Kamigami No Sekai

Chương 14: Lớp S (1)


**Kamigami no sekai.

**Tác giả: Takahashi Yoshiko.

**Thể loại: hành động, viễn tưởng.

**Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

**Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

**Chương 14: Lớp S (1).

Yuu và Yukihoshi đang thưởng thức bữa ăn của mình thì họ cảm thấy lòng mình như thắt lại, khó chịu khôn tả khi nhìn thấy Yumiko khóc, đàn ông mà, khi thấy phụ nữ khóc thì ai chả vậy. Thấy cô ấy như thế hai người họ cũng không đành mà ăn tiếp, họ chuyển tầm mắt sang Yumiko và hỏi cô ấy với tâm trạng đầy lo lắng.

– Cậu không sao chứ Yumiko? (Yukihoshi).

– Tớ ổn mà. (Yumiko).

Câu nói thốt ra từ miệng cô ấy cũng khiến hai người họ an tâm hơn, nhưng cũng không hoàn toàn hết lo lắng. Yumiko vội vã lau những giọt nước mắt đó, cố gắng lau nó đi, nhưng càng lau thì nó lại chảy nhiều hơn nữa, cô ấy không thể kiểm soát cảm xúc của mình được.

Nhà ăn giờ đây sôi nổi hơn bao giờ hết, tiếng ồn lan rộng khắp căn phòng, tiếng nói, tiếng các dụng cụ trong nhà ăn khi chúng tác động vào nhau. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn từ phía cửa ra vào. Nhà ăn bỗng chốc trở nên im lặng, cánh cửa mở toang cứ như vừa chịu một lực rất lớn, những tiếng động ban nãy biến mất hoàn toàn, mọi người dừng mọi hoạt động của mình lại, im lặng trong sợ hãi, một áp lực kinh khủng. Một nam sinh hối hả chạy vào nhà ăn và hét lớn.

– Họ tới rồi…!!!

Những tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện và ngày một rõ hơn, có thứ gì đó đang đến gần, mọi âm thanh biến mất khiến nó còn trở nên đáng sợ hơn, tiếng bước chân ngày càng lớn dần, từ cửa ra vào có một nhóm người đang bước vào trong, chính là họ, lớp S.

  • Akashi Kojiro.

Điểm thành tích.

– Ma pháp: 100/100.

– Kiếm thuật: 90/100.

– Trí tuệ: 100/100.

– Sức mạnh thể chất: 100/100.

Một số thông tin về ngoại hình.

– Chiều cao: 170 cm.

– Cân nặng: 65 kg.

– Tóc: màu đỏ, để mái.

Sở trường: ma pháp hoả.

Tính cách: điềm tĩnh, quyết đoán, vui vẻ nhưng đôi lúc vẫn hơi nóng tính.

Hạng nhất.

Tuổi: 18.

  • Konomoe Misaki.

Điểm thành tích.

– Ma pháp: 90/100.

– Kiếm thuật: 100/100.

– Trí tuệ: 95/100.

– Sức mạnh thể chất: 98/100.

Một số thông tin về ngoại hình.

– Chiều cao: 175 cm.

– Cân nặng: 65 kg.

– Tóc: mái tóc dài màu vàng.

Sở trường: Ma pháp ánh sáng.

Tính cách: lạnh lùng, ít nói.

Hạng hai (ở thời điểm hiện tại).

Tuổi: 18.

  • Aozawa Miku.

Điểm thành tích.

– Ma pháp: 100/100.

– Kiếm thuật: 90/100.

– Trí tuệ: 90/100.

– Sức mạnh thể chất: 88/100.

Một số thông tin về ngoại hình.

– Chiều cao: 173 cm.

– Cân nặng: 67kg.

– Tóc: Mái tóc dài màu xanh lam.

Sở trường: Ma pháp âm thanh.

Tính cách: nhây, lầy, bựa, nói nhiều, vui vẻ, hoà đồng.

Hạng ba (ở thời điểm hiện tại).

Tuổi: 18.

(idol trong lòng mọi người và hiện tại đang là ca sĩ).

  • Tokisaki Kaori.

Điểm thành tích.

– Ma pháp: 100/100.

– Kiếm thuật: 80/100.

– Trí tuệ: 80/100.

– Sức mạnh thể chất: 80/100.

Một số thông tin về ngoại hình.

– Chiều cao: 150 cm.

– Cân nặng: 40 kg.

– Tóc: Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai.

Sở trường: Ma pháp thời gian.

Tính cách: Nhút nhát, khép kín, ít nói.

Hạng tư (ở thời điểm hiện tại).

Tuổi: 13.

Lớp S là nơi hội tụ của những thiên tài thực sự, họ phải trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt và hiện tại chỉ tiêu tối đa là năm người.

Họ bước vào nhà ăn khiến cho không gian đó trở nên vô cùng áp lực. Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, tỏ rõ sự ngưỡng mộ và đôi chút sợ hãi, tất cả đều để ý tới họ và không quan tâm việc gì khác. Bỗng nhiên họ hướng mắt sang dãy hàng thức ăn, có thứ gì đó khiến họ phải để tâm. Chính là nam sinh lúc nãy, anh ta đau khổ và thất vọng tới nỗi không thể làm chủ được bản thân, khuôn mặt vô hồn và không có một chút sức sống nào cả, cậu ta di chuyển tới trước hàng thức ăn với tâm trạng vô cùng nặng nề, những thứ trước đó cậu ta vô tình thấy được sẽ trở thành một vết thương lớn trong tâm trí cậu ta. Nam sinh đó cầm sẵn khay thức ăn trên tay và bắt đầu lấy thức ăn của mình, nhưng toàn bộ đã hết sạch, không còn một thứ gì cả, hình như cậu ta không nhận biết được điều đó, cậu ta cứ lấy thức ăn mà trong đó chả có gì, qua lại như một tên bệnh hoạn. Nhà bếp cũng đang chuẩn bị những thức ăn mới, nhưng liệu có kịp, thời gian nghỉ trưa cũng sắp kết thúc rồi, trong khi mọi thứ mới chỉ đang bắt đầu. Lớp S di chuyển về phía hàng thức ăn và nhìn chăm chú vào đó, bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Một bạn học sinh hối hả chạy tới trước mặt họ với tâm trạng lo lắng, giọng nói run rẩy và đầy sợ hãi.

– Mọ… ọ… ọi người bì… ì… ình tĩnh.

– Tôi tin là thức ăn sẽ xong sớm thôi.

Akashi quay sang nhìn học sinh đó, nét mặt cậu ta vẫn thế, vẫn như thường ngày, nhưng chả hiểu sao vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Đôi chân bắt đầu run rẩy và dần lan ra toàn thân, cơ thể cảm giác ngày một yếu ớt và không thể đứng vững được nữa. Đó không phải là do Akashi, mà là do những người tiếp xúc với anh ta tự tạo ra cái áp lực đó, áp lực giữa phàm nhân và kẻ đứng đầu.

– Cậu muốn ăn gì? (Akashi).

Cậu học sinh đó giật mình và có phần hoảng hốt, tim cậu ta bắt đầu đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp và không ngừng toát mồ hôi. Cơ thể trở nên cứng ngắc, tâm trạng trở nên rối loạn, chả thốt lên được câu nào để đáp lại lời nói đó cả. Nhưng cuối cùng cơ thể đó cũng hoạt động, cậu hối hả chạy về chỗ ngồi của mình.

Bốn người tiếp tục di chuyển về phía hàng thức ăn, họ chuyển tầm mắt về nam sinh kia. Cậu ta cứ đứng đó từ nãy tới giờ, cứ như đang lấy thức ăn nhưng thực chất trong đó chả có gì cả, âm thanh dụng cụ gắp thức ăn chạm vào kim loại thật khiến cho người ta chói tai, nó cứ lặp đi lặp lại cứ như không có điểm dừng. Akashi hướng mắt về ba người còn lại.

– Các cậu muốn ăn gì? (Akashi).

– Tớ muốn ăn Akashi – san! Desu! (Miku). (cuối mỗi câu nói có thêm từ desu, chả qua là cách nói chuyện thôi nên đừng quan tâm).

Miku nhanh chóng di chuyển tới chỗ Akashi và cắn vào vai cậu ta. Akashi cảm thấy xấu hổ và cố gắng thoát khỏi cô ấy nhưng Miku cứ cắn mãi mà không chịu buông.

