Đó là năm đầu tiên hai mẹ con Châu Thanh đón Tết mà không có cha.
Sau khi thi đậu cấp ba, bà Châu cũng vì bệnh nặng kéo dài mà mất.
Gia đình Mộ Từ An vì mang ơn ông Châu nên sau khi bà Châu mất, họ là người đã nuôi cô ăn học.
Hai đứa trẻ vốn đã thân thiết giờ như chị em ruột thịt.
Những năm tiếp đó, Châu Thanh đều tự mình đón sinh nhật.
Không có ba mẹ bên cạnh cùng cô ước nguyện rồi thổi nến, cắt bánh kem nữa.
Tết đến, cô cũng chỉ mua vài bông ly mà mình thích cắm cho có lệ.
Không hoa đào, hoa mai.
Không bánh chưng, bánh tét.
Không mâm ngũ quả hay những bao lì xì của ba mẹ nữa.
Thời gian sau, Châu Thanh thi đỗ Học viện Cảnh sát, cô một mình lên thành phố Nam học tập và được nhận vào làm tại ban hình sự của Cục cảnh sát.
Cô không muốn ở lại căn nhà kia nữa, vì khi ở lại, cô chỉ thấy lòng mình buồn hơn.
Nhưng cô sẽ không bán, vì đó là nơi duy nhất cô có thể nhìn thấy hình bóng của ba mẹ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mộ Từ An cũng lên thành phố Nam tìm việc và trở thành bà chủ một tiệm bánh ngọt mới nổi danh tên The Cake.
Rồi Châu Thanh quen biết với tiền bối Lương, Sở Nghiên, Hoằng Khoan và cả Đoàn Trọng Tân nữa.
Phải, cô vốn là thành viên của tổ 3, là một cảnh sát hình sự.
***
– Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đến rồi.
– Dì Trần, sao lại thành ra thế này? – Anh vừa thở vừa hỏi.
Dì Trần nắm chặt chiếc điện thoại cũ trong tay, chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
– Ai là người nhà cô Châu Thanh?
– Tôi, tôi là chồng cô ấy.
– Lục Hoài Nam vội lên tiếng.
– Chúng tôi đã tiến hành loại bỏ thuốc ngủ trong người bệnh nhân.
Rất may mắn là cô ấy có dấu hiệu kháng thuốc nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên vì lượng thuốc ngấm vào cơ thể không nhỏ nên tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.
Thuốc ngủ? Anh vừa nghe thấy gì thế này? Trong nhà anh làm gì có thuốc ngủ?
– Nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép đi trước.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
– Dì Trần nói.
Ít lâu sau, Châu Thanh được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.
Dì Trần nhìn Lục Hoài Nam với ánh mắt đầy thương xót.
Đã đến lúc bà già này tháo gỡ hiểu lầm cho hai người họ.
– Cậu chủ, tôi nghĩ rằng mình nói với cậu toàn bộ sự việc.
Lục Hoài Nam vẫn dán mắt lên cô gái đang nằm trên giường bệnh.
Anh biết dì Trần đang nói chuyện với mình, nhưng không hiểu sao anh cảm giác mình không có sức để đáp lại lời của dì.
Dì Trần biết cậu chủ vẫn đang nghe mình, bà tiếp tục nói:
– Cái bánh ngọt đó là cô Châu nhờ cậu Tống dạy làm để tặng cho cậu.
Còn cả chiếc khăn len mà cổ tự làm nữa.
Mới đầu tôi cũng không tin người vụng về như cổ có thể làm được như thế.
Nhưng khi nhìn thấy cô Châu nằm dưới cái gầm giường, xung quanh toàn những sợi len đã đứt đoạn, tôi tin rồi cậu ạ.
Nói đến đây, dì Trần đã rơm rớm nước mắt.
Dù biết mình có chỗ nhiều lời, nhưng đến chính bà cũng không ngờ một người tâm hồn trẻ con như Châu Thanh có thể tự làm ra mấy món đồ khó nhằn như vậy.
Có vẻ như vợ cậu đã dần trưởng thành rồi cậu Lục à.
– Lúc tôi đến, cả khu nhà cậu vì mưa lớn mà mất điện.
Tôi tìm mãi thì thấy cô ấy đang nằm một góc dưới giường với lọ thuốc lăn lóc.
Nghĩ chuyện chẳng lành nên mới gọi cho cậu.
Mấy hôm cậu về nước, cô Châu bị khó ngủ, tối nào tôi cũng thấy cô Châu dùng một viên, cổ nói với tôi đó là kẹo, ăn vào sẽ ngủ được.
Tôi thật không biết đó là thuốc ngủ.
Nhìn cậu thanh niên nước mặt cứ ngây người mà chẳng có phản ứng gì, bà cũng không biết nói gì hơn.
Chuyện gia đình anh, bà chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Dì Trần nhẹ nhàng vỗ vai động viên Lục Hoài Nam rồi ra về.
Căn phòng bệnh dường như vô thanh.
Lục Hoài Nam nghe rõ mồn một những lời dì Trần nói.
Anh không lên tiếng là vì không biết phải đáp lại lời bà như thế nào, cũng như không biết phải đối mặt với sự thật ra sao.
Bao biện? Đổ lỗi?
Không! Anh biết mình đã trách lầm cô, là anh có lỗi.
Anh đã sai khi nổi nóng với cô, sai khi không kiên nhẫn ngồi lại nghe cô giải thích, và sai khi bỏ cô lại một mình với căn nhà tối khịt đó.
Anh nhớ ra rồi, là lần trước khi mua thuốc cho Châu Thanh lúc cô bị đau họng rồi sốt cao.
Lúc ấy cô đau người đến mức không thể ngủ, bác sĩ đã đề nghị bổ sung loại thuốc này vào giúp cô nghỉ ngơi dễ dàng hơn.
Khi đã khỏi hẳn, anh chỉ nhớ mình đã cất số thuốc đó vào một chiếc hộp, đến giờ vẫn chưa mở lại, thành ra không biết cô đã lén giấu đi.
Cô gái của anh đang nằm trên giường bệnh, hai mắt bị sưng đang nhắm nghiền lại, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn.
Chắc hẳn, cô đã khóc rất nhiều.
Khóc vì bị anh mắng, khóc vì tủi thân, khóc vì sợ hãi.
Lục Hoài Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đầu nón tay anh khẽ xoa mấy vết đứt sớm đã khô lại, cả những vết hằn bị bấu đến trầy xước.
Anh lột từng miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng băng lại, từng ngón, từng ngón một.
– Châu Thanh, có phải khi tỉnh lại em sẽ giận anh không?
Người đàn ông thì thào với đôi mắt đượm buồn.
Chỉ mong cô sẽ mắng anh, đánh anh cũng được, để vơi đi cảm giác áy náy, tội lỗi đang siết vào tim anh.
Châu Thanh sớm đã tỉnh lại khi dì Trần vừa đi.
Cô biết anh đang làm gì, cũng như nghe rõ lời anh nói.
Em biết mình là người sai khi không giải thích cho chú hiểu.
Em biết mình chưa bao giờ là người đúng cả.
Thế nhưng chú à, chú cũng đã sai khi phạm phải điều cấm kỵ nơi sâu thẳm trong em, đó là thất hứa.
Đã đến lúc, em phải trở về với thân phận cảnh sát của mình.
Hãy xem khoảng thời gian không có em bên cạnh là cái giá phải trả cho lỗi lầm của chú.
Lục Hoài Nam đã thiếp đi vì mệt.
Châu Thanh từ từ mở mắt, chầm chậm rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh, rồi lại rút kim truyền nước.
Cô quay lại nhìn người đàn ông đã làm tim mình dao động lần cuối, rồi đi thẳng ra ngoài.
Chú ơi, em sẽ luôn đợi chú.
Nếu thật sự có duyên, mình sẽ sớm gặp lại.
Châu Thanh cẩn thận dùng cầu thang thoát hiểm để tránh gây chú ý, rồi chuồn đi bằng cổng sau bệnh viện.
Cô men theo con dốc, luồn lách vào các ngõ hẻm.
Cô muốn tránh camera nhiều nhất có thể.
Đã bỏ trốn thì trốn cho trót.
Lỡ để người ta tìm ra mình sớm quá thì chả còn gì thú vị nữa.
Chợt, một con xe hơi nhỏ dừng ngay trước mặt cô.
– Tống Nặc? À, phải gọi cậu là Dư Nghiêm chứ nhỉ?.