Cả 3 cô gái kia cùng cậu trở về nhà. Trước nhà cậu có một cổ xe đang đậu trước, cả 4 bước vào nhà, hiện tại nhà cậu đang tiếp khách, cả cha mẹ cậu đang ngồi nói chuyện cùng với một trung niên cao tuổi và một chàng trai đồng tuổi với các cô gái và cậu.
“Thưa Oto-sama, con đã về.”
“Thưa 2 bác chúng con về.”
Cả 3 cô gái điều khá lễ phép khi chào cả 2 vợ chồng trong khi hạ thấp đầu. Về phần cậu thì đang nhìn về phía 2 kẻ lạ mặt kia.
“À các con về rồi à? Để ta giới thiệ-“
“Không không, hãy để chúng tôi.” Chưa kịp nói hết câu, cha cậu đã bị người đàn ông kia cắt ngang.
“Ta là Nam Tước Muchausen, thân hạnh được gập. Còn đây là con trai ta.”
“Tớ là Muchausen Zin. Thân hạnh được gập các cậu.”
Thấy họ khá lễ phép, các cô gái cũng tử tế đám lại.
“Thân hạnh được gập 2 người. Con là Owari Hibi, con gái của gia đình này.”
“Hexirita Medisa Yujin, thân hạnh được gập.”
“Hexirita Medisa Yuji, thân hạnh được gập.”
Có vẻ họ khá hài lòng với màn giới thiệu của các cô gái cho đến khi họ trông chờ vào chàng trai phía bên đó.
“Owari Ougi. Thân hạnh.”
Nói xong, cậu bước đi về phòng mình bỏ mặc mọi người đang ngơ ngát.
“Thằng nhóc này vẫn không chịu thay đổi, tí nữa dạy cho nó một bài học mới được.” cha cậu lẩm bẩm.
“Ha..ha thằng nhóc nó như thế rồi nên mong 2 người bỏ qua, nào chúng ta hãy cùng ngồi xuống trò chuyện nhỉ?” Cha cậu nói.
“Vậy chúng con xin phép về phòng thay đồ ạ.” cả 3 cuối chào rồi bước đi về phòng của họ.
*
“Vậy hôm nay ngài có việc gì khi đến đây à?” cha cậu hỏi.
“À không, chúng tôi đến để chào hỏi thôi vì chúng tôi sẽ sống ở đây một thời gian.”
“Vậy à, rất vui khi làm quen với quý ông, nếu không phiền thì ở lại đây ăn tối chứ?”
“Được không đấy?”
“Tất nhiên, gia đình chúng tôi sẵn sàng chào đón.”
* * *
Ở phòng cậu. Cậu đang nằm dài trên chiếc giường của bản thân.
(Rốt cuộc thì chả có thông tin gì cả..)
[Cậu trông có vẻ không vui nhỉ?] Một giọng nói phát ra từ tâm thức cậu, chủ nhân của giọng nói đó là linh hồn đang trong cùng một cơ thể với cậu, Houka.
“Cô thấy lạ không? Cô gái ban nãy ấy?”
[Không, con bé đó chả có sức mạnh gì đặc biệt cả, lượng mana cũng không hơn mấy nữa nhóc bằng tuổi là bao.]
“Ý cô là cô ta vẫn cao hơn những đứa nhóc bình thường?”
[Không biết nữa.]
“Haiz. Cô đúng là đồ ăn hại mà.”
[Hả!? Chính tôi là kẻ dạy cậu mọi thứ đấy!? Cả cơ thể lẫn sức mạnh của tôi đều bị cái con vô cảm kia hòa hợp với cậu luôn! Giờ cậu muốn giông ơn bội nghĩa hả!]
“Dù vậy, tôi vẫn không thể sử dụng 100% ‘Hóa Long Thức’ được, có vẻ đó là sự khác biệt giữa tôi, một kẻ lai tạp và một con rồng thuần thuyết như cô.”
[Nhưng cậu vẫn có thể hóa cánh hoặc một số bộ phận đúng chứ? Như thế là hoàn hảo lắm rồi]
“ừm..”
*Crock Crock*
Nghe tiếng gõ cửa, cậu đứng dậy bước đến mở cửa, bỗng Hibi lao vào lòng cậu khiến cậu ngã.
“Tại sao onii-chan lại đóng cửa chứ!”
“Lỡ em lao vào tấn công anh thì sao.”
“Thì em đang làm nè ~”
Cô bé nói trong khi xoa đầu vào cơ thể cậu, cô bé còn ngửi mùi hương của cậu.
“Anh chưa thay đồ, tránh ra.”
“Liền ạ!”
Cô bé ngay lập tức chạy lên giường cậu và từ từ cởi cái áo mà mình đang mặc khiến cậu khó hiểu.
“Em đang làm gì vậy?”
“Đ-Đây là lần đầu của em.. Nhưng nếu là Onii-chan thì hông sao..”
“…”
Cậu lặng thinh và tiến tới chỗ cô bé, cô bé thấy vậy e thẹn nằm ngửa người ra trông cậy vào người anh mình.
“ư..”
Cậu tiến tới gần cô bé và chạm vào vai khiến cô bé rên lên một tiếng nhẹ nhàng.
Cậu bắt đầu chạm vào cái áo mà Hibi đã cởi được nửa phần. Tưởng chừng truyện này sẽ phải thêm tag 18+ nhưng không. Cậu chỉnh lại cái áo đang dang dở của Hibi thành bình thường và
“Onii-chan?”
“Long Kỹ : Ném.”
Cậu cầm Hibi bằng 2 tay, nhìn đến chỗ cánh cửa đang mở, cậu ném Hibi ra ngoài đó, tất nhiên là cậu có sử dụng ma thuật gió để đỡ cô bé không bị chấn thương, cậu cấp tốc chạy đến khóa cửa phòng mình lại.
“Onii-chan? Em xin nhỗi mà! Mở cửa phòng điii, em chỉ nhìn cơ thể anh khi thay đồ thôi, hổng làm gì đâu! Onii-channnnnn”
Mặc cho Hibi đang đập cửa than khóc, cậu thay đồ mình trước chiếc gương.
[Puhahaha, đáng đời nhóc con!] Houka đang cười trong tâm thức cậu.
[Ah? Thứ đó của nhóc cũng phát triển rồi nhỉ?] Tuy nói vậy, nhưng Houka đang khá đỏ mặt khi nhìn thấy thứ gì đó của cậu.
“Cơ thể tôi cũng trở nên rắn hơn..” Cậu chả quan tâm và đang nhìn vào cơ thể mình, tuy nó không phải 4 hay 6 múi nhưng đã có một số chỗ trở nên khá cứng rắn.
[Đó là do cậu tập luyện trong tâm thức đấy, và khi cậu hòa hợp với cơ thể rồng, cơ thể cậu cũng tự biến đổi cho phù hợp.]
“!?, tôi không ngờ cô cũng biết đấy?” cậu ngạc nhiên nhưng không biểu lộ trên khuôn mặt.
[Tại cái con nhóc vô cảm của cậu đấy! Nó cứ lải nhải những thứ kiến thức đó vào đầu ta mãi! Ta cũng không thể trốn khỏi nó.. Khi ta đang chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành thì nó lại lôi những thứ đó ra nhét vào đầu ta.. Thật đáng sợ..] (Wisdom Core-san ấy )
*Crock crock*
Cậu bước ra mở cửa vì biết lần này không phải Hibi, người đang gõ cửa là một người có mana thấp hơn Hibi.
“Đã đến giờ ăn tối thưa cậu chủ nya~” Đó là Nep, cô gái mà cậu làm hoảng sợ hôm sáng.
“Shinobu đâu rồi?” cậu hỏi.
“Ah, con chó sói ấy hả? Nó đang ngồi ngoài sân và không dám vào vì thân hình đồ sộ của nó.”
(Biến đổi cơ thể của nó đâu ấy nhỉ? Hay là mình ra lệnh nó mới dám sử dụng?)
Vừa suy nghĩ, cậu vừa đi cùng Nep xuống sảnh ăn.
—————————————————————–
(note : khi mà Hibi ở chỗ nhiều người thì sẽ đổi xưng hô, còn ở riêng với main thì đổi xưng hô tiếp, cũng giống như ẻm gọi cha mẹ bằng kính ngữ khi có người lạ ấy; Houka đôi lúc sẽ gọi main là ‘cậu hoặc nhóc’.)