– Tớ sao cũng được. (Misaki).

– Em cũng vậy. Akashi – san! (Kaori).

Miku ngày càng ôm chặt lấy Akashi, cậu ta quá mệt mỏi nên bỏ cuộc, để cho Miku bám lấy người mình. Miku nhả ra và mở to miệng.

– A… a… a… Um…!!! (Miku).

Miku cắn vào cổ của Akashi, cậu ta cảm thấy thấy nhột và giật mình, nhưng không thể làm gì được với cô ấy. Cứ mỗi khi Akashi tính đẩy cô ấy ra thì có gì đó ngăn cản cậu ta lại, khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đó Akashi cũng không thể làm gì, khuôn mặt dễ thương đó ngăn hành động của cậu ta lại.

Cậu ta quay sang nhìn nam sinh đó, khuôn mặt vô hồn đó vẫn thực hiện những động tác kì lạ từ nãy tới giờ.

– Còn cậu? (Akashi).

Cậu ta vẫn thực hiện những hành động đó thay vì dừng lại, không quan tâm Akashi hay câu hỏi đó, vẫn như thế từ nãy tới giờ.

Akashi đặt bàn tay lên đầu của Miku, cô ấy giật mình, tỏ vẻ hạnh phúc lắm. Cậu ta tiếp tục xoa nhẹ đầu của Miku, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô ấy một điều gì đó khiến cô ấy từ từ thả cậu ấy ra.

– Nhớ đó nhe – desu… (Miku).

Không biết Akashi đã nói gì với cô ấy mà khiến cô ấy cư xử như vậy. Miku vui vẻ thả cậu ấy ra một cách dễ dàng. Nhìn cô ấy có vẻ ngại ngùng nhưng cũng hạnh phúc lắm. Akashi di chuyển vào phía bên trong nhà bếp.

– Cháu xin phép. (Akashi).

Mọi thứ chỉ mới được bắc lên bếp, sẽ còn rất lâu thì những thứ đó mới thành thức ăn hoàn chỉnh, nhưng giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc rồi. Akashi đem tất cả thức ăn ra bên ngoài, kể cả vật chứa, để thành một vòng tròn. Cậu ta di chuyển tới trước chúng và đặt tay xuống đất.

– Hi no hashira. (Hoả trụ) (Akashi).

Một vòng tròn ma pháp màu đỏ cam xuất hiện ở dưới chỗ thức ăn đó, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tạo thành hình cây cột chạm tới cả trần nhà 15 m. Một lượng ma lực lớn tỏa ra xung quanh, một thứ ma lực khủng khiếp.

Ngọn lửa bé lại và dần bị dập tắt, một làn khói trắng đi ra từ chỗ thức ăn nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh cùng với mùi hương của nó, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tất cả thức ăn đều đã chín trong thời gian chưa đầy 5 giây, không hề có một chút mùi khét nào cả, nhiệt lượng hoàn hảo đến kinh ngạc. Có một nghịch lý ở đây là tại sao một ngọn lửa có thể nấu chín thức ăn trong vòng vài giây mà không làm ảnh hưởng đến vật chứa, thậm chí những người xung quanh còn chả cảm nhận được cái nhiệt lượng khủng khiếp đó, hay cả trần nhà cũng chả bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa này, thật kì lạ. Cậu ta có thể điều khiển lửa theo ý mình sao? Đúng vậy, đối với cậu ta điều này là hoàn toàn có thể, nó tuỳ thuộc vào cách cậu ta điều tiết ma lực. Theo quy luật tự nhiên, lửa sẽ có xu hướng cháy lên trên, nhưng cậu ta có thể bẻ cong quy luật đó khiến nó cháy xuống dưới hay nằm ngang, thậm chí biến đổi hình dạng của nó theo ý muốn của cậu ta. Đầu tiên, Akashi tập trung ma lực và khiến ngọn lửa bốc cháy như một cái cột, hướng từ dưới lên theo tự nhiên để ngọn lửa đó được tối ưu nhất có thể. Tiếp theo cậu ta giảm mạnh nhiệt lượng bên ngoài và tập trung nó vào bên trong, giờ đây phần rìa của cây cột giống như một bức tường cách nhiệt, ngăn cản sức nóng từ trung tâm lan rộng ra bên ngoài. Tiếp đến cậu ta tách phần trung tâm thành vô vàn những tia lửa với kích thước cực nhỏ, điều khiển chúng đâm xuyên, nấu chín từng phần thức ăn mà không chạm vào bất kì vật nào khác, giờ đây những vật chứa đó hay những thứ tiếp xúc với thức ăn nóng lên là do sự truyền nhiệt từ thức ăn qua thôi chứ không phải do lửa của cậu ta chạm vào những thứ đó.

Cả nhà ăn bỗng chốc trở nên lặng, một thứ áp lực kì lạ đè nén lên căn phòng đó, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ.

Nam sinh đó vẫn thế, vẫn thực hiện những hành động kì lạ đó trong vô thức, cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng như mọi người bởi Akashi. Miku bắt đầu chú ý đến cậu ta, cô ấy chậm rãi lại gần, vui vẻ vỗ nhẹ vào vai cậu ta.

– Cậu không sao chứ – desu! (Miku).

Tầm mắt cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn hướng về cái hàng thức ăn trống rỗng đó và tiếp tục hành động kì lạ của mình như một tên tự kỉ. Miku tiếp tục vỗ lên vai cậu ta rồi di chuyển đến trước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

– Nè! (Miku).

Nam sinh giật mình tỉnh giấc, cậu ta bắt đầu hốt hoảng cứ như vừa thoát khỏi cơn ác mộng nào đó vậy.

Cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại và có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó.

– Đúng rồi thức ăn. Mình phải lấy cho cô ấy.

Cậu ta thực sự không nhớ hay không muốn nhớ về những chuyện mình đã chứng kiến, phải chăng là do cú sốc ấy quá lớn khiến cho tâm trí cậu ta không muốn nhớ lại. Cậu ta hướng mắt về phía hàng thức ăn và tỏ vẻ hối tiếc.

– Hết rồi sao?

Miku giật lấy tay áo của cậu ta và chỉ về hướng Akashi.

– Cậu cần thức ăn sao? Tất cả ở đó đó – desu! (Miku).

– Cảm ơn.

Cậu ta vội vã cúi đầu và di chuyển tới chỗ của Akashi. Cậu ta bắt đầu lấy mọi thứ cậu ta cần nhưng những món đó toàn là món bạn gái cậu thích ăn. Cậu ta vui vẻ quay về chỗ của bạn gái cậu ta.

Bỗng nhiên cậu ta đứng lại, khay thức ăn rơi xuống đất, cậu ta chết đứng như một bức tượng, những thứ diễn ra trước mắt cậu ta thật kinh khủng. Một gã đàn ông đang âu yếm cô ấy, kí ức chợt quay về, họ đã làm như thế từ nãy tới giờ rồi. Người con gái quần áo xuệch xoạc hiện rõ y phục bên trong, chiếc áo học sinh đẹp đẽ đó đã cởi được hơn một nửa số cúc áo rồi, váy dở lên bởi bàn tay dơ bẩn đó, chiếc quần duy nhất cũng đã bị kéo xuống gần một nửa rồi. Hai người họ bắt đầu dừng lại, hắn hỏi cậu ta với giọng điệu đầy mỉa mai.

– Quay lại rồi à thằng nhãi.

– Tại sao? (cậu học sinh đó).

Hắn ta đưa bàn tay dơ bẩn đó xoa nhẹ lên mặt cô ấy.

– Rồi rồi… Tao hiểu rồi. Có quen biết mà nhỉ.

– Như mày thấy đó khuôn mặt xinh xắn này mà đi với mày thì hơi phí. Thay vào đó, tao sẽ tận hưởng dùm mày.

– Thật ra tụi tao đã từng tiến xa hơn như vầy rất nhiều.

– Có muốn xem tiếp không?

– Đừng mà… Dừng lại đi… (cậu học sinh).

Hắn ta bắt đầu lấn tới cùng với những hành động đê tiện của hắn, cởi hết số cúc áo còn lại và dở váy của cô gái đó lên. Hắn nhìn chăm chú vào cơ thể của cô ấy, tỏ vẻ thích thú và nở một nụ cười đê tiện.

– Màu trắng à. Cũng được đó chớ.

