Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 1: Chương trình Công Lý (1)


“Mày đoán xem tao vừa thấy ai?”

“Ai?”

Một người đàn ông có phần cằm bằng kim loại đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong quán bar, thân hình to lớn, mập mạp như gấu đè nặng trên thân ghế khiến bốn cái chân muốn gãy đến nơi.

Người này mấp máy môi trả lời cho bạn mình.

Người bạn sáng rực hai mắt: “… Sếp hai họ Ninh? Bên “Henna”?”

Người đàn ông cười rung người, xem như câu trả lời.

Không gian chìm trong nhạc death metal ồn ào, khi nói chuyện cả hai phải gào khan cả họng.

“Không phải tên đó quản lý khu bên Trường An hả? Chạy tới đây làm gì?”

Người đàn ông có cằm kim loại xoa mũi: “Ai mà biết.”

Người bạn mờ ám cười: “Đừng nói là thật sự đi hành nghề phụ nha.”

Người đàn ông có cằm kim loại sung sướng cười qua tiếng nhạc: “Chứ gì nữa? Làm lính đánh thuê thì chỉ cần đưa tiền thì trò gì cũng làm. Cái mặt như thế kia thì chắc chắn là phải làm nghề đó rồi.”

“Nghe kể là bị người ta chơi nát rồi đúng không?”

“Hình như chưa đến nỗi, chờ đến khi bố đường họ Phó chơi xong rồi không biết khi nào đến lượt bọn mình?”

Hai người cợt nhả đầy sảng khoái, tiếng cười tanh tưởi không ngừng vang lên dưới ánh đèn bảy màu.

Người đàn ông có cằm kim loại rót nốc hết một ly bia lúa mạch nhân tạo, men rượu ngấm dần khiến gã càng thêm to gan.

“Chờ đến lúc bị người khác chơi đến chán chê, bị “Henna” đá ra ngoài, tao sẽ chiếm tên đó cả đêm. Nhìn cái eo, cái mông đó mà hứng cả ngày, mới rửa tay gác kiếm thôi nếu không tao đã ——”

Người đàn ông càng nói càng hăng say, cho đến khi gã nhận ra sắc mặt của bạn mình đã trở nên tái mét thì đã muộn.

Một bàn tay giả lạnh lẽo lặng lẽ từ phía sau vươn lên từ bên phải, nắm lấy cằm của gã.

Đầu ngón tay lướt một vòng trên cằm, sau đó lướt qua bên má người đàn ông, tiếng động cơ trầm đục vang lên từ trong khớp xương máy móc.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai gã: “… Nếu không mày sẽ làm gì cơ?”

Người đàn ông có cằm kim loại cứng đờ người, nhất thời chỉ có thể xoay tròn mắt.

Gã thoáng nhìn thấy một cổ tay trái của con người đang tựa trên ghế dài, từ cổ tay xuống ngón tay phủ đầy hình vẽ Henna màu xanh dương đậm.

… Là người đó.

Người đàn ông có cằm kim loại vốn là một tay đấm bốc dưới thành phố ngầm.

Chỉ bằng một tay gã có thể bẻ gãy cổ tay thon dài, mảnh mai kia làm đôi dễ dàng.

Nhưng đây là Ninh Chước!

Gã cảm thấy bàn tay đang quấn lấy cổ mình như một con rắn độc, chỉ cần cử động một chút thì không còn có khả năng sống trong giây tiếp theo.

Giọng nói lạnh nhạt tiếp tục vang lên giữa tiếng động cơ máy móc và tiếng nhạc ầm ĩ: “… Tao hỏi mày đó, mày định làm gì nhỉ?”

Người đàn ông cảm thấy trong miệng lúc đắng lúc tanh, máu chưa kịp chạy xuống thân dưới đã dốc ngược về phía não.

Bất chợt cổ hắn bị giật ngược về phía bên trái.

Ánh đèn flash lóa lên.

Thẻ ID trên cổ của người đàn ông có cằm kim loại bị chụp lại.

Người phía sau thả tay phải ra: “Mày nợ tao một cái tát. Bây giờ tao bận, sau này nhớ nhắc tao mày định làm gì.”

Người này lắc cổ tay.

Thiết bị liên lạc trên cổ tay hiện lên ảnh chụp, thông tin cá nhân của người đàn ông có cằm kim loại.

Một tay Ninh Chước tựa trên vai dính đầy mồ hôi nhớp nháp của người đàn ông, nắn bóp như có như không.

Giọng điệu lạnh nhạt lại hoàn toàn tương phản với hành động an ủi, trấn an: “Khỏi chạy. Tôi biết mày là ai rồi.”

Rồi Ninh Chước rời đi.

Thật sự anh có việc bận.

Trong thiết bị liên lạc đeo bên tai vang lên tiếng cười sang sảng của một người phụ nữ: “Em đánh cược với anh tên đó chắc chắn sẽ chạy trốn.”

“Chạy đi.” Ninh Chước nói: “Anh sẽ để tên đó phải thương nhớ cái tát của anh cả đời.”

Người phụ nữ cười khoái chí: “Em nghe tin đồn của anh với anh Phó từ lúc anh 18 tuổi cho đến bây giờ anh đã 28 tuổi đến phát chán rồi, sao họ không thấy ngán nhỉ?”

Ninh Chước đi vào một góc hành lang trong quán bar: “Anh có nhiều kẻ thù.”

Người phụ nữ nói: “Anh nghĩ kĩ lại xem, vì sao kết thù với người khác, kẻ thù lại không muốn phanh thây, băm vằm anh mà lại chỉ muốn thấy anh nghèo kiết xác phải lang thang trên đường phố vậy?”

Ninh Chước đáp: “Để anh nghĩ kĩ lại xem, à, hôm nay em muốn chết.”

Người phụ nữ ha hả cười, không biết đang ngồi bên cạnh ai mà lại nói bằng phương ngữ: “Giữ cửa, đừng để cho tên đó vào đây.”*

*Phương ngữ: 将门焊死咗,唔畀佢入嚟 (tác giả chú thích: 把门焊死了,别叫他进来)

Ninh Chước vừa quẹo qua một khúc cua hành lang thì đụng phải một người đàn ông mặc đồ đen cao hơn anh một cái đầu đứng tựa vào tường đầy thoải mái như đang chờ đợi một ai đó đến.

Ninh Chước đi vòng qua người nọ, thấy đối phương không làm gì mà chỉ khe khẽ gật đầu.

Trùng hợp thay, một con ma men say khướt nghiêng ngả ở gần đó không tìm thấy WC đi theo Ninh Chước vì nghĩ anh sẽ dẫn được mình vào nhà vệ sinh.

Nhưng người này còn chưa đi qua được người đàn ông mặc áo đen đã bị hai người đàn ông khác nhanh chóng bước ra từ hai bên ghế lô ôm vai bá cổ con ma men rời đi sau khi nhận được ám hiệu từ người đàn ông.

Bóng dáng người đàn ông say mèm biến mất ngay tức khắc.

Ninh Chước một mình một cõi di trên hành lang nhập nhoạng trong sắc xanh đen dài ngoằn âm ỉ tiếng nhạc xập xinh.

Một người đàn ông áo đen đứng canh giữ cửa vào là đủ, trên hành lang tạm thời đang được quản lý nên vô cùng yên tĩnh, bình lặng, hoàn toàn khác xa với không gian ồn ào, náo nhiệt ở bên ngoài.

Ninh Chước dừng chân trước một căn phòng, sau khi xác nhận đã đúng số phòng thì lặng im đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi đang xem thời sự trên ti vi.

Người này mặc tây trang và giày da, gương mặt trắng nõn, mắt đeo kính, địa vị là công dân cấp B, là nhân viên văn phòng.

Có thể thấy đây là một người không trải qua cải tạo cơ thể, cùng lắm chỉ là nâng cao não bộ đơn giản mà thôi.

Trước ngực người đàn ông đeo một huy chương hằng năm, nhưng để che giấu thân phận nên huy chương đã được gỡ xuống, trên bộ áo còn sót lại hai lỗ thủng mơ hồ.

—— Vậy đây là một con chó trung thành của một tập đoàn lớn nào đó.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Ninh Chước khi gặp đối phương.

Khi Ninh Chước bước vào phòng, con chó trung thành kia đang chăm chú xem “Chương trình Công Lý” đang phát trên kênh số 3.

“Trong thời đại hiện nay, hai từ “Chương trình” và “Công lý” hiển nhiên cần phải được đứng cạnh nhau.”

“Tối nay là thời điểm công lý sẽ được thực thi!”

“Tên sát nhân dị dạng Ruskin Devin sẽ trả giả xứng đáng vì đã cưỡng hiếp và sát hại 4 cô gái nổi tiếng cùng với việc phá hủy gương mặt của 7 người phụ nữ xinh đẹp khác!”

“Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến thời khắc hành hình tên ác quỷ… Không đúng, còn 59 phút 56 giây!”

“Tiếp theo là một đoạn phim ngắn ghi lại quá trình nạn nhân bị sát hại.”

“Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi hoặc người có tâm lý yếu có thể đổi kênh, mở cửa sổ thông gió, hít thở không khí trong lành.”

“Thế giới vẫn tốt đẹp như cũ, vì kẻ tội đồ đã chuẩn bị báo ứng cho tội ác mình gây ra ——”

Trên ti vi vang lên tiếng trống dồn dập, gấp gáp, vang vọng theo từng gương mặt của nạn nhân xuất hiện.

Vẻ thanh thuần trên những gương mặt trẻ tuổi đã bị hủy hoại vì thuốc hóa học đang lần lượt phản chiếu trên mắt kính của người đàn ông.

Chỉ mới nhìn hai gương mặt mà người đàn ông đã cau mày dời mắt, lúc này mới chú ý thấy có một người khác ở trong phòng.

Ninh Chước bật cười trước sự hoảng hốt của người đàn ông.

Người đàn ông khôi phục lại bình tĩnh, nhìn thấy cái nhếch miệng của anh thì lạnh lùng hừ khẽ.

Ninh Chước không dao động.

Đây là ánh mắt mà công dân cấp B nhìn họ.

Đề phòng, lạnh lẽo đầy soi mói, có yêu cầu muốn được thực hiện.

Ninh Chước vô cùng quen thuộc với ánh mắt phức tập đầy mâu thuẫn ấy, cho nên anh quyết định ngó lơ.

Anh ngồi xuống ghế sô pha cách người đàn ông 3 mét.

“Đợi chút.”

Người đàn ông dùng khăn lau mồ hôi đọng trên chóp mũi, nhấn chuông trên mặt bàn.

Một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu nhanh chóng mang một chiếc hộp đen vào phòng.

Trên hành lang không có gì khác thường, người phụ nữ được gọi đến cũng xuất hiện ngay lập tức thì có thể thấy đang đứng canh chừng ngay gần đây.

Trên đường đến, Ninh Chước đã nhẩm đếm thử, có tất cả 17 căn phòng trên hành lang.

Trong những căn phòng tĩnh lặng đó có khả năng đều có người đang ẩn nấp, và không chỉ có một người.

“Tháo máy liên lạc và bao cổ tay của cậu ra.” Người đàn ông hất cằm về phía hộp đen: “Đây là cuộc trò chuyện bí mật.”

Đây là yêu cầu của chủ thuê, Ninh Chước phải làm theo.

Nhưng người đàn ông vẫn chưa yên tâm.

Vì người này lại đưa ra một yêu cầu khác: “Tháo tay phải của cậu ra.”

Ninh Chước đang tháo bao cổ tay thì chợt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn đối phương.

Trên màn hình lại xuất hiện gương mặt điển trai của tên sát nhân, vị trí vừa lúc song song với gương mặt của Ninh Chước.

… Nhan sắc của gương mặt này quả thực dễ dàng khiến cho người nhìn buông lời nhận xét khiếm nhã.

Hiển nhiên đây là bức ảnh do kênh số 3 tỉ mỉ lựa chọn.

Bởi lẽ sau đó mạng xã hội sẽ liên tục thảo luận, mắng nhiếc về gương mặt này, vậy thì rating của chương trình Công Lý sẽ tăng cao.

Đôi mắt của tên sát nhân trên màn hình là một màu xanh trong, tĩnh lặng như mặt hồ.

Đôi mắt của Ninh Chước ngồi trước màn hình cũng trong vắt, tinh tế như một viên đá quý màu xanh lục.

Một trong một người, đôi mắt của cả hai đều vô cảm, thẳng thừng nhìn trực diện vào người đàn ông.

Người đàn ông cảm thấy gai óc, chỉ biết lấy khăn tay lau lau trán, không nói gì.

Dựa vào kinh nghiệm đàm phán từ trước đến nay, người đàn ông tin chắc rằng cần phải đánh đòn phủ đầu trước mới khiến đám lính đánh thuê thô lỗ, ngu ngốc sợ hãi, khiến cho bọn họ học được cách “ngoan ngoãn nghe lời”.

Cho nên người đàn ông lặp lại: “Tháo ra. Tay của cậu.”

Ninh Chước thành thật nói: “Tay giả của tôi không có chức năng ghi âm hay truyền tin.”

Người đàn ông lắc đầu, giữ vững lập trường: “Bây giờ khoa học kĩ thuật rất phát triển.”

Đây là một yêu cầu tương đối vô lý.

Việc cải tạo cơ thể, cấy ghép thêm các bộ phận nhân tạo đã thịnh hành từ lâu trong thời hiện đại.

Nếu trong người anh cấy ghép nội tạng nhân tạo thì chẳng lẽ anh phải móc tim gan phèo phổi ra ngay tại đây à?

Đối phương là khách hàng, nhưng Ninh Chước cũng là phó chỉ huy của Henna, có một số việc không thể khoan nhượng.

Ninh Chước ngồi im bất động: “Henna luôn làm việc chuyên nghiệp.”

Người đàn ông cảm thấy tức cười, mỉa mai một câu: “”Chuyên nghiệp”? Nếu anh thật sự chuyên nghiệp thì tay của cậu sao lại bị như vậy?”

Một sự im lặng chết chóc bao trùm khắp căn phòng.

Người đàn ông nhận thấy mình đã khiến Ninh Chước á khẩu không thể trả lời, chiến thắng đầy mĩ mãn nên vui vẻ cầm rượu uống thì chợt nhìn thấy Ninh Chước nhếch miệng cười.

Anh nhìn khớp xương trên cánh tay phải của người đàn ông, giọng nói dịu dàng, hòa ái cất lên khiến đối phương sởn tóc gáy: “Anh có muốn biết vì sao không?”

“Anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết.”

Người đàn ông cảm thấy bất an, trong lòng chửi thầm một tiếng.

Người đàn ông từng nghe nói Ninh Chước vốn bị tâm thần ảo.

Nhưng tiếng thơm của anh vang xa hơn tin đồn này.

Một công dân cấp B chưa bao giờ tiếp xúc với lính đánh thuê mà còn nghe ngóng được rằng ở khu Cát Nguyên bên kia rằng có một thiếu niên cao ngạo có gương mặt giống Ninh Chước đến ba phần bị đám lính đánh thuê thô kệch nhìn trúng, mỗi lần nhận được tiền thưởng lớn đều sẽ bị hành hạ, lăn lộn đến chết đi sống lại. Đây là một câu chuyện tục tĩu khá được ưa chuộng lưu truyền.

Sau khi vào phòng, Ninh Chước trông vô cùng bình thường, vì vậy người đàn ông gần như quên mất độ điên của anh. Mức độ nguy hiểm của Ninh Chước gần như có thể xem là cấp S.

Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt.

Suy cho cùng người đàn ông chỉ muốn ra oai phủ đầu Ninh Chước chứ không muốn phá bỏ giao kèo này, cho nên phải vắt óc suy nghĩ, bày ra bộ dạng khoan dung, xua xua tay: “Vậy thôi bỏ đi.”

Người phụ nữ lả lướt mang máy truyền tin ra ngoài.

Người đàn ông uống nửa ly whiskey che lấp đi sự lúng túng của mình.

Uống hết nửa ly rượu thì khôi phục lại bộ dáng thong dong ban đầu.

Người đàn ông nói: “Cậu có thể gọi tôi là Lawson.”, sau đó lại đẩy một chiếc chìa khóa xe trên bàn đến trước mặt anh.

“12 tối nay đến “đường 8 Miles” cách 200 mét về phía Đông. Có một chiếc “Iron Lady”* đậu ở đó. Hàng đã được chuẩn bị sẵn. Trong xe có bản đồ hướng dẫn cụ thể, cứ dựa theo mà đi.”

*铁娘子: Bà đầm thép

“Đường 8 Miles” nằm trong khu Attleboro, thường được gọi là “Khu nhà giàu”, “khu thượng thành”, là nơi đặt trụ sở chính của lực lượng cảnh sát “Bạch Thuẫn”*.”

*白盾: bạch (trắng) + thuẫn (cái khiên)

“Iron Lady” còn có một tên gọi khác là xe vận chuyển hàng đầu.

Ninh Chước nhận lấy chìa khóa: “Hàng trắng hay hàng đen?”

“Lawson” đáp: “Đen.”

Ninh Chước ồ một tiếng.

Nhưng anh không được phép xem hàng, anh chỉ phụ trách nhiệm vụ vận chuyển.

“Đường đi.” Ninh Chước nói: “Tôi cần một địa điểm khác nếu gặp sự cố bất ngờ.”

“Lawson” lưỡng lự một chút, cuối cùng nói ra một cái tên.

Nơi đó gần sát khu vực câu cá bị bỏ hoang, hẳn là địa điểm nhận hàng, còn tuyến đường đi thì không tiện công khai.

Ninh Chước hỏi: “Tôi phải giao hàng trong bao lâu?”

“Lawson” đáp: “2 tiếng.”

“Không làm được.” Ninh Chước quả quyết: “Nếu đi đường vòng thì không đủ thời gian. Nếu không đi đường vòng thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua đi bàn của Thiện Phi Bạch. Cậu ta…”

Ninh Chước chợt khựng lại như thể đang tìm từ ngữ thích hợp.

“… Khá phiền.”

“… Thiện Phi Bạch?”

“Lawson” thoáng ngỡ ngàng vì Ninh Chước lại biết rõ đường đi, nhưng khi nghe thấy cái tên này, khóe miệng người đàn ông lại hơi mím lại như thể nghe thấy một âm thanh đáng hổ thẹn.

“… Ra là cậu ta.” “Lawson” nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, cậu không cần quan tâm tới cậu ta.”

Lời nói này khá kì lạ.

Nhưng Ninh Chước không hỏi sâu hơn, anh nhanh chóng đề cập đến vấn đề khác liên quan đến nhiệm vụ.

Ninh Chước: “Tôi được quyền dẫn người theo không? Một người lái xe thì khi gặp chuyện sẽ khá là khó đối phó.”

“Lawson” nhàn nhã nhấp một ngụm rượu: “Đủ rồi. Chỉ là lái xe thôi. Đi nhiều người quá thì sẽ gây chú ý.”

Ninh Chước liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trong phòng.

Bây giờ là 10 giờ tối.

Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã yêu cầu phải đến nhận nhiệm vụ một mình.

Dù bây giờ anh có khởi hành ngay lập tức với tốc độ nhanh nhất của motor để đến “đường 8 Miles” thì cũng cần ít nhất là 1 tiếng 40 phút.

Trụ sở của “Henna” cách “8 Miles” khoảng 3 tiếng đi xe, hoàn toàn không thể gọi chi viện.

Chứng tỏ rằng một là con chó trung thành này không hiểu quá trình trung gian, hai là vụ việc này có một kẻ âm mưu sau lưng.

Đối phương cho anh một mức giá không thể từ chối, hơn nữa lại không cho anh thời gian chuẩn bị…

Sau khi suy nghĩ một lát, Ninh Chước gật đầu: “Tôi đi một mình cũng được.”

Anh hỏi tiếp: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Lawson” tán thưởng lắc đầu.

Không thể phủ nhận được, Ninh Chước làm việc rất chuyên nghiệp.

Không hỏi chuyện không hỏi, bớt được câu nào thì bớt câu đó.

Giao kèo được kí kết thuận lợi, “Lawson” nâng ly rượu lên, nhìn bóng dáng Ninh Chước bước ra ngoài, tri kỉ “dặn dò” thêm một câu: “Món hàng đó rất quý giá. Nếu xảy ra vấn đề gì thì một mạng của cậu cũng không thể đền bù nổi đâu. Hiểu rõ chưa?”

Ninh Chước dừng chân, xoay người lại.

“Lawon” bình tĩnh nhìn lại anh.

Ninh Chước đắc ý nói: “Món hàng kia là một người đúng không.”

Cơ mặt của “Lawson” cứng đờ.

Nắm bắt được phản ứng trong chớp mắt của đối phương, Ninh Chước gật gật đầu: “Ha, đúng là một người.”

Ninh Chước: “Nếu anh nhúng tay vào công việc của tôi, tôi sẽ giết người đó đền một mạng, sau đó thông báo rộng rãi rằng là do anh yêu cầu tôi làm vậy.”

Ninh Chước nâng cổ tay lên, gõ gõ lên cổ tay trái: “Ngài Lawson, tôi có hơi gấp rồi, ngài còn yêu cầu gì nữa không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Một ít lưu ý khi đọc:

1/ Lần đầu tiên của công thụ có yếu tố cưỡng ép

2/ Công sẽ lên sàn vào chương 3

Thông tin về “Báo Ngân Chùy” sẽ được cập nhật theo thời gian đăng tải truyện

【Thông tin cập nhật trong ngày hôm nay】

Chương trình Công Lý là một chương trình truyền hình thực tế chiếu trên kênh số 3 của thành phố Ngân Chùy, phát sóng từ ngày 30 tháng 9 năm 2213. Chương trình được đồng sản xuất bởi Công Lý TV, một công ty con của công ty giải trí Interest và cơ quan cảnh sát Bạch Thuẫn, tiên phong trong việc phát sóng trực tiếp các vụ án hành quyết tử tù có tội ác man rợ, ghê tởm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận