Kamigami No Sekai

Chương 1: Khởi đầu


Từ rất xa xưa cho đến tận bây giờ, con người vẫn chưa biết ai, cái gì đã tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ này, tạo ra sự sống, con người và rất nhiều thứ khác. Những nhà khoa học cho rằng chúng ta được tiến hóa từ vượn người, còn vũ trụ được tạo ra từ vụ nổ Big Bang; vụ nổ đó là khởi nguyên cho mọi thứ, tạo ra các nguyên tố và tiến tới là phát triển sự sống. Số còn lại cho rằng các vị thần đã tạo ra tất cả, cho đến bây giờ, số người tin vào giả thuyết này ngày một tăng lên, họ tin và họ cho là vậy. Trong số các vị thần đó có những người lại muốn thao túng cái vũ trụ này để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của riêng họ như thống trị, dục vọng, nô lệ… những vị đó sau này tách ra và cho đến bây giờ chúng ta vẫn quen gọi là quỷ. Thần và quỷ bắt đầu tranh dành, đấu đá để dành lại cái mà chính họ tạo ra nhằm mục đích không để cái thứ đó rơi vào tay kẻ còn lại. Những trận chiến khốc liệt diễn ra bên ngoài vũ trụ đến những trận chiến trong tâm trí con người, từ đó sản sinh ra thứ được gọi là cảm xúc trong mỗi con người, Thần tượng trưng cho tình yêu, vị tha, bác ái… và rất nhiều cảm xúc tốt đẹp khác. Qủy thì ngược lại, tượng trưng cho dục vọng, thống trị, tham lam… và rất nhiều cảm xúc xấu xa khác. Hai thế lực hùng mạnh này bắt đầu đấu đá và tạo nên sự cân bằng cho vũ trụ cho đến tận ngày hôm nay. Hai bên ngang tài ngang sức, họ cảm thấy không thể dành chiến thắng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ nghĩ:

– Nếu gia tăng quân lực thì chúng ta sẽ thắng.

Họ gia tăng bằng cách đúc những thanh kiếm, chia sẻ sức mạnh của mình vào những thanh kiếm đó rồi rải rác khắp vũ trụ, những thanh kiếm có linh hồn sẽ tự động tìm chủ nhân xứng đáng, những chủ nhân đó là những sinh vật sống trong vũ trụ, con người.

Những thanh kiếm được rèn và được ban sức mạnh, mỗi thanh kiếm mang một sức mạnh khác nhau. Các thanh kiếm được chia làm hai loại chính: Thần kiếm (do thần chế tạo) và Qủy kiếm (do quỷ chế tạo). Được phân theo thứ bậc và sức mạnh.

Thần và quỷ thi nhau rèn kiếm, có những thanh tuyệt phẩm, nhưng có nhưng thanh chả khác gì phế phẩm. Họ rải rác khắp vũ trụ, những nơi có sự sống. Và rồi trên một hành tinh nhỏ, những thanh kiếm được đưa đến, làm rối loạn trật tự nơi đây, hành tinh ấy chính là trái đất.

Trái đất, một hành tinh có công nghệ khoa học vượt trội, đời sống của con người ngày một phát triển theo thời gian. Ở đây, bất kể trẻ em nào khi đủ tuổi sẽ được đi học, học chữ, học võ, học ma thuật. Từ khi nào mà nơi đây đã sử dụng được ma thuật, nó có nguồn gốc từ đâu, ai là người đã sử dụng nó đầu tiên và truyền lại cho mọi người, không ai biết, không ai biết cả. Trẻ em ở đây học chữ để nâng cao trí não, học võ để tăng sức mạnh thể chất và học phép thuật để làm những việc khác mà sức mạnh thể chất không làm được. Kết hợp giữa ma thuật và khoa học đã làm cho cuộc sống nơi đây tiện nghi hơn bao giờ hết. Một ngày nọ bỗng xuất hiện những tia sáng giữa bầu trời đêm tối, những tia sáng nhiều màu sắc tượng trưng, chúng rơi được một khoảng ngắn thì bắt đầu tách nhau ra, các nhà khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng phi lý này. Đó chính là những thanh kiếm, chúng rơi xuống chỗ mà chủ nhân chúng trú ngụ, tạo ra những tiếng nổ lớn, ánh sáng mà chỉ những chủ nhân của chúng nhìn thấy và nghe được. Những chủ nhân này ai cũng bất ngờ về hính dáng và sức mạnh mà thanh kiếm mang lại. Một số người giữ im lặng và giữ kín chuyện này, số còn lại thì thông báo cho đài truyền hình và những người khác, giờ đây những chủ nhân ấy còn vượt trội hơn nhân loại lúc bấy giờ.

Sáng hôm sau, đài truyền hình bắt đầu đưa tin chủ yếu xoay quoanh các thanh kiếm và cũng đến lúc tất cả cư dân trên hành tinh này đều biết. Thông tin đó giờ đây cũng chỉ là chuyện thường ngày, những chủ nhân bắt đầu tập luyện với thanh kiếm của mình, thậm chí các trường học đã sinh ra một môn học mới, đó chính là kiếm pháp.

Câu chuyện bất đầu từ một cậu bé mười sáu tuổi có tên Yukihoshi. Một cậu nhóc có ngoại hình điển trai, con nhà quyền quý, cậu có mái tóc đen ngắn để mái, hình thành từng nếp nhỏ trông rất tự nhiên và rất đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, ưa nhìn hay thậm chí còn hơn những diễn viên truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ, cao ráo, lịch lãm, sang trọng. Cậu hiện đang học tại trường Takezama, một ngôi trường hạng nhất toàn cầu. Học ở đây, Yukihoshi là mẫu người lý tưởng trong mắt các bạn nữ, họ thần tượng cậu, gửi thư tình cho cậu, thậm chí thành lập cả một câu lạc bộ để chụp ảnh lén hay sưu tầm ảnh của cậu để chia sẻ cho nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Yukihoshi đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng cậu chỉ đang đùa giỡn với họ, chán rồi thì đá, không mối tình nào kéo dài quá 3 tháng; mỗi học sinh nữ sau khi bị cậu đá có xu hướng chán học, bỏ học, tệ nạn xã hội thậm chí là tự sát. Khi cậu vào học các cuộc tự sát của nữ sinh tăng lên, từ các em lớp dưới đến các chị lớp trên nên Yukihoshi không có ấn tượng tốt đẹp gì mấy trong mắt các bạn nam. Cậu không giỏi gì cả, học chữ, học võ, học ma thuật cũng chả nhét được vào cái vóc dáng bảnh bao ấy là mấy, thậm chí cả kiếm pháp cậu cũng chả luyện được, do bản thân là một chuyện và do lười cũng là một chuyện. Suốt ngày đi tán mấy bạn nữ thì lấy đâu ra thời gian để học. Chắc vô được trường này cũng là do tiền của bố mẹ mà ra, chứ không, sao mà vào được? Cho đến giờ, được học ở trường này, nếu không có ba mẹ cậu thì cậu bị đuổi lâu rồi. Cậu đi học, ngồi vô lớp cũng chả học gì, thích học thì học, thích đi thì đi, trốn học thì giáo viên vẫn điểm danh cậu có mặt, kiểm tra thì chả bài nào ra bài nào mà lúc nào cũng điểm tối đa, cuối năm học vẫn được tuyên dương là học sinh giỏi nhất trường? Họ biết nhưng vẫn phải vỗ tay, họ biết nhưng vẫn phãi hò reo khen ngợi, còn nữ sinh thì suốt ngày mù quáng trót trao thân cho một tên sở khanh mặc dù mình đã bị lừa. Không học gì cả, theo thời gian Yukihoshi càng lúc càng vô dụng, nó diễn ra quá nhanh ngay chính cậu ta cũng không nhận ra, và rồi đã đến lúc cậu nhận ra sự vô dụng của bản thân, thấy khoảng cách giữa mình và các bạn đã quá xa rồi. Nhưng cậu lại tự nhủ:

– Có ba mẹ rồi lo gì?

Rồi tiếp tục những chuỗi ngày ăn chơi của mình. Một ngày cũng như bao ngày, cậu về nhà mình sau khi đi học về, vẫn con đường cũ. Đứng trước cổng chính, cậu run rẩy, sợ hãi, bất ngờ, cậu thấy máu tràn ra, còn cửa thì mở toang, cậu bước vào trong sợ hãi, thấy thi thể của cô gái giúp việc cho nhà mình, hai chân cậu như rã rời, không còn tý sức lực cậu ngồi xuống đất trong sự sợ hãi, cậu thì thầm:

– Cái… gì… thế… này?

Cậu tự nhủ với lòng:

– Chắc chỉ là trò đùa thôi nhỉ?

Cậu nói thế và tin là thế. Cậu tiếp tục bước vào, nhưng lại không muốn, có cái gì đó thúc đẩy cậu đi tiếp. Một thứ diễn ra thật kinh khủng trước mắt cậu ta, xác ba mẹ cậu nằm trên sàn nhà, bên cạnh cái bàn ăn thường ngày, máu rất nhiều, rất nhiều ở khắp căn phòng, ở trên sàn, ở trên tường và cả trên bàn ăn nữa. Cậu hô toáng lên:

– A…!!!

Cậu dần mất ý thức và bất tỉnh. Một bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cho cậu ta mỗi khi cậu ta đi học về, nhưng không, giờ đây trước mắt cậu chỉ là máu và những thi thể mà thôi.**


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận