Kẻ Khùng Người Điên

Chương 87: 87: Âm Ti Cũng Không Dám Nhận Cậu Làm Quỷ



Thời gian đã rơi vào gần nửa đêm, thời khắc giao thoa giữa hai ngày sắp đến.
Bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa.

Dự báo thời tiết báo rằng sau đợt khí lạnh thổi vào thành phố Nam mùa Tết, đêm nay sẽ có mưa rào, đổ bộ toàn thành.
Trong văn phòng, Dư Đông Trạch điếng người, toàn bộ dây thần kinh như bị một vật nhọn chọc cho đứt cả.
Bài viết của Mã Tư Kỳ vừa được đăng tải cách thời điểm hiện tại 10 phút, hiện nằm ở top 1 bảng tìm kiếm, lượt truy cập lớn hơn rất nhiều so với bài viết của Dư Đông Trạch.
“Xin chào, tôi là Mã Tư Kỳ.

Tôi đăng tải bài viết này là vì muốn minh oan cho cảnh sát thành phố Nam.

Có lẽ đêm nay sẽ làm một đêm dài, các bạn của tôi, hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

Giờ thì tôi xin phép vào thẳng vấn đề.
Cảnh sát thành phố Nam không nói dối, Bộ trưởng Bộ y tế Dư Đông Trạch thật sự đang bắt giữ một người.

Tôi biết chuyện này, vì cô ấy là fan hâm mộ, cũng là người đã giúp đỡ tôi.
Bộ trưởng Dư Đông Trạch là người cầm đầu một đường dây buôn thuốc phiện quy mô lớn.

Cảnh sát thành phố rất khó để tìm được bằng chứng xác minh.

Kế hoạch của họ là đưa một cảnh sát lẻn vào để điều tra, hiện nay kế hoạch vỡ rồi, tôi không chắc chắn bạn tôi có còn an toàn hay không.
Tôi biết điều này rất khó tin, và cũng rất khó để chấp nhận.

Là một nghệ sĩ yêu luật pháp và yêu người hâm mộ, tôi cam đoan những lời này đều này sự thật, tôi không đành lòng để những người tôi yêu bị đánh lừa.

Dưới đây là thông tin về các cuộc giao dịch chất cấm của Bộ trưởng Dư Đông Trạch, chứng minh rằng tôi không nói dối.”
Phía dưới bài viết là một đường link, dẫn đến file thông tin các cuộc giao dịch, hợp pháp có, bất hợp pháp cũng có.
Trong phi vụ làm ăn bất chính, Dư Đông Trạch không sử dụng tên tuổi của mình, mà thay bằng Đường Tử Khai.

Nhưng vài ba khối hàng lớn tuồn ra nước ngoài, Dư Đông Trạch bắt buộc phải sử dụng tên mình.

Đó là lý do lớp bảo mật cho những file giao dịch này được dàn dựng cực kỳ công phu.
Chính vì vậy, file giao dịch bất ngờ bị rêu rao lên mạng xã hội, Dư Đông Trạch tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái kinh hồn bạt vía.
Sự nghiệp của Dư Đông Trạch thật sự phải chấm hết từ đây.
[Khó tin thật đấy!!!]
[Tôi không dám nghĩ chuyện này là sự thật, nhưng Mã Tư Kỳ là một nghệ sĩ đang đi lên, tôi nghĩ cô ấy không dại dột đến mức chơi đùa với sự nghiệp của mình đâu.]
[Tôi không phải fan hâm mộ của Mã Tư Kỳ, nhưng có lẽ từ giờ sẽ khác.

Một người yêu luật pháp sẽ luôn ủng hộ những người tôn trọng luật pháp.]
Dư Đông Trạch bất ngờ bị gậy ông đập lưng ông, mà chiếc gậy này quá lớn, lão không thể trụ vững nữa.
Ngay tức thì, Dư Đông Trạch ôm toàn bộ thẻ ngân hàng, cùng Cao Tư Tôn chuẩn bị trở về biệt thự.

Lão phải lấy lại một số giấy tờ ở đó, xong sẽ cùng Dư Nghiêm cao chạy xa bay, trước khi lệnh truy nã được phát hành.
“Nghiêm đâu rồi, mau gọi nó ra sân bay ngay lập tức!”
Cao Tư Tôn hớt hải dẫn Dư Đông Trạch tuồn theo lối thang thoát hiểm bên cánh phải, tay vừa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, “Tôi vẫn đang cố gắng liên lạc đây.”
Một nhóm chạy đôn chạy đáo từ trên xuống, hai người thấp thỏm từ dưới lên, định mệnh sắp đặt cho họ chạm phải nhau.
Cao Tư Tôn kinh ngạc trông Hoằng Khoan lù lù xuất hiện, kinh ngạc cười trừ: “Hoằng Khoan? Hình như đây không phải là nơi mày nên xuất hiện nhỉ?”
Hoằng Khoan cùng Lục Hoài Nam bị chặn đường, tâm trạng đột ngột bị trùng xuống.

Rất muốn hỗn chiến với đám người này một trận cho ra bã, nhưng họ không thể lãng phí thời gian.

Dư Đông Trạch chuẩn bị cao chạy xa bay, nhưng thông tin của lão đang bị phát tán tứ tung, mạng xã hội hiện giờ đông vui như ngày hội.

Lực lượng chức năng giờ này chắc cũng đã tiến vào những bước cuối cùng trong việc xác minh thông tin, qua vài phút nữa, lệnh bắt giữ sẽ được truyền xuống.

Mà khoảng cách từ đây đến sân bay phải băng qua tuyến lộ vừa lớn vừa dài, ban đêm nhiều xe tải hoạt động, trời lại mưa lớn, hấp tấp vội vàng, chầu trời là điều khó tránh.

Vì vậy, hai người có thể tạm thả xích cho Dư Đông Trạch chạy.
Hơn cả, điều quan trọng hiện giờ, Dư Đông Trạch ở đây, Dư Nghiêm thì không, đó là một điều phải chú ý.
Lục Hoài Nam nhanh chóng để tâm đến chiếc cửa thoát hiểm họ vừa đi qua, kéo Hoằng Khoan quay đầu.
Đúng như dự đoán, tránh phải Cao Tư Tôn, tất nhiên sẽ gặp phải “vỏ dừa” khác.
Giờ thì, Dư Đông Trạch đã được một nhóm thuộc hạ của lão yểm trở trốn thoát.

Còn Lục Hoài Nam và Hoằng Khoan bị bao vây từ hai phía, sau lưng là Cao Tư Tôn, phía trước là những tên bảo vệ xúm chụm lại.
Cao Tư Tôn quyết định đánh một cuộc gọi cho Dư Nghiêm, lần này đã có người nhấc máy.
“Dư Nghiêm, ba cậu sắp thoát ra sân bay rồi, mau chạy ra đó đi.

Chỗ tôi đang bị kẹt bởi Hoằng Khoan và luật sư Lục, chắc chắn xung quanh vẫn còn vài kẻ nữa, cẩn thận đấy.”
[Lục Hoài Nam?]
[Đừng vội giết, tôi phải cho anh ta gặp lại vợ mình lần cuối.]
***
Dư Nghiêm một tay chĩa súng về Châu Thanh, một tay nghe điện thoại.

Nói xong, hắn nở một nụ cười quái dị, “Châu Thanh, chị nghe rồi chứ?”

Đại não Châu Thanh căng như dây đàn, chỉ cần đón nhận thêm bất kỳ một tin xấu nào nữa, nó sẽ đứt mất.

Sức lực của Châu Thanh đã cạn đi rất nhiều, cô sợ mình không chống cự nổi trước tên khốn này, bảo vệ hai người sau lưng, và cả Lục Hoài Nam nữa.
“Dư Nghiêm, tôi từng nói với cậu, đừng động vào chồng tôi, cậu còn nhớ chứ?”
“Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ.” Dứt lời, Dư Nghiêm dời tầm ngắm của súng, dứt khoát nổ một phát đạn vào bên eo Châu Thanh.

Vị trí này không nguy hiểm đến mạng cô, nhưng đủ khiến cô đau đớn.
Dư Nghiêm muốn Lục Hoài Nam tận mắt chứng kiến Châu Thanh ra đi trước mặt anh ta.

Hắn không muốn Lục Hoài Nam chết, người đàn ông đó phải gặm nhấm nỗi đau mất người yêu, hắn mới hài lòng.

Đương nhiên, hắn sẽ không để Châu Thanh một mình xuống suối vàng, hắn sẽ không để cô bị những người đi trước bắt nạt.
Châu Thanh thấp hơn Dư Nghiêm, thêm cả vì giật mình mà tầm ngắm bị lệch.
Phát đạn mà Châu Thanh đáp trả chỉ găm vào bả vai Dư Nghiêm, không trúng được chỗ hiểm.

Vậy nên sức hắn còn nhiều, chớp nhoáng đã khiến Châu Thanh rơi vào thế bị động.
Châu Thanh thở từng hơi hỗn loạn, lúc yếu lúc mạnh.

Bản thân cô bị áp chế bởi cánh tay rắn rỏi, toàn thân cô vừa đau vừa nhoài.
Khẩu súng trên tay đã rơi khỏi tay từ lúc nào, Châu Thanh một tay ôm vết thương đang đổ máu, tay còn lại bám lấy tay Dư Nghiêm, cố gắng ngăn hắn siết mạnh người cô.
Châu Thanh nhăn nhúm mặt nhìn Tần Ngư đang đỡ Lương Thạc Hoan, gương mặt Tần Ngư lạnh toát như bị rút hết máu, “Thả hai người họ, tôi làm con tin cho cậu.”
Dư Nghiêm càng ghì chặt Châu Thanh hơn, nét mặt hưởng thụ cảm giác được ôm người hắn yêu trông thật ghê rợn, “Chị nghĩ mình có thể ra điều kiện với tôi? Được thôi, vì tôi yêu chị nên sẽ chiều theo ý chị.” Dư Nghiêm đắc ý, kênh mặt với Tần Ngư, nói vài chữ nhẹ bẫng: “Đi đi, trước khi tôi đổi ý.”
Lương Thạc Hoan đã rơi vào cơn mê sảng từ bao giờ, chỉ còn mình Tần Ngư điêu đứng nhìn Châu Thanh bị Dư Nghiêm khống chế, “Châu Thanh, em…”
“Hai người còn không đi là tôi đổi ý nhé?”
Cuộc gọi vừa rồi đã báo cho Dư Nghiêm biết, biết hôm nay là một ngày không đẹp với hắn.
Dư Nghiêm cũng sớm biết Đường Tử Khai có thù với Dư Đông Trạch và hắn, cảnh sát nhanh chóng tìm được chứng cứ, chỉ có thể là do Đường Tử Khai nhúng tay vào.
Cao Tư Tôn và Dư Đông Trạch muốn hắn xuất ngoại để lẩn trốn khỏi tầm nhìn của cảnh sát, nhưng kể từ lúc sa vào bãi bùn tanh hôi, bẩn thỉu này, hắn đã chủ động chọn trước cho mình một kết cục.
Không bỏ chạy, vì đó là hành vi của một kẻ hèn hạ.


Châu Thanh dũng cảm, quật cường như thế này, nếu hắn hèn hạ, làm sao xứng với cô?
“Châu…”
“Còn Châu cái gì nữa? Tần Ngư, nếu tiền bối có chuyện, tôi sẽ hiện hồn về hỏi tội chị đấy.”
Châu Thanh lo cho tình hình của Lương Thạc Hoan, và cũng lo cho Tần Ngư.

Dư Nghiêm vương xuống một chút nhân từ, hai người họ bắt buộc phải chạy thoát trước khi có thêm nhiều kẻ địch đến hơn.
Châu Thanh cố nén cái đau điếng ở đầu và bên eo, giọng nói lớn dần: “Còn ngây ra đó làm cái gì? Mau biến đi cho khuất mắt tôi!”
Tần Ngư khóc rồi, đây dường như là lần Tần Ngư cảm thấy đau lòng nhất khi Châu Thanh nói lời ác ý.
Tần Ngư ngậm ngùi quay đầu, Châu Thanh dùng bàn tay đầy máu đang che vết thương, dời lên, nắm chặt họng súng dúi vào đầu mình.
Hành động của Châu Thanh khiến Dư Nghiêm suýt chút giật nảy mình, vội vã dùng ngón trỏ khóa chốt an toàn.
Cho đến khi Tần Ngư và Lương Thạc Hoan khuất bóng vào lối thang thoát hiểm, Châu Thanh buông lỏng tay, Dư Nghiêm mới ngờ ngợ hiểu ra một chuyện.
Châu Thanh giữ họng súng không phải có ý định tự sát, mà là vì sợ hắn đổi ý, làm hại đến hai người kia.
Dư Nghiêm nhớ đến mùa xuân năm ngoái, vô tình có dịp được cùng tổ 3 đi nhậu.

Một lúc lâu, Châu Thanh hơi ngà ngà say, hắn đưa cô về.

Cả quãng đường dài, Châu Thanh mệt nên ngả người vào lưng ghế, mắt nhắm.

Ấy vậy, khi xe vừa dừng, Châu Thanh liền mở mắt, nói lời khách sáo với hắn: “Cảm ơn, lần sau tôi xe mời cơm.”
“Châu Thanh, tôi nghĩ chị đã ngủ.”
“À…có người lạ, tôi không yên tâm, không ngủ được.”
Khi ấy, không rõ Châu Thanh có nghe không, hay là cố tình phớt lờ câu nói này của hắn: “Tôi là bạn của chị, chị không tin tưởng bạn mình?”
Châu Thanh trước giờ vẫn như vậy, chưa bao giờ tin tưởng hắn.
Dư Nghiêm cảm thấy vô cùng buồn cười, nghĩ thử xem Lục Hoài Nam đã bỏ thuốc gì mà Châu Thanh lại tin tưởng anh ta như thế, hắn cũng muốn thử sử dụng loại thuốc đó một lần.
“Đi thôi, tôi đưa chị đi gặp chồng lần cuối, rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau bầu bạn dưới suối vàng.”
Châu Thanh thở dài, không hiểu vì sao cô lại thấy buồn cười, “Âm ti cũng không dám nhận cậu làm quỷ.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận