Hình Kình Thương là một chàng thanh niên trẻ tuổi có nụ cười thanh tú, hắn đeo một cặp kính gọng vàng sang trọng, toát lên phong thái của người trí thức, hào hoa phong nhã.
Người không biết có khi còn cho rằng hắn là một văn nhân xuất thân từ dòng dõi thư hương, chứ không phải giáo sư vật lý của đại học Z.
Lúc Kỳ Tửu uể oải quay lại võ đường Thương Khung đã gặp một người như thế.
“Chào ngài, giáo sư Hình.” Kỳ Tửu ngồi xuống chiếc ghế dài trong võ quán, tùy tiện chào hỏi.
Người kia nghiêm túc đánh giá cô ta một lượt, rất có phong độ gật đầu: “Chào em.”
Hình Kình Thương thực tế không coi trọng cô gái nhỏ này.
Hắn quả thực lớn lên trong võ đường của cha mình, nhưng đối với võ học cổ truyền, sư phụ Hình dành nửa đời người để tập luyện, không mấy hứng thú.
So với võ thuật, hắn càng thích vật lý hơn.
Hắn say mê tìm tòi quy luật của khoa học tự nhiên đến mức, có thể vì nghiên cứu vật lí mà hai tháng không về nhà.
So với vẻ đẹp tráng lệ của thế giới khoa học, chuyện liên quan đến học trò đều rất lãng phí thời gian…!Do đó, hắn chỉ lấy hai sinh viên, lại còn áp dụng cách dạy học “nuôi thả”, hiếm khi xuất hiện.
Lần này, sư phụ Hình đến tìm hắn nhờ nhận học trò, hắn ban đầu khá miễn cưỡng.
Một nữ võ sinh thì tìm hắn có ích gì? Hắn nghiên cứu vật lý, không sai, nhưng hướng nghiên cứu chính là công nghệ lượng tử, không hề liên quan tới võ thuật, đi theo hắn học tập chẳng thà tìm bừa một giáo viên vật lý cao trung nào đó xin chỉ dạy còn hơn!
Nhưng đây là lời nhờ cậy của người cha trước nay luôn nghiêm khắc, ngay thẳng, không bao giờ cúi đầu tỏ ra yếu thế của hắn.
Đối diện với ánh mắt tha thiết của sư phụ Hình, Hình Kình Thương khó tránh có phần do dự.
Cuối cùng chỉ đành đồng ý.
Cái gọi là nhận học trò chẳng có giá trị thực tế gì cả, cùng lắm là gánh thêm chút trách nhiệm với tư cách giảng viên, sau đó đưa phương thức liên lạc của hai học trò cho đứa nhỏ này.
Muốn hỏi gì thì hỏi tụi nó là được rồi.
Sau khi đã hạ quyết tâm, Hình Kình Thương nở nụ cười nho nhã: “Em là bạn học Tề Cửu, đúng không? Cha ta đánh giá em rất cao, còn khen em trước mặt ta nữa.”
Kỳ Tửu cười cho có lệ, trong đầu thầm nói với Việt Độc: “Hóa ra đây là nhân vật chính.”
Việt Độc đáp: “Phải, sau khi dị năng bùng nổ, hắn sẽ là kiểu nhân vật chính văn võ song toàn.
Thay vì kéo bè kéo lũ dị năng giả đi đánh nhau, thì lui về tĩnh tâm nghiên cứu khoa học, trở thành trụ cột của cả đội, người tiên phong cho sự nghiệp kiến thiết thế giới – tóm lại là thiết lập nhân vật tiêu biểu.”
Kỳ Tửu lộ ra vẻ mặt thương hại: “Vậy thì hắn bận lắm ha.”
Hình Kình Thương nghiên cứu vật lý chứ không phải tâm lý, tất nhiên không nhận ra sự thờ ơ và lòng thông cảm kì lạ của thiếu nữ đối diện, chỉ nghĩ do cô ta nghỉ ngơi không đủ nên tinh thần mới ủ rũ.
Trò chuyện qua loa vài câu, thăm dò nửa ngày, Hình Kình Thương tổng kết: Kiến thức vật lí của cô gái này là trình độ phổ thông của học sinh cao trung, nhưng có vẻ khiêm tốn học hỏi, có lẽ do thật lòng yêu thích võ thuật chăng?
Quan trọng nhất là — dường như khá dễ đối phó, nhận học trò như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của bản thân.
Giáo sư Hình cực kỳ hài lòng.
“Vậy thì, từ giờ ta sẽ là giảng viên của em.
Không cần khách khí, về sau có câu hỏi gì trong học tập có thể nhờ đàn anh đàn chị của em chỉ giảng, đây là phương thức liên hệ của mấy đứa nó…”
Ngay khi hắn vừa nói xong nửa câu đầu, trong không gian tinh thần của Kỳ Tửu liền vang lên tiếng thông báo lanh lảnh.
“Ting —”
“Chúc mừng kí chủ thành công trở thành học trò của Hình Kình Thương, nhiệm vụ chính thứ nhất đã hoàn thành, khen thưởng 500 điểm.”
Âm thanh tương tự cũng vang lên bên tai Việt Độc, ngoài ra còn thêm một câu: “Hệ thống số hiệu 0996 hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 250 điểm, xin hãy tiếp tục phát huy.”
Kỳ Tửu vui vẻ huýt sáo trong lòng.
“Được rồi, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần ở lại đây tiếp chuyện hắn nữa.”, đại tiểu thư mừng rỡ, quả quyết nói: “Khiến điện thoại ta đổ chuông, có thể chứ?”
Không thành vấn đề.
Bên cạnh ngôi đền trắng như tuyết, hai mắt Việt Độc lập lòe ánh sáng xanh từ những chuỗi số liệu, điều khiển điện thoại Kỳ Tửu phát ra tiếng chuông mặc định của cuộc gọi đến.
Tiếng chuông mới vang lên hai giây, Kỳ Tửu đã nhấc điện thoại lên, đặt bên tai, giả bộ trả lời: “Alo?”
“Phải, đúng, đúng.”
“Tôi hiểu rồi…”
“Tôi sẽ tới liền, xin chờ một chút.”
Sau đó cúp điện thoại, rồi quay sang xin lỗi Hình Kình Thương: “Thành thật xin lỗi ngài, có người đang tìm em, chúng ta có thể nói tiếp vào lần sau, được không ạ?”
Giáo sư Hình chưa hiểu chuyện gì, đành nói: “Ừm, đi đường cẩn thận.”
Trao đổi phương thức liên lạc với giáo sư Hình xong, Kỳ Tửu khoan thai rời khỏi võ đường.
Việt Độc thấy dáng điệu mệt mỏi trước sau như một của cô ta, thân thiết hỏi: “Nhiệm vụ hoàn thành rồi, bạn muốn về chưa? Để tớ đặt vé máy bay.”
Kỳ Tửu đưa tay lên che đi đôi môi đỏ mọng, khẽ ngáp một cái: “Chưa vội, ngày mai tính.”
Cô ta có vẻ không định gọi taxi về khách sạn, đút tay vào túi, chậm rãi tản bộ.
Thời tiết giờ có hơi âm u, Việt Độc sử dụng chức năng dự báo thời tiết đi kèm với hệ thống, nói: “Nửa tiếng nữa trời sẽ mưa, bắt taxi về nha.”
Kỳ Tửu không cho là đúng: “Thỉnh thoảng mắc mưa cũng không tồi.”
Việt Độc không đồng tình đáp: “Thời tiết này mắc mưa rất dễ bị ốm.”
“Ngươi thấy ta ốm bao giờ chưa?”
“…!Chưa.”
“Đấy, hệ miễn dịch của ta tốt lắm mà.”
Không đợi Việt Độc khuyên tiếp, Kỳ Tửu đã dành nói trước: “Bây giờ mà dính chút mưa, tí nữa về có thể thoải mái ngâm nước nóng, sau đó cuộn mình trong chăn bông — nghĩ sao cũng thấy thật tuyệt.”
Việt Độc đỡ trán: “Bạn đâu cần dính mưa cũng có thể ngâm nước nóng, rồi cuộn mình trong chăn mà.”
Kỳ Tửu đột nhiên dừng bước.
Lúc Việt Độc còn tưởng cô ta định gây rối gì nữa, lại thấy đại tiểu thư chậm chạp vỗ trán một cái, tỉnh ngộ: “Cũng đúng.”
Việt Độc: “…” Ờ vui ha.
Sau khi taxi về đến khách sạn, Kỳ Tửu quả nhiên đi ngâm nước nóng.
Trước khi cô ta cởi quần áo để xuống nước, Việt Độc đã đóng lại toàn bộ kênh thị giác, chỉ chừa lại kênh giao tiếp thoại.
Đầu tiên là một ào ngắn.
Việt Độc đang ngồi bó gối bên hồ trong không gian tinh thần, nghe được tiếng động nhỏ này, bằng một cách nào đó, tự nhiên lại tưởng tượng ra cảnh Kỳ Tửu ngâm mình trong bồn tắm.
Hai chân đan chéo, làn da trắng trẻo, nhẵn mịn trầm mình giữa làn nước trong vắt, hơi nước bốc lên, nhuộm hồng gương mặt xinh đẹp…!
Một suy nghĩ không hiểu sao nảy lên trong đầu Việt Độc:
Lại nói, cho dù bây giờ cô có mở kênh thị giác thì Kỳ Tửu cũng không biết đâu.
Rất rõ ràng rằng, cô chỉ dám nghĩ thôi.
Vừa nhận ra mình đang nghĩ gì, Việt Độc liền cảm thấy dở khóc dở cười, âm thầm cảm thán ý tưởng này thật quá thiếu đạo đức.
Nỗi hổ thẹn chỉ kéo dài trong chốc lát, mạch suy nghĩ của Việt Độc dần chuyển sang chuyện chính sự.
Đương lúc cô nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ chính tiếp theo, Kỳ Tửu đột nhiên gọi tên cô.
“Việt Độc?”
“Chuyện gì vậy?” Việt Độc đáp.
Tiếng nước không có quy luật từ bên ngoài truyền đến, có tiếng lớn, có tiếng nhỏ, chắc kí chủ đang nghịch nước.
Cùng với tiếng nước vang lên là câu hỏi bâng quơ của Kỳ Tửu: “Những điểm đó…!Điểm của ta có thể tặng cho ngươi không?”
Việt Độc lập tức nghe hiểu ý cô ta, nhíu mày: “Có thể, nhưng không cần thiết.”
Kỳ Tửu cười như không cười: “Tại sao không cần?”
“Những thứ hệ thống có thể mua và những thứ kí chủ có thể mua không giống nhau.” Việt Độc bình tĩnh trả lời.
“Những thứ có thể sử dùng trong nhiệm vụ, phần lớn chỉ kí chủ mới có thể mua, mà thứ duy nhất hệ thống có thể mua là thân xác và những số liệu đặc thù chỉ hệ thống sử dụng được.
Việc bạn cho mình điểm chẳng có tác dụng lớn gì cả, tốt hơn nên giữ nó cho chính mình.”
“Vậy sao.”
Kỳ Tửu nhắm mắt lại, Việt Độc nghĩ cô ta sẽ không nói thêm gì nữa, đang định tiếp tục suy nghĩ về nhiệm vụ, lại nghe ký chủ nói: “Ta tặng ngươi 400 điểm, chẳng có gì to tát cả.”.