Isekai Toriwake

Chương 86: Cây Thánh Mẫu & Sự Trường Sinh


Mất khoảng mười phút từ khi chạm mặt Lotus trên đường, Mo Gang chạy qua một khúc cua và nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước mắt.

Đôi chân anh như muốn ngã quỵ ngay tức khắc, bởi trong đời anh ta chưa từng gắng sức đến như vậy. Từ khu chợ để chạy được đến nơi này trong thời gian ngắn thì anh ta đã phá vỡ kỷ lục nhanh nhất từ trước cho đến giờ, huống chi bản thân còn vác theo một người và cật lực tránh né các trạm gác của binh lính Đế Đô.

Nói thật thì nỗi lòng Mo Gang đang vô cùng nặng trĩu, chính anh ta cũng không quá tự tin ‘hội trưởng’ có thể vượt qua được nguy cơ lần này hay không. Vì lần này đối thủ xuất hiện không một điềm báo trước, vượt xa dự tính ban đầu đã điều tra.

Nhưng dù sao kể từ khi gặp mặt trong Dungeon, ấn tượng của Mo Gang về Gen là một người bình tĩnh và sáng suốt, vậy nên anh ta hy vọng kẻ trong bộ giáp toàn thân mà anh ta từng gặp cũng sẽ một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích.

Mo Gang chạy liền một mạch đến trước hàng rào bằng sắt bao vây bên ngoài ngôi nhà có mái vòm, anh ta lo lắng rồi nhìn lại sau lưng một lần nữa như thể có ma quỷ đang bám đuôi. Nhưng xung quanh hoàn toàn tối đen như mực, chỉ có tiếng côn trùng đang ríu rít kêu vang. Dù thế Mo Gang vẫn rất khẳng định, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo chính mình từ đằng xa.

Không có thời gian để lo nghĩ được mất, dùng chút thể lực đang dần khang hiếm vì cạn kiệt, Mo Gang ôm lấy Riva nhảy vọt qua tường rào rơi xuống khoảng sân hẹp và chạy đến trước cửa.

Mo Gang muốn đặt vội Riva xuống còn chính mình sẽ gõ cửa, nhưng có lẽ vì quá mệt và mất sức nên trong khi cúi người, hai cánh tay chỉ vừa mới buông lỏng được một chút thì bản thân bất giác đã ngã khụy một chân trên đất.

Riva không hề chê trách, ngược lại nhiều hơn cảm thấy tự trách bản thân mình như một gánh nặng. Cô đầy rụt rè và tự giác bỏ tay ra khỏi người Mo Gang.

Nhưng Mo Gang nào có tâm trạng chú ý biểu hiện của cô? Anh ta tranh thủ cơ hội đó nhanh chóng thả ra Riva, tiếp theo không kịp chờ đợi vỗ lên cánh cửa khiến nó phát ra từng tiếng đùng đùng.

Qua một lúc vẫn không có âm thanh hồi đáp.

Thấy vậy, anh ta gấp gáp vỗ lên thân cửa với hơi thở nôn nóng và hồi hộp.

Dường như nhận thấy sự vội vã của khách bên ngoài, cánh cửa vang lên tiếng lách cách như một sự đáp lại, nó mau chóng được ai đó kéo mở từ phía trong.

Điều kế tiếp mà Mo Gang và Riva nhìn thấy, là hai đôi mắt nhìn họ sau khi cánh cửa vừa hé mở.

Dù hiện tại đã trễ, hai người này đều đeo lấy mặt nạ một trắng và một đen, kẻ đứng sau thì cầm lấy giá nến đang soi đường cho kẻ đứng trước. Không chỉ vậy, trên tay của hai người này còn cầm lấy một vật thể kỳ lạ bằng thép.

Hai người đi ra mở cửa không phải ai khác chính là ‘Jesus’ và ‘Satan’. Cả hai phát hiện ra người quen vì thế im lặng cất đi khẩu súng lục. Hai tên Shadow này không nói một lời, cả hai chỉ dùng ánh mắt trao đổi với nhau vài giây, xong ‘Jesus’ quay người đi vào căn phòng ở gần cửa ra vào.

Shadow còn lại cũng là người đang cầm giá nến lập tức ra hiệu cho Mo Gang đi vào. Nhưng với thời điểm dầu sôi lửa bỏng như hiện tại, Mo Gang đâu còn tâm trạng để bình tĩnh, anh ta lập tức mở miệng: “Hội trưởng có ở đây không?”

Dù là truy hỏi, nhưng theo sự suy đoán của Mo Gang thì chắc hẳn Gen đang ở trên lầu, vì giờ này còn có thể ở đâu được nữa chứ?

Chỉ thấy ‘Satan’ lắc đầu khi nghe thế.

Xong!

Miệng Mo Gang bất giác há to đủ để nhét vừa quả trứng gà, anh ta như một thước phim bị người nhấn vào nút pause khiến cho tức khắc đứng hình.

Cứ tưởng từ giờ cảm xúc của Mo Gang sẽ được làm dịu, nhưng sự trả lời của ‘Satan’ chẳng khác nào con dao kề vào cổ anh ta.

“Ngươi level bao nhiêu?” Mo Gang ngơ ngác hỏi một câu.

‘Satan’ giơ tay lên bắt đầu tính nhẩm, rất nhanh nhớ ra chính mình dù gì cũng sẽ không mở miệng trả lời vậy nên tiếp tục ra hiệu thúc giục đối phương mau đi vào.

“… Sao cũng được!”

Mo Gang cảm xúc phức tạp, theo thói quen vội vàng bế lên Riva rồi vội vã đi vào bên trong.

Cánh cửa bị đóng lại.

Lúc này ‘Jesus’ cũng cất bước đi ra từ căn phòng bên cạnh, trên lưng còn cõng theo ‘Gen’ — tên Shadow cuối cùng trong ngôi nhà. Do thương tích từ trận đấu với Amar, vì vậy nét mặt ‘Gen’ rất không tình nguyện. Nhưng vì vấn đề cần ai đó để giao tiếp, ‘Jesus’ cần phải đưa nó ra ngoài để phụ trách công việc này.

Nguyên nhân cả ba đều có giọng nói tương tự nhau, vì tránh gây cho Mo Gang hoảng loạn vậy nên hai tên Shadow vừa rồi mở cửa rất ăn ý không nói một lời. Hiển nhiên nếu như tháo xuống mặt nạ, ‘Jesus’ hay ‘Satan’ đều có thể thây ‘Gen’ đón tiếp Mo Gang, nhưng chúng lười.

Bị ‘Jesus’ nâng cõng đi ra ngoài, nhìn thấy người tới không phải ai khác mà là Mo Gang, ‘Gen’ buồn rầu lên tiếng: “Tới phòng khách đi!”

Từ phản ứng của Mo Gang cùng cô gái Elf này, ba tên Shadow không khó để đoán ra tình huống bây giờ.

Nhưng chưa đợi cả năm người rời đi cửa chính quá xa.

*Cốc cốc.

Cánh cửa lại bị gõ, lần này âm thanh từ tốn hơn nhiều.

“— Không còn kịp nữa rồi…” Mo Gang thở dài, bất lực nói.

‘Satan’ đứng gần cửa nhất, nhăn mày thật sâu dù vậy vẫn bước tới rồi một lần nữa mở nó ra.

Hình ảnh cao ngất của người đến cứ thế xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tất cả lập tức giật mình.

Kể cả Mo Gang và Riva cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy người này đứng đó, mặt mỉm cười chăm chú nhìn lấy họ.

“Xin mạn phép hỏi một câu, cô là?” Không ai mở miệng, ‘Gen’ đành phải trước tiên phá vỡ sự im lặng của bầy cừu.

Đúng vậy, đây đích thị là một cô gái, cô ta có làn da trắng nõn, sở hữu cho riêng mình vóc dáng đồng hồ cát hoàn hảo trong bộ váy đen bó sát cơ thể vô cùng nổi bật, cùng với đó là một mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn lọn xoã ngang eo. Nhìn chung cô ta như một đóa hoa hồng đen, xinh đẹp và không kém phần ma mị.

“Elvira!” Cô gái nhẹ nhàng đưa tay lên miệng một cách e lệ, cười nói ra tên mình rồi chớp chớp đôi mắt nhìn bọn họ.

Cô chính là chủ của cửa hàng ma thuật mà Gen đã giao dịch.

“Người quen của ngươi sao?”

‘Gen’ nhìn sang Mo Gang.

Mo Gang nuốt nước bọt một cái, lắc lắc đầu.

Càng nhìn Elvira, Mo Gang càng cảm thấy khó thở. Anh ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp như thế trước đây, kể cả gộp chung tất cả phụ nữ trong Đế Đô lại cùng nhau cũng không thể đem ra so sánh cùng cô gái trước mặt này. Mẹ kiếp, đây chính là kiệt tác của ma quỷ.

“Chúng ta biết nhau sao?” ‘Gen’ quay lại nhìn Elvira.

“Chúng ta đương nhiên là chưa từng gặp qua, ta đến đây là để…” Elvira cười khẽ một tiếng.

*Cạch.

‘Satan’ đóng lại cánh cửa như không có chuyện gì.

“…” Mo Gang và Riva.

Nhưng mà.

*CRACK!!!

Như thể bị hành động đó vô hình chọc giận, cánh cửa xui xẻo bị Elvira giật tung ra khỏi bản lề một cách thô bạo.

Tiếp theo tất cả không tránh khỏi bị giật nảy mình.

Không phải vì cánh cửa bị giật tung, mặc dù điều đó có chút kinh ngạc, nhưng điều khiến họ kinh hãi nhiều hơn chính là cô ta thực hiện điều đó bằng chính mái tóc xõa dài của mình.

Mái tóc màu hạt dẻ ấy như kiểu có sinh mệnh vậy, giống như những con rắn còn sống đang ngoe nguẩy, họ có ảo giác rằng nó trở nên dài hơn, một nhánh tóc của Elvira hiện đang nắm lấy cánh cửa và cứ thế giữ nó trôi nổi giữa không trung.

Nhìn khuôn mặt như muốn nổi đóa cùng đôi mắt sắc lạnh của Elvira, hình tượng người phụ nữ này để cho ba tên Shadow không khỏi liên tưởng đến phù thủy.

Thật mẹ nó y hệt phim kinh dị.

Mo Gang yên lặng nuốt nước bọt, không phải lần này sự quyến rũ của cô ta làm cho mê mẩn, mà chỉ đơn giản là sợ, như một chú thỏ bị kinh hách.

Mẹ kiếp, thật đúng là kiệt tác của ma quỷ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất cũng không có, thật tệ hại…” Elvira nhếch mép lên gằn từng chữ đầy chăm chọc.

Nhìn kẻ đang hủy hoại tài sản của người khác nói về phép lịch sự? Có thể trước tiên bỏ cánh cửa xuống rồi nói được không?

Đương nhiên không ai dám mở miệng thốt lên những lời này, chả ai dại dột đi xung đột đối phương trong tình cảnh này cả.

Không ai trong số họ nhận ra rằng, trên mái của một ngôi nhà cách đấy hơn 500m, Lotus đang chứng kiến tất cả mọi chuyện, chính hắn cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của Elvira.

Bởi lẽ nếu như cô ả không xuất hiện như một biến số, hắn mới là người sẽ gõ cánh cửa đó.

Phải công nhận một điều rằng Elvira rất xinh đẹp, nhưng đừng hiểu lầm, nét đẹp của cô ta không phải là điều khiến cho hắn bất ngờ.

Nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng ở cửa kia để xác nhận thân phận đối phương một lần nữa, Lotus bình tĩnh lấy ra một viên pha lê tí hon và nắm trọn nó trong lòng bàn tay. Đây là một viên pha lê có màu tím, kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái.

Chính là loại đá ma thuật truyền tin giống như những kẻ trong thị trấn Venezia từng sử dụng để liên lạc với người phụ nữ bí ẩn tên Julia.

Lotus nhanh chóng sử dụng mana của bản thân, truyền thẳng vào viên pha lê để kích hoạt nó. Như một hào quang ma thuật nhỏ bé, nó phát sáng trong lòng bàn tay hắn.

⟨Ngươi đang làm gì thế Lotus?⟩

Rất nhanh, thanh âm già nua của Vam Cleopatra phát ra từ viên đá, tiếng nói chầm chậm mang theo nghi hoặc, nhưng cũng khiến cho người nghe cảm thấy áp lực khôn cùng.

“Thưa ngài, tôi nghĩ rằng mình đã phát hiện ra mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tổ chức!”

⟨Gì cơ??!! Lời ngươi nói… Là thật sự???⟩

Vam Cleopatra không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe thấy tin tức nặng ký này, ông ta bọc lộ ra thanh âm kích động chưa từng có.

“Chính xác thưa ngài! Nếu dựa theo tin tức trong tổ chức thì người này hoàn toàn trùng khớp theo mô tả!”

Giọng nói Lotus đầy chắc nịch và kiên định.

⟨Hahaha!!! Sau hàng thập kỷ qua, cuối cùng cô ả cũng lộ diện rồi sao. Mà đợi đã, cô ta có thật sự trẻ trung như lời đồn không???⟩

“Thật sự… Cô ta không hề già đi một chút nào thưa ngài…”

⟨Rất tốt, ngươi làm tốt lắm Lotus. Nếu bắt được cô ta thủ lĩnh sẽ rất vui mừng, cuối cùng điều mà ngài ấy chờ đợi cũng đã được hồi báo… Ở đâu??!! Cô ả hiện tại đang ở đâu???⟩

“Ở hướng Tây Bắc…”

Có lời đồn rằng, nhựa được triết xuất từ cây Thánh Mẫu có thể ban tặng khả năng trường sinh. Bằng chứng là những tinh linh sinh sống và bảo hộ quanh cây thần thụ ấy, chưa từng có người nhìn thấy chúng già đi, một chút cũng không.

Điều này rất mê người cho dù đối với bất kỳ ai, nhưng tiếc rằng cây Thánh Mẫu có thể tạo kết giới và tự bảo vệ mình tách biệt khỏi thế giới, vì thế bí mật này vẫn luôn chưa từng có ai có thể giải đáp.

Riva có thể chứng minh điều đó, bởi cô sinh sống trong khu rừng gần đấy.

Nhưng 200 năm trước đã từng có một ngoại lệ, một câu chuyện kể về nhóm Mạo hiểm giả đã bị lưu truyền.

Họ bị một sinh vật tàn sát khi đang mạo hiểm gần khu rừng của các tinh linh ấy, tất cả thành viên hầu như đều đã chết, chỉ riêng nữ ma thuật sư duy nhất trong nhóm còn may mắn sống sót và tên của cô ta — là Elvira.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận