Cho dù tâm trạng có không vui cỡ nào thì chỉ cần ở trong không gian tinh thần được gối đầu trên đùi hệ thống, nghỉ ngơi vài ngày, đã đủ cho cảm xúc của Kỳ Tửu dịu lại.
Gần như không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra, cô ta chào đón sinh nhật tuổi 18 của mình.
Thời gian bàn giao quyền quản lí là vào buổi sáng.
Có lẽ là ám ảnh từ việc bị Kỳ Tửu mắng mà hai vợ chồng nhà họ Kỳ không hề giở trò, thành thật đến gặp mặt và bàn giao, dưới sự chứng kiến của luật sư, trao trả toàn bộ tài sản cho chính chủ.
Dù Kỳ Tửu lúc này có lộ vẻ mệt mỏi vì hiếm khi dậy sớm, trông như bao cô gái bình thường khác thiếu ngủ nên không vui, thì bọn họ cũng vẫn luôn đề cao cảnh giác, không dám mảy may làm chuyện gì mờ ám.
Yên phận như vậy quả là ngoài dự đoán…!Lẽ nào mấy câu đe dọa hôm đó của Kỳ Tửu “đi vào lòng người” quá chăng?
Không có gì bất ngờ, Kỳ Tửu vừa được bàn giao tài sản xong lập tức quay người đi khiến Kỳ Thiên Hòa cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng hỏi:
“Những văn kiện kia, ngươi tính làm gì?”
Kỳ Tửu nhướng mắt, biết còn cố tình hỏi: “Văn kiện nào?”
“Văn kiện tích lũy bảy năm ngươi cho ta xem.” Kỳ Thiên Hòa cắn răng: “Ngươi biết rõ ta đang nhắc tới cái nào.”
Mười ngày trước, lúc Kỳ Tửu rời đi đã không mang xấp văn kiện kia theo, để Kỳ Thiên Hòa có cơ hội đọc kĩ chúng.
Nội dung trong văn kiện cực kỳ chi tiết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được liệt kê hết.
Giả như Kỳ Tửu định dùng những chứng cứ này tố cáo ông ta chiếm đoạt tài sản thì mọi cáo buộc đều sẽ chính xác!
Chưa kể đây mới chỉ là một phần, Kỳ Thiên Hòa thật khó tưởng tượng nổi, trong tay đứa con gái bị ông ta bỏ qua bao lâu nay rốt cuộc còn thứ gì quan trọng nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta ớn lạnh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười bảo: “Ta đã trao trả toàn bộ cho ngươi, chỗ giấy tờ đó giữ cũng chẳng còn mấy ý nghĩa, ngươi xử lí thế nào là việc của ngươi, “cha” chỉ hỏi chút thôi.”
Kỳ Tửu nhún vai: “Được, “cha”, cho ông biết cũng chẳng việc gì.”
Kỳ Thiên Hòa vừa vểnh tai lên đã nghe thấy người đối diện chậm rãi nói: “Chắc chắn phải giữ lại chứ, nói không chừng sau này còn có thể có công dụng khác, không phải sao?”
Nói xong, đại tiểu thư lễ phép gật đầu với luật sư trong phòng rồi xoay người rời đi.
Không hề có ý để tâm đến “người thân” xấu tính bên cạnh.
Kỳ Thiên Hòa bị câu nói cuối cùng của cô ta làm cho tức nghẹn.
Thực tế, dễ dàng nhận ra câu hỏi ngược này không có ý tốt.
Biết rõ là chuyện hiển nhiên, nhưng cứ nhất định phải dùng câu hỏi để nói ra – một kiểu nói chuyện khá khó chịu.
Tóm lại, người dưới đối với người trên (1) có thể hiểu là khiêu khích, cũng có thể là khinh miệt.
(1) “Người dưới”, “người trên” là chỉ thứ bậc, Kỳ Thiên Hòa là cha nên là “người trên”, Kỳ Tửu là con nên là “người dưới”.
Vậy, Kỳ Tửu là ý trước hay ý sau?
Kỳ Thiên Hòa cảm thấy sau lưng lạnh toát, bởi ông ta phát hiện rằng, mình hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi này.
__________
Lần bàn giao này không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ bằng Kỳ Tửu ra ngoài tản bộ một vòng, vẫn có thể về nhà ngủ bù một giấc.
Thế nhưng, đại tiểu thư lại không chui luôn vào ổ chăn như bình thường, mà ôm gối mềm, ngẩn người ngồi trên sô pha.
Thật lâu sau, cô ta buông một tiếng thở dài xa xăm.
Việt Độc nhẹ giọng nói: “Mình cứ tưởng bạn sẽ dùng ngay những văn kiện kia cơ.
Nếu thuận lợi còn có thể khiến Kỳ Thiên Hòa trả giá đắt nữa.”.
Truyện Dị Năng
“Vậy thì quá hời cho ông ta.” Kỳ Tửu cười nhạo.
“Như bây giờ, để lại một câu lập lờ nước đôi, tưởng thật mà giả, khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên, không ngừng đoán xem ta sẽ làm gì.
Không phải rất thú vị sao?”
Việt Độc theo dòng suy nghĩ này liên tưởng, thấy cũng có vẻ hả giận, nhưng nếu thêm chút nữa thì sẽ càng tuyệt hơn.
Vì thế cô liền tích cực quảng bá sản phẩm trong cửa hàng hệ thống: “Máy tạo ác mộng sơ cấp với 5 lần sử dụng, cam kết tạo ra cơn ác mộng đáng sợ nhất dành riêng cho kẻ thù của ngài, khiến ông ta trải nghiệm giấc mơ kinh hãi tột cùng, sau khi tỉnh dậy tinh thần uể oải, thần kinh suy nhược! Giá đặc biệt của cửa hàng ngày hôm nay, chỉ 10 điểm, cơ hội duy nhất một lần…”
Kỳ Tửu nghe xong cười bảo: “Mấy hôm trước không phải còn tính toán chi li, tiết kiệm điểm thưởng lắm à, sao hôm nay lại đến tìm ta chào hàng vậy?”
Việt Độc nghiêm túc nói: “Điểm thưởng có thể để ngày mai tích cóp, nhưng kẻ cặn bã thì phải cho ăn “hành” ngay hôm nay!”
“Có lý, thành giao.”
Hai người cứ thế đạt thành nhất trí.
Còn về chuyện tạo ác mộng kiểu gì, hay khi nào thì nhốt lão cha cặn bã vào đó, tạm thời chưa đề cập đến.
Sinh nhật tuổi 18 của Kỳ Tửu trôi qua rất bình thường, phần lớn là do bản thân cô ta không quá để ý đến sinh nhật này.
Với cô ta mà nói, sinh nhật hay ngày thường đều như nhau cả.
Nhưng tự cô ta không để ý, không có nghĩa Việt Độc cũng sẽ không để ý.
Trong cửa hàng hệ thống không có bánh sinh nhật mà người thường có thể ăn được.
Những chiếc bánh ngọt ở đây hoặc là chứa linh hồn mang năng lượng của tiểu thế giới khác, hoặc là chứa loại độc tố bí hiểm nào đó, hiển nhiên không thích hợp để ăn trong ngày sinh nhật tuổi 18.
Cho nên Việt Độc đã đặt một phần bánh ngọt ở cửa hàng đồ ngọt gần đó, yêu cầu đúng 12 giờ trưa giao tới.
Kỳ Tửu nếm thử, khá hài lòng: “Hương vị không tệ.”
Có thể khiến kẻ kén chọn như Kỳ Tửu công nhận, chủ cửa hàng đồ ngọt hẳn đã tốn không ít sức lực.
Không có những vị khách đến dự lễ trưởng thành, không có 18 ngọn nến ước nguyện, cũng không có bài hát chúc mừng sinh nhật đầy tình cảm…!
Chỉ có hệ thống với một câu chúc mừng đơn giản: “Sinh nhật vui vẻ nha, kí chủ.”
Kỳ Tửu đáp lại cũng rất giản đơn: “Ừ, cảm ơn.”
Thế là đủ.
Làm màu mè có khi Kỳ Tửu còn chê phiền đó.
Chỉ cần được ăn miếng bánh ngọt, rồi thoải mái chui trong chăn, để cho ý thức thể của mình chìm vào không gian tinh thần, cùng Việt Độc giết thời gian đã đủ mãn nguyện cả ngày rồi.
Ai dám nói đây không phải lễ trưởng thành hoàn hảo chứ?
__________
Tuyến thời gian một đường tiến về phía trước, cách trận bùng nổ dị năng càng ngày càng gần.
Trong khoảng thời gian này, hệ thống chủ đã ra thông báo nhiệm vụ chính tiếp theo: giữ liên lạc với Hình Kình Thương, duy trì giao lưu hữu nghị.
Hiển nhiên đây là nhiệm vụ tuần, mỗi tuần liên lạc một lần, mỗi lần thưởng 10 điểm, nhìn chung tương đối lời.
Nhưng bệnh nhân “ung thư lười” giai đoạn cuối – Kỳ Tửu sẽ dành thời gian mỗi tuần để trò chuyện với giáo sư Hình sao?
Dĩ nhiên là không rồi.
Thế là nhiệm vụ này liền rơi lên đầu Việt Độc.
Muốn giữ liên lạc với một vị chuyên gia học thuật cuồng thí nghiệm, đối với người bình thường quả là một vấn đề rất lớn – đặc biệt khi đối tượng là Hình Kình Thương.
Giáo sư Hình có sự nhiệt huyết không gì sánh được dành cho học thuật, nên cũng không muốn lãng phí tinh lực lên những thứ không liên quan, vì lẽ đó mới đưa thông tin liên lạc của hai sinh viên của mình cho Kỳ Tửu.
Ngầm hiểu rằng:
Muốn hỏi gì thì hỏi hai người đó, đừng tìm ta!
Việt Độc ban đầu cũng làm vậy.
Dùng giọng điệu của của Kỳ Tửu khiêm tốn xin chỉ bảo, từ chuyên đề vật lí cơ học cấp THPT tương đối đơn giản tăng dần độ khó, khiến hai sinh viên bên kia từ coi thường càng ngày càng phải ra sức hơn.
Tuy liên tục bị chất vấn “Em có hiểu mình đang hỏi vấn đề gì không?” nhưng không sao.
Chỉ cần bắt chước âm sắc của Kỳ Tửu, thảo luận với bọn họ qua điện thoại, người bên kia sẽ không nghi ngờ gì.
Còn giành được sự tâm phục khẩu phục.
Một khi đạt đến độ khó nhất định, sinh viên sẽ không thể không tìm tới giảng viên, dẫn đến giáo sư Hình đã cắn câu.
Mỗi tuần thảo luận một lần đã trở thành công việc quen thuộc của Việt Độc.
Đối phó với Hình Kình Thương không hề khó, cô là hệ thống, đằng sau cô là cả ngân hà ý thức mênh mông, lưu giữ những kiến thức khoa học vượt xa thời đại này, có thể sử dụng bất cứ khi nào cô muốn.
Song quan trọng nhất chính là không thể để hắn cho rằng Kỳ Tửu là một thiếu nữ thiên tài am hiểu vật lý, nếu không cuộc sống của đại tiểu thư còn có thể trôi qua yên ổn chắc?
Cho nên Việt Độc đã tự biến mình thành một cái máy phát, hay theo cách nói của cô chính là:
Những kiến thức và ý tưởng vượt xa tầm hiểu biết của học sinh cấp ba này không phải do Kỳ Tửu nghĩ ra, mà là kiệt tác của một anh trai hàng xóm.
Vị đại ca “không có thật” này là một người không màng danh lợi, chỉ một lòng dốc sức nghiên cứu học thuật, không muốn bị nổi tiếng, dù sao tài sản trong nhà anh ấy cũng đã đủ đáp ứng nhu cầu thí nghiệm rồi.
Nhưng một học giả thực sự ưu tú tất nhiên sẽ muốn được giao lưu, nghiên cứu và thảo luận với các học giả khác.
Vì vậy khi biết Kỳ Tửu có quen Hình Kình Thương, anh ấy đã nhờ cô ta truyền đạt ý tưởng của mình, dùng cách này đạt được mục đích giao lưu với giáo sư Hình.
Còn lí do anh ấy không tự mình ra mặt sao?
Là bởi anh trai này không muốn bại lộ thân phận nha!
Đối với lời giải thích như đùa này, Hình Kình Thương không tin cũng phải tin.
Không lẽ lại muốn hắn tin rằng, tri kỷ cùng hắn thảo luận sôi nổi chính là nữ sinh cấp ba đã gặp trước đây chắc?
Cái này còn vô lí hơn cả anh trai hàng xóm.
Tóm lại, nhiệm vụ chính thứ hai cứ thế tiếp tục diễn ra suôn sẻ.
Hoàn toàn không cần Kỳ Tửu tốn sức, đại tiểu thư vui vẻ, vẫn như cũ chia một nửa số điểm đạt được cho Việt Độc.
Kết thúc năm lớp 12, Kỳ Tửu gần như không nghe giảng một tiết nào, nhập học đại học Thẩm Dương – trường đại học tốt nhất ở thành phố Thẩm Dương, với thành tích đứng thứ hai toàn thành phố.
Thực ra, nếu không phải cô ta lười đi quá xa nhà thì với số điểm đó hoàn toàn có thể lên thủ đô học đại học.
Từ đây, trường THPT Số 1 Thẩm Dương có thêm truyền thuyết về một vị học thần (2) suốt ngày lên lớp ngủ vẫn dễ dàng đậu đại học Thẩm Dương, truyền cảm hứng cho lớp lớp đàn em sau.
(2) Học thần là một danh xưng trên Internet Trung Quốc, dùng để chỉ những người bề ngoài có vẻ không quan tâm đến việc học hành, nhưng mỗi khi thi cử luôn đạt được số điểm cao ngất ngưởng.
Sau khi trở thành một sinh viên đại học danh giá, Kỳ Tửu càng không kiêng nể gì mà lười biếng, thậm chí không thèm dùng con rối thay cô ta đi nghe giảng, mà chỉ mua chuộc bạn học nhờ điểm danh hộ là xong.
Sinh hoạt hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, cả Kỳ Tửu lẫn những người thường trong tiểu thế giới này, ai có thể ngờ rằng thế giới sẽ thay đổi long trời lở đất vào một lúc nào đó trong tương lai chứ?
Hai năm qua, hệ thống chủ không đưa ra thêm nhiệm vụ nào khác, Việt Độc đoán lần tiếp theo hẳn là sau khi dị năng bùng nổ.
“Nói không chừng lại đột nhiên ra một nhiệm vụ cực kỳ khó nhằn đó.” cô nhắc nhở kí chủ.
Kỳ Tửu không quan tâm: “Đến lúc đấy, dị năng của ta không phải đã thức tỉnh rồi sao? Vậy thì còn gì phải sợ.”
Kỳ Tửu có một niềm tin bí ẩn đối với năng lực của chính mình, dù chỉ biết từ Việt Độc rằng mình sẽ có dị năng Ngôn Linh, còn lại hoàn toàn không.
Việt Độc gọi đó là sự tự tin của boss – bất kể mọi việc có phát triển trong tầm kiểm soát hay không, việc đầu tiên phải làm vẫn là tự tin.
So sánh với sự nhàn nhã của kí chủ, Việt Độc lại càng khẩn trương hơn.
Bởi cô nhận thức được rằng, Kỳ Tửu này không phải Kỳ Tửu ban đầu của tiểu thế giới, liệu cô ta có thức tỉnh dị năng Ngôn Linh như miêu tả trong kịch bản không?
Bình tĩnh suy xét thì dị năng Ngôn Linh quả thực rất thích hợp với kẻ lười biếng như Kỳ Tửu, nhưng dị năng thức tỉnh không phụ thuộc vào ý chí của người đó, nên ai biết được cô ta sẽ thức tỉnh thành dạng gì.
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Chú ý! Ba năm cấp ba ngủ cả ngày vẫn đậu đại học tốt nhất chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhân vật chính không phải con người!
Mọi người ở hiện thực nhất định phải chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ nha!
(Đồng thời, tác giả rơi một giọt nước mắt ước ao.).