Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 34: Chương 34



Tất chưa kịp đi mà tôi đã vội vàng xỏ giày chạy ra khỏi nhà.

Dưới chân là hỗn hợp bùn bẩn và tuyết trắng, tôi quay đầu lại nhìn khu nhà, không nhớ rõ là mình đã đóng cửa hay chưa.

Sờ sờ túi, cả chìa khóa tôi cũng không mang theo, còn một cái chìa khác thì ở chỗ Đường Phong Hành.
Tôi thấy lá cây vương sương sớm, sờ lên ươn ướt.

Mặt trời bị một lớp sương mù che phủ khiến cho mọi vật giống như đang chìm trong một biển sữa khổng lồ, không hề chói mắt mà chỉ cảm thấy sự ấm áp nhỏ bé qua từng tia nắng len lỏi.

Tôi không thể dừng bước chân mình lại, cứ chạy mãi chạy mãi men theo con đường này.
Tôi không muốn ở lại nơi đó nữa, nó giống như một cái lồng sắt không có lối ra vậy, tôi dùng hết sức lực mình có để trốn chạy.

Hôm nay tôi chưa uống thuốc, uống xong thì sẽ trở nên bình tĩnh hơn, thế nhưng lúc này tôi lại trộm hưởng thụ sự vui sướng phun trào từ nội tâm, ngọt ngào tựa như đây là một núi lửa tràn ngập mật ong.
Tôi chạy lên cầu đi bộ đón những cơn gió mùa đông thổi mạnh tới, chạy đến quảng trường của trung tâm thương mại với những biển đèn quảng cáo thay phiên nhau chớp động.

Dù đang là mùa đông nhưng nơi nơi đều chật ních người, từng tốp từng tốp đi lại nhộn nhịp.
Trước cửa một cửa hàng đồ nam có treo biển ưu đãi dịp Tết, trên đó ghi mua hai áo giảm 88 tệ.
Đúng ha, tháng một, sắp ăn Tết rồi.
Tôi đi vào xem hết các kệ treo đồ, sờ s.oạng xem xét, nhân viên đi tới mang theo gương mặt tươi cười nghênh đón, giới thiệu cho tôi mẫu áo khoác mới của năm nay.
Áo khoác bằng vải nỉ mặc cực kỳ ấm áp, chất vải cũng là hàng tốt nhất.
Tôi cười thầm trong lòng, ai mà chẳng bảo vải của tiệm mình là tốt nhất.


Nhìn chiếc áo trước mặt rồi tôi lại nghĩ đến Đường Phong Hành, áo phao đen kia anh ấy đã mặc rất lâu rồi, từ lúc quen anh đến giờ anh vẫn luôn mặc nó, chiếc áo đó có điểm gì đặc biệt ư?
Tôi nhìn chiếc áo màu xanh đen trên giá, áo có phần thắt eo giúp cho người mặc trông sẽ cao hơn.
Tôi lấy nó xuống khoác lên người mình rồi bày ra vài tư thế xem thử, tự nhận thấy bản thân đúng là đẹp trai kinh khủng, tuy là sắc mặt vẫn còn trắng bệch và nơi gò má bị đông lạnh đỏ bừng.
Tôi vừa lòng sờ sờ chiếc áo, dưới tay là cảm giác mềm mịn, chất lượng thực sự khá tốt, vui vẻ nói lấy cái này đi.
Nhân viên rất có lòng nhắc nhở tôi mua hai cái sẽ giảm 88 tệ, tôi bắt đầu khua môi múa mép với cô, cò kè mặc cả, nói mua một cái cũng chẳng lời gì, không thì mua hai cái giá 350 tệ nhé.
Cô nhân viên cười nói không được, giá thấp như vậy thì làm sao cửa hàng có thể kinh doanh được, bảo tôi xem lại chiếc áo này đi, chất vải tốt đến thế.
Cô ấy bắt đầu giảng giải về chất liệu quần áo, thế nhưng có nói hoa mỹ hơn nữa thì tôi cũng không hiểu.
Tôi mỉm cười, lùi một bước nói 450 tệ hai cái, loại áo này các cửa hàng khác cũng không phải không có, tôi còn có thể lên mạng mua.

Tôi lùi thêm chút nữa, nói nếu không thì 499 tệ, còn không bán nữa thì tôi đành phải đi thôi.
Có vẻ cô vẫn đang khó xử, lúc này những người khách khác cũng xen vào góp vui, hơn nữa chiếc áo này cũng chỉ tốt hơn những loại áo bình thường một chút thôi, vậy mà muốn bán cho tôi 599 tệ hai cái á, tưởng bở.
Nhân viên nhìn tôi ngẫm nghĩ, đúng lúc tôi muốn giơ chân bước đi thì cô ngăn tôi lại, xé giá áo rồi nói xem như nhượng bộ cho anh đẹp trai.
Được giảm 100 tệ không tồi, nhưng thật ra tôi nghĩ nếu không thể mặc cả thì trả 599 tệ cũng được, tôi không để ý nhiều như thế, tôi làm vậy chỉ vì mồm miệng đang ngứa ngáy vô cùng, muốn cò kè nói chuyện một lúc thôi.

Tôi tâm huyết dâng trào muốn mua áo cho Đường Phong Hành bởi còn ôm tư tâm là muốn mặc áo đôi cùng với anh nữa.
Tôi quẹt thẻ, trong lòng dâng lên kho.ái cảm không thể giải thích được, quẹt thẻ xong tôi liền xách túi đi sang những cửa hàng kế bên.
Trước mắt là rất nhiều đèn pha lê lấp lánh và những món đồ trang trí ngập đầy không khí lễ hội.

Toàn bộ trung tâm thương mại sáng bừng trong mắt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn khắp các dây đèn trang trí và nghĩ tới Đường Phong Hành, đôi mắt anh khi nhìn tôi chăm chú cũng rực rỡ giống y như vậy.
Tôi ra khỏi nhà mà không nói với anh, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, là Đường Phong Hành.

Tôi vừa định nghe máy thì chợt nhìn thấy một chiếc váy hè vừa được mặc lên người ma nơ canh đứng ở trong góc, váy màu xanh da trời, phần lụa trắng xung quanh giống như mây trắng bọc trời xanh vậy.


Dòng suy nghĩ trong tôi lập tức trở lại ngày thơ bé, là ký ức về làn váy đẹp đẽ màu xanh nhạt đung đưa trước mặt tôi, về mái tóc mềm mại xoăn dài tựa rong biển.
Mẹ tôi thời trẻ rất xinh đẹp, bây giờ mẹ vẫn ở lại những năm tháng thanh xuân đó, mãi mãi không già đi.
Chuông điện thoại lại vang lên, tôi dứt khoát ấn nút tắt cuộc gọi rồi chặn số của Đường Phong Hành, anh cứ gọi đến mãi, thật ồn ào.

Tôi mê muội tới gần chiếc váy kia, cách lớp kính mà ngắm nó rất lâu rất lâu, rồi tôi mua nó.
Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng không nhớ nữa, nhưng tôi chỉ muốn mua chiếc váy này, dù sao váy trái mùa nên sẽ không quá đắt.
Tôi cầm mấy túi đồ đi dạo tới lui trong khu mua sắm, giống như con ruồi mất đầu mà điên cuồng chui vào từng cửa hàng xem đồ, thử đủ mọi quần áo, tôi còn chạy vào tiệm mỹ phẩm mua sơn móng tay và một thỏi son môi.

Tôi chẳng biết vì sao mình lại mua mấy thứ này, chỉ là tôi muốn có được chúng, muốn tiêu tiền để đổi lấy niềm vui mà cả tuần nay tôi đã mất đi.
Chân trời dần dần ánh lên sắc hoàng hôn, màu cam bao phủ nền trời trông như cả thùng sơn đổ xuống thành phố vậy.

Tôi không cảm nhận được thời gian trôi qua, đôi chân đi đến mức tê mỏi, đau đớn truyền tới từ bàn chân nhưng tôi vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi của mình.
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, lướt qua quảng trường, đi bộ dọc cầu lớn, ngang qua một cửa hàng bánh kem, đặt cho mình một chiếc bánh thật lớn thật đẹp, ở mặt trên có một ngôi nhà làm bằng kẹo còn xung quanh được bao phủ bởi trái cây và socola.
Tôi cầm cả đống túi lỉnh kỉnh đi dọc con phố, ngắm nhìn ánh hoàng hôn màu máu thật chói mắt, bên cạnh là dòng xe cộ đông đúc như nước chảy, một chiếc xe chạy ngang làm tóc tôi tung bay.

Máu nóng trong người tôi như sôi lên, chạy từng bước nhỏ hướng tới chợ đồ ăn.
Sau khi mua thức ăn rồi về tới cổng lớn của khu nhà thì trời đã tối đen đặc sệt như vũng bùn, đèn đường trên con phố này không được bật hết lên mà chỉ bật sáng hai ba cột để coi như có, một vài chỗ còn chẳng thấy rõ đường.
Đường Phong Hành đang đứng trước cổng gọi điện thoại, nhìn thấy tôi thì hùng hổ chạy tới tóm lấy cổ áo tôi, gân xanh trên trán nổi hết lên, anh không để tôi mở miệng mà đã hỏi liên tiếp: “Em đi đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại? Sao anh thử mãi mà không gọi cho em được? Em…”
Tôi chợt nhớ ra là mình đã chặn số của anh, vội vàng đưa hết đồ trên tay cho anh cầm rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra để bỏ chặn, sau đó lại lấy lại mấy túi đồ rồi hôn anh một cái: “Vợ à đừng nóng giận, em về rồi mà, hôm nay em sẽ nấu cơm nhé, em đi mua thức ăn rồi còn mua cả áo cho anh nữa, sắp đến Tết rồi phải có áo mới chứ.


Đứng đây lạnh quá trời, đi thôi đi thôi, về nhà mặc thử.”
“Vợ cái gì hả…” Hiển nhiên Đường Phong Hành không hài lòng với cách xưng hô này.
Tôi lảm nhảm rất nhiều, chẳng có tí logic nào, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, nói nhanh đến mức còn chẳng sợ cắn phải đầu lưỡi.
Đường Phong Hành bị tôi kéo về nhà, vừa vào cửa tôi đã để hết túi đồ xuống rồi ôm anh hôn hôn.

Tôi ôm eo anh, cảm thấy mặt mày anh thuận mắt tôi vô cùng, dáng môi hoàn mỹ, đẹp trai rạng ngời lại còn chính trực ngay thẳng.
Sao lại vui mắt đến mức này cơ chứ.
Tôi đẩy anh đứng dựa vào tường, hôn rồi lại hôn lên đôi môi hoàn hảo của anh, cẩn thận điều chỉnh tư thế để hai chiếc mũi không đè ép vào nhau khó chịu.

Hơi thở dồn dập và khô nóng của anh phả lên da mặt tôi, anh không chuẩn bị kịp, bị những nụ hôn chẳng có kết cấu của tôi làm cho choáng váng.
Tôi giơ tay xoa vành tai anh, sờ thấy khuyên tai màu đen trên đó thì tháo nó ra bỏ vào trong túi áo, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng li.ếm tai anh rồi ngậm lấy vành tai mềm mại ấy vào giữa làn môi mình, đầu lưỡi lại tiếp tục thò vào sâu bên trong đùa bỡn.

Anh run lên ôm lấy đầu tôi, những ngón tay len vào trong mái tóc.
Đầu lưỡi tôi không chịu nằm yên, nhớp nháp, dinh dính mang theo sự nóng bỏng.

Hình như anh vừa mới hút thuốc, không phải là đã nói sẽ không hút nữa sao? Vị thuốc lá quanh quẩn giữa môi răng chúng tôi, giống như chất dẫn cháy từng chút từng chút thiêu đốt hết mọi thứ.
Một tay tôi cầm lấy tay anh, ủ ấm cho đôi tay đã đợi chờ đến mức lạnh hết lên.

Tay còn lại thì bắt đầu chui vào dưới lớp áo rồi sờ lên cơ bụng chắc nịch, lướt qua nơi ngực trái, anh hơi rụt người lại thì tôi liền dời tay xuống chạm đến khóa quần của anh.
Bầu không khí thật phù hợp.
Anh đột nhiên mở bừng mắt rồi tóm lấy tay tôi làm cho tôi dừng lại, anh gục đầu xuống vai tôi che mắt lại thở d.ốc.
Tôi nghiêng đầu hôn lên cổ anh, nói: “Không biết tại sao, nhưng lúc này trong đầu em tất cả đều là anh, rất thích rất thích anh, Đường Phong Hành.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, lời nói vừa rồi khiến cho từ cổ đến mặt rồi cả hai tai anh đỏ bừng, không nơi nào còn màu da nguyên bản, trông giống hệt một quả cà chua chín.
Tôi vu/ốt ve mặt anh: “Rất ngạc nhiên khi em nói vậy hả?”
“Nếu như anh thích, em có thể nói điều này mỗi ngày.” Tôi siết chặt eo anh.
Sự thẹn thùng của anh mang theo cả lo lắng, anh sờ sờ trán tôi, hỏi: “Sao hôm nay tinh thần lại tốt thế, lúc nãy ở dưới lầu em nói nhanh anh còn không nghe rõ.


Trưa nay em có uống thuốc đầy đủ không đấy?”
“Có chứ.”
“Trần Thư Ninh, em nói dối.

Anh đếm rồi, số lượng vẫn giống lúc ban sáng.”
Tôi nghẹn họng, không ngờ là Đường Phong Hành sẽ đếm cả số thuốc, tôi liền lôi kéo tay anh nài nỉ: “Chỉ một lần này thôi, chút nữa mới uống nhé, bây giờ em cảm thấy rất là ổn luôn.”
“Không được.”
Tôi không nhiều lời nữa mà buông anh ra, xoay người lấy túi áo đưa cho anh rồi giúp anh mặc vào, xong xuôi thì lấy điện thoại chụp ảnh cho anh xem.
Tưởng tượng của tôi quả không sai, Đường Phong Hành cao hơn 1m8, vai dài rộng, hẳn là có tập cả thể hình, cơ bắp cân xứng, mặc áo vào trông như người mẫu, tôi không khỏi cảm thấy hơi ghen tị.
Chụp ảnh xong tôi liền ôm mặt anh hôn một cái, tán dương: “Đẹp trai, người yêu em thật là quá đẹp trai! Thân cao chân dài, lại còn cả gương mặt này nữa, sau này luật sư Đường đừng có mà mặc đồ này đi câu người ta đấy.”
Anh ngại ngùng nói sao có thể, anh chỉ thích tôi thôi.

Anh cứ ngây thơ như học sinh tiểu học vậy, làm tôi nghe mà cũng thấy ngại theo.

Anh lấy ra một chiếc áo nữa giống như đúc với chiếc anh đang mặc, hỏi tôi: “Giống hệt nhau?”
Tôi cầm lấy cũng mặc vào: “Người yêu thì phải mặc đồ đôi chứ.”
Chúng tôi mặc hai chiếc áo màu xanh đen giống nhau, ngồi xuống sofa chụp chung một tấm ảnh.

Tôi dựa người ra sau, theo góc độ chụp ảnh trông cứ như tôi đang tựa đầu trên vai anh, nụ cười của anh xán lạn như nắng ấm, có thể hòa tan băng vĩnh cửu thành nước mùa xuân, dòng nước ấm áp chảy vào tận tim tôi.
Anh nhìn tôi, đôi mắt chúng tôi lưu luyến nhau hồi lâu, chẳng mấy chốc đã nhóm lên tia lửa.

Anh nâng cằm tôi lên rồi cọ nhẹ môi tôi, đầu lưỡi dịu dàng liế.m liế.m nhưng lại không hề vói vào trong, chỉ ở bên ngoài mút hôn một lát rồi buông tôi ra.
Tôi đứng lên cầm lấy túi thức ăn, nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon, chuẩn bị nhận thưởng nhé bạn trai.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận