Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 10: Chương 10



[Đường Phong Hành]
Ngày 28 tháng 11, 2°C, trời lạnh.
Ngày thứ 1227 yêu thầm Trần Thư Ninh.
Cậu ấy nằm trên giường bệnh, thật yên tĩnh, quá yên tĩnh so với sự hỗn loạn vừa rồi.
Tôi không ngờ rằng cậu ấy sẽ thực hiện kế hoạch sớm hai ngày, giống như đột nhiên nảy sinh lòng tham vậy.
Lời nói sau bữa ăn của cậu ấy khiến tôi bối rối chẳng biết làm gì, quay cuồng trong đầu óc đều là những suy nghĩ về cậu, trái tim nhảy lên liên hồi giống như tiếng đánh nhịp vội vã không dứt của nhạc điện tử.
Bởi vì cậu ấy dùng lửa đầu thuốc châm thuốc cho tôi, dựa vào rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài cong cong của cậu, nhìn thấy khóe mắt sắc sảo, đôi mắt vì không ngủ đủ giấc mà giăng đầy tơ máu, không có tiêu cự.
Hơi thở khô nóng vờn quanh chóp mũi tôi mang theo hương cồn và thuốc lá, hai thứ đem đến cho người khác vui thích vô hạn nhưng lại chẳng đủ để hấp dẫn tôi.

Điều làm tôi si mê chỉ có Trần Thư Ninh, thế giới như được ấn nút tạm dừng, gió đông, tuyết tan, ánh trăng, mưa phùn, tất cả đều như cùng nhau biến mất.
Người tôi cứng đờ, bị cậu ấy nắm rõ từng nhịp thở.

Một giây kia tôi không muốn rời đi, tựa như tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, một người mãi mãi đứng bên ngoài khung kính rồi bất chợt được mở cửa bước vào.
Tâm tư như cỏ dại điên cuồng mọc lên, lửa rừng cháy bất tận, gió xuân thổi chẳng ngưng, lửa rừng là Trần Thư Ninh, gió xuân cũng là Trần Thư Ninh.
Sau đó chúng tôi lại ăn ý mà không nhắc đến chuyện đó nữa.


Tôi hát cho cậu nghe những lời ca mà tôi đã in trong đáy lòng, cậu cũng không nghe thấy, nỗi tương tư bị che giấu này chỉ có riêng mình tôi tự mình nhấm nuốt.

Cậu ấy nói tôi phải cố gắng học tập, cậu ấy nói mình thích một cô gái tóc dài dịu dàng.
Cậu ấy thích con gái, hóa ra những cô gái chỉ tình cờ bước ra khỏi quán ăn cũng có thể dễ dàng được cậu để ý đến hơn tôi, đến cả tư cách bước vào danh sách đợi chờ mà tôi cũng không có.

Trong nháy mắt ấy tôi lại bị đẩy ra khỏi khung kính, cả cơ hội đứng trước biển báo Cấm tới gần cũng không còn.
Không đau ư? Đau chứ.
Đau đến mức tôi không nói thành tiếng, những lời cậu nói giống như con dao đâm từng nhát vào người tôi, máu tươi chảy xuống, trên miệng vết thương còn đổ thêm nước chanh, đau đớn và xót xa thi nhau kéo đến.

Tôi vẫn cười, nói rằng sẽ giới thiệu cô gái đó cho cậu ấy.
Cậu lại bảo không muốn làm chậm chễ người ta, không nghĩ đến tương lai, cả cơ hội thực tập cũng từ bỏ.

Cậu ấy đã tỏ rõ ý không muốn tiếp tục sống, tôi cảm thấy đây giống như một tín hiệu cầu cứu của cậu vậy.

Tôi lo sợ, cầu và sông, rốt cuộc là ở nơi nào đây?
Tôi thấy Trần Thư Ninh không đi cùng mọi người, tôi tìm cớ xuống xe taxi rồi thật cẩn thận đi theo cậu ấy, cậu ấy đạp xe lắc lư xiêu vẹo, cậu ấy say rồi.
Thậm chí sau đó tiếng tôi đạp xe đi theo cậu ấy cũng không nhận ra, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu vậy.

Tôi nhớ ra nơi này rồi, tôi đã từng đến đây, đây cũng là nơi mà Trần Thư Ninh thường xuyên đi tới.

Cậu ấy thường xuyên đứng trên lề đường ven cầu hút thuốc, không nhìn nơi xa xăm mà lại cúi đầu nhìn mặt sông, mỗi lần đều đứng cả nửa tiếng mới đi.
Lúc ấy tôi không nhìn ra điều gì, bây giờ tôi hiểu rồi.
Cầu nhỏ đơn sơ, vừa ngắn vừa cũ, xung quanh là đất các nhà dân trồng rau, trên đường không biết có bao nhiêu túi nilon cũ và chai nước rỗng bị lốp xe của tôi chèn qua.
Tôi nghe thấy tiếng vật rơi xuống nước rất lớn, Trần Thư Ninh biến mất trước mắt tôi.
Tôi vứt xe sang một bên, tôi thấy mặt sông gợn sóng nhưng không nhìn thấy Trần Thư Ninh đâu nữa, giữa lòng sông tối tăm này, cậu ấy giống như những túi nilon nhỏ bé không thể nhìn rõ.

Đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể tôi đã hành động trước khi suy nghĩ kịp định hình, vội vã cởi áo rồi xuống nước theo lối bậc thang của khu đất trồng rau.
Tôi nín thở kéo cậu ấy lên trong làn nước sông chảy xiết, tóc mái của cậu ấy che khuất mắt tôi, tôi kéo hết những túi nilon đang quấn quanh cơ thể cậu ra, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, bên miệng là bọt khí không dứt.
Tôi kéo cậu ấy lên bờ, cố gắng áp xuống sự sợ hãi trong lòng để hô hấp nhân tạo, rõ ràng tôi đã học qua việc này rất nhiều lần nhưng đôi tay vẫn run rẩy, trong đời này tôi chưa từng hoảng loạn như vậy.
Không thể nào diễn tả sự sợ hãi đang chiếm cứ đầu óc tôi, không hề muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa.
Gương mặt Trần Thư Ninh như bị ai đó rút hết hồng cầu, tái nhợt xanh mét, tôi moi những thứ mắc trong miệng cậu ấy ra, tay không ngừng ấn ngực, gọi tên cậu ấy, nước miếng, nước mũi, nước mắt trộn lẫn vào nhau, tôi không biết mình có thể làm gì hơn nữa.
Tôi dùng hết sức lực gọi tên của cậu, chỉ muốn cậu ấy có thể nghe thấy, có thể biết rằng luôn có người để ý đến cậu, tín hiệu cầu cứu của cậu đã có người nhận ra được rồi, cậu có thể kiên trì thêm một chút nữa được không.

Môi tôi không thể ngừng run lên, là vì lạnh hay vì Trần Thư Ninh?

Cổ tay đau xót nhưng tôi không dám dừng lại.
Ngực cậu ấy phập phồng khi tôi hô hấp nhân tạo, tôi thổi ngạt hai lần cho cậu rồi lại ép tim tiếp, dường như cậu ấy muốn nôn ra, tôi lập tức lật cậu ấy nằm nghiêng rồi lại duỗi tay kiểm tra xem trong miệng cậu ấy còn vật lạ không, không thể để chúng ngăn trở miệng và mũi của cậu.

Cuối cùng cậu ấy cũng ho ra nước xen lẫn một chút máu.

Tôi vội vã ấn gọi 120 rồi run rẩy cúi xuống hôn cậu, mùi máu tươi nồng đậm giằng xé từng dây thần kinh, tôi máy móc mà lặp lại động tác hô hấp nhân tạo và ép ngực cho cậu.
Xe cứu thương tới, cậu được cứu hộ nâng lên xe, tôi cũng được người ta kéo lên đó ngồi.
Ở trên xe cứu thương, tôi nhìn bác sĩ dùng máy khử rung tim làm cả người cậu giật nảy, tầm nhìn tôi mờ đi, lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân chỉ cách cái chết một khoảng gần như vậy.
Sự sợ hãi và lời mong cầu đừng chết vẫn luôn quay cuồng trong đầu tôi.

Tôi không thể làm được gì, tôi không phải nhân vật với bàn tay vàng trong tiểu thuyết, tôi không cứu được cậu, tôi chỉ có thể dựa vào bác sĩ.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy, nhưng tôi lại không muốn thừa nhận.
Tôi muốn cứu được cậu.
Từ lúc cậu ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật đến khi được đẩy sang phòng chăm sóc đặc biệt, rồi cuối cùng là phòng bệnh thường, cả người tôi vẫn luôn lạnh lẽo run rẩy, môi bị nhiễm lạnh nước sông đến tím lên.

Khi bác sĩ đưa cho tôi cốc nước ấm thì tôi mới nhận ra hai tay mình vẫn đang run không thể ngừng lại.

Tôi lặng thinh nhìn băng gạc quấn đầy người cậu ấy, đôi môi trắng bệch và khuôn mặt xám xịt không chút sức sống.
Nhìn lồ/ng ngực cậu vẫn phập phồng hô hấp, đến giờ tôi mới dám chấp nhận mọi việc này đều là chân thật.


Tôi đã gặp may ư? May mắn là tôi đi theo cậu, may mắn là tôi hiểu được lời cậu nói, may mắn là tôi nhặt được sổ tay của cậu ấy?
Khi tỉnh lại phản ứng của cậu ấy còn kịch liệt hơn cả lần ở phòng y tế trường, nơi nơi đều là máu, trái tim tôi cũng bị Trần Thư Ninh bóp chặt, đau đớn vô cùng, thế nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cậu ấy phát bệnh.
Là do tôi khiến cho cậu ấy không thoải mái ư?
Nhưng tôi nhặt được cuốn sổ của cậu, điều đó chính là số phận sắp đặt, tôi mặc kệ, cho dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không buông tay để cậu ấy rời đi.
Tôi ích kỷ, tôi biết.

Mặc kệ cậu ấy có thích tôi hay không thì tôi vẫn hy vọng Trần Thư Ninh có thể tiếp tục sống sót, cho dù là sự tồn tại đau khổ như vậy…!Tôi không thể trơ mắt mà nhìn cậu ấy chết.
Người ở lại cũng đau lắm chứ.
Trần Thư Ninh, con mẹ nó cậu có thể sống tiếp được không! Nói chết là chết không phải là phong cách của cậu mà!
Tôi cầu xin cậu…!Trần Thư Ninh…
Sau đó, tôi do dự mà gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của cậu ấy để hỏi tình hình thế này thì phải làm sao bây giờ, bác sĩ muốn tôi đưa cậu ấy đến nằm viện, hành vi bây giờ của cậu đã rất nguy hiểm rồi, nếu không nằm viện trị liệu thì lúc nào cũng có thể phát bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng tôi không muốn vậy, không muốn Trần Thư Ninh phải vào bệnh viện không thấy ánh mặt trời, không có người làm bạn, chỉ có thể cô đơn lẻ loi một mình chống chọi với thống khổ, tôi không muốn.
Ích kỷ thật.
Tôi cúp điện thoại, ngẩn ngơ ngắm nhìn một Thư Ninh an tĩnh vì vừa được tiêm thuốc an thần, tôi nắm lấy bàn tay đang ghim kim truyền nước của cậu rồi thành kính hôn lên, vị thuốc sát trùng khiến cho miệng tôi chua xót.

Tôi nâng tay cậu áp lên má mình, chất lỏng ấm áp chảy xuống khóe miệng tôi mặn chát, trái tim như đang bị ai đó khoét thủng.
Tôi nhìn cậu ấy rồi nhẹ thì thầm, Trần Thư Ninh, cậu không có nơi nào để đi, vậy thì đi với tôi, được không? Tôi cũng không rời đi đâu hết, tôi ở bên cạnh cậu, được không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận