Lục Hoài Nam thỏa mãn ôm Châu Thanh trong lòng, ngủ một mạch đến sáng.
Giáng sinh gần kề, tiết trời trở lạnh hơn.
Ngoài trời, những tia ban mai len lói giữa mảng sương mù buổi sớm.
Châu Thanh lim dim mở mắt, khẽ cựa mình.
Cô với tay sờ trán chú, vẫn còn hơi ấm nhưng khả quan hơn đêm qua.
Lục Hoài Nam đột ngột bắt lấy cánh tay cô, từ từ mở mắt, vô cớ tỏ vẻ bất ngờ.
“Châu Thanh, sao em lại nằm trên giường anh? Lại còn ôm anh nữa?”
“Lục Hoài Nam, chú đừng có mà giả điên nhé.”
“Sao em lại mắng anh? Rõ ràng là em thừa nước đục thả câu mà?”
Châu Thanh giật tay mình khỏi tay chú, đứng dậy sửa quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài.
Còn không quên ném cho chú điệu cười đầy khinh bỉ.
“Ồ.
Xem như tôi bị điên.”
Lục Hoài Nam thích thú với thái độ của cô, chạm tay xuống nơi còn lưu lại hơi ấm của Châu Thanh mà mỉm cười.
“Còn nằm đó làm gì? Mau dậy ăn sáng còn uống thuốc.”
“Ơi.
Anh ra liền.”
Một lúc sau.
“Ăn xong rồi?”
Châu Thanh khoanh tay trước ngực, ngồi đối diện nhìn Lục Hoài Nam ăn muỗng cháo cuối cùng.
“Ừm.” Lục Hoài Nam gật đầu.
Châu Thanh đứng dậy lấy một cốc nước cùng liều thuốc đẩy đến trước mặt anh.
“Uống đi.”
“Lát nữa anh uống.”
“Ngay bây giờ!”
Bị người đối diện gằn giọng nhắc nhở, Lục Hoài Nam không thể không làm theo.
Anh cho hết một lượt thuốc vào miệng, sau đó chỉ uống nửa cốc nước, như vậy lát nữa sẽ dễ dàng nhả thuốc ra hơn.
“Uống cho hết.”
Lục Hoài Nam do dự cầm ly nước trên tay tiếp tục uống, mấy viên thuốc ngậm trong miệng theo đó trôi tuột xuống cổ họng.
Châu Thanh đứng dậy dọn chén bát, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
“Đừng hòng nôn thuốc.”
Lục Hoài Nam bị nói trúng tim đen nên không dám lên tiếng, cứ thế lủi thủi ra sofa ngồi, tiếc nuối âm mưu vừa nhen nhóm đã bị dập tắt.
***
Châu Thanh và Hoằng Khoan dừng chân tại một quán café gần Học viện Báo chí, họ chọn một góc yên tĩnh ở phía trên lầu.
Quán café buổi sáng khá vắng thưa thớt, dễ dàng quan sát phía cầu thang đi lên xuất hiện một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi.
Dáng người khá cao, ăn mặc lịch sự, làn da trắng cùng mái tóc sáng màu đặc trưng của phương Tây.
Châu Thanh vạch đồng hồ trên tay, nhỏ giọng với Hoằng Khoan.
“Vừa đúng 8 giờ, không lệch một phút.”
Cậu thanh niên đi lại phía hai người, lễ phép chào hỏi.
“Chào anh Hoằng, vị đây là?”
Yet đến Cục cảnh sát lấy lời khai vào buổi chiều, hiển nhiên chưa gặp qua Châu Thanh và hai cô gái còn lại.
Anh ta nhìn cô với vẻ lạ lẫm.
“Xin chào, tôi là Châu Thanh, hai chúng tôi là đồng nghiệp.”
“À.
Rất vui được gặp chị.”
“Vâng.
Mời cậu ngồi.”
Cả quá trình, Yet ngồi yên ở một vị trí, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi mà Hoằng Khoan đưa ra.
Yet khai rằng anh ta là sinh viên năm hai ngành quan hệ công chúng, đến đây du học theo nguyện vọng của người mẹ đã mất cách đây mười năm.
Hiện tại sống một mình ở căn hộ gần trường học, không có bà con nào ở bên.
Buổi sáng đi học, chiều tối thì đi săn tin tức, bán cho mấy tờ báo nhỏ lẻ kiếm chút đỉnh.
Dạo gần đây vì thi cử dồn dập, Yet bắt đầu cảm thấy chán ăn, thường xuyên mệt mỏi.
Tinh thần trì trệ ảnh hưởng đến việc học nên đã tìm đến bác sĩ tâm lý.
Anh ta biết ông Vũ qua một bài phỏng vấn, sau đó tìm đến phòng khám của nạn nhân.
Yet được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, vì căn bệnh này không thể hết hoàn toàn nên anh ta sẽ được điều trị theo đơn thuốc của nạn nhân cho đến khi đạt mức độ tích cực nhất định.
Tuy nhiên, liệu trình chỉ mới bắt đầu không lâu thì ông Vũ gặp nạn.
Hiện tại, trạng thái có tốt hơn trước nên Yet vẫn chưa có ý định sẽ tìm một bác sĩ khác.
Kết thúc buổi gặp mặt, Châu Thanh và Hoằng Khoan cùng nhau ra về.
Bước gần ra ngoài, Châu Thanh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cô lục trong túi xách rồi đến túi áo, túi quần.
“Anh Khoan, em quay lại chút.”
“Sao vậy?”
“Hình như ban nãy thanh toán xong em lỡ làm rơi ví mất tiêu.”
“Chị Châu, đợi chút.”
Chợt, Yet từ xa chạy lại.
“Của chị đúng không?”
Yet cầm trên tay chiếc ví màu lam điểm một con hồ ly nhỏ bằng bạc.
Châu Thanh ngay lập tức nhận ra là của mình, đưa tay nhận lấy.
“Phải, cảm ơn cậu nhiều.”
“Xin lỗi, ban nãy em có mở ra xem có thông tin của chủ nhân không.”
“Không sao.
Tôi không để ý đâu.”
“Bên trong có một tấm hình…bạn trai chị à?”
Châu Thanh có chút ngượng.
Cô đã lấy hình chú để vào trong ví cho dễ ngắm.
Trước giờ chưa ai mở ra nên cũng không ai thấy, không ngờ người phát hiện lại là một nghi phạm.
Hoằng Khoan cười trừ nhìn Châu Thanh rồi quay sang hỏi Yet.
“Da ngăm đúng không?”
“Phải.
Anh Hoằng quen biết à?”
“Ờ.
Cũng cho là biết mặt.
Chồng sắp cưới đấy chứ bạn trai gì nữa.”
“Ồ.”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Chúng tôi xin phép đi trước.”
Châu Thanh ái ngại chào Yet rồi kéo Hoằng Khoan đi.
Xe đã lăn bánh, Châu Thanh vẫn không dám mở lời.
“Giấu cả hình người ta trong ví mà chối là không quen.”
“Ờm..em nhờ anh một chuyện nhé.”
“Gì?”
“Giúp em giữ bí mật…ha?”
Hoằng Khoan đắc ý phì cười.
“Đâu có dễ.
Mua chuộc anh đi.”
Khác với vẻ thẹn thùng ban nãy, Châu Thanh tựa lưng ra ghế một cách thoải mái.
“Em sẽ giữ bí mật cho anh.”
“Bí mật gì?”
“Anh thích chị Manh.”
Hoằng Khoan quả nhiên nghiêm nghị hơn.
“Em còn biết anh thích chị Manh lâu rồi chứ chẳng phải gì mới đây.”
“Bằng chứng đâu?”
“Lần nào đi ngang qua tổ 7 anh chả nhìn về phía họ.
Lúc ấy em với lão Đoàn đã sinh nghi rồi.
Sau đó lão Đoàn kể chị Manh là hậu bối sau anh hai khóa, rồi còn đề xuất chị Manh qua tổ mình, em mới biết người anh để ý là ai.
”
“Hoằng Khoan, nhà ngươi còn gì để chối cãi?”
Châu Thanh nói không sai một li.
Anh học trên Đồng Manh hai khóa, xem như tiền bối và hậu bối.
Một hôm đi học, anh thấy có cô gái lạ ngồi cạnh chỗ mình, tưởng rằng bạn mới chuyển sang, thành ra cũng không hỏi nhiều.
Giáo viên giảng bài đã một lúc, thấy người bên cạnh cứ lật qua lật lại cuốn sách, có chút ngứa nên mới hỏi thăm:
“Có chuyện gì à? Sao lật sách mãi thế?”
Cô gái ngại ngùng nhìn anh.
“Xin lỗi, thầy đang giảng ở trang nào thế? Mình tìm không thấy.”
Hoằng Khoan thở dài cầm lấy cuốn sách trong tay cô, lật tới lật lui, cảm thấy có chút kì quái, Hoằng Khoan lật sang bìa sách rồi liếc xuống thẻ sinh viên của cô.
“Đồng Manh? Sinh viên năm nhất?”
“Phải.”
“Đây là lớp của năm ba.”
Câu nói của người trước mặt như tiếng trống gõ thẳng lên đại não mình, cô gượng cười, lí nhí trong cổ họng.
“Tiêu rồi.
Giờ phải làm sao?”
“Còn làm sao được? Thích thì ngồi đây chơi, không thích thì ra chỗ khác.”
Đồng Manh than oán bản tính ngơ ngơ ngác ngác của mình, rón rén thu dọn đồ đạc.
“Cảm ơn đàn anh.
Em xin phép.”
Nhìn cô gái đang lặng lẽ rời đi, Hoằng Khoan chỉ mọc lên duy nhất một thắc mắc: Năm nhất mà đi lộn sang năm ba được cũng hay?
Sau đó, Hoằng Khoan dần có ấn tượng tốt với Đồng Manh khi cô thường xuyên góp mặt ở những bài phát biểu trước toàn trường.
Biết Đồng Manh làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần trường, anh thường xuyên đến đây nhiều hơn.
Mỗi lần đến đều trực lúc cô sắp tan làm.
“Trễ rồi, có cần tôi đưa em về không?”
Cô gái e thẹn lắc đầu.
“Cảm ơn tiền bối, lát nữa anh hai em đến đón.”
Ngày tốt nghiệp, Hoằng Khoan ăn tiệc với đám Đoàn Trọng Tân đến tối muộn rồi tạt qua chỗ cô.
Tưởng rằng Đồng Manh đã tan làm, không ngờ cô lại đứng trước cửa hàng tiện lợi, ngó qua ngó lại như đang chờ một ai đó.
Đồng Manh vừa thấy tiền bối đứng từ xa liền chạy lại, cô dúi vào tay anh một túi bánh nhỏ.
“Tiền bối, mừng anh tốt nghiệp.”
Nụ cười rạng rỡ bừng trên gương mặt thanh tú của Đồng Manh cùng món quà nhỏ hôm đó đã hằn sâu vào trái tim anh, từng ấy năm chưa một lần phai mờ.
Hoằng Khoan bị nắm thóp bí mật vẫn kiêu ngạo: “Không cãi thì không cãi.”
“Vậy đề nghị của em thế nào? Thành giao hay không?”
“Thành giao!”
Tưởng anh khó trị thế nào, hóa ra cũng thường thôi.
Châu Thanh hả hê nhìn ông anh đang chuyên tâm lái xe, bịt miệng được đầu mối, tạm thời an toàn..