– Dừng lại đi. Tôi xin anh đó. (cậu học sinh).

Giọng nói yếu ớt, cậu ta không ngừng van xin hắn ngừng lại nhưng hắn không để ý mà chỉ tiếp tục những hành động bẩn thỉu của mình. Cậu ta rất muốn làm gì đó nhưng cậu ta không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, với cơ thể yếu ớt đó thì làm được gì hắn ta, hèn nhát, chỉ biết đứng đó mà không làm gì cả.

Hắn ta bắt đầu mạnh tay hơn, lột bỏ chiếc áo đồng phục ra bên ngoài. Đặt hai bàn tay lên vai cô gái đó rồi từ từ vuốt nhẹ xuống theo cánh tay.

– Làn da trắng trẻo, mềm mại này cho mày thì phí lắm.

– Ha ha ha…!!!

– Dừng lại đi mà. (cậu học sinh).

Hắn ta đưa bàn tay mình lên eo cô ấy và nhẹ nhàng di chuyển lên trên, đưa vào trong áo lót của cô ấy. Hắn cười không ngừng, nụ cười bẩn thỉu của hắn vang lên liên tục bên tai cậu ta. Cô gái cảm thấy khó chịu và nhục nhã nhưng có thứ gì đó bắt ép cô tiếp tục chịu đựng, ngồi yên cho hắn ta tận hưởng cơ thể của mình.

Hắn lấy ra trong túi quần mình một số tiền lớn đặt lên bàn.

– Tiền có thể điều khiển được tất cả mọi thứ, kể cả bạn gái của mày.

Hắn tay luồn tay ra sau lưng cô ấy, tháo nút áo ra, cởi bỏ cái áo duy nhất cô ấy mặc trên người, giờ đây phần phía trên không còn một mảnh vải nào cả. Hắn ta chăm chú nhìn vào ngực cô ấy, khoé môi cong lên nở một nụ cười đê tiện, tỏ vẻ thích thú với thứ trước mắt hắn ta, áp sát mặt vào đó và tận hưởng, sử dụng cái lưỡi dơ bẩn của hắn di chuyển khắp người cô ấy.

Cậu ta hạ thấp tầm mắt xuống, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn.

– Dừng lại. (cậu học sinh).

Hắn ta bắt đầu luồn tay xuống dưới và đưa bàn tay dơ bẩn đó vào trong. Mọi hành động của hắn càng khiến hắn thêm thích thú và tiến xa hơn.

– Món chính đây rồi.

Hắn ta di chuyển lên trước và hạ thấp người xuống, nhìn chăm chú vào quần lót của cô ấy, từ từ đưa ngón tay của hắn vào trong và kéo nhẹ.

– Không biết sau lớp vải này là cái gì nhỉ?

Hắn thừa biết sau mảnh vải đó có gì, hắn đã thấy được tất cả, từ rất lâu rồi, mọi thứ, họ đã tiến xa hơn như vầy rất nhiều mà chả qua cậu ta không biết đó thôi, hắn chỉ muốn khiêu khích cậu ta, chứ cơ thể này hắn đã tận hưởng nó nhiều lần lắm rồi.

Hắn lấy bàn tay dơ bẩn của mình xoa nhẹ lên đùi cô gái, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ nó xuống.

– Trắng trẻo hồng hào như thế này ai mà không thích chứ.

– Tao có thể ngửi thấy nó, mùi hương đặc biệt.

– Ha ha ha…!!!

Nụ cười dơ bẩn và đầy dục vọng của hắn ta bắt đầu vang vọng bên tai cậu ta. Cơn tức giận trỗi dậy, xoá bỏ tất cả sợ hãi trong tâm trí, cậu ta hét lên một tiếng lớn.

– Thằng chó…!!! Tao sẽ giết mày…!!! (cậu học sinh).

Dường như hắn ta cũng chả quan tâm đến cậu ta nữa, và hắn ta vẫn tiếp tục những hành động của mình. Thứ trước mặt kích thích những hành động của hắn, hắn từ từ đưa khuôn mặt đê tiện đó lại gần và bắt đầu thưởng thức món chính của hắn ta. Sức chịu đựng vượt quá giới hạn, cậu ta lao tới tung một đấm hết sức vào mặt hắn ta.

Lãnh trọn cứ đó nhưng hắn ta vẫn không hề hấn gì, quay lại nhìn cậu ta với cặp mắt đầy phẫn nộ. Cơn giận giữ trong lòng cậu ta vẫn dừng lại, ánh mắt tràn đầy sát khí.

– Mày nói tiền có thể điều khiển được tất cả à. Thế mày thử điều khiển tao xem!!! (cậu học sinh).

Cậu ta hét lên một tiếng lớn như muốn khiêu khích hắn ta, giải phóng tất cả áp lực trong cậu ta. Hắn ta tức giận lao tới, tung một đấm hết sức vào mặt cậu ta. Nhưng…

– Cậu đã làm rất tốt. (Akashi).

Một tiếng động lớn vang vọng khắp cả căn phòng, áp lực bắt đầu lan rộng ra xung quanh.

Akashi xuất hiện và chặn cứng đòn tấn công đó, cậu ta chịu một lực cực lớn nhưng vẫn không có thương tích gì, nếu đó là cậu học sinh kia thì không biết kết quả sẽ ra sao nữa. Học ở đây, tiền, quyền lực chính là công lý, vậy nên những người thấp cổ bé họng như cậu học sinh kia sẽ bị áp bức rất nhiều, chỉ mong chờ vào công lý của những người có quyền hạn cao hơn mình mà thôi, cậu ta dám đứng lên nói câu đó là can đảm lắm rồi, chính câu nói của cậu ta đã khiến cho lớp S phải hành động.

Toàn bộ thành viên trong lớp S đều xuất hiện trước mắt cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta không thèm để ý chuyện đó, mà chỉ quan tâm đến mục tiêu duy nhất của mình.

– Tránh ra!!! (Cậu học sinh).

Miku quay sang nhìn cậu ta và mỉm cười, nụ cười của cô ấy giống như một liều thuốc có thể chữa mọi vết thương trong tâm hồn, mọi người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn khi nhìn vào nó, nhưng cậu ta thì không, nó giống như một thứ rác rưởi không hơn không kém.

– Tôi bắt đầu thích cậu rồi đó – desu! (Miku).

Cơn phẫn nộ trong cậu ta càng lớn dần, nhưng liệu một kẻ yếu ớt như cậu ta thì làm được gì hắn, cơn giận dữ đó sẽ giúp cậu ta đánh bại tên kia? Không, điều đó là không thể, Misaki biết rõ nếu tiến tới sẽ chỉ thiệt thòi cho cậu ta mà thôi và cô ấy quyết định cản cậu ta lại.

– Chỉ với ý chí không giúp ích được gì cho cậu đâu, cái cậu cần là sức mạnh. (Misaki).

– Như tôi nói hồi nãy, cậu đã làm rất tốt. Còn lại để bọn tôi lo. (Akashi).

Câu nói của Akashi và Misaki cũng chả làm nguôi ngoai cơn tức giận của cậu ta nhưng cũng một phần làm cho cậu ta suy nghĩ chín chắn lại rồi. Đúng vậy, không có sức mạnh thì chả làm được gì đâu.

Cả nhà ăn bắt đầu hướng mắt về phía họ, im lặng và chứng kiến. Akashi nắm chặt lấy tay của hắn và bắt đầu, tay cậu ta đỏ lên và tỏa ra những làn khói màu trắng, nhiệt lượng lan rộng ra xung quanh, sức nóng khủng khiếp khiến hắn phải la hét trong đau đớn và rút tay về. Hắn ta lùi ra xa, cơn đau đớn dần hình thành, hắn ta ôm lấy cánh tay của mình và không ngừng la hét. Một vết bỏng lớn trên tay hắn ta, nó bắt đầu sẫm màu lại và bắt đầu giết chết một phần cánh tay của hắn ta.

– Nếu cậu không cắt phần thịt đó đi, nó sẽ ảnh hưởng hưởng tới những phần còn lại. (Akashi).

Hắn ta không ngần ngại lấy con dao đã thủ sẵn trong người lọc chỗ bỏng đó ra ngoài. Mất một lượng thịt lớn trên cánh tay khiến hắn đau đớn tột độ và hét lên một tiếng lớn, ôm lấy cánh tay, máu từ vết thương chảy nhiều vô kể.

– Tụi bay đâu. Giết nó…!!!

Tiếng thét cứ như một mệnh lệnh để kêu gọi thứ gì đó. Một nhóm người xung quanh quanh đứng lên, ước chừng khoảng 20 tên, có vẻ đó là đồng bọn của hắn.

Cả nhà ăn bắt đầu reo hò và cổ vũ cho họ. Một thằng vô danh mà lại dám thách thức lớp S, đúng là không biết lượng sức mình.

Đồng bọn của hắn vây quanh họ, chúng tính dùng số lượng để áp đảo. Misaki thấy vậy liền lên tiếng đề nghị với Akashi.

– Cứ để chúng cho tớ. (Misaki).

– Khoan đã, đang vui mà… Còn nếu cậu muốn thì tớ không cản. (Akashi).

Khi nghe xong câu nói đó Misaki cũng chả làm gì cả, cô ấy vẫn đứng đó và chờ đợi.

Bỗng nhiên Misaki di chuyển, có vẻ như cô ấy muốn kết thúc chuyện này rồi. Cách di chuyển của cô ấy quá nhanh khiến mắt thường khó mà theo kịp, nếu thấy, chỉ thấy được một tia sáng màu vàng đang di chuyển mà thôi. Tia sáng đó chạy xung quanh căn phòng và đi xuyên qua từng người trong số chúng. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đã bị hạ gục.

Hắn đứng ngây ra đó như một bức tượng, chả thốt lên được câu nào, những thứ diễn ra trước mắt thật quá sức tưởng tượng.

– Cậu đỉnh thật đó – desu! (Miku).

Hắn ta lấy lại bình tĩnh và quyết sẽ gỡ gạc lại. Hắn ta cầm chắc con dao trong tay và lao vào áp chế Miku, kề giao vào cổ cô ấy. Vết thương trên cánh tay còn lại khiến hắn cảm thấy đau đớn và làm cho việc khống chế con tin trở nên khó khăn hơn, nhưng vì có vũ khí nên khó khăn này cũng được bù đắp phần nào.

Akashi chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt hắn, dùng một lực cực mạnh đánh gãy tay hắn ta, cơn đau hình thành, khiến hắn không thể nào cầm con dao đó được nữa, cậu ta tiếp tục lấy tay ấn mạnh đầu hắn ta xuống đất, sàn nhà ăn nứt ra làm đôi, hộp sọ hắn vỡ ra, máu chảy không ngừng.

– Đừng hòng đụng vào người phụ nữ của tao!!! (Akashi).

– Akashi… desu… (Miku).

Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về hắn ta, ánh mắt của sự phẫn nọ. Cả nhà ăn đổ xô lại đánh hắn ta vì đã đụng tới Miku, thiên thần của họ, họ tức giận đến nỗi không làm chủ được bản thân, chà đạp lên nhau để lao tới đánh hắn ta. Hắn cố gắng thoát ra khỏi đó nhưng đám đông đó liên tục vùi dập hắn ta làm cho hắn khó mà cử động được.

– Dám đụng tới Miku yêu dấu của tao à? Mày tới số rồi thằng chó…!!!

Trong hoàn cảnh đó, tại nơi cô gái kia.

Cậu học sinh lấy lại quần áo và mặc lại cho cô ấy, từng cái, từng cái một ở dưới sàn. Cô ấy cũng chả biết nói gì với cậu ta trong tình huống này ngoại trừ một câu xin lỗi.

– Tớ xin lỗi. (nữ).

Y phục trên người cô gái đều đã được sửa soạn lại hoàn chỉnh. Sau khi nghe câu đó, cậu ta im lặng một lúc lâu rồi nhìn cô ấy và mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Trong lòng cậu ta giờ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, cơn tức giận cũng bắt đầu biến mất trong con người cậu ta. Cậu ta tức giận không phải vì lựa chọn của cô ấy mà là vì hắn ta đã đụng đến người con gái mà cậu ta thương nhất trên đời.

– Tớ không có quyền nói lựa chọn của cậu là sai, không có quyền chê trách cậu. Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ sẽ chờ đợi cậu, chờ cho tới khi cậu chấp nhận tớ, chấp nhận con người tệ hại này. (cậu học sinh).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận