Kẻ Địch Khó Thuần - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 9: Henna (5)


Không có Phượng Hoàng giữ bình tĩnh, hai người còn lại trong phòng giam liền thoát khỏi thế bị động.

Tuy nhiên, trông bề ngoài thì họ vẫn một mực im lặng.

Đường dây liên lạc của “Henna” chỉ cho phép trò chuyện trong nội bộ, không cho phép bất kì tín hiệu nào ở bên ngoài chưa qua kiểm duyệt kết nối, có thể nói đây là một ốc đảo biệt lập có lớp bảo mật cực kì cao.

Cho nên hai người không thể sử dụng hệ thống liên lạc của mình.

Trong phòng giam không có vật che chắn nào mà chỉ có hai chiếc ghế, người ở bên ngoài dễ dàng nhìn rõ không sót một thứ gì.

Hai người chỉ có thể trông chờ vào bạn mình, sử dụng cách thức nguyên thủy nhất là lấy tay áo che đi những chữ viết trên cánh tay.

Thiếu niên có mắt giả gần như kiệt sức, bủn rủn hai chân: “Tên họ Ninh đó điên rồi, sao lại dám trở mặt với chúng ta chứ?”

Thật ra trước khi đến đây họ cũng đã chuẩn bị kế hoạch sẵn.

Mọi người đều cho rằng dù “Henna” và “Bàn Kiều” có quan hệ tệ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể thẳng thừng xé rách mặt nhau được.

Các thành viên của “Bàn Kiều” đúng là đoàn kết, nhưng thật quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể kiểm soát được họ chỉ bằng việc khống chế Thiện Phi Bạch đang bị trọng thương.

Hiển nhiên họ không lạc quan một cách mù quáng.

Dù ba người đi đến đây có quan hệ khá tốt với Thiện Phi Bạch nhưng họ cũng không phải đầu não quản lý “Bàn Kiều”.

Trước khi rời đi, Phượng Hoàng đã bàn bạc với phó thủ lĩnh của “Bàn Kiều” là anh Vu, trước khi cô vào trong căn cứ của “Henna” sẽ gửi cho đối phương một tín hiệu.

Nếu họ mất liên lạc với nhau hơn 3 giờ, “Bàn Kiều” có thể phát động tổng tấn công với “Henna” mà không cần chần chờ điều gì nữa.

Anh Vu tên là Vu Thị Phi.

Là một người máy android nên y có thể chấp hành mệnh lệnh “không cần chần chờ điều gì” đến tận cùng.

Với họ, quan hệ của hai tổ chức đã mâu thuẫn gay gắt suốt nhiều năm.

Bây giờ “Bàn Kiều” bị hẫng tay trên một bước, nếu cứ tiếp tục nhường nhịn sẽ bị “Henna” được đà lấn tới, tiêu diệt họ gọn ghẽ.

Nhưng Ninh Chước lại cố ý đưa ra một lựa chọn tệ hại nhất, trông như thể anh muốn nhân cơ hội này thâu tóm toàn bộ “Bàn Kiều”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ai cũng cảm thấy kinh hãi.

Vì nếu thật sự lật mặt thì Thiện Phi Bạch chưa chắc sẽ chết, nhưng người hứng chịu mũi sào sẽ là ba người họ.

Phượng Hoàng bị dẫn đi đầu tiên là vết xe đổ.

Khuông Hạc Hiên khó lòng giữ được bình tĩnh nữa, mồ hôi đổ đầy đầu.

Thiếu niên đeo mắt giả tên là A Phạm trông như sắp khóc đến nơi: “Anh Khuông, anh nghĩ con thỏ Ninh đó có phải loại người nam nữ không tha không… Ở ngoài ai cũng xào xáo về tên đó rằng cứ nhìn cái mặt đó đi, chắc chắn là một tên bán ——”

Khuông Hạc Hiên nghe thấy thì máu nóng dồn lên não, siết chặt nắm tay vài lần mới nhịn lại cơn xúc động muốn cho A Phạm một bạt tay: “Mày còn tâm tư nghĩ về chuyện đó hả?!”

Sắc mặt của Khuông Hạc Hiên ngày một kém hơn, hắn mím môi, đứng dậy đi đến bên cửa, áp tai lên.

Hắn vô cùng thất vọng vì khả năng cách âm của bức tường rất tốt.

Bên ngoài không có bất kì âm thanh nào.

Sự im lặng quỷ dị khiến tâm trạng của Khuông Hạc Hiên càng tệ hơn.

Hắn cảm thấy mình đang ngồi trên đống lửa, hắn đi tới đi lui trong phòng giam, sự lo lắng, bất an ngồn ngộn trong như bản án tra tấn.

A Phạm rầu rĩ: “Anh Khuông, anh đừng đi nữa, em chóng mặt.”

Khuông Hạc Hiên đi thêm vài vòng, cuối cùng như hạ quyết tâm, ngồi xuống ghế, nắm chặt lấy tay A Phạm, dùng đầu ngón tay viết lên tay thiếu niên: “Thời gian trôi qua bao lâu rồi?”

A Phạm cũng bình tĩnh lại: “Ở đây không có đồng hồ.”

Khuông Hạc Hiên suy nghĩ một chốc: “Chắc hơn 2 giờ rồi.”

A Phạm lo lắng: “Vậy anh hai và những người khác sắp đến rồi?”

Khuông Hạc Hiên nhắm mắt: “Ý tao là chúng ta nên nghĩ một cách nào đó để trốn ra ngoài, nội ứng ngoại hợp với họ.”

Nghe xong, tay A Phạm đông cứng lại.

Con mắt giả của cậu hoảng loạn mà xoay trái phải vài vòng, sau đó lại cụp mắt xuống như là sợ bị một máy theo dõi vô hình nào đó ghi nhận sự thay đổi cảm xúc của mình, làm bại lộ kế hoạch bí mật của họ.

Cậu rũ mắt, nhanh chóng viết: “Anh Khuông, em nghĩ rằng có được rừng xanh thì không sợ không có củi đốt…”

“Thế thì cũng đâu thể để củi đốt một cách vô ích được!” Khuông Hạc Hiên càng thêm chắc chắn: “Họ đã dứt khoát muốn lật mặt rồi, chúng ta còn e sợ điều gì nữa?”

A Phạm: “… Chẳng phải đã thống nhất mất liên lạc hơn 3 tiếng thì nhóm anh hai mới tới hay sao?”

Khuông Hạc Hiên: “Anh hai bảo chúng ta đừng có cố chấp! Chờ đến khi nhóm anh hai động thủ, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt chúng ta làm con tin, đến lúc đó thì đã muộn rồi. Chúng ta nhanh chóng hành động, chớp lấy thời cơ, làm loạn từ bên trong, như vậy khi nhóm anh hai tấn công thì càng dễ dàng hơn sao!”

A Phạm ngơ ngác nhìn Khuông Hạc Hiên.

Ngây người một lúc, cậu mới do dự viết: “Chị Phượng Hoàng không có ở đây, chỉ dựa vào sức hai chúng ta thôi ạ?”

Đây đúng là một vấn đề nan giải.

Nhưng Khuông Hạc Hiên gần như phát hỏa: “Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao, chỉ ngồi im chờ chết thôi hả?”

A Phạm cũng không đưa ra được biện pháp nào tốt hơn: “Anh à, em nghe lời anh, bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Họ mất 20 phút để lên kế hoạch tiếp theo.

Trước khi được vào đây, họ bị kiểm tra toàn thân.

“Henna” đã cảnh báo nếu mang theo vũ khí sẽ bị xử tử tại chỗ, họ đương nhiên không muốn chuốc thêm phiền phức vào người.

Như vậy cũng có một mặt lợi.

Chỉ cần bên ngoài chưa tấn công, “Henna” cũng sẽ không vác súng ra đối phó với hai người họ làm gì.

Nhưng họ cũng không thể ngồi không chờ “Bàn Kiều” tấn công từ bên ngoài, tốt nhất nên có động thái trước đồng đội 7 đến 8 phút.

Đến lúc đó, hai người cố ý gây ồn một chút, đánh lừa người “Henna” vào kiểm tra, Khuông Hạc Hiên am hiểu đánh cận chiến sẽ trực tiếp động thủ, cướp trang bị trên người kẻ thù, sau đó tận dụng cơ hội đánh du kích ở bên trong lòng địch, mượn địa hình hóc hiểm trong khu vực tạm giam để thu thập vũ khí.

Chỉ cần kéo dài được 5 phút, khiến cho người của “Henna” mất phương hướng thì họ sẽ đạt được mục đích.

Lập xong kế hoạch, hai người cứng ngắt cả người vì căng thẳng, làm bộ như sau khi thảo luận với nhau xong thì chấp nhận buông xuôi, mặt mày ủ dột, mệt mỏi nhưng trong lòng âm thầm tính giờ.

Thời gian dần trôi cho đến khoảnh khắc họ mong muốn.

Khuông Hạc Hiên hít sâu một hơi, đánh mắt với A Phạm.

A Phạm thật thà nhắm mắt, ngực phập phồng liên tục.

Khuông Hạc Hiên đứng dậy, đập tay rầm rầm lên cửa: “Ê, có ai không?”

Đương nhiên không một ai đáp lời.

Họ cũng đã dự kiến điều này từ trước.

Khuông Hạc Hiên quay đầu nhìn A Phạm.

A Phạm đứng lên nhưng sau đó lại lảo đảo, giơ tay bấu lấy ngực như thể lên cơn hen suyễn, thở dốc từng hơi, cả người đổ sụp xuống.

Khuông Hạc Hiên “Đm” một tiếng, xoay người ôm A Phạm, thấy thiếu niên diễn tới mức trán nổi đầy gân xanh thì không khỏi khen ngợi một câu.

Hắn lấy hơi, la to: “Có ai không! Mau lại đây! Có người chết ở đây thì tính làm sao?!”

Cả hai đang đánh cược.

“Henna” không giết họ ngay hiển nhiên là do họ còn giá trị lợi dụng.

Nếu có người chết thật thì họ không thể đạt được kết quả mình muốn.

Quả nhiên chưa đầy một phút sau, bên ngoài cửa vang lên một tiếng “ting” máy móc.

Khuông Hạc Hiên nắm chặt lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, liếc mắt nhìn thoáng qua cửa, hắn không ngừng điều chỉnh lại góc độ và tư thế ngồi xổm của mình để đạt được sức bật lớn nhất.

Hắn đã chuẩn bị sẵn đến 7, 8 đòn kết liễu, chỉ cần tìm được một ——

Ngay giây tiếp theo, Ninh Chước bước đến, dùng đôi mắt xanh lục mĩ lệ lạnh lùng quét mắt qua cả hai người.

Cơ bắp trên người Khuông Hạc Hiên xụi lơ một nửa: “…”

Con mẹ nó, đánh không lại thằng này.

Không khí xấu hổ nhanh chóng dâng tràn.

A Phạm không nhìn thấy rõ tình huống nên vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của mình, thở hổn hển không ngừng nghỉ.

Ninh Chước: “Khỏi diễn nữa. Tao biết người mắc bệnh suyễn thở như thế nào.”

A Phạm: “…”

Thiếu niên không biết đó có phải là lời nói thật hay không nên nhất thời khó xử, chỉ biết chớp mắt một cái.

Nhưng một cái chớp mắt này đã khiến cho kế hoạch của họ đổ vỡ tan tành.

Khuông Hạc Hiên cáu gắt đẩy A Phạm qua một bên, oán hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ninh Chước.

Ninh Chước: “Ai bày ra trò này?”

Khuông Hạc Hiên dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm: “Tao!”

Ninh Chước lạnh lùng đáp: “Nghĩ ra trò này làm gì? Chẳng phải người của bọn mày sắp tới rồi hay sao?”

Khuông Hạc Hiên đơ người, trong lòng ầm ầm dậy sóng.

… Phượng Hoàng tiết lộ? Hay là “Henna” đã sớm đoán ra?

Nếu đã đoán ra được thì nhóm anh hai…

Ninh Chước gật đầu một cái: “À há, hiểu rồi.”

Anh cầm máy liên lạc: “Đường Khải Xướng, tăng cường an ninh bậc một. Có ai muốn tới tìm chết thì cho kẻ đó chết.”

Trong đầu Khuông Hạc Hiên ong lên một tiếng, máu dồn lên não, hung hăng tung nắm đấm vào mặt Ninh Chước!

Vừa tức giận, vừa biết bản thân không có cửa thắng Ninh Chước nhưng thật sự không thể chịu đựng nổi!

Ninh Chước đảo mắt nhìn, thấy đối phương muốn đi tìm chết thì giật người lùi về sau một bước, né cú đánh đi, suy nghĩ có nên thành toàn cho hắn hay không.

Nhưng khi vừa lùi về sau, eo của anh lại lặng yên rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.

Không một ai trong “Henna” dám đứng gần anh như vậy!

Ninh Chước ghét nhất bị người khác chạm vào eo, trong lòng bùng lên lửa giận, ra tay đầy quyết đoán muốn bẻ gãy cái tay kia.

Khuông Hạc Hiên nhìn ra phía sau Ninh Chước, gương mặt đầy phẫn nộ chợt rạng rỡ như hoa: “Thủ lĩnh!”

Thiện Phi Bạch bị Ninh Chước tóm lấy tay cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu nhìn anh.

Ánh mắt cả hai sắc lạnh như thể đang ngấm ngầm đối đầu với nhau.

Phần tay bị bóp chặt của Thiện Phi Bạch vốn đã nhợt nhạt không còn chút máu, rơi vào tay Ninh Chước lại càng thêm mong manh.

Giữa làn ranh sinh tử, Thiện Phi Bạch lại điềm nhiên như không, còn cong môi cười: “Anh Ninh à, người của em, để em tự xử lý được không?”

Ninh Chước bỏ tay ra, không trả lời nhưng cũng không lên tiếng từ chối.

Thiện Phi Bạch nhìn Khuông Hạc Hiên: “Anh nói với anh hai như thế nào? Sau khi vào đây bao nhiêu lâu thì phía họ bắt đầu tất công?”

Khuông Hạc Hiên có chút khó xử, hắn khẽ liếc mắt nhìn Ninh Chước.

Thiện Phi Bạch suy yếu thở một hơi: “Em không trụ lâu được đâu, đừng để em phải phí sức với anh ở đây nữa. Bao nhiêu tiếng?”

Trái tim Khuông Hạc Hiên mềm nhũn, thành thật trả lời.

Thiện Phi Bạch quay đầu, tủm tỉm cười: “Anh Ninh, cho em mượn thiết bị có thể liên lạc với bên ngoài với.”

Chàng trai có nụ cười tươi đặc biệt cuốn hút, dáng vẻ như một cậu ấm đại gia ngây thơ sống trong vô ưu vô lo.

Ninh Chước biết rõ thằng nhóc này có tâm địa xấu xa*, nhưng mạng của cậu ta còn ở trong tay anh nên thằng nhóc này không cần lãng phí thêm chiêu trò ở đây làm gì.

*八百个心眼子 (bát bách cá tâm nhãn tử): một meme trên mạng, có ý nghĩa châm biếm những người có tâm địa xấu, không tin tưởng người khác, không muốn mình là người chịu thiệt. “800 tâm tư khác nhau” ý chỉ người đó có rất nhiều mưu tính, tính toán, thủ đoạn

Ninh Chước cầm máy liên lạc nhất hai nút, sau đó ném qua cho Thiện Phi Bạch.

Thiện Phi Bạch đằng hắng giọng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào sau khi tỉnh lại với vết thương trí mạng: “Anh hai, đừng làm gì cả, em còn sống.”

Một câu này truyền qua kênh liên lạc nội bộ của “Henna”, sau đó được phát qua loa phát thanh bên ngoài, vang vọng khắp ngọn núi.

Phó thủ lĩnh “Bàn Kiều” Vu Thị Phi chuẩn bị động thủ thì ngẩng đầu lắng nghe.

Gió lạnh thổi ngược mái tóc bạc trắng của y về phía sau, trong đôi mắt màu tím chằng chịt dây điện phát sáng.

Sau khi nhận ra đó là giọng nói thật của Thiện Phi Bạch, y bỏ ngón tay ra khỏi nút khởi động máy cắt bằng chùm tia sáng, thủ thế ra hiệu với những người khác.

Giọng điệu đùa giỡn của Thiện Phi Bạch tiếp tục vang lên trên loa phát thanh: “… Nhưng mà bây giờ thì em còn sống, nếu anh làm gì nữa thì em không chắc em còn nói tiếp được hay không đâu.”

Bên ngoài gió êm sóng lặng không có ai đáp lời.

Như vậy đã đủ rồi.

A Phạm luôn ngây người ngồi ở dưới đất, nhìn thấy Thiện Phi Bạch nhẹ nhàng chấm dứt một cuộc xung đột căng thẳng thì khóc lóc bò lết đến bên chân đối phương, nước mắt nước mũi tèm lem mếu máo: “Thủ lĩnh, anh không sao, anh không sao rồi…”

“Tôi không sao.”

Thiện Phi Bạch nhẹ nhàng nói, tay vỗ vỗ lên mặt A Phạm: “Tiếc là cậu thì có sao đó.”

A Phạm và Khuông Hạc Hiên đều “ơ” một tiếng, đứng hình tại chỗ.

Thiện Phi Bạch túm lấy áo của A Phạm, xách thẳng thiếu niên lên, cười nói: “Chiều hôm qua, ai bảo tôi phụ trách chuyện làm ăn ở khu Bert?”

A Phạm bị xách lên thì ngơ ngác, thiếu niên chớp chớp con mắt giả hoàn mĩ, quay phắt đầu nhìn Khuông Hạc Hiên.

“Là anh.”

Xác nhận Thiện Phi Bạch không sao, Khuông Hạc Hiên cũng thả lỏng không ít, hắn gãi gãi đầu: “Chẳng phải là bàn bạc về tài liệu mới hay sao ——”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận