Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 64: C64: Ngoại truyện 4 3


Ngoại truyện 4: Thuốc lá và socola (3)

“Trần Thư Ninh em sao thế?! Thở đi! Thở đi! Trần Thư Ninh!” Đường Phong Hành đỡ đầu tôi, hoảng hốt hét lên.

Tôi nghe thấy anh nhưng lại không thể làm gì được, giống như có một tấm gỗ lớn đang đè nặng ngực tôi chặn lại đường thở trong l,ồng ngực, sự căng thẳng tột cùng làm tôi không thể hô hấp. Tôi tóm lấy vạt áo trước ngực, cố gắng gồng mình đứng dậy nhưng sàn nhà trước mắt lại vặn vẹo dựng lên đẩy tôi ngã xuống. Trời đất quay cuồng, Đường Phong Hành vừa vỗ hai má tôi vừa lo lắng bảo tôi phải thở đi, có vài người chạy đến bên cạnh tôi nói gì đó, tôi chết lặng nhìn anh, vươn tay muốn bám lấy phần áo trước ngực anh để làm điểm tựa cho mình.

Hai chân tôi nhũn ra cứ ngồi quỳ trên sàn, cánh tay run rẩy không thể vươn ra được nên đành buông thõng xuống. Đường Phong Hành thấy vậy thì lập tức cầm lấy tay tôi đặt lên vị trí trái tim anh, nhịp đập mạnh mẽ truyền tới như đang cổ vũ tôi, lồ,ng ngực phập phồng tựa như cũng ảnh hưởng đến tôi, hơi thở của tôi và anh dần dần bắt nhịp lại với nhau.

“Không sao đâu Thư Ninh, không có chuyện gì hết, không có ai trách mắng em cả, đừng lo lắng đừng sợ hãi, anh ở đây, nhìn anh này, thở theo anh, đúng rồi, thở nào.”

Trong não thiếu oxy trầm trọng, đôi mắt không nhịn được híp lại, ánh mắt lo lắng của Đường Phong Hành làm tôi nghĩ bản thân phải nhanh chóng điều khiển được cơ thể. Lời anh nói ngược lại càng khiến tôi tự trách chính mình hơn, đôi mắt giống hệt Đường Phong Hành nhưng lại không mang chút dịu dàng kia cứ lởn vởn ở trong tâm trí tôi tựa như một cây kim sắc nhọn đâm vào lòng tôi đau đớn. Nếu như không có tôi thì bữa cơm này hẳn là sẽ hòa thuận vui vẻ chứ không phải náo loạn như thế này.

Nhịp thở chậm rãi bình thường trở lại nhưng trước mắt lại bị bao phủ bởi những đám mây đen, Đường Phong Hành bế tôi lên, người vừa được nâng dậy thì tôi đã không còn nhận thức nữa. Trong phút chốc, một áp lực còn nặng hơn cả tôi kéo tôi chìm xuống, mọi thứ đều sụp đổ, những ảo ảnh xếp chồng chất lên nhau, lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Đường Phong Hành, lúc thì lại nghe thấy giọng nói vụn vỡ của quá khứ đang thiêu cháy những ý chí trong tôi.

“Cầm tiền rồi cút đi, đừng để tao phải nhìn thấy mày nữa.”

“Con trai, sau này đừng gọi cho ba nữa, mày coi như không có người ba này đi.”

“Sao mày lại về đây, mày đừng có mà về đây nữa!”


“Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Cút đi!”

“Làm sao loại người như cậu lại không làm tổn thương Đường Phong Hành được?”

Tôi không biết thế nào là một gia đình, tôi chỉ nghĩ nếu như ở bên Đường Phong Hành thì phải cho anh một gia đình thật hạnh phúc, thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy ba mẹ và em gái của anh thì tôi nhận ra rồi, tôi sẽ không bao giờ làm được. Tôi chưa từng biết một gia đình hạnh phúc đủ đầy trông như thế nào, tôi không có khuôn mẫu để học theo, không tạo được một mái nhà đầm ấm dành cho Đường Phong Hành. Tôi là mẫu người khiếm khuyết bị xã hội đào thải, không thể có được con nối dõi, không thể giống như một người vợ mang đến cho anh cả nếp cả tẻ, không thể cho ba mẹ anh những đứa cháu mà họ luôn mong mỏi.

Tôi không nên tới đây, cực kỳ không nên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cứ lặp đi lặp lại, cảm giác khó thở và tôi cứ như hình với bóng, tôi kêu gào trong đống đổ nát hoang tàn, hai chân tôi bị những tảng đá vô hình đè nặng, một tảng lại một tảng nối tiếp nhau rơi xuống, dù tôi có giãy giụa đến thế nào thì cũng chỉ uống phí mọi sức lực.

Tảng đá ngày càng nhiều, sức sống của tôi như thể bị rút đi từng chút theo đau đớn ở chân. Ầm ầm vang vọng, từng khung cảnh mịt mờ đang thi nhau sụp đổ, âm thanh ấy càng lúc càng tiến đến gần tôi.

“Trần Thư Ninh, Trần Thư Ninh…”

Bị đánh thức bởi tiếng gọi tên mình, tôi mở bừng mắt ra, trước mặt là đôi mắt đỏ hoe và giọt nước mắt lấp lánh sắp rơi xuống của Đường Phong Hành. Tôi lại dọa anh rồi, anh nắm chặt tay tôi, để những giọt nước mắt ấm áp chảy dài ở trên mu bàn tay. Tôi dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi dậy để anh ôm lấy mình còn đôi tay thì siết chặt quanh eo anh. Hương thơm gỗ đàn hương quen thuộc hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng không hiểu sao lại giúp tôi yên lòng, như thể đây là chốn duy nhất tôi có thể nép vào ở một nơi xa lạ.

Anh thì thầm lên án rằng tôi dọa người giỏi quá, nếu tôi không tự thở lại được thì căn bản là không thể đến bệnh viện kịp, nơi này cách bệnh viện rất xa.

Tôi há miệng muốn nói nhưng sự căng thẳng làm cho dây thanh quản của tôi bị thắt lại, không thể phát ra tiếng, tôi ư ư nức nở, càng thấy hoảng sợ hơn vì mình không nói được.

Anh không ngờ tôi lại bị sốc đến mức này, vừa dịu dàng vuốt lưng cho tôi vừa nói: “Không ngờ là em sẽ sợ hãi như vậy, là do anh suy nghĩ không chu đáo, chỉ vội vàng muốn mang em về nhà.”


Tôi tựa vào vai anh, muốn ghìm lại kỳ trầm cảm giống như mãnh thú này và nỗi bi thương như nước lũ ập tới, trái tim bị nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ, không nén được tiếng t.hở dốc khó khăn vùng vẫy.

“Đau quá hả em?”

Lẽ ra tôi có thể chịu đựng được nhưng giọng nói dịu dàng của Đường Phong Hành lại cho tôi lý do để khóc òa, tựa như van áp được mở ra, mọi khổ sở đều dồn vào dòng nước mắt mặn đắng. Trong khoảng thời gian này tôi vừa phủ định tất cả mọi thứ về bản thân, đi ngược lại những phương thức mà tôi từng nghĩ ra để xoa dịu cảm xúc, tự hạ thấp chính mình.

“Khóc hết đi Thư Ninh, bây giờ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Không sao đâu em, mọi người ở đây đều không trách em đâu, em không có lỗi lầm gì cả, đừng tự nghĩ ra tội lỗi để trừng phạt mình nhé.” Đường Phong Hành giống như đang an ủi trẻ con mà vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng tôi.

Tôi siết chặt phần áo sau lưng anh, đổi mọi cách ôm khác nhau cứ như tư thế nào cũng không đủ chặt chẽ, tôi muốn bản thân mình có thể hoàn toàn ghép lại vừa vặn với anh ấy.

Tôi chỉ mong chúng tôi chính là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

Tôi và anh ở trong phòng một lát, anh lau nước mắt giúp tôi rồi cho tôi uống thuốc, đến khi điều chỉnh tốt trạng thái thì tôi mới xuống giường, lúc đứng dậy có cảm giác hai bàn chân vẫn đang hơi trôi nổi, không chân thực chút nào. Tôi xin lỗi ba mẹ anh vì đã khiến họ lo lắng, giải thích rằng bởi vì sợ say xe nên cả ngày nay chưa ăn gì cả, thế nên mới tụt huyết áp ngất xỉu.

Bác gái nghe vậy thì pha cho tôi một cốc nước đường, lúc ăn cơm thì lại gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, tôi cố gắng hết sức để nặn ra nụ cười nói cảm ơn với bác, nhưng sau đó thì lại đành bỏ cuộc, nhìn tôi cười chắc là gượng gạo khó coi lắm. Thức ăn trong bát ngày càng nhiều, mùi dầu lạc làm tôi thấy buồn nôn nhưng tôi không muốn làm cho bác khó xử.

Đường Phong Hành lén lút cầm bát cơm của anh để ở phía dưới bàn rồi ăn giúp tôi một ít thức ăn ở trong bát. Thế nhưng qua mấy phút anh đã bị phát hiện, liền biết thời biết thế mà nói ngọt bảo mẹ rằng không cần gắp thức ăn cho tôi nữa đâu, tôi muốn ăn gì thì sẽ tự mình gắp. Tôi liên tục nói cảm ơn bác gái, nói do say xe nên tôi ăn uống không tốt lắm. Ba của Đường Phong Hành lấy bình rượu mà bác tự ủ ra muốn mời tôi hai chén để khai vị, tôi vội vàng từ chối, vừa mới uống thuốc mà lại uống rượu vào là tự tìm đường chết luôn đó.

Đường Phong Hành cũng vội vã nói tôi không biết uống rượu. Bác trai hừ một tiếng: “Thanh niên sao lại không biết uống rượu, vậy thì con uống thay thằng bé đi.” Đường Phong Hành cười cười, lập tức nâng chén rượu thay tôi uống cạn.

Tôi không dám nhìn về phía Đường Như Mộng cũng không có sức lực để góp lời nói chuyện, vậy nên tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để ăn hết núi đồ ăn trong bát. Đường Phong Hành khuyên tôi ăn không vô thì không cần phải cố, thế nhưng tôi lại nghĩ làm vậy thì không lễ phép chút nào, sau khi ăn hết cơm tôi còn khen bác gái nấu đồ ăn ngon quá, thật là có hương vị của gia đình.


Dạ dày tôi bắt đầu sôi lên rồi. Trong lúc Đường Phong Hành rửa bát thì tôi chạy vào buồng vệ sinh độc lập trong phòng ngủ của anh, vừa đóng cửa đã ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Vừa rồi ăn cơm cùng những người xa lạ khiến tôi nhớ tới bàn ăn ở nhà cũ ngày xưa, thật sự không thể nuốt xuống được những món ăn này, quanh mũi tôi cứ thoang thoảng mùi máu tươi như có như không. Tôi cố gắng không phát ra tiếng động, nôn đến mức nổ cả đom đóm mắt.

Bên ngoài có người gõ cửa, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, rửa sạch mọi chứng cứ rồi mở cửa ra. Tôi vốc nước lạnh rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại, thuốc vừa uống khi nãy còn chưa kịp tiêu hóa đã bị tôi nôn ra. Đường Phong Hành đỡ tôi ngồi xuống giường, sờ sờ trán tôi rồi nhẹ nhàng trách cứ: “Rõ là biết sẽ nôn mà vẫn còn muốn ăn.”

Tôi nhẹ giọng trả lời: “Không sao đâu, không ăn thì lòng em còn thấy khó chịu hơn, lãng phí món ngon của mẹ anh, em lại không được nếm thử chúng.”

“Phải làm sao nếu em không ăn được bây giờ, A Ninh, mấy ngày tới có khi anh không trốn thoát tiệc rượu được. Ngày mai anh đưa em lên thị trấn mua nước đường nhé, em còn thế này thì sẽ thật sự ngất xỉu vì tụt huyết áp mất.”

Anh đắp chăn cho tôi, tôi mê man với tay tóm lấy góc áo anh: “Em mệt.”

“Qua Tết anh sẽ đưa em về, ngủ đi nào.”

Trong ổ chăn không đủ ấm, lạnh lẽo làm tôi nằm thu mình co ro, nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy Đường Phong Hành gọi tên tôi rồi nhét cho tôi một chiếc túi chườm nóng, anh còn cầm khăn mặt lau đi nước mắt khi tôi ngủ mơ nữa. Tôi nói mình đau đầu vẫn luôn không ngủ được. Anh chui vào chăn nằm cùng tôi rồi cho tôi uống nửa viên Stilnox, nhỏ giọng hát cho tôi nghe và ôm ghì tôi trong lồ.ng ngực ấm áp và dễ chịu của anh. Có lẽ Đường Phong Hành nói với ba mẹ anh là sức khỏe tôi không tốt, hình như từng có người vào phòng thăm tôi nhưng trong trí nhớ chỉ có những bóng đen lay động, không nghe rõ cái gì, xào xạc giống như tiếng rè của radio làm người ta thấp thỏm lo sợ.

Tôi mệt mỏi nên vẫn luôn nằm ở trong phòng, uống thuốc, ngủ, uống thuốc, lại ngủ, giống như một miếng thịt rữa vậy. Lúc đầu tôi còn có thể ăn cháo nhưng sang ngày thứ hai thì đến cả rau tôi cũng không muốn nhìn, dù có ăn thì cũng nôn ra ngay lập tức.

Linh hồn và thể xác như đang tách rời nhau, giống như tôi đang ở trong một cái bình thủy tinh, cho dù có đánh có đập thế nào thì cũng không thể thoát ra, không thở được, bị ngăn cách khỏi thế giới này bằng một bức tường bằng kính.

Đường Phong Hành luôn nằm cạnh ôm tôi mỗi khi anh rảnh rỗi nhưng tôi lại không đáp lại anh, không muốn anh nhìn thấy gương mặt mình, mọi suy nghĩ của tôi cứ luôn đông đặc lại mỗi khi nhiệt độ giảm xuống.

Hôm nay anh phải đi cả ngày để giúp ba mẹ tổ chức tiệc gia đình, ánh mặt trời xán lạn chiếu vào đôi mắt tôi, lâu lắm rồi thời tiết mới tốt như thế này. Tôi rời khỏi chiếc chăn bông nặng nề, mở rộng cánh cửa sổ rồi chậm rãi trèo lên ngồi ở trên lan can, nhìn ra những cành cây trơ trụi xa xa kia, đám mây ở giữa bầu trời xanh vẫn mang màu trắng xóa lạnh băng y như trước, trắng đến mức dần biến thành màu đen. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói “Mặt trời của người sống không chiếu đến người chết”. Gió lạnh thổi vào qua cửa sổ, tôi giống như người điếc không nghe thấy tiếng gió, cứ ngồi nhìn như vậy, ngắm nhìn đàn chim nhạn đang bay xa nơi này, tôi cũng làm theo chúng mà chầm chậm vươn người ra bên ngoài.

Sắc trời cuối cùng cũng trở nên ảm đạm, trên tay có thêm vài vệt máu, bỗng nhiên có ai đó ôm eo kéo tôi vào, cả người lại rơi xuống lớp chăn, bàn tay ấm áp đã xa cách bấy lâu xốc tôi đứng thẳng dậy.


“Trần Thư Ninh em đang làm cái gì? Em ngồi trên lan can làm gì thế hả?” Đường Phong Hành tóm cổ áo tôi.

Tôi vô cảm trả lời: “Phơi nắng.”

“Em có biết lúc nãy chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là em đã rơi xuống rồi không?!”

Tôi cứng ngắc ôm lấy anh, hít vào hơi ấm của máy sưởi ở trên người anh, nói: “Mặt trời của em đã về rồi, em không cần phải ngồi ở đó nữa.”

Đường Phong Hành ôm siết tôi vào lòng, anh cọ cọ mặt tôi, cánh tay tôi bị anh ghìm hơi đau.

“Thật sự không thể giữ em ư?”

“Em không có ý định kia đâu, thật đấy, em đã đồng ý với anh rồi mà.”

Tôi dùng móng tay tạo thành đau đớn để ngăn lại thôi thúc muốn tự sát, anh véo nhẹ phần thịt sau gáy tôi xem như là trừng phạt: “Không thăm họ hàng nữa, chúng mình đi ngâm suối nước nóng đi.”

“Ừm.”

Ngồi hóng gió lạnh cả buổi chiều, tôi rất vẻ vang mà đón một cơn sốt ập tới, vì vậy mà chuyến đi suối nước nóng bị hoãn lại vài ngày.

Tôi gần như không hề xuống lầu để chào hỏi mọi người, lúc rời đi tôi có nhìn qua gương, sắc mặt không tốt lắm nên tôi đeo khẩu trang rồi nói xin lỗi với mọi người, đã làm phiền cả nhà nên muốn rời đi trước. Bộ dạng ốm yếu của tôi không hợp với ngày Tết chút nào, không muốn quấy rầy mọi người đón lễ mừng năm mới. Đáng lẽ đây sẽ là một dịp lễ vui vẻ, vậy mà Đường Phong Hành lại phải lo lắng và chăm chút cho tôi.

Mẹ của Đường Phong Hành vô cùng hiếu khách, bác nói đi ngâm suối nước nóng rồi về đây cũng không muộn, anh còn muốn đưa tôi đi thăm thú một chút để thay đổi tâm trạng. Tôi không cãi lời bọn họ được nên rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý.

Đặt một khách sạn ở cạnh suối nước nóng, mỗi phòng đôi đều có một hồ nước nóng riêng. Đường Phong Hành hào hứng kéo tôi xuống hồ nước của khách sạn, nước trong hồ nóng như vừa đun sôi, tắm trong đó khiến cả người tôi như giãn nở căng ra, xem ra thật sự rất có lợi. Anh ôm tôi hôn thật lâu, đầu gối và mắt cá chân của tôi đỏ ửng đượm vẻ gợi tình dưới ánh đèn sưởi mờ ảo. Tôi chỉ có thể mềm mại nằm nhoài trong ngực anh, anh không đâm vào mà chỉ thân mật cọ xát rồi giúp nhau thỏa mãn dụ/c vọng. Tôi không nghe rõ anh nói gì, nước nóng quá, nơi này còn kín gió, tôi dần dần kiệt sức, cảm giác uể oải và bủn rủn giống như lông vũ đang trôi nổi, vì thiếu dưỡng khí mà tôi nhắm mắt lại rồi ngất lịm đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận