Chúng di chuyển chậm rãi và phai dần theo thời gian.
Sau ít phút làn sương đen nhanh chóng được thay thế bằng màu xanh huyền ảo.
Những tia sáng đậm màu hơn xuất hiện từ phía cuối con đường gần như trải dài vô tận trước mắt rồi di chuyển ra sau lưng tạo cảm giác mình đang tiến về phía trước.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang ở điểm nối giữa hai cổng không gian.
Đây là sự dịch chuyển nhờ vào sử dụng vật phẩm chuyển đổi, TST 10042002, hay nói đúng hơn là cổng dịch chuyển, một thứ không quá xa lạ ở thế giới này. Tại vị trí của cô ấy, đó là chiều không gian thứ ba ở giữa chiều không gian của hai cánh cổng, hư vô, hay nói đúng hơn, bốn bề chẳng có gì ngoài một màu xanh lam và những tia sáng sẫm màu hơn.
Không gian này cũng chẳng có gì là lạ đối với một người vẫn thường sử dụng nó.
Nói đến đây, vận tốc chuyển động của những tia sáng bắt đầu tăng dần cho tới khi đạt tới giới hạn vật lý của chúng, hay nói đúng hơn là sự chuyển động nhanh nhất trong vũ trụ, vận tốc ánh sáng. Khiến mắt người không thể nào theo kịp, tạo ra những di ảnh như kéo dài vô hạn từ “chấm sáng” ở trước mắt ra phía sau. Tạo cảm giác như bản thân đang di chuyển về phía trước.
Sau chốc lát, những tia sáng xung quanh bỗng chói lòa lên, khiến cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Luồng sáng màu xanh lam di chuyển từ trung tâm cánh cổng tạo thành một ngọn lửa đang rực cháy trên mặt đất với chiều cao tương đương với một người trưởng thành.
Sau vài giây, ánh sáng đó tắt lịm.
Cô ấy đang nằm trên một bãi cát trắng, nhưng vì sự chuyển động của mặt trời theo chu kì của tự nhiên nên nó cũng đã ngấm màu cam nhẹ của buổi chiều tà.
Những làn gió thổi qua lay nhẹ mái tóc, cô ấy gần như bất tỉnh sau vụ việc vừa rồi.
Có thể đây là một cú sốc khá lớn khiến Misaki chưa thể chấp nhận, cơ thể cô ấy gần phản ứng lại toàn bộ suy nghĩ, ý thức lúc này gần như biến mất hoàn toàn. Hay cũng có thể đây đơn giản chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cơ thể sau những mệt mỏi đã trải qua.
Cậu ta đã lập trình sẵn để dịch chuyển tới đây, tạo đường lui đề phòng khi thất bại. Nhưng mọi thứ vẫn không theo ý muốn của cậu, cơ thể bị thương nặng thậm chí việc thở cũng trở nên khó khăn, khiến bản thân không đủ ma lực để mở cổng đủ lớn, dịch chuyển cả ba người thay vì hai. Và chắc chắn lúc đó phải có người ở lại, đó là cậu ta, người không thể đi tiếp được nữa. Cho dù có được dịch chuyển ngay lúc đó để thoát khỏi bọn Fumetsu bao vây xung quanh thì với chỗ vết thương đó, cậu cũng không thể nào cầm cự sau đó quá lâu, cho nên thay vì cứu lấy chính bản thân mình, người đang ở bờ vực của cái thì cậu ấy lại hi sinh để cứu họ.
Misaki được như thế được một lúc lâu thì cơ thể ấy bắt đầu cử động.
Cô ấy ngồi dậy và lấy tay dụi nhẹ lên đôi mắt vẫn chưa mở hẳn của mình.
– Mình đang ở đâu đây?
Dường như cô ấy vẫn chưa nhớ lại những gì đã xảy ra, hay lý do mình được đưa tới đây. Nhưng điều này có lẽ sẽ làm cô ấy cảm thấy khá hơn, ít nhất là trong lúc này.
Không gian trước mắt cô ấy vẫn còn mờ ảo cho tới khi tỉnh giấc.
Một màu cam nhẹ bao phủ không gian trước mắt, cùng với những mảnh vỡ còn xót lại. Tất cả đều đã bị phá hủy, một khung cảnh không còn quá xa lạ với cô ấy ở thời điểm hiện tại.
Con đường lát đá trải dài trước mắt đều đã bị nghiền nát thành những mảnh vụn. Thị trấn xinh đẹp trước đó giờ chỉ còn lại vài cái nền móng được che phủ bởi một lớp cát mỏng, có thể bị cuốn bay bất cứ khi nào có gió thổi qua, cùng với những miếng gỗ mỏng trải dài khắp lối đi. Hàng cây đổ sập xuống từ hai bên đường, khô héo, chỉ còn lại là những thân gỗ lớn mà thôi.
Misaki đứng dậy và phủi lớp cát dính trên bộ kimono của mình, nhưng khi nhìn vào nó…
– Bộ kimono?
Nó không còn là bộ đồ mà cô ấy vẫn mặc hằng ngày, nó trông rộng hơn, kéo dài tới đầu gối cùng với hai tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, khác xa hoàn toàn với tông màu mà cô ấy thường dùng, vàng và trắng.
Miski kéo cổ áo lên mũi mình rồi hít một hơi thật dài, mùi hương kì lạ từ bộ kimono đó khiến cô ấy càng nghi ngờ hơn. Không phải mùi cơ thể của mình, càng không phải của mùi hương mà cô ấy thường sử dụng. Hay nói đúng hơn là mùi từ cơ thể đàn ông.
Mùi hương rất quen thuộc nhưng cho dù có vắt óc lên suy nghĩ cách mấy thì cũng không tài nào nhớ ra.
Không chờ đợi bản thân đuổi theo mối hồ nghi của mình. Tay phải bỗng kéo cổ áo và nhìn vào bên trong.
Những thứ trước mắt khiến bản thân thêm bất ngờ, là một kimono khác ở bên trong. Nó vừa sát với cơ thể cùng với hai tông màu chủ đạo chính là vàng và trắng, tông màu cô vẫn thường sử dụng. Nhưng bộ kimono ấy đã bị hỏng gần hết, chỉ còn lại vỏn vẹn một mảnh vải nhỏ che trước ngực.
Chiếc quần hakama bên dưới cũng không ngoại lệ, nó bị bào nát ở phí trước. Nếu không có chiếc áo đó phủ bên ngoài cơ thể của mình thì 90% cơ thể của cô ấy đều lộ rõ ra bên ngoài.
– Akashi…
Một tiếng nấc thảm thiết ngay phía sau câu nói. Cái tên đó thốt ra từ miệng cô ấy trong khi bản thân không hề muốn. Cơ thể ấy cứ như muốn gợi lại mọi thứ trong tâm trí Misaki. Cái tên đó khiến cô ấy giật mình nhớ lại.
Misaki lấy tay đưa lên miệng mình để cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì cảm xúc ấy càng tuôn trào, để lại những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Misaki.
Càng cố gắng bao nhiêu thì cơ thể ấy càng chống lại, làm những điều mà bản thân không hề muốn.
Những lời chưa nói, những cảm xúc cô ấy vẫn chưa thể thổ lộ. Một người chấp nhận hi sinh vì cô ấy, làm tất cả vì cô ấy, giờ chỉ còn lại quá khứ. Một con người vững trãi để cả nhóm có thể dựa vào.
– Misaki – san!
Bỗng nhiên có một giọng nam phát ra từ phía sau khiến cô ấy giật mình quay lại.
Nghe thôi cũng biết là giọng của ai. Một âm thanh quen thuộc cô ấy nghe thường ngày, là của cậu ta, Yukihoshi.
Cậu ta đang di chuyển về phía cô ấy, theo phía sau là lớp của cậu.
Sau khi chạm mắt với cậu ta, Misaki vội vã quay lại, cố gắng lau đi những giọt nước mắt và nuốt nó vào sâu trong lòng. Cố gắng trở về với con người thường ngày của mình, một Misaki mọi người vẫn biết tới, mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Nhưng những vệt đỏ trên mắt lại bán đứng cô ấy, mặc dù không muốn nhưng mọi người đều thấy bộ dạng của Misaki trng lúc này, cố gắng gồng mình để chống lại cảm xúc của bản thân.
Thấy cô ấy vậy, cậu ta cũng không thể làm ngơ.
– Chị không sao chứ?
Tuy câu nói ấy chẳng giúp được gì nhiều hay thậm chí càng khiến tâm trạng của cô ấy trở nên tệ hơn. Nhưng ít ra nó cũng thể hiện sự quan tâm của mình.
Câu nói cứ như đang xoáy mạnh vào tâm trạng tồi tệ của cô ấy, khiến Misaki càng cố gồng mình hơn, cố tỏ ra mình ổn, trong khi lúc này điều cô cần nhất là giải tỏa cảm xúc của bản thân mình.
– Tôi không sao đâu.
Misaki chuyển tầm mắt mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta. Cử chỉ ấy càng chứng minh tinh thần của cô ấy không ổn chút nào.
Thà bỏ đi thì hơn, càng cố gắng ép cô ấy thì cô ấy càng nén nó lại. Mặc dù biết nếu cứ tiếp tục thì tâm trạng của cô ấy càng thêm tệ mà thôi, để Misaki tự quyết định lấy, dù sao cô ấy cũng đã quen việc chịu đựng một mình rồi.
Không cho bọn họ thời gian thực hiện bất cứ hành động nào khác, Misaki hóa rắn giọng nói cứ như chuyển hướng suy nghĩ của tất cả mọi người.
– Tại sao mọi người tới được đây?
Hiềm nỗi cậu ta vẫn còn để ý đến vẻ bề ngoài của cô ấy nên phải mất vài giây mới trả lời được.
– Chúng tôi đang di chuyển về căn cứ phía bắc.
Không chờ đợi câu hỏi tiếp theo, cậu ta vào thẳng vấn đề, vì trong tình hình hiện tại, không quá khó để đoán câu hỏi tiếp theo.
– Đó là nơi an toàn duy nhất ở thời điểm hiện tại. Cho nên việc di chuyển tới đoa sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Thay vì chạy lông bông ngoài này chờ chết. Chị cũng đi cùng luôn đi Misaki – san!
Trong suốt quá trình trò chuyện cậu ta vẫn luôn vui vẻ, nhưng để đáp lại nó, giọng nói đanh thép tiếp tục.
– Đi với các cậu thì cũng được thôi. Nhưng điều quan trọng là lí do gì khiến cậu tin vào nguồn tin đó và nó từ đâu ra?
Câu hỏi cứ như đang xoáy vào sự nghi ngờ của cậu ta đối với nguồn thông tin này, mặc dù đó là từ người khác.
– Tôi cũng không chắc về điều đó – giọng điệu cậu ta trở nên nghiêm túc – Nhưng thay vì nghi ngờ thì ta nên thử tin một lần để có cơ hội sống sót cao hơn. Thay vì nghi ngờ và lẩn quẩn trong mớ hỗn độn này… Với lại, nguồn thông tin này là từ một người trong quân đội hoàng gia nên có thể tin tưởng được.
– Hoàng gia?
Cái danh nghĩa ấy đủ để cho người ta tin tưởng.
Quả thật khi nãy cậu ta có gặp một người thuộc quân đội hoàng gia khi đang trên đường rời khỏi ngôi trường đã bị phá hủy.
Trong lúc đó, một số người có khả năng chiến đấu từ mức khá trở lên đã tách ra để giải cứu người dân trong thành phố, số còn lại là những học sinh có khả năng chiến đấu thấp hơn, nhưng do được đào tạo bài bản ở trường học, nên họ có thể tự bảo vệ được chính mình. Chứ không như người dân, những người không có khả năng chiến đấu. Song, vì nhờ lớp S, nên số lượng Fumetsu ở đó cũng giảm đi đáng kể.
Nhờ nguồn tin thu thập được nên nhóm của cậu ta đã hiểu được phần nào về tình hình trên toàn bộ lục địa.
Vụ nổ đó gần như chia cách địa cầu thành hai phần bằng nhau, dọc theo chiều của trục từ cực bắc xuống cực nam. Một phần, cũng thuộc nơi mà cậu ta đang đứng, là nơi bọn Fumetsu xuất hiện, phần còn lại là phần lục địa không chịu bất kì ảnh hưởng nào từ vụ nổ, và tất nhiên nơi đó hoàn toàn an toàn. Nhưng để đề phòng trường hợp bọn Fumetsu có thể tràn vào phần lục địa còn lại nên chính phủ đã điều động một lực lượng lớn ở căn cứ phía bắc để xây dựng phòng tuyến kéo dọc theo biên giới để ngăn cách hoàn với lục địa đã bị phá hủy. Còn về cách thức, vẫn chưa thể biết được chính phủ sẽ làm gì.
Tại căn cứ phía bắc, nơi mà lực lượng quân đội tập trung ở đây, cũng là nơi an toàn duy nhất trong lúc này.
Câu trả lời ấy cũng khiến nỗi bất an của cô ấy giảm đi phần nào. Nhưng vẫn có một chút nghi ngờ trong chuyện này.
Không phải nghi ngờ về việc xây dựng mà là về khả năng của phòng tuyến, nó có đủ vững trãi để ngăn cản lũ sinh vật bất phàm này? Với lại, nếu người đó thuộc quân đội hoàng gia, vậy tại sao lại đi một mình? Theo lẽ thường họ phải đi theo một nhóm lớn, thậm chí những binh sĩ làm nhiệm vụ trinh sát thì họ cũng đi theo nhóm it nhất ba người, vì được huấn luyện rất nghiêm ngặt, họ hiểu rất rõ về lợi ích của làm việc nhóm, cho nên họ không bao giờ có đủ can đảm để hành động một mình. Trừ khi…
Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí nhưng vì hoàn cảnh trong lúc này nên cô ấy tạm gác lại những nghi ngờ của mình.
Bỗng nhiên cậu ta ngó ngả ngó nghiêng cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
– Akashi – san và mọi người không có ở đây sao?
Câu hỏi đó khiến cô ấy xuống sắc, chuyển tầm mắt mà không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Không gian trở nên u ám nặng nề, nhìn cô ấy như vậy nên cậu ta cũng hiểu được phần nào tình hình, nên cố gắng chuyển hướng câu chuyện để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
Cậu ta đảo mắt sang hướng khác trong khi đang nói chuyện với cô ấy.
– Cô bé đó…
Yukihoshi chỉ tay dọc theo tầm mắt của mình. Lúc đầu cô cũng thấy lạ nhưng về sau cũng hướng mắt về phía ngón trỏ của cậu ta.
Một cô bé đang nằm trên mặt đất với bộ đầm trắng của mình, nhưng vì do lớp cát phía dưới nên nó đã bị ngả màu. Là cô bé lúc trước, đứa trẻ ở ngôi làng trước mà cô ấy đã cứu.
Cô bé ấy cũng được dịch chuyển cưỡng ép tới đây giống như Misaki. Cổng không gian của đứa trẻ ấy cũng được mở ra sau khi cánh cổng của Misaki được mở ra cách đó vài phút.
Nếu không có Yukihoshi nhắc tới thì có lẽ cô ấy đã quên mất đứa trẻ ấy rồi, cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy, cô ấy chậm rãi tiến lại gần.
– Chị xin lỗi…
– Không sao đâu.
Tâm trạng của đứa trẻ đó vẫn thế, chưa khá lên được chút nào, vẫn trừng mắt nhìn xuống trong khi đang nói chuyện với Misaki. Tuy biết rằng cô bé vẫn không có ý gì nhưng khi nhìn thấy nét mặt đó tất cả đều có cảm giác rợn người. Sự phẫn nộ, căm thù, toàn bộ đều được dồn nén dưới cơ thể của một đứa trẻ.
Nên sự lạc quan đó vẫn biểu hiện rõ trên nét mặt của họ.
Nhưng không sao…
Họ sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của chúng sớm thôi.
BOOM!
– Kiyaaaaaaahhhhhhh!!!
Tiếng hét thảm thiết vọng ra từ phía sau khiến tất cả quay lại, âm thanh đó cứ như vuốt dọc sống lưng của từng người trong số họ.
Lương cát bụi từ dưới mặt đất bay lên không trung phủ kín tầm nhìn trước mắt.
– Có chuyện gì vậy?
Những làn gió nhẹ thổi qua cùng với lượng cát bụi dày đặc trong không khí tạo nên một làn sương mờ khiến họ khó chịu và che mắt lại.
– Đừng… Đừng mà!!!
Tiếng hét thảm thiết đó tiếp tục vang lên bên tai họ, cùng với những tiếng bước chân từ xa vọng lại. Chúng cứ liên tiếp nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp ngày càng một lớn theo thời gian. Song, mặt đất cũng bắt đầu chuyển động, cảm nhận rõ dưới chân.
Cố gắng mở mắt mình quan sát mọi thứ phía trước, nhưng do làn sương mờ khiến mắt chịu tổn thương rất nhiều. Mọi thứ khiến cô ấy càng lo lắng hơn, Misaki lao lên phía trước trong khi tầm nhìn bị che phủ hoàn toàn.
Vì cô ấy biết, nếu không hành động ngay lúc này thì sẽ khônh thể làm gì được nữa.
– Chết tiệt!!!
Làn sương mờ ảo trước mắt phai dần, tất cả chết đứng khi nhìn thấy khung cảnh trước tầm mắt mình.
Những móng vuốt ghim sâu vào cổ tay, một con Fumetsu đang giữ chặt hai tay của bạn nữ ấy bằng tử lâu của nó. Hàm răng sắc nhọn ngay phía sau gáy, khoảng cách chỉ còn vài mili.
– Là chúng…
Đôi chân của họ bắt đầu run rẩy, thậm chí có những người còn không thể đứng vững. Tất cả như chết lặng, trừng mắt nhìn người bạn của mình, đôi chân run lẩy bẩy, với cơ thể như thế họ không thể cử động dù chỉ là một chút, mặc dù cô ấy vẫn kêu cứu trong nước mắt.
– Các cậu… các cậu… cứu tớ…
Cô ấy trợn mắt lên nhìn con con Fumetsu phía sau rồi chuyển tầm mắt sang bọn họ.
Hàm răng ấy chạm vào lớp da sau gáy khiến cô ấy giẫy dụa.
– Không… Không!!!
Những lời kêu cứu khi nãy đã thay bằng những tiếng hét trong nỗi sợ hãi tột độ.
– Cứu!!! Cứu tớ!!!
Hàm răng ấy mở ra và từ từ ghim sâu vào hộp sọ khiến máu chảy ra không ngừng.
– Ahhhh!!!
Một tiếng động man rợ vang lên, đầu cô ấy lìa khỏi cơ thể chỉ để lại là cổ họng đầy rẫy máu tươi mà thôi.
Khuôn mặt đầy rẫy máu tươi ấy vẫn trừng mắt lên nhìn bọn họ.
Họ nhắm mắt, cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cơ thể ấy lại hành động đáp lại thái độ đó của họ.
Những cơn co giật cuối cùng với máu bắn ra từ cổ họng đã đứt lìa, tiếng động của mớ chất lỏng sắp sửa tuôn trào khiến họ không thể làm ngơ, nhưng đã quá muộn, bộ kimono đã bị nhuốm màu đỏ thẫm.
– Chạy đi!!!
Cố gắng kìm nén sự sợ hãi, Misaki hét lớn.
– Chạy đi!!!
Nhưng cơ thể của cô ấy hiện giờ cũng không khác gì mọi người, khó khăn lắm mới di chuyển được vài bước chân.
Trong lúc này, tất cả đang trừng mắt nhìn cơ thể đầy máu ấy, họ không thể nhúc nhích, dù chỉ là một ít.
Mặt đất cũng dần nứt ra và trồi lên từ đó là hai bàn tay màu tím chụp lấy chân của Misaki khiến cô ấy không thể này di chuyển.
– Chết tiệt!!!
Nỗi sợ hãi bao trùm cả không gian.
Bỗng nhiên những tiếng bước chân trở nên to lớn khiến cô ấy không thể nào làm ngơ.
BOOM!
Một âm thanh lớn vang vọng ra xung quanh đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Họ đã bị bao vây.
– Chết tiệt!!!
Bọn chúng chậm rãi bước tới trước và tóm lấy con mồi của mình, chẳng mấy chốc khoảng không gian xung quan bị một màu tím đen phủ chụp.
Từng chiếc răng ghim sâu vào trong hộp sọ, những tiếng động man rợ vang lên.
– Ahhhhh!!!
Từng người một ngã xuống, mặt đất nhuốm dần sang màu đỏ tươi.
– Chúng ta sẽ chết. Không còn một hi vọng nào nữa rồi.
Xoeng!~
Một tia sáng màu xanh lam lướt qua từng con trong số chúng, khiến cơ thể bị cắt ngọt. Từng mảnh thi thể màu tím đen rơi xuống mặt đất. Một giọng nam trầm từ phía xa vọng lại.
– Này! Mấy nhóc, có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?