lóc van xin.

“Ta cũng chẳng còn hứng thú với các ngươi nữa!”

Gen nhếch miệng lên và nói.

“V-Vâng.. V-Vâng.. V-Vâng.. !!!”

“C-Cảm ơn ngài!!!”

Gen chẳng còn tâm trạng chú ý đến bọn chúng nữa, hắn đi đến bên cạnh Callum, nhìn gã và hỏi:

“Mo Hamus?”

Callum run rẩy ngón tay chỉ về một phương hướng, gã mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lúc này hành động đó với gã là cực kỳ khó khăn.

“Là ở đâu?”

Gen gõ lưỡi hái lên đầu Callum rồi hỏi lại.

Nhưng hành động nhỏ đấy lại suýt khiến Callum phải tè ra quần.

“C-Căn nhà hai tầng gần giữa thị trấn, n-ngài chỉ cần… t-tìm căn nhà được thắp sáng bằng nhiều đá ma thuật nhất…”

Callum ấp úng, gã cố gắng lấy hết toàn bộ sức lực để trả lời.

“Nếu ngươi dám gạt ta…”

“K-không dám, t-tôi không dám…”

“Ta cũng nghĩ vậy!”

Gen lạnh lùng nói rồi quay người rời đi, hắn nhảy lên lại nơi lỗ thủng của trần nhà và biến mất ngây lập tức dưới bầu trời đêm.

Sau khi chắc chắn Gen đã hoàn toàn rời đi, Callum cùng thuộc hạ của gã thở hộc ra một hơi nhẹ nhõm.

Đối mặt với Tử thần, đó là một trãi nghiệm đầy áp lực, khó khăn, mọi cảm xúc dường như bị đè nén và chỉ có cái chết là đang chực chờ bọn họ.

Họ thề rằng không muốn lại phải trãi qua cảm giác này thêm một lần nào nữa.

Và Mo Hamus, bọn họ chỉ thầm cầu nguyện cho ông ta, một kẻ bị Tử thần chỉ đích danh.

Một kẻ đã bị tuyên án tử hình.

(2457 từ)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận