Kamigami No Sekai

Chương 19: Biến cố


Vài phút trước. 

Những đám mây bắt đầu đi chuyển và dần tạo thành một hình tròn, tầng khí quyển ở trên dần tách nhau ra tạo ra một lỗ hổng lớn ở trên bầu trời và từ trung tâm của nó, xuất hiện một chấm sáng màu đen tím, nó từ từ di chuyển về phía mặt đất. Mọi người trong thành phố cũng bắt đầu chú ý đến nó và hướng mắt lên bầu trời, tâm trạng hồi hợp và cũng có chút thích thú đối với hiện tượng kì lạ này. Ánh sáng phát ra từ nó ngày càng mạnh hơn và lấn áp cả ánh nắng của mặt trời, màu sắc của toàn lục địa ảnh hưởng dần thay đổi, càng lúc càng mạnh hơn, nghiêng về phía ánh sáng kì lạ kia. Chấm sáng đó tiếp tục rơi xuống với tốc độ rất nhỏ, rồi từ từ tiếp xúc với mặt đất, chấm sáng đó lớn ra và bao phủ một nửa thuộc địa của con người, một tiếng nổ lớn, bao trùm một nửa hành tinh, bỗng chốc, mọi thứ trong tầm ảnh hưởng đều bị phá hủy. 

Mọi người tỉnh dậy và cố đi chuyển đống đổ nát đó ra khỏi cơ thể mình, nhưng sức người có giới hạn, họ bị kẹt cứng mà không thể làm gì cả. Kido rút kiếm ra và chuẩn bị ra tay nhưng có vẻ không cần nữa rồi.

– Hi no hashira. (hoả trụ) (Akashi).

Một cột lửa khổng lồ xuất hiện từ dưới mặt đất, thổi bay mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng, mọi thứ xung quanh bị quét sạch chỉ trong vòng vài dây, áp lực khủng khiếp. Những người thoát ra đầu tiên nhanh chóng giải cứu những học sinh còn lại bị mắc kẹt, may thay, những người bị mắc kẹt chỉ ở trong phạm vi của căn phòng này nên việc tìm kiếm và giải cứu cũng trở nên dễ dàng hơn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Một vụ nổ khủng khiếp như thế mà hầu như không có ai phải bỏ mạng cả, hoàn hảo đến mức cứ như được sắp đặt, con số thương vong tới thời điểm hiện tại rất thấp hoặc có thể bằng không, hình như vụ nổ đó không ảnh hưởng tới con người. Con số thương vong chỉ là ước chừng mà thôi, không hoàn toàn chính xác nhưng con số này vẫn khiến con người ta nghi ngờ, “nó gần như bằng 0”. Chỉ trong khu vực của trường Takezama, những nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi, một điều nghịch lý ở đây là nếu vụ nổ không ảnh hưởng tới con người thì ít nhiều cũng có thương vong do những vấn đề khác chứ, không lẽ may mắn tới nỗi không có vụ bỏ mạng vì đống đổ nát của một toà nhà đè lên cơ thể ư? Đúng đó, hoàn toàn không có thương vong (thương vong ở đây mình chỉ những người đã chết hoặc bị thương nặng, còn chỉ bị ngoài da thôi thì không tính nha).

Lớp của Yukihoshi tất cả đã an toàn, nhưng trước mắt họ ngôi trường này đã bị san bằng hoàn toàn không còn một vết tích. Họ không tin vào mắt mình, không chấp nhận sự thật này, nhưng phải cố thôi. Bình thường trong suy nghĩ của họ chỉ có phá nát trường hay đại loại thế để khỏi phải đi học (mình chắc cũng có vài bạn cũng từng suy nghĩ như thế này rồi) nhưng khi đứng trước khung cảnh mà mình mong muốn chả hiểu sao trong lòng họ lại muốn ngôi trường này trở lại như lúc đầu. Cảm xúc bắt đầu che lấp lý trí, họ bắt đầu đánh mất bản thân, vô hồn, đứng ngây ra đó như một bức tượng rồi chứng kiến viễn cảnh tàn khốc này, nhưng chưa, chưa đâu, sẽ có những thứ còn tàn khốc hơn như vầy rất nhiều. 

Mọi người bắt đầu tản ra để tìm những nạn nhân còn mắc kẹt, nhưng đang chuẩn bị thì mặt đất có gì đó rất lạ, một số phần nhô lên cao như đang có thứ gì đẩy bên dưới, chỗ đất đó nứt ra và xuất hiện những sinh vật kì lạ, chúng được phủ một lớp da màu đen tím trông giống với màu của vụ nổ, chiều cao tương đương với một người đàn ông trưởng thành, chúng có sừng, khuôn mặt như những con quỷ trong truyền thuyết, một bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, sẵn sàng xơi tái bất cứ con mồi xấu số nào, là Fumetsu (thật ra sau này mới biết tên chúng nó, nhưng giờ mình gọi luôn cho tiện), từng con một trồi lên mặt đất và cứ như thế chúng gần như phủ kín sân trường. 

Bọn Fumetsu hướng mắt và nhảy xổ về phía con người, không thể chống cứ hay làm bất cứ thứ gì, một sức mạnh khủng khiếp khiếp khiến con mồi không thể nào tháo chạy. Sự sợ hãi thể hiện trên khuôn mặt nạn nhân, gào thét giãy giụa trong tuyệt vọng, mọi thứ bắt đầu bị dập tắt, ước mơ, hi vọng của nạn nhân, dần được thay thế thành nỗi kinh hãi tột độ và bóng tối vĩnh hằng, dấu hiệu chấm dứt tất cả, chấm dứt mạng sống con người. 

– Có ai không… Cứu tôi… Làm ơn đi… 

Giọng nói yếu ớt và đầy tuyệt vọng vẫn không ngừng kêu cứu, nhưng không một ai có thể nghe thấy cả, không một ai. Sự sợ hãi lấn áp lí trí, những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, họ vô tâm ư? Không phải, mà giờ đây đôi chân của họ không thể bước đi được nữa rồi. 

– Cái thứ quái quỷ gì đây? 

– Đừng mà… Đừng mà!!! 

Gào thét, sợ hãi, chấp nhận, chống lại, nhưng mọi thứ vẫn không thể cứu được họ. 

Chúng cầm hai tay con người lên, dùng một lực xé nó ra khỏi cơ thể, cơ thể gần như đứt làm đôi, máu của con mồi bắn ra  xung quanh, trên mặt đất và cả trên người bọn Fumetsu nữa, nội tạng từ trong cơ thể rớt ra, nhớt nhát và ở đầy trên mặt đất, tiếng hét sợ hãi khi nãy cũng không còn nữa rồi. Đưa cánh tay đó lên miệng và cắn, những chiếc răng ghim sâu vào từng thớ thịt khiến máu từ từ chảy ra, chúng tiếp tục nghiến mạnh, phần xương trong cánh tay nứt ra và bị nghiền nát bởi hàm răng kia. Chúng nhai nó trong miệng một cách ngấu nghiến, tiếng “rộp rộp” phát ra từ trong miệng chúng khi nhai những khớp xương khiến ai nghe được cũng phải rùng mình. Những tiếng chóp chép khi chúng chạm vào mớ nội tạng ở dưới đất, chúng cầm nó lên tay, quả tim vẫn còn đập cùng một số thứ khác, những thứ nhớt nhát đó bắt đầu rơi ra khỏi tay chúng, đường ruột của con người. Nhưng thứ còn xót lại trên tay bọn Fumetsu là quả tim vẫn còn đập, những nhịp đập cuối cùng trước khi bất động mãi mãi. Chúng đưa nó lên miệng và thưởng thức, chấm dứt hoàn toàn những nhịp đập cuối cùng này, nhịp đập yếu ớt. Hàm răng bắt đầu nghiền nát quả tim đó, máu bắn ra xung quanh cùng với tiếng động chấm dứt những cử động cuối cùng. Kế tiếp là gan, phổi, thận, ruột và những thứ khác dần được chúng xơi tái và cuối cùng là cái đầu của con người. Nó đầy máu me và ở đó vẫn còn nỗi sợ hãi tột độ ở trên khuôn mặt, thứ họ phải chịu đựng, nhìn thấy, là nạn nhân của bọn Fumetsu. Nó cầm cái đầu đó đưa lên và cắn, những chiếc răng sắc nhọn ghim chặt vào hộp sọ của nạn nhân, máu dần chảy ra, những giọt máu cuối cùng, nó nghiến mạnh hàm răng của mình, hộp sọ dần bị cắn nát, máu bắt đầu tuôn ra cùng với chất gì đó từ trong hộp sọ, đó chính là não, bị một lực ép, khiến nó không thể giữ nguyên hình thái ban đầu. Lực cắn khiến con mắt rơi ra và được giữ lại bởi một sợi dây, nhưng nó cũng sắp rớt ra rồi. Từ từ thưởng thức mọi thứ và bắt đầu xử lý con mồi xấu số tiếp theo. 

– Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy. (Lớp).

Mọi thứ diễn trước mắt họ thật kinh khủng, viễn cảnh trước mắt chỉ có máu, Fumetsu, và những mảnh thi thể còn xót lại, chúng rải rác khắp nơi, nhưng may thay lớp của Yukihoshi vẫn chưa bị bọn nó nhắm tới. Chứng kiến mọi thứ nhưng cũng chả làm được gì nỗi sợ hãi bao trùm cả lớp học, cơ thể họ, chả thể cử động dù chỉ là một chút. 

– Nè nè nè!!! Chúng mày đang làm xấu đi thành phố của tao đó. Lũ khốn nạn!!! (Yuu).

Khác với mọi người, cái thứ mà Yuu cảm thấy là sự phẫn nộ chứ không phải là nỗi sợ hãi. Cậu ta cầm chắc thanh kiếm trong tay hét lớn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó vậy. 

Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía cậu ta. “Cha biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, cậu ta muốn chúng nó xé xác bọn mình ra ư”,  đó thứ suy nghĩ của mọi người trong lúc này. Họ không giúp không có nghĩa là họ không thể, mà là chính nỗi sợ hãi đó khiến họ không thể điều khiển cơ thể, với lại nếu họ làm thế thì rất có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là chính bản thân và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. 

Tiếng hét đó khiến bọn Fumetsu hướng mắt về phía mọi người, có vẻ đây là kết thúc rồi. 

– Đã đến lúc cho các cô cậu chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của chúng tôi rồi. (Misaki).

Lớp S rút kiếm ra và di chuyển về phía bọn Fumetsu, họ tính làm gì đây? Tự sát ư? Họ sẽ chiến thắng và bảo vệ được mọi người hay thất bại và đặt dấu chấm hết cho sự sống còn của mọi người? Sự sống còn của mọi người đều nằm trong tay họ, cố lên, những tia hi vọng của nhân loại, sự sống của chúng tôi đang nằm trong tay các bạn, cố lên những người anh hùng, lớp S. ​


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận