Vết thương của Ninh Chước không dính đến xương khớp nên cũng không quá mức nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến hành động chiến đấu của anh vì phần thắt lưng là nơi chịu trọng lượng của cả cơ thể, hơn nữa Ninh Chước luôn dựa vào đôi chân để chiến đấu trong cự ly gần.
Không có thắt lưng, chân cũng trở nên vô dụng.
Dù kĩ thuật y tế có phát triển đến mấy thì y bác sĩ cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian từ 100 trăm ngày xuống còn 1 tháng.
Nằm tịnh dưỡng trên giường là phương thức tốt nhất.
Hiếm khi Ninh Chước có một kỳ nghỉ thư giãn để hồi phục sức khỏe.
Nhưng nói theo một cách khác, đó là thời gian mà anh chán muốn chết.
Tuy nhiên bên cạnh anh bây giờ lại có một con chó con đồng hành cùng anh qua những tháng ngày đằng đẵng.
Từ khi biết tên của Ninh Chước, Tiểu Bạch luôn tìm cách đổi tên mình thành Ninh Chước.
Ngày đầu tiên dọn vào phòng, cậu bé dựa người vào cửa sổ, tò mò hỏi: “Anh Ninh, anh có dùng nước hoa không?”
Ninh Chước liếc mắt nhìn một cái.
Kể từ đêm cháy kia, Ninh Chước thường xuyên đau đầu, nhìn thấy ảo giác, để giảm bớt cơn đau, anh dùng dầu bạc hà thoa hai bên thái dương, cho nên trên người thường có mùi tươi mát, the the.
Ninh Chước ghét mùi này, anh cảm thấy nó không khác gì thuốc.
Ai mà lại thích mùi thuốc chứ.
Nhưng Tiểu Bạch thường động đậy cái mũi, trông như rất thích mùi hương đặc biệt ấy, cho nên anh cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn lén lút ngửi thử.
… Anh kết luận rằng mùi hương này đúng là có chút độc đáo.
Tiểu Bạch kê giường ngủ nằm bên cạnh Ninh Chước, bón cho anh ăn, buộc cúc áo, bôi thuốc vào eo, khi Ninh Chước tức giận mắng cậu bé vì quá đau, cậu bé sẽ nhẹ nhàng dỗ dành: “Hết đau ngay thôi, hết đau ngay thôi”, nói tóm lại, chó con của Ninh Chước chạy đông chạy tây, rất bận rộn.
Tiểu Bạch có thể làm mọi thứ, tay chân nhanh nhẹn, khả năng quan sát cũng phi thường.
Ninh Chước không cần lên tiếng mà chỉ cần nhìn một cái, Tiểu Bạch liền có thể đưa ngay cho anh thứ anh đang cần.
Sự khéo léo ấy bộc lộ sự tỉ mỉ, tinh tế.
Một đứa trẻ không được giáo dục đàng hoàng không thể có hành vi, lời nói toàn diện như cậu bé.
So với vòng eo bị thương nặng, Henna có khả năng đối phó với những vết thương khác tốt hơn.
Vết thương đâm xuyên qua vai Ninh Chước nhanh chóng lành lại.
Trên vai Ninh Chước có một vết sẹo hình tròn màu đỏ tươi, phần mép viền có lớp da lởm chởm nổi qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, trông xa như một vết bớt.
Tiểu Bạch dùng ngón tay vuốt ve vết sẹo nổi trên quần áo: “Anh Ninh, anh có đau không?”
Ninh Chước nhắm mắt lại: “Tháo ra đi, chạm một lúc là lại đau.”
Tiểu Bạch xử lý phần còn lại, cậu bé thu tay về nhưng vẫn không chịu dời mắt.
Ninh Chước giả vờ không quan tâm đến sự giám sát của đối phương.
Anh không bao giờ mất cảnh giác về danh tính thật sự của Tiểu Bạch, anh cũng sẵn lòng thuê Lawyer Tuner để điều tra cậu bé.
Tuy nhiên căn cứ của Henna chỉ vừa mới hoàn thành cách đây không lâu, nhiều bộ phận cần hỗ trợ tài chính. Lawyer Tuner chỉ quan tâm đến lợi nhuận, dù có là người thân quen cũng phải quyết toán sổ sách rõ ràng cho công việc.
Ninh Chước suy đi tính lại một hồi, cảm thấy mình không cần thiết phải tốn nhiều tiền cho Tiểu Bạch.
Tại sao phải dùng một con dao đồ tể để giết một con chó con?
Thằng nhóc còn nhỏ như vậy, nếu muốn tạo phản, Ninh Chước có thể tùy ý đuổi nó đi.
Nhưng Ninh Chước vẫn sẽ chú ý nhiều hơn vào những thông báo đăng tin tìm người mất tích hoặc những báo cáo liên quan được cập nhật liên tục trên báo Ngân Chùy.
Trên đời có rất nhiều cuộc chia ly đau đớn, nhưng có vẻ như nó không liên quan gì đến Tiểu Bạch.
Quả thực là không có người nào tìm người giống Tiểu Bạch.
Vì Tiểu Bạch quá mức dính người, bị đánh cũng không đỏ mặt nên Ninh Chước đành phải bất lực mỉm cười, chấp nhận quen với việc có một cái đuôi nhỏ ở bên cạnh.
Những người khác ở trong Henna rất ngạc nhiên về điều này.
Trong mắt những thành viên khác, Ninh Chước tính tình nóng nảy, tính khí tàn bạo, anh là một người đứng đầu chỉ có thể nhìn từ phía xa. Nếu thực sự muốn ở bên cạnh Ninh Chước thì có thể nói phải là một bản sao giống hệt anh, càng đừng nói đến một người nào đó lúc nào cũng nhiệt tình thì chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của anh mà thôi.
Tiểu Bạch trước những nghi vấn này đều đưa ra một câu trả lời duy nhất: “Em thấy anh Ninh rất là tốt.”
Ninh Chước nghe những cuộc thảo luận giữa Tiểu Bạch và mọi người chỉ cảm thấy buồn cười, anh cho rằng Tiểu Bạch vẫn còn trẻ người non dạ, chưa nhìn thấu sự đời.
Nhưng quả thực là hiếm có người không sợ anh.
Vào những ngày mùa đông buốt giá không thể đi xem hoa, mỗi ngày Tiểu Bạch đều lấy một bông hoa từ các bãi phế liệu khác nhau, cậu bé dùng dây kẽm xoắn các cành và lá lại, đổ nước vào một chiếc cốc có thành miệng rộng và đặt bình hoa trên đầu giường của Ninh Chước.
Mỗi một đóa hoa đều không giống nhau, có đồ hộp, có nhung tơ, có sắt thép, có giấy màu hồng, sắc thái khác nhau, chủng loại phong phú.
Dường như mỗi ngày của Tiểu Bạch đều tràn ngập ánh sáng và sức sống.
Ban đầu, Ninh Chước vẫn còn nhiều mối hoài nghi về thân phận của cậu bé, anh không cho phép cậu bé ra ngoài, cậu bé lại tận dụng khoảng thời gian này bận rộn làm những việc khác ở trong phòng, ở góc đông một chút ở góc tây một chút, giúp cho căn phòng dần trở nên giống như một ngôi nhà hơn.
Sau khi quen biết một thời gian, Ninh Chước cho phép cậu bé ra khỏi phòng chơi.
Hiển nhiên vẫn không cho phép ra khỏi căn cứ.
Cậu bé cũng không ngại, gặp ai cũng có thể nói chuyện, điệu bộ hoạt náo đến mức khiến người khác hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn lừa được vài người trong Henna kể chuyện về những bí mật tình ái trong tổ chức, hứng chí bừng bừng quay về phòng kể cho Ninh Chước nghe. Nghe nói cậu bé bị Ninh Chước mắng đến mức ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài, bị anh bóp mỏ phải ngoan ngoãn trở lại.
Ninh Chước: “Nói ít thôi.”
Tiểu Bạch: “Dạ, dạ, dạ.”
Ninh Chước: “… Một đứa trẻ bình thường khi bị phạt như thế này thường chỉ dạ một tiếng mà thôi.”
Tiểu Bạch không nói gì, ngược lại nở một nụ cười thật tươi có sức hút mãnh liệt đến mức khiến Ninh Chước thiếu chút nữa cũng cong môi cười theo.
Cũng may là nhịn lại được.
Có lẽ do tâm trạng vui vẻ nên tốc độ hồi phục vết thương của Ninh Chước tốt hơn nhiều so với trước đây, hơn nữa lần này còn lạ kỳ hơn là không để lại di chứng gì, thật đáng mừng.
Ninh Chước có thể đặt chân xuống đất đi lại ngay lập tức di chuyển đến phòng luyện tập.
Trong phòng đơn trống trải, anh kéo giãn gân cốt, áp chân, mở hông, từng chút một hoạt động lại cơ thể sau một tháng đình trị.
Với Tiểu Bạch, hành vi này của Ninh Chước không khác gì tự ngược đãi bản thân, cậu bé đứng một bên nhìn tức tối đến mức nhe răng trợn mắt.
Một tháng không luyện tập, thân thể vốn mềm mại dẻo dai cũng khó tránh khỏi cứng lại, độ kéo dãn giữa khớp nối xương đùi và xương hông cũng bị co lại, thân thể không thể phát huy tối đa.
Gương mặt Ninh Chước lạnh băng không cảm xúc đổ đầy mồ hôi, anh quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Bạch đang đứng ở bên ngoài sân tập.
Anh nâng vai lau một chút mồ hôi trên mặt, nói: “Lại đây.”
Tiểu Bạch bạch bạch bạch chạy đến.
Ninh Chước: “Giẫm lên cẳng chân anh… Bên phải.”
Tiểu Bạch ngập ngừng giơ chân lên làm theo.
Ninh Chước nạt: “Anh bảo em giẫm lên, dùng sức đứng lên.”
Tiểu Bạch tiếp tục nghe lời.
Từ khoảng cách rất gần, cậu bé nhìn thấy Ninh Chước ép chân theo một góc độ khó tin, cơ thể anh uốn cong, cơ bắp trên người căng chặt, làn da run rẩy đầy căng thẳng, mồ hôi không ngừng lăn dài trên gò má nhợt nhạt trắng bệch, lách tách rơi xuống sàn tập như những đóa hoa trong suốt.
Ba phút sau, đôi chân ấy tập trung đủ sức lực liền tung một cước, đá đứt đầu một con rối huấn luyện ngay trước mặt Tiểu Bạch.
Ninh Chước đổ mồ hôi đầm đìa.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn đưa khăn lông cho Ninh Chước, anh vùi cả mặt vào trong chiếc khăn.
Vừa vùi mặt vào, Ninh Chước nhận ra đây là một chiếc khăn tắm vừa được ngâm trong nước nóng.
Hơi thở ẩm ướt, ấm nóng phả vào mặt, mùi hương lại thanh khiết, sạch sẽ.
Chờ mồ hôi thấm bớt, Ninh Chước ngẩng đầu phát hiện Tiểu Bạch đang nhìn mình chằm chằm ở bên cạnh, đầu ngón tay vân vê đến đỏ bừng, ánh mắt lại tràn ngập sự tán dương và ngưỡng mộ.
Cậu bé nói: “Anh Ninh, xin anh hãy dạy em.”
Ninh Chước nhẹ nhàng dùng khăn lông gõ lên đầu cậu bé, không nói gì.
Ninh Chước không nhận lời, không dạy cậu bé cái gì, cũng không đuổi cậu bé đi.
Tiểu Bạch được ở lại, cậu bé bắt chước học theo, kết quả là thành công tự làm trật khớp cổ tay.
Ninh Chước vác cậu bé về.
Mười phút sau, Mẫn Mân đến.
Đây là lần đầu tiên Mẫn Mân bị Ninh Chước gọi đến, cô sợ đến mức hất tung cả chén hạt dưa.
Khi biết đứa trẻ chỉ bị gãy tay, Mẫn Mân dở khóc dở cười nối xương lại cho cậu bé, cô quay đầu hỏi Ninh Chước: “Có phải anh cố ý hành hạ nó không vậy?”
Ninh Chước khoanh tay đứng ở một bên, lạnh lùng đáp: “Nó cứ đòi học theo tôi.”
Tiểu Bạch đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, gắng sức gật đầu: “Dạ, là em muốn học.”
Ninh Chước mất tự nhiên gãi gãi đuôi mày.
Anh thực sự cố ý làm điều đó và không cản đứa trẻ này luyện tập một cách mù quáng.
Mục đích là để khiến cậu bé bỏ cuộc.
Tiểu Bạch đã phải chịu đựng rất nhiều, cậu bé biết là khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Ngày hôm sau, cơ bắp toàn thân của cậu bé bị căng ra ở các mức độ khác nhau. Khi đứng dậy, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm lại nhưng vẫn kiên quyết làm cái đuôi đi theo sau Ninh Chước.
Lương tâm yếu đuối của Ninh Chước lại dằn vặt, thay vì dẫn cậu bé đến phòng tập đấm bốc, anh dẫn Tiểu Bạch đến phòng bắn súng.
Khi Ninh Chước ngồi xổm xuống đeo bịt tai cách âm cho cậu bé, anh bất giác hỏi: “Em học cái này chưa?”
Tiểu Bạch tò mò nhìn mục tiêu cách xa 50 mét: “Dạ chưa.”
Ninh Chước ngước mắt nhìn: “Chưa từng?”
Anh đã xem đoạn băng ghi hình cậu bé cầm súng bắn thẳng vào cửa Henna.
“Thật sự là chưa học.” Tiểu Bạch quay đầu lại cười: “Lần đầu tiên em thấy người khác bắn súng là lúc anh Ninh bấn, bây giờ thì mới học.”
Dù cậu bé có nói thật hay không, Ninh Chước vẫn đưa cho cậu bé một khẩu súng lục, sau khi dặn dò một số kĩ năng cần ghi nhớ, anh đứng sang một bên và quan sát cậu bé.
Tiểu Bạch giơ hai tay lên luyện tư thế một lúc nhưng lại không thể chịu đựng thêm nữa.
Cơn đau nhức từ ngày hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai, cậu bé liếc nhìn Ninh Chước đầy ẩn ý, vẻ mặt tỏ vẻ rất mệt mỏi, lười biếng.
Ninh Chước bất động: “Bắn.”
Tiểu Bạch đành dùng một tay chống đỡ để khẩu súng không bị rơi xuống đất. Cậu bé dùng tay trái giữ chặt khẩu súng, bóp cò 5 lần, đạn hết sạch.
Âm thanh điện tử vang lên từ phía xa: “Vòng 9.9, vòng 10, vòng 10, vòng 9.8, vòng 10.”
Lần này Ninh Chước thật sự kinh ngạc.
Anh cúi đầu hỏi Tiểu Bạch: “Lần đầu tiên?”
Tiểu Bạch không nghe thấy, ngẩng đầu hỏi: “Em làm tốt hay tệ?”
Ninh Chước nhìn thấy khóe miệng cậu bé đang cong dần lên, thậm chí anh còn nhìn thấy một cái đuôi vô hình đang điên cuồng xoay tròn như một cơn lốc nhỏ.
Ninh Chước không nói thêm gì, ấn nút bên cạnh.
Không gian khép kín bỗng nhiên có sự sống, bắt đầu chuyển động từ từ.
Những viên gạch lát dưới sàn lần lượt tụt xuống.
Phòng bắn súng dài 30 mét được ghép lại với nhau, tạo ra một căn phòng khác dài hơn 10 mét.
Ninh Chước đổi sang khẩu súng hơi cho Tiểu Bạch.
Với khoảng cách 10 mét, đường kính của vòng 7 chỉ còn 59.5mm.
Ninh Chước vẫn nói một từ như cũ: “Bắn.”
Có lẽ do đã quen tay hơn nên kết quả lần này của Tiểu Bạch còn tốt hơn cả lần trước.
Thậm chí cậu bé còn bắn được cả vòng 10.3 và 10.9.
Tiểu Bạch có vẻ như rất thích trò chơi mới này, ánh mắt cậu bé rạng ngời nhìn anh, chờ đợi được khen ngợi.
Ninh Chước không khen ngợi ai, anh chỉ rút cây roi ngắn treo trên giày, dùng đầu roi gõ gõ lên tai nghe cậu bé như một lời động viên.
Ngày hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa.
Báo Ngân Chùy đưa tin về tuyết rơi trong một loạt các bài báo.
Ở thành phố Ngân Chùy, ít khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ trong năm và tuyết chỉ rơi khoảng 3-4 năm một lần.
Cả thành phố như hòa vào lễ hội vì quãng thời gian tuyết rơi hiếm hoi này.
Nhưng điều này không liên quan gì đến Henna tránh xa xã hội đông đúc.
Hôm nay ở Henna làm bánh bao, Tiểu Bạch bị Mẫn Mân bắt lại, yêu cầu cậu bé lựa chọn nên cho đậu phộng hay ớt vào trong bánh bao.
Cậu bé rất đáng yêu, thái độ của Ninh Chước quả thực như muốn giữ cậu bé lại bên cạnh để bồi dưỡng nên mọi người trong tổ chức cũng tự nhiên xem cậu bé trở thành người trong nhà.
Ninh Chước ra ngoài căn cứ.
Không khí mát lạnh, những tinh thể tuyết trắng li ti rơi đầy khắp người anh, tràn vào trong phổi như một lần được gột rửa từ trong ra ngoài.
Ninh Chước hít một hơi thật sau, tìm một chỗ ngồi xuống, thả lỏng cơ thể và tâm trí.
Vài phút sau, Tiểu Bạch từ cửa căn cứ thò đầu ra, nhìn thấy Ninh Chước ngồi bên mép vách đá, hai chân anh buông thõng ra ngoài, sau đó cậu bé lại rụt người lại.
Khi cậu bé lại xuất hiện, quanh người đã quấn một lớp quần áo ấm áp, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trong tay còn mang thêm một chiếc áo khoác dày, miệng hít hà phả ra từng làn khói trắng, vòng hai tay ôm Ninh Chước từ phía sau, giam cầm anh trong một không gian ấm áp.
Ninh Chước vỗ vỗ xuống bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tiểu Bạch thoải mái ngồi xuống.
Dưới chân hai người là một vực thẳm không thấy đáy, ngay cả những người không sợ độ cao cũng sẽ choáng váng khi nhìn xuống.
Nhưng Tiểu Bạch lại không hề sợ hãi.
Cậu bé không những không sợ hãi mà còn tung tẩy hai chân, cười đùa với Ninh Chước.
Thời tiết rất lạnh, Tiểu Bạch lại còn nhỏ, nhiệt độ xuống thấp càng dễ dàng thấy rõ làn da trắng nõn và cánh môi đỏ của cậu bé.
Ninh Chước liếc mắt nhìn cậu bé, nói: “Mùa xuân đến, anh sẽ đưa em đi học.”
Tiểu Bạch đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có, nghe xong không khỏi nhướng mày, không thể tin nổi mà nhìn Ninh Chước: “Đi… đi học ạ?”
“Ừ, đi học thôi.”
Một làn sương mỏng phả ra từ miệng Ninh Chước – tính khí anh lạnh lùng, ngay cả hơi nóng trong miệng cũng loãng hơn so với người khác.
“Không phải ai cũng phù hợp với công việc này. Trước đây anh đã nhận một người, người đó cũng ở lại đây một thời gian, sau đó anh đã thuyết phục người đó đi học.”
Tiểu Bạch không nói gì.
Cậu bé nghiêm túc nhìn Ninh Chước như muốn nhìn thấu tim gan của anh, khóe miệng cậu bé hơi nhếch lên như muốn cười nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Ánh mắt của cậu bé tràn ngập những tia cảm xúc phức tạp không phù hợp với độ tuổi này, giống như đây là lần đầu tiên cậu bé thực sự làm quen với Ninh Chước.
Cậu bé nhẹ nhàng gọi: “… Anh Ninh?”
Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng cả hai ngồi lại với nhau trò chuyện một cách nghiêm túc.
Ninh Chước mặc kệ Tiểu Bạch có muốn đi học hay không, anh phất phất tay: “Hiếm có ai làm lính đánh thuê mà sống qua được 40 tuổi. Sếp Phó nói anh cũng không sống nổi qua 18 tuổi đâu. Em sống vui vẻ như vậy thì sống lâu một chút mới tốt.”
Nghe anh nói như vậy, Tiểu Bạch luôn vui vẻ lại không cảm thấy vui vẻ chút nào: “… Anh Ninh.”
Ninh Chước không kiêng kỵ điều gì, cho nên không hiểu vì sao Tiểu Bạch lại cảm thấy bất mãn: “Gọi anh làm gì?”
Tiểu Bạch hỏi: “Biết là đường cùng thì vì sao anh không chọn con đường khác?”
Ninh Chước biết Tiểu Bạch trưởng thành sớm, đối với câu hỏi này anh cũng không cảm thấy bất ngờ: “Anh chỉ có một con đường này có thể đi.”
Nếu anh không đi trên con đường này, anh sẽ áy náy, sẽ phát điên và cuối cùng là chết.
“Em có rất nhiều con đường khác, đừng chọn con đường này.” Ninh Chước nhàn nhạt nói: “… Sống giống như anh thì tương lai có chết trong tay ai cũng không biết trước được.”
Bốn phía chìm trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.
Ninh Chước nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Chưa kịp thở ra, Tiểu Bạch lại lên tiếng.
“Anh chết ở trong tay em đi.”
Tiểu Bạch nhìn Ninh Chước, giọng điệu bình tĩnh như đang nói một chuyện hiển nhiên: “Anh Ninh, nếu anh muốn chết, thì chết trong tay em, đừng chết trong tay người khác.”