Ràng buộc, nghĩa là trước khi rời khỏi tiểu thế giới này, dữ liệu hệ thống của Việt Độc sẽ luôn ở trong không gian tinh thần của Kỳ Tửu, cho đến khi nhiệm vụ cuối cùng thành công…!hoặc được xác nhận thất bại.
Kỳ Tửu đưa cổ tay lên soi trước ánh nắng; trên cổ tay trắng như sương tuyết có nhiều thêm một ngôi sao bảy cánh nho nhỏ.
Đó là dấu ấn nhận biết của Việt Độc, trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, ngôi sao bảy cánh tương tự cũng được khắc vào ý thức thể của Kỳ Tửu như một minh chứng cho giao ước giữa hai người.
Kỳ Tửu nhìn một hồi, chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Nói như vậy, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở trong không gian tinh thần này?”
Việt Độc nghiêm túc nói: “Phải – trừ khi có được thể xác, nếu không thì không có khả năng rời khỏi đây.”
Kỳ Tửu ngẫm nghĩ gì đó lại nói: “Vậy ngươi tính làm quản gia cho ta kiểu gì?”
Hàm ý chính là: Trước đó có nói sẽ làm một quản gia toàn năng nhưng lại không thể xuất hiện trong hiện thực thì có ích gì?
Vô dụng!
Việt Độc lơ đễnh trả lời: “Quản gia ảo.
Tuy mình không thể rời khỏi không gian tinh thần nhưng sau khi bạn tỉnh dậy, chúng ta vẫn có thể liên lạc, bạn có thể coi mình là trợ lý ảo trên smartphone, dù sao thì mình cũng thông minh hơn chúng.”
Kỳ Tửu hiểu rằng mình bị lừa, lầm bà lầm bầm: “…Tức những lời ngươi nói đều là lừa đảo người dùng.”
“Bạn cũng đâu phải khách hàng, bây giờ chúng ta đều là nhân viên của Chủ Thần, khác là bạn kí hợp đồng cộng tác viên với mình, còn mình kí hợp đồng nô lệ với Chủ Thần.”
Việt Độc nói đùa, cặp mắt màu hổ phách đậm khẽ cong lên, một nụ cười đong đầy thức rượu óng ánh như pha lê, khiến ai thấy cũng không nỡ nổi giận.
Kỳ Tửu lắc đầu, cười khẽ.
Cổ tay hai người đặt gần nhau, hai dấu ấn hình ngôi sao bảy cánh màu đen đang đối mặt cũng giống hệt nhau, lấp lánh.
Sau khi thực hiện ràng buộc, có thể cảm nhận được một sợi dây liên kết vi diệu đã hình thành giữa các cô, một sợi dây vô hình kết nối hai cuộc đời chưa từng giao thoa.
Cảm giác này cũng không tồi.
Kỳ Tửu nghĩ, rồi nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ đỉnh ngôi đền, độ cong khóe môi vẫn không giảm bớt.
Thế giới này quá nhàm chán, mỗi ngày đều chỉ có thể nằm ườn, tìm được chuyện thú vị để làm…!Không tệ.
——————.
T????u????ện cop từ t????ang — T????ùmT???? u????ện.Vn —
Do sự kiện quan trọng nhất ở thế giới này – dị năng bùng nổ, ba năm sau mới phát sinh nên hệ thống chủ bên kia cũng không lập tức công bố nhiệm vụ.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với không có chỗ kiếm điểm.
Bất kể là kí chủ hay hệ thống, ở mỗi tiểu thế giới đều sẽ được có điểm ban đầu, Kỳ Tửu có 100 điểm, mà Việt Độc là hệ thống thì chỉ có 50.
Ngoại trừ cái này còn có cứ mỗi 24 giờ cả hai sẽ nhận được thêm 1 điểm.
Hình thức phân phối 1 điểm này là 3:7, Việt Độc ba, Kỳ Tửu bảy (1).
“Đây gọi là đãi ngộ dành cho nhân viên dài hạn không bằng nhân viên ngắn hạn, nhân viên thuê ngoài không bằng nhân viên nội bộ, không hợp lí một chút nào.” Việt Độc tổng kết.
Tất nhiên đó là một câu đùa, hình thức phân phối ở không gian hệ thống kì thực khá hợp lí, mọi mặt đều không có vấn đề.
Suy cho cùng thì phần lớn nhiệm vụ là do kí chủ hoàn thành, hệ thống chỉ hỗ trợ — điều này Việt Độc hiểu rất rõ.
Hiển nhiên, Kỳ Tửu không định tích lũy điểm cho sau này.
Như Việt Độc từng nói, bên trong cửa hàng hệ thống có vô số đồ tốt, không ít thứ chỉ những nhân vật đứng trên đỉnh cao ở các tiểu thế giới mới có tư cách sử dụng.
Nên không lạ gì một bệnh nhân “ung thu lười giai đoạn cuối” như Kỳ Tửu lại dùng điểm thưởng của mình để mua sắm hưởng thụ.
Ví dụ như những món ăn vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng, hoặc sô-pha tích hợp giường mềm mại, nằm cực kì thoải mái, hoặc là robot bảo mẫu toàn năng tự động thông minh — đến từ thế giới khoa học công nghệ cao, thiết yếu cho người lười.
Việt Độc không thấy có gì đáng ngạc nhiên.
Mấy món này dù sao cũng không đắt, tính thực dụng thấp, chỉ có thể dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Một bàn đồ ăn ngon cao cấp tốn có mỗi 1 điểm, robot bảo mẫu tự động Kỳ Tửu yêu thích cùng lắm tốn 5 điểm, có tiêu cũng không xót.
Vật phẩm đáng giá nhất Kỳ Tửu từng mua là một con rối, tốn 20 điểm, không có chức năng đặc biệt, chỉ có vài lời thoại và động tác đơn giản, cứng nhắc.
Con rối này được giới thiệu là đến từ một thế giới tu tiên nhưng ở đó nó rất rẻ, cũng không dùng được làm gì.
Tuy nhiên, đối với Kỳ Tửu thì nó lại rất hữu dụng, bởi nó là một con rối có thể biến thành giống hệt vẻ bề ngoài của người sử dụng, đứng chung với người thật, đến bố mẹ ruột cũng không phân biệt nổi.
Hỏi đây là gì hả? Thần khí trốn học đó!
Kỳ Tửu ngày thường luôn độc lai độc vãng (2), vừa đến trường đã lăn ra ngủ; các học sinh khác đều kính sợ loại nhân vật thần bí này nên rất hiếm khi nói chuyện với cô ta, do đó tự nhiên không ai phát hiện điểm bất thường.
Mọi chuyện nghe có vẻ thật suôn sẻ.
Nhưng mà…
Nhìn kí chủ cả ngày hết ăn rồi lại ngủ khác gì tra tấn hệ thống không chứ!
Hồi còn sống, Việt Độc nổi tiếng chăm chỉ cần cù, nhân viên gương mẫu trong ngành, từ sếp lớn đến trợ lý nhỏ, chưa người nào dám mở miệng chê bai một câu không tốt.
Dù cô cũng sẽ thầm ghen tị với những người nhàn nhã ngoài kia.
Trước đây, công ty thần tượng bên cạnh từng có một người đại diện nhỏ, hoang tưởng tuổi dậy thì đến muộn, xin nghỉ việc bảo muốn đi tìm kiếm cuộc sống lý tưởng, nói đi là đi luôn, cuối cùng lại về nhà thừa kế khối tài sản kếch xù.
Trợ lý của Việt Độc trong một lần tán dóc đã kể cho Việt Độc nghe chuyện này, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ước ao.
Việt Độc khi đó chậm rãi khuyên nhủ trợ lý nhỏ rằng: Làm việc có cảm giác thành tựu và thỏa mãn của làm việc, con người có làm việc chăm chỉ thì mới nhận ra được giá trị của bản thân mình – mặc dù biết lời nói ra hoàn toàn trái với lương tâm.
Nếu có điều kiện, rất nhiều người chỉ muốn nằm liệt trên giường làm cá muối (3), hoặc mỗi ngày đều ăn chơi nhảy múa.
Thời thế thay đổi, giờ Việt Độc không cần liều mạng làm việc nữa nhưng cô cũng chẳng hưởng thụ được là bao.
Hệ thống hiển nhiên không có chức năng ngủ nên trong khi Kỳ Tửu ở ngoài đang say giấc nồng, trong không gian tinh thần lại nằm ngửa phơi nắng thì Việt Độc chọn an tĩnh ngồi bên cạnh xem phim.
Thành thật mà nói, nó thực sự rất nhàm chán.
Tuy chưa từng xem qua phim ảnh ở thế giới này nhưng sau tất cả đó đã thành thói quen, cô không thể ngừng đánh giá kỹ thuật diễn xuất của diễn viên.
Kỳ Tửu nhắm mắt lại, cất giọng chế giễu:
“Gu ngươi kém, không sao, nhưng đừng có đầu độc đôi mắt và lỗ tai ta.”
Việt Độc: “…”
Cô yên lặng mở “heavy metal” (4).
Tất nhiên, Việt Độc cũng có lúc phải làm việc nghiêm túc.
Cô xâm nhập vào internet, tìm hiểu cách thế giới này vận hành, ghi chép vào bộ nhớ những thông tin về lịch sử, văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật hữu ích cho cục diện trước mắt.
Không ai biết khi nào hệ thống chủ sẽ đưa ra nhiệm vụ và nhiệm vụ sẽ có kiểu gì nên trước lúc đó, cô cần chuẩn bị thật đầy đủ.
Ai bảo kí chủ của cô là một con cá muối chứ.
Ngay khi hệ thống đang lúc cố gắng lúc không, còn kí chủ thì đã hoàn toàn thư giãn, hệ thống chủ bên kia liền thông báo nhiệm vụ.
“Ting —”
“Nhiệm vụ chính thứ nhất: Đến thành phố S tìm Hình Kình Thương, trở thành học sinh của hắn.”
“Thời hạn nhiệm vụ: một tháng;
Điểm thưởng: 500 điểm.”
——————
Chú thích:
(1) Nói một cách dễ hiểu hơn là mỗi 24 giờ cả hai được thêm 1 điểm thì sau 10 ngày cả hai sẽ nhận thêm 10 điểm, trong 10 điểm đó, Kỳ Tửu nhận 7, Việt Độc nhận 3, sau đó lại qua thêm 10 ngày nữa, lại có thêm 10 điểm, lại được chia tiếp Kỳ Tửu 7, Việt Độc 3, tiếp tục lặp đi lặp lại như thế cho đến khi nhiệm vụ ở tiểu thế giới này hoàn thành.
(2) Độc lai độc vãng: Một mình đến, một mình đi.
(3) Cá muối: Chỉ người còn sống mà như đã chết, thiếu nghị lực, không có ý chí vươn lên.
(4) Heavy metal: Là một dòng nhạc rock đặc trưng bởi tiếng rè như tiếng kim loại ma sát, được khuếch đại mạnh..