Lưu Kỳ thoải mái nhận lấy không chút do dự. Sau đó, cô gái nhỏ kia vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.
Tân Việt Trạch khó hiểu, không phải cậu ta đã đưa danh thiếp rồi sao? Trên danh thiếp không có số điện thoại à? Ngay khi anh ta không hiểu gì cả, thì Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đã đi được một đoạn.
“Này này, hai người chờ tôi với.” Tân Việt Trạch chạy đằng sau hô ầm lên, nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng lưng mà thôi. Tóm lại, trong cuộc đời của Tân Việt Trạch, ngày hôm nay là ngày mà anh ta bị phớt lờ nhiều nhất, cũng là ngày, mà bi kịch của cuộc đời anh ta bắt đầu.
Cuối cùng, dưới sự đeo bám đến chết không chịu buông của Tân Việt Trạch, Lâm Mạc Tang đành phải để anh ta vào nhà.
Thật ra, là vì anh ta nói một câu thế này: Tôi ở đây thế này thì Y Thược nhà cậu có đến cũng sẽ không xấu hổ mà~~~ Vì thế về một phương diện nào đó, thì Tân Việt Trạch vẫn rất am hiểu, ví dụ như, chuyên môn nắm bắt nhược điểm của người ta chẳng hạn.
Mọi chuyện vốn đến đó là xong, nhưng Lâm Mạc Tang lại kiên quyết muốn bôi thuốc giúp Tô Y Thược, tuy cô luôn nhấn mạnh rằng mình không sao, chỉ tiếc rằng, trên thực tế cáo Lâm luôn chăm sóc Tô Y Thược cực kỳ cẩn thận.
Bôi thuốc xong, rốt cuộc đại gia Lâm cũng cảm thấy mỹ mãn, thả Tô Y Thược về phòng. Tô Y Thược rất bất đắc dĩ…
Dù hơi mệt, nhưng đêm nay cô vẫn còn có việc, phải log in vào game tiếp tục tìm nguyên liệu chế tạo trang bị. Tiền lương tháng này Tô Y Thược đã thanh toán tiền nhà hết rồi, giờ phải dựa vào chế tạo trang bị thôi.
Tô Y Thược quen tay bật máy tính, log in vào game, vẫn là cảnh tượng quen thuộc như trước, Phù dung cốc dường như đã trở thành nhà của cô trong game, mà cô còn có cả một vị phu quân nuôi từ nhỏ nữa, trong mắt Tô Y Thược bất giác toát ra vẻ ấm áp mà chính cô còn chưa từng phát hiện ra.
Có điều, lần này vị chồng nuôi từ nhỏ của cô lại không giống mấy lần trước, cô vừa lên mạng đã chạy đến tìm cô. Trong lòng cô cảm thấy hơi mất mác, mở bảng hảo hữu ra cũng chỉ có một mình Lục Hân online.
Trong bảng hảo hữu của Tô Y Thược chỉ có vài người ít ỏi, Nhược Thiên, Nhược Thủy Tam Thiên, Lục Hân.
Nghĩ một chút, cô quyết định đi đến núi Loan Phượng trước. Núi Loan Phượng ở cực Bắc xa nhất của nước Tuân, có rất ít người chơi lui tới vì ở đó có rất nhiều cỏ Cam Lan, nơi này căn bản là được tạo ra để dành cho dược sư mà thôi.
Cỏ Cam Lan được dùng để chế thuốc hồi máu, hồi mana. Trong Vân Du Tứ Hải, thuốc hồi máu hồi mana được sử dụng rất nhiều, vì thế, Tô Y Thược chỉ cần đặt giá hơi thấp hơn thị trường một chút, sẽ có rất nhiều người chơi đến mua.
Ngay khi Tô Y Thược hái thuốc gần xong, định đổi nơi khác, một người mặc quần áo màu đỏ chợt hiện ra trước mặt cô.
[Thế Giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Ôi chà, cứ tưởng là ai, hóa ra là đồ điếm cướp đàn ông của người khác à~
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, không muốn đáp lời cô ta, cô còn phải đi hái thuốc nữa.
[Thế Giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Dám làm không dám nhận à? Sao không nói gì hả?
[Thế Giới] Bà Tám Không Log Out: Người con gái thần bí xuất hiện, hóa ra lại là một dược sư bé nhỏ ~
[Thế Giới] Điệp Vũ Trời Quang: Con điếm này rất đê tiện, lần trước cùng đi mộ cổ, lại dám cướp trang bị của tôi, không biết nó dùng yêu thuật gì mê hoặc Đại thần Nhược Thủy nữa.
[Thế Giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Nói chuyện phải có căn cứ, đừng có ở đó mà đặt điều linh tinh!
[Thế Giới] Rảnh Ngồi Bắn Pháo: Lúc ấy có tôi ở đó! Tôi chứng kiến tận mắt.
Tô Y Thược nhìn kênh Thế Giới chat không ngừng, Hình Phong mặc kệ để mấy người trong bang nói lung tung là sao? Lần trước đi phụ bản cùng với hắn, cô còn cảm thấy hắn cũng không phải là người hay nói xấu người khác. Huống hồ gì, Tô Y Thược cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt, chỉ là lười nói nhiều mà thôi.
[Thế Giới] Hàn Ngữ Yên: Chuyện chính cô ta làm, bản thân cô ta biết rõ nhất, Phiên Phiên, đừng có tranh cãi nhiều với loại người như thế.
Đọc được câu nói của Hàn Ngữ Yên, Tô Y Thược khẽ cười giễu cợt, cô nàng này buồn cười thật, nếu mỗi người con gái đều nói mình có quan hệ với Đại thần, thì Đại thần sẽ là vật sở hữu của người đó sao? Buồn cười thật!
[Phụ cận] Nhất Thược: Cút.
Vì nể mặt cô ta cũng là con gái, nên cô mới cho cô ta một cơ hội.
Phiên Phiên Hồ Điệp cứ nghĩ cô sẽ không trả lời là vì bị cô ta dọa cho sợ, bây giờ hiển nhiên đã bị lời nói của Tô Y Thược làm cho sặc nước.
[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mày… mày… mày muốn chết à?!
Tô Y Thược khẽ cười, có bản lĩnh thì cứ tới giết cô thử xem? Cô cam đoan sẽ tự tay tiễn cô tay về tân thủ thôn!!! Từ trước đến giờ, người ta không gây sự với cô, cô cũng sẽ không gây sự với người, nhưng đương nhiên, cô là người có thù phải trả, hơn nữa, còn phải trả gấp bội lần!!!
Ở trong game Vân Du Tứ Hải, nếu người chơi quyết đấu tự do với nhau mà không thông qua hình thức lôi đài thì người thua sẽ bị trừng phạt, người thua sẽ tự động bị tụt một cấp, người thắng đương nhiên cũng bị mang chữ đỏ, người chữ đỏ bị giết sẽ bị rơi trang bị.
Tuy nhìn bề ngoiaf, Tô Y Thược chỉ là một dược sư cấp thấp, nhưng Phiên Phiên Hồ Điệp cũng không ra tay ngay, cho đến khi Hàn Ngữ Yên xuất hiện, xem ra, cũng còn biết chờ quân cứu viện.
[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Cho cô một cơ hội, hoặc là cách xa Nhược Thủy Tam Thiên ra một chút, hoặc là tôi sẽ giết cô về tới tân thủ thôn.
Nghe giọng điệu kiêu căng ngạo mạn này, Tô Y Thược thật sự không muốn đả kích cô ta. Cô vốn đã không muốn tiếp cận Nhược Thủy Tam Thiên, nhưng bây giờ lại bị người ta cảnh cáo thế này, nếu cô mà không phản kháng lại một chút, thì sẽ không còn là Tô Y Thược nữa rồi.
[Phụ cận] Nhất Thược: Cùng một lời, trả lại cho cô.
Hàn Ngữ Yên vốn muốn dùng thân phận công chúa để gả cho Nhược Thủy Tam Thiên, thậm chí còn dùng mỹ nhân kế buộc Bá Đao lộ thân phận của mình. Kết quả là khi Bá Đao thông qua hệ thống cầu hôn quốc vương nước Tuân, thì lại bị từ chối, chính xác là bị hệ thống trực tiếp từ chối.
Hàn Ngữ Yên không có cách nào khác, đành phải tự mình tiếp cận Nhược Thủy Tam Thiên, không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại không thèm để ý đến cô ta. Vì thế, cô quyết định, trước hết phải giải quyết hết tai họa ngầm xung quanh Đại thần đã, đầu tiên là Nhất Thược.
Cứ tưởng rằng khi Nhất Thược nhìn thấy trang bị, cấp bậc của cô ta, sẽ biết tự lượng sức mình mà không dám đối đầu với cô ta, không ngờ, cô lại dám phản bác lại.
[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mày muốn chết à?!
[Phụ cận] Nhất Thược: Đổi câu khác đi!
Tô Y Thược hơi nghi hoặc, liệu có phải vốn từ của cô ta quá hạn hẹp hay không?!
Hơn nữa, tên của Nhất Thược đã được hệ thống tự động ẩn đi, người chơi khác chỉ nhìn thấy khoảng trống, thông thường, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ là người chơi dùng khoảng trống tạo thành tên mà thôi.
[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: …
[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Nếu cô đã không biết xấu hổ như vậy, thì đừng trách ta không khách sáo.
Nói xong, cô ta gọi thú nuôi ra, là thần thú Bích Lạc hiếm thấy của hệ thống. Bích Lạc là một con phượng hoàng, trong truyền thuyết, chỉ có người có đủ năng lực mới có thể khống chế được nó, không hiểu sao lại rơi vào tay Hàn Ngữ Yên.
Tuy Bích Lạc bị gọi ra, nhưng lại có vẻ rất ốm yếu, hai mắt đáng thương nhìn Nhất Thược.
Hàn Ngữ Yên cố tình thả Bích Lạc ra, người chơi Vân Du Tứ Hải đều biết bốn đại thần thú là Bích Lạc, Linh Vân, Thanh Long, Thượng Quỳnh. Linh Vân là thần thú kỳ lân của Nhược Thủy Tam Thiên, Thanh Long đã bị Nhược Thủy Tam Thiên giết chết, Thượng Quỳnh còn chưa bị ai tìm ra.
Nhất Thược không hề sợ hãi, ngược lại còn bị ánh mắt chịu khuất nhục của Bích Lạc làm cho rung động.
Nếu vậy, coi như cái giá đắt vì mấy người này dám đe dọa cô, cô quyết định sẽ tiếp nhận Bích Lạc.
Tô Y Thược có một kỹ năng lạ, là do một lần làm nhiệm vụ, may mắn gặp được một kỳ nhân dạy cho cô. Lúc ấy cô không có chỗ nào để dùng, nhưng cũng học cho vui, xem ra hôm nay sẽ phát huy được công dụng rồi.
Chiêu này có tên là “Diệu Thủ Không Không”. (Tay vàng lấy sạch. Nôm na là chiêu ăn cắp đồ)