Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 21: Gặp gỡ (1)


Ninh Chước đã sớm quên mất lần đầu gặp Thiện Phi Bạch anh đang làm gì.

Nhưng đó chắc chắn không phải một chuyện quan trọng.

Nếu không anh sẽ không nửa đường thay đổi lộ trình, đi làm một chuyện nhàm chán như vậy.

Khi đó, Henna đã phát triển không ngừng nhờ sự góp sức của Ninh Chước.

Ban đầu, nguồn lực của Ninh Chước được thừa hưởng từ sếp Phó.

Sếp Phó có nhiều quan hệ bạn bè với những nhân vật nổi bật trong thế giới ngầm.

Nhưng tình bạn ấy có chút lạ kỳ, không xa cũng không gần, không mặn mà cũng không quá nhạt nhẽo.

Chỉ cần nghe thấy tên “Phó” thì ai cũng phải nể mặt anh 3 phần.

Ninh Chước mượn 3 phần thể diện này phát huy tối đa hiệu quả 10 phần.

Ai cũng nói Ninh Chước chẳng khác gì một con sói cô độc, nhưng nếu giao cho anh một bầy sói, anh vẫn có thể khiến chúng phục tùng mình.

Dù chỉ nhận một số nhiệm vụ vận chuyển và an ninh, Ninh Chước không bao giờ rẽ sang hướng làm ăn khác nhưng vẫn vận dụng được khả năng cơ động mạnh mẽ và khả năng chiến đấu xuất sắc của mình, dẫn đắt Henna phát triển vượt bậc.

Ninh Chước 18 tuổi cao khoảng 1m76, đến năm 22 tuổi thì phát dục thêm lần nữa, đột phát cao hơn 1m8.

Với người bình thường, anh vẫn thuộc dạng cao ráo.

Nhưng ở trong giới lính đánh thuê hỗn loạn thì yêu cầu cần phải càng mạnh mẽ, càng lực lưỡng hơn.

Cao, to, mọi tiêu chuẩn đều quy định bởi chữ “mạnh”.

Ở Henna có nhiều người đàn ông to cao, lực lưỡng hơn Ninh Chước nhiều, nếu đi ra ngoài thì hiển nhiên anh là người gầy gò, ốm yếu nhất trong đội.

Tuy nhiên năng lực chiến đấu của Ninh Chước lại rất mạnh và là người có thể đưa ra quyết định sáng suốt, ngoài ra, hầu hết người của Henna đều có cảm tình với anh, nhờ ơn anh cứu mạnh nên những người lực lưỡng, to cao của Henna luôn ngưỡng mộ anh, bị anh thu phục nhân tâm, luôn ngoan ngoãn cúp đuôi nghe lời theo.

… Hình ảnh đó khá chấn động.

Những người khác không thể hiểu nổi vì sao một nhóm người có sức mạnh khủng bố như vậy lại chịu cúi đầu kính sợ một thanh niên còn trẻ như thế, có người còn dựa vào ngoại hình và dáng người của Ninh Chước có sự khác biệt rõ rệt so với các thành viên lính đánh thuê còn lại để đưa ra suy đoán thiết thực nhất.

À, đúng là một con thỏ xinh đẹp.

Không biết con thỏ nhỏ bé ấy có thể chịu đựng hết từng ấy người không.

Tiếng tăm của Ninh Chước ở bên ngoài có tốt có xấu, sếp Phó, người luôn thích bày trò nghịch ngợm, lại chưa từng tỏ ra quá quan tâm về vấn đề này.

Ban đầu, sếp Phó chỉ mang một thằng nhóc kháu khỉnh về nuôi để điều chỉnh cuộc sống nhàm chán của mình.

Sau này, khi thằng nhóc năm nào đã lớn và bắt đầu kết bè kết bạn, sếp Phó mới nhận ra y phải nuôi nhiều người hơn quá mức quy định.

Khi đó, Ninh Chước lẳng lặng đưa cho sếp Phó một tờ danh sách ghi chú tất thảy 20 người khiến y chỉ biết trợn tròn mắt.

Sao mà nhiều người dữ vậy?!

… Từ đâu chui ra nhiều người như thế này?!

Cho nên y cần phải bàn bạc thêm với Ninh Chước.

Ninh Chước nói muốn kiếm nhiều tiền trong thời buổi loạn lạc như hiện nay thì cần thêm nhiều người khác tham gia cùng.

Còn vì sao lại dùng tên tuổi của sếp Phó để chiêu mộ thì Ninh Chước lấy lí do rằng do mình còn nhỏ, có thể làm được việc nhưng cần có chống lưng.

Hiển nhiên sếp Phó biết Ninh Chước đang muốn nói gì.

Người mà Ninh Chước căm thù bây giờ đã leo cành cao, vượt quá giới hạn mà thanh niên này có thể chạm đến.

Ninh Chước gặp nạn mấy lần, suýt chết mấy lần nhưng đều dựa vào lòng hận thù của mình để ép mình tiếp tục sống.

Nếu muốn trả thù, Ninh Chước cần phải tích lũy lực lượng cho mình.

Và hiển nhiên sếp Phó là người giàu lòng nhân ái.

Y nghĩ nếu Ninh Chước chịu kiếm cớ lừa gạt mình thì cũng không phải hoàn toàn không lễ phép, cho nên y gạt đi nỗi bực bội vì phải phục vụ nhiều người như vậy, vui vẻ tiếp tục công việc hậu cần của mình.

Nói mới nhớ, từ khi Ninh Chước quen biết với sếp Phó, anh luôn cảm thấy người đàn ông này vô cùng kỳ quái và bí ẩn khi suốt ngày bị ám ảnh bởi những công việc nội trợ như dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng hơn mức độ bình thường, mặc dù y làm khá tốt những việc này.

Với một người sếp có tư duy khác người làm chống lưng cho mình, lực lượng của Ninh Chước ngày một mạnh mẽ hơn.

Một ngày mùa đông không lâu sau khi trụ sở Henna hoàn thành, Ninh Chước đang chuẩn bị làm một việc không mấy quan trọng.

Khi đang lái moto đi qua một con phố ở khu Hạ Thành, khu vực nổi tiếng có những sòng bạc, Ninh Chước cảm thấy khát nước và đau bụng vì gió lạnh, anh dừng xe trước máy bán hàng tự động trên phố mua một túi nước ép làm từ một loại đậu nào đó.

Thức ăn bán ở khu phố này chắc chắn không có màu sắc hay hương vị như bình thường, bột nhão nhão dính dính, nhưng có điểm tốt là đủ ấm, đủ no, uống xong thì cảm thấy thoải mái hơn.

Khi Ninh Chước đang nghiêm túc xử lý túi đồ uống thì anh thoáng nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngay góc đường.

Sòng bạc náo nhiệt nhất là vào ban đêm, và nó cũng tiêu tốn hết năng lượng của người chơi vào ban ngày.

Cho nên, vào buổi trưa, trên đường phố vắng vẻ, ngay góc tường vẫn còn vương một chút ánh nắng ô nhiễm trên những bông hoa màu trắng li ti hiếm hoi khiến người nhìn dễ bị lóa mắt.

Chiếc xe nọ xuất hiện ở đây vô cùng quái lạ, vị trí đậu cũng ngang ngược lạ thường, hình như có biến cố xảy ra nên nó mới tạm thời đỗ như vậy.

Ngay sau đó, Ninh Chước biết chuyện gì đang diễn ra.

Một cậu bé bị lột trần chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng manh bị bế ngược, áp giải ra khỏi một con hẻm.

Cậu bé có vẻ như bị thương, hai mắt nhắm nghiền, cổ chảy nhiều máu nhuộm đỏ cả nửa thân trên.

Trong xe có một người đàn ông bị gãy đầu, đầu cũng chảy máu đang tự băng bó vết thương cho mình, khi nhìn thấy đứa trẻ quay lại, gã điên tiết tát thẳng vào mặt cậu bé.

Cậu bé không có phản ứng gì, Ninh Chước không biết liệu đứa trẻ ấy có bị đánh đến bất tỉnh hay không.

Giọng điệu vui sướng khi có người gặp họa của người đàn ông khiêng đứa trẻ vang đến bên tai Ninh Chước: “Đi đái một tí mà mày cũng không canh nổi được một thằng oắt con à?!”

Chiếc xe rời đi.

Ninh Chước tựa nửa người trên vào đồng hồ đo, anh uống xong nửa túi nước còn lại.

Nơi này không phải địa bàn của Henna.

Mình không quen biết gì thằng nhóc kia.

Có vẻ có 2 tên bắt cóc, không biết phía sau có còn thêm người nào hay tổ chức nào không, mình sẽ đắc tội với đối phương.

Ninh Chước sắp xếp xong xuôi các lí do, anh mở máy liên lạc, gọi điện cho Bạch Thuẫn để báo ngụy

Chuyện này vốn là chức trách của họ.

Bên kia truyền đến âm thanh máy móc của một người đàn ông lịch sự: “Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, nhân viên của chúng tôi sẽ phản hồi sau khi quay lại thời gian làm việc, hi vọng bạn sẽ liên lạc sau.”

Cuộc gọi tự động kết thúc.

Ninh Chước thấp giọng mắng: “Đ*.”

Anh gạc chống, mở chế độ chạy yên lặng, âm thầm đuổi theo chiếc xe kia.

Ninh Chước theo dõi suốt một đường vừa suy nghĩ vì sao anh lại phải làm công việc này.

Ở Hạ Thành, cướp bóc, tống tiền, bắc cóc buôn người là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Bạch Thuẫn không làm đúng chức trách của mình, anh chỉ là một lính đánh thuê dựa vào nhiệm vụ được giao để nuôi sống gia đình, dù muốn hay không thì cũng khó lòng kiểm soát được tình huống này.

Nhưng Ninh Chước vẫn đến.

Chiếc xe chạy đến một trang trại hẻo lánh rồi dừng lại.

Diện tích đất ở Bạc Chùy rất ít ỏi, đất tự nhiên hiện tại chỉ còn vài trăm hecta có thể trồng trọt.

Và đó là khu vực dành riêng cho những kẻ có tiền.

Nhưng có người vẫn chưa từ bỏ ý định, thích dùng tiền của mình để thuê đất canh tác, họ muốn xây dựng Đào Nguyên của riêng mình, nơi họ có thể ăn những thực phẩm tự nhiên được nuôi trồng mọi lúc mọi nơi thay vì ăn thực phẩm nhân tạo chỉ được tổng hợp từ protein sinh học.

Đó là một sự thử nghiệm thất bại.

Dấu vết của nông nghiệp và công nghiệp vẫn còn tồn tại trên vùng đất này.

Một con bù nhìn mục nát trên đâu có một lá cờ màu chàm bay phấp phới đang nằm bên cạnh một cái cây héo khô không biết là cây ngô hay lúa, trông thật cô đơn và tẻ nhạt.

Kể từ khi bị bỏ hoang, mảnh đất này trở thành một bãi chứa công nghiệp lộ thiên.

Các container nằm ngổn ngang đã tạo thành một mê cung phức tạp trên mảnh đất mọc um tùm cỏ dại, cỏ dại đã khô héo do mất nước, khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng răng rắc giòn rụm.

Bốn phía vô cùng trống trải, may rằng hai bên đường dài có những phân khúc rẽ khác, Ninh Chước ẩn nấp trong những con đường mòn, đảm bảo không bị phát hiện ra cho đến khi chạy đến địa điểm cuối cùng.

Cho đến khi đi sâu vào hang cọp, chạy quanh những thùng hàng container, Ninh Chước mới nhận ra mình đang làm gì ở đây.

Anh chạm vào những đường rãnh rỉ sét của các thùng hàng, cảm thấy mình như một thằng ngốc.

Đi đến nơi phát ra giọng nói, Ninh Chước thò đầu ra từ bóng tối, nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên mặt đất.

Trùng hợp thay, đứa trẻ ấy đang nằm đối diện với anh.

Tình trạng của cậu bé nguy hiểm hơn so với anh năm xưa.

Trên người cậu bé có một vết chém sâu hãy còn mới, máu ào ào chảy ra ngoài, hai tay cậu bé bị trói sau lưng bằng một sợi dây thép, quấn đến 3, 4 vòng, hai mắt bị vải đen bịt kín, miệng cũng bị nhét một miếng vải đen, hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn.

Cậu bé mặc một chiếc áo mỏng manh không có công dụng chống lạnh, chân lộ ra ngoài không ngừng cuộn lại, khớp xương bị đông lạnh đến mức tím tái.

Trông dáng vẻ bên ngoài của đứa trẻ, Ninh Chước có thể biết da thịt của nó là “hàng thượng phẩm”, “sản phẩm loại một” đối với bọn buôn người.

Trước mắt, chỉ có 2 người đàn ông đang cùng nhau bàn bạc gì đó.

Ninh Chước quay về chỗ ẩn nấp, lấy máy liên lạc ra, do dự một lát.

Đây là chuyện do anh tự mình quyết định xuất phát từ một sự ích kỉ khó hiểu.

Nếu lôi kéo anh em của mình vào chuyện này một cách hấp tấp thì quả thực quá mức vô trách nhiệm.

Ninh Chước có thể nhìn thấy quần áo, tay chân của cậu bé vô cùng bẩn thỉu, cả người rách rưới, yếu ớt chẳng khác gì một con chó con đi lạc.

Dù có cứu được nó, anh cũng sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào.

Khi đang do dự, Ninh Chước đột nhiên cảm thấy luồng không khí xung quanh có gì đó khác thường.

Trên đầu anh vang lên tiếng “cạch cạch” nho nhỏ.

Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ từ trên cao nhảy xuống như một ngọn núi đang rơi!

Không ổn.

—— Có người đang đứng ở trên thùng hàng!

Ninh Chước cực kỳ nhanh nhẹn, anh lật người lộn ngược, tránh được một bàn tay to tướng nồng nặc mùi dầu động cơ đang cố gắng túm lấy đầu mình, anh thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương.

Trong không gian chật hẹp giữa các thùng hàng, Ninh Chước bị chặn lại không có đường thoát.

Anh nhìn lên, đồng tử co rụt lại.

Người này… Không, có lẽ không nên gọi là người.

Đó là một người cải tạo cao hơn Ninh Chước đến 70, 80cm.

Sau khi nhận ra sự tiện lợi của tay chân giả, nhiều người dân đã chủ động cải tạo cơ giới.

Tuy nhiên, có một số kẻ cuồng tín lại muốn cải tạo toàn bộ cơ thể mình bằng cách tự cắt bỏ mọi bộ phận xác thịt ban đầu.

Từ bỏ xác thịt để trở thành một cỗ máy toàn diện.

Nhưng Ninh Chước cũng biết rõ về di chứng của nó.

Việc loại bỏ các bộ phận gốc để thay thế bằng các bộ phận máy không chỉ đơn giản là thay pin hay thay ốc vít.

Đối với những kẻ theo đuổi sức mạnh đến ám ảnh, đó là một cánh cổng địa ngục họ không hề hay biết nhưng lại chấp nhận bán mình cho nó.

Tên đứng trước mặt Ninh Chước là một người cải tạo toàn bộ cơ thể mình thành một cỗ máy chiến đấu, ngoại trừ mắt và mũi, miệng cũng được làm bằng một thứ kim loại màu xanh xám.

Ninh Chước nhìn đối phương, hô hấp ngày một nhanh hơn.

Trước mặt anh chỉ có 3 người, 1 người chịu trách nhiệm chiến đấu chính, 2 người làm trợ lý.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hai cấu hình đều giống như nhau.

Ninh Chước biết rõ những công việc bẩn thỉu như bắt cóc thì nhiều người làm cũng không quá tốt, tai mắt hỗn tạp, miệng nhiều, tốt nhất là nên làm việc theo đội với số lượng từ 2 đến 5, cho nên 3 người cùng hợp sức với nhau là chuyện bình thường.

Anh không cần phải so sánh những trải nghiệm trong quá khứ của mình với đứa trẻ này.

Lẽ ra anh không nên tức giận và làm một chuyện bốc đồng như vậy ——

Anh chưa nghĩ xong đã nâng tay trái lên nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải bằng máy, chân phải giẫm mạnh xuống đất, lùi lại thay vì tiến lên, rút ra một thanh kiếm dài màu đen làm từ kim loại lỏng từ trong cánh tay phải của mình, chém ngang eo kẻ địch!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận