Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 37: Hợp tác (5)


Bên này im lặng.

Bên kia cũng im lặng.

Charlemagne cho rằng Ninh Chước đang cân nhắc giá cả và các mặt lợi hại.

Cho nên gã chấp nhận cho đối phương thời gian suy nghĩ.

Thứ nhất, đây là đơn hàng liên quan đến mạng người.

Nếu Ninh Chước thoải mái nhận đơn là thái độ qua loa cho có.

Thứ hai, những lực lượng dưới trướng Charlemagne đều đang bị điều tra. Trong thời gian ngắn như thế này, người duy nhất gã có thể tìm được là Ninh Chước.

Gã không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cược vào canh bạc này.

May mắn là Charlemagne có rất nhiều kinh nghiệm.

Khi đang đỉnh cao sự nghiệp, gã đã thực hiện một quyết định liều lĩnh và thuê một nhóm lính đánh thuê, cuối cùng thành công vang dội.

Gã đã thành công một lần, sao lại không thể có lần thứ hai?

Thứ ba…

Charlemagne nhìn về phía hồ sơ vụ án của Takeshi Motobu mình vừa lấy được.

Takeshi Motobu, 38 tuổi, con trai duy nhất của Ryo Motobu, CTO* Thụy Đằng.

*CTO: một vị trí quản lý cấp cao, chuyên đảm nhận và chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến công nghệ và kỹ thuật của công ty.

Hồ sơ vụ án ghi chép Takeshi Motobu có hoạt động kinh doanh mại dâm từ sớm.

Theo sở thích của khách hàng, Takeshi sẽ thay đổi cơ thể người sống, cấy ghép thêm các bộ phận máy móc cho đến khi cơ thể mẹ chuyển sang trạng thái không thể tự kiểm soát, “cân đo đong đếm” tạo ra một “búp bê barbie” vừa lòng khách hàng.

Tội ác nặng nề, bản án còn tàn khốc hơn.

Hai năm sáu tháng.

Lí do là vì Takeshi bị tâm thần.

Khó có thể đưa ra một căn bệnh cụ thể. Nói một cách khái quát thì đó là một chứng bệnh tâm thần, khi bình thường thì Takeshi sẽ không có hành vi ảnh hưởng đến người khác nhưng khi phát bệnh sẽ tiến thành thí nghiệm những thí nghiệm khoa học bất thường đến mức không thể dừng lại.

Sau một năm tịnh dưỡng trong bệnh viện tâm thần, Takeshi Motobu, người ngày càng béo tốt hơn, đã được đưa đến Ngục giam số 1 Stuart.

Gã chỉ cần ngồi tù 2 năm rưỡi và được trả tự do.

Thời gian trôi qua, bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa, Takeshi Motobu sẽ được ra tù.

Charlemagne không cảm thấy hối hận nếu giết một người như thế này.

Công ty Thụy Đằng nắm giữ nguồn tài nguyên mạch máu của thành phố, thái độ luôn ngạo mạn hơn người. Charlemagne đã nhiều lần bày tỏ tấm lòng của mình nhưng công ty này luôn kiêu ngạo phớt lờ, cho nên giữa Charlemagne và Thụy Đằng không có giao tình gì đặc biệt.

Nếu lực lượng chính sụp đổ thì thế cục sẽ hỗn loạn hơn.

Đến lúc đó, không còn ai quan tâm đến gã, gã sẽ càng có nhiều thời gian dọn dẹp tàn cục.

Ở trong Bạch Thuẫn nhiều năm, Charlemagne quá quen thuộc với những thủ đoạn tinh vi như thế này.

Gã đảm bảo bản thân có thể cắt bỏ mọi ràng buộc giữa mình và sự kiện này.

Dù Ninh Chước không có tay nghề cao, bị bắt tại chỗ, cậu ta cũng không biết người đã thuê mình là ai.

Đến lúc đó, Ninh Chước là người xui xẻo, cậu ta sẽ thay gã vào nhà tù, không một ai có thể truy tìm ra gã.

Ninh Chước im lặng vì anh nhận ra giọng nói của Charlemagne và đang chìm trong suy nghĩ.

Anh nghĩ về một ngày mùa đông xa xăm.

Cánh tay phải của anh bị gãy ngang vai. Sau khi bình phục khỏi vết thương nghiêm trọng, anh mang theo một con trong túi, quay lại khu Vân Mộng tìm Charlemagne nhưng cuối cùng lại về tay không.

Ninh Chước lại nhìn thấy Charlemagne trên màn hình công cộng ở Vân Mộng, xung quanh là tuyết trắng rơi đầy.

Khi đó, Charlemagne đã được điều đến trụ sở Bạch Thuẫn ở Stuart, là người có uy tín, có danh tiếng và có mối quan hệ với cả công ty Interest.

Trên màn hình, đó là một người đàn ông điển trai và có tiền đồ.

Với tư cách là khách mời phỏng vấn đặc biệt của Chương trình Công lý, gã say sưa nói tên của cha anh, ca ngợi “nạn nhân đáng thương trong cuộc chiến đen tối”, là “cấp dưới quý giá nhất” của mình.

Ninh Chước xem đến mức nôn ói dữ dội, nôn ra mật xanh mật vàng bên cạnh một thùng rác ven đường.

Nôn xong, Ninh Chước vào một quán ăn lề đường, gọi một tô mì.

Anh nuốt nó một cách máy móc.

Anh cần phải nhanh chóng lớn lên.

Ở Stuart, “Hải Ninh” đã chết nên không vào được, nhưng “Ninh Chước” vẫn còn cơ hội.

Ngày hôm đó, anh ngồi đối diện với màn hình quảng trường nhỏ, nhìn video phỏng vấn Charlemagne và ăn bữa ăn thịnh soạn nhất từ khi bị thương đến giờ.

Ngày hôm đó, tổ chức lính đánh thuê Henna ra đời và có thành viên đầu tiên.

Ban đầu, đối với Ninh Chước, Henna chỉ là một công cụ hữu ích để đạt được mục tiêu của mình.

Ninh Chước không có vốn liếng hữu dụng, tính đi tính lại chỉ có một cái mạng kiên trì, nhiều năm bầm dập nhưng vẫn không chết.

Thời gian sau đó anh lại tìm thêm được nhiều người hơn, căn cứ Henna cũng từng chút một náo nhiệt, có sức sống hơn hẳn.

Nhưng niềm yêu thích, sự ngưỡng mộ của những người này lại vượt ngưỡng đoán trước của Ninh Chước.

Anh không biết nên xử lý phần tình cảm dư thừa này như thế nào.

Tính người của Ninh Chước gần như bị triệt tiêu hoàn toàn trong quá trình huấn luyện nguy hiểm đến tính mạng, cho nên anh rất chậm chạp trong phương diện này.

Anh chỉ nghĩ rằng vì đã sử dụng những công cụ đó nên anh có nghĩa vụ phải bảo vệ họ.

Lính đánh thuê là một công việc nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng nguy hiểm đến tính mạng nhưng loại hình kinh doanh này khác với sự trút giận vô tâm của các băng đảng trên đường phố, hiển nhiên cũng khác với những cuộc chiến tranh giành địa bàn của các băng nhóm.

Lính đánh thuê không có địa vị, nhân cách hay đạo đức. Họ là nô lệ của đồng tiền, là người tiên phong vì lợi ích.

Trên đời này có ai lại lựa chọn nghề nghiệp của mình là lính đánh thuê không?

Ninh Chước không thể cho những người đó thêm gì nữa, có lẽ anh vẫn có thể giúp họ thực hiện tâm nguyện, xoa dịu cơn giận và những món nợ trong quá khứ.

Mối hận của họ là mối hận của Ninh Chước.

Dần dần, danh sách trả thù của Ninh Chước ngày một dài hơn, lợi thế trong tay anh cũng ngày một nhiều hơn.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng anh cũng bắt được một cơ hội.

Hoặc nói đúng hơn, là cơ hội do chính Charlemagne đích thân mang đến.

Ninh Chước không thể không thừa nhận rằng Charlemagne là một tên đầy mưu mô, thủ đoạn.

Một người bình thường không thể chấp nhận và dung túng cho con trai phạm tội giết người của mình thay hình đổi dạng, cho nó sống trong một thân phận khác, không chỉ một lần mà còn đến hai, ba lần.

Sau khi Bazel đền tội, Ninh Chước cũng từng nghĩ rằng Kim Charlemagne đã chết.

… Cho đến khi thành phố Ngân Chùy lại xuất hiện một vụ án giết người liên hoàn khác có thủ pháp gây án giống hệt Bazel.

Ninh Chước nhờ Lawyer Tuner kiểm tra, phát hiện trong một năm đó phu nhân Charlemagne thường xuyên ghé thăm một quán trà.

Phu nhân Charlemagne thích trà, nhưng việc bỏ ra 300 ngàn mua một chiếc bánh trà trong một quán trà mới mở cửa thì thật quá quắt.

Ninh Chước lần theo dấu 300 ngàn đó, tìm thấy một con đường.

Số tiền này được chuyển 6 lần, xen kẽ với một số lần phân chia tiền mặt, hơn một nửa số tiền bị mất trong quá trình lưu thông giữa các kênh khác nhau.

Cuối cùng, tổng cộng 120 ngàn đã chảy vào túi của một thanh niên tên Ruskin dưới danh nghĩa là học bổng giáo dục.

Dù bộ kinh tế của Bạch Thuẫn có điều tra thêm về quy trình chuyển nhượng rườm rà và phức tạp như vậy, cộng thêm số tiền quá lớn để cung cấp cho người trung gian, họ cũng không thể xem đây là bằng chứng cho thấy “Charlemagne dùng tiền nuôi dưỡng con trai phạm tội giết người” được.

Vì việc mua trà bánh với mức giá cao cũng không tính là vi phạm pháp luật.

Ninh Chước biết được thông tin này thì bán lại.

Ngay sau đó, Bạch Thuẫn bắt được Ruskin và tống tên tội phạm vào tù, thực hiện một bản án tử hình khác.

Nhưng lần này Ruskin không thể sống sót.

Vì có một người trông giống hệt Kim Charlemagne đã sử dụng gương mặt đó để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát vốn nhiều năm chưa được cập nhật, hiên ngang bước vào trụ sở Bạch Thuẫn và tráo thuốc tử, trực tiếp giết chết Kim Charlemagne thật.

Lần cuối cùng Bazel thực hiện hành quyết, Charlemagne đã thuê một tổ chức lính đánh thuê ở bên ngoài, nhờ họ tiếp quản việc vận chuyển Kim Charlemagne.

Nhưng phó thủ lĩnh thứ của tổ chức lính đánh thuê này bất ngờ lên kế hoạch phản loạn, toàn bộ tổ chức rơi vào cuộc hỗn chiến, một thời gian dài tổ chức rơi vào tình trạng chia rẽ.

Ninh Chước xem xét lại mối quan hệ nhân sự của Henna từ đầu đến cuối. Sau khi xác nhận không có yếu tố bất ổn nào, anh thông báo cho tổ chức lính đánh thuê đó: “Henna đang trong thời gian làm nhiệm vụ. Gần đây trong danh sách đơn hàng của các anh có đơn hàng nào cần giải quyết gấp không, có thể chia sẻ với chúng tôi.”

Sau đó, anh cần một chút may mắn.

Ninh Chước im lặng chờ đợi như một con rắn độc rình mồi.

Cuối cùng, tổ chức đó tìm anh, hi vọng anh sẽ nhận đơn “vận chuyển hàng hóa”.

Địa điểm gặp mặt và người liên hệ sẽ được thông báo sau, thời gian chính xác là một tuần sau, tức là vào ngày tử hình Raskin, được công chiếu trực tiếp trên Chương trình Công lý.

Với chiến lược lồng ghép này, Ninh Chước thành công dồn Charlemagne đến đường cùng.

Cho nên gã phải gọi cho Ninh Chước.

Ninh Chước tính toán thời gian vừa phải, Charlemagne đã bắt đầu mất kiên nhẫn nuốt nước bọt thì anh đưa ra một điều kiện: “Tôi muốn có hai vị trí tham gia, tôi sẽ dẫn theo một trợ lý.”

Charlemagne: “Người đó có đáng tin cậy không?”

Ninh Chước không trả lời thẳng: “Tôi biết rõ người tôi sẽ dẫn đi.”

Charlemagne không nói gì, im lặng đánh giá độ khó của vấn đề này.

Trước đây, với năng lực của gã thì có thể sắp xếp ai đó vào tù chỉ trong vài phút.

Nhưng bây giờ gã đang bị đình chỉ, nguồn lực huy động được ít ỏi vô cùng.

Charlemagne cảm thấy vô cùng đau khổ và tức tối vì quyền lực bị thu hẹp sau khi được tận hưởng những giá trị cho tiền bạc và địa vị đem lại.

Nhưng dù chán nản đến mấy, gã cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Gã ho khan, đáp ứng điều kiện của Ninh Chước: “Cậu phải phạm tội, sau khi cậu vào tù tôi sẽ sắp xếp người càng sớm càng tốt và tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào phòng giam chung với mục tiêu, phòng bốn người.”

Ninh Chước: “Phòng bốn người thì không được.”

Trong phòng bốn người, việc hành sự vào ban đêm thì thuận tiện nhưng một khi đã hành động thì sẽ chặn đường lui.

Trong phòng chỉ có bốn người, một khi Takeshi Motobu chết, anh chắc chắn trở thành nghi phạm liên quan.

Sẽ đơn giản hơn nếu anh đào một cái hố rồi chôn mình ngay tại trong phòng.

Charlemagne đang thử thách anh.

Nếu Ninh Chước thực sự đồng ý, Charlemagne sẽ xem xét lại giá trị của cuộc giao dịch.

—— Vì điều này cho thấy Ninh Chước không phù hợp với nhiệm vụ này.

Chỉ có những kẻ tham lam, ngu ngốc và có động cơ thầm kín mới không nghĩ đến đường lui cho mình.

Charlemagne bổ sung thêm: “Không sống chung cũng có thể giết người?”

Ninh Chước kiềm chế đáp: “Tùy tình huống.”

Ninh Chước quả thực là người thông minh nếu không giữ lời ở trong lòng.

Sau một hồi thử nghiệm bằng lời nói, Charlemagne cảm thấy tạm thời có thể đi đến quyết định: “Giá bao nhiêu?”

Ninh Chước không chớp mắt: “800 ngàn. Trả trước một nửa. Theo quy định của lính đánh thuê, nếu đơn hàng bị hủy vì lí do đơn phương của khách hàng, tiền đặt cọc sẽ không hoàn trả; nếu vì lí do của chúng tôi mà đơn hàng không hoàn thành, tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả đầy đủ.”

Charlemagne nhấn mạnh: “Nếu như… tôi muốn đơn hàng phải được hoàn thành thì sao?”

Ninh Chước đáp: “Trên đời không có thứ gì là chắc chắn.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi quả quyết: “Đó sẽ là một mức giá khác.”

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tội ác của Takeshi Motobu có thể hiểu đơn giản là cải tạo người bình thường sau đó mang vào chợ hoa bán*

*Chợ hoa: kinh doanh mại dâm


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận