Cầm thanh kiếm bên tay phải, cậu tiến tới những người đang nhìn, họ không thể tin vào mắt mình. Em cậu chả có bất ngờ gì khi biết kết quả đó cả, ‘sau cùng thì đó cũng là onii-chan’ là những gì cô bé nghĩ. Còn về cha cậu, tuy ông lúc đó chỉ nói như thế nhưng không chắc rằng cậu có thể thắng, nếu có thắng thì chắc cũng phải khó khăn, nhưng những gì cậu thể hiện không như những gì cha cậu nghĩ, cậu xử lý 1 cách dễ dàng.
“K-Không thể tin được..Con chắc chắn đã nhường phải không Zin?”
“Không thưa phụ thân..”
Người trung niên kia bất ngờ, tuy ông không biết thực lực của cậu nhưng ông rất tin tưởng vào tài năng thiên bẩm của con mình, vậy mà lại bị cậu chiến thắng một cách dễ dàng, còn về Zin, cậu đang suy sụp tinh thần vì không tin mình có thể bị đánh bại dễ dàng vậy, vả lại còn bị đối thủ sỉ nhục bản thân, sự tự tin của cậu tan nát.
“Mong cha giữ đúng lời hứa mình.” Cậu nhìn cha cậu bằng con mắt không cảm xúc nói.
“ư-ừ, tất nhiên rồi. Tí ta sẽ đưa..” cha cậu nói.
Cậu thở dài rồi quâng thanh kiếm gỗ qua một bên, cậu tiến về phía xa của khu vườn, đến một khoảng trống bên trong vườn hoa hồng, nơi cậu đã từng luyện tập.
“Ah?” Nhìn xung quanh, nơi mà từng là khoảng trống rất rộng, nhưng những khoảng trống đó đã được lắp một ít bởi những bông hoa đầy màu.
“Vì em nghĩ nơi đây to quá nhưng khá ít cảnh vật nên đã cho người trồng thêm hoa.”
Giọng nói phát ra từ phía sau cậu, từ khi cậu đi đến đây, cả 3 cô gái cũng đã đi theo.
“Làm tốt lắm.” cậu xoa đầu cô bé.
“Hihi~” Cô bé nở nụ cười tươi vì được cậu xoa đầu, các cô gái phía sau nhìn cảnh tượng này với một cảm xúc khó xử.
Cậu đi về phía một góc cây, ở đó có một bóng mát dễ chịu, nơi mà có gió nhẹ hay thổi qua, những tiếng ve kêu vào mùa hè dễ chịu.
“Ah eto.. Onii-chan..”
3 cô gái từ khi cùng cậu đã luôn thì thầm gì đó, có lẽ có một số việc họ muốn nói với cậu.
“Huh?”
“Từ nay anh rãnh đúng hông..?” cô bé hỏi cậu.
“Chả biết.”
“Anou ne.. Nếu anh rảnh, liệu anh có thể nâng cao phép thuật của chúng em không?” cô bé nói với cậu, cả 3 cô gái nhìn cậu với ánh mắt quyết tâm.
“Tại sao? Với khả năng của em thì việc trở thành ‘Paladin Pháp Sư’ cũng không quá khó đâu.” Cậu nói.
“Em làm gì có khả năng đó.. Nếu là Onii-chan thì sẽ dễ dàng hơn. Ý em là vì chúng em muốn trở nên mạnh hơn để không trở thành gánh nặng cho anh..” giọng nói nhẹ nhàng, cô bé nói ra cảm xúc của cô và 2 cô gái kia.
(Gánh nặng? Anh sẽ chẳng bao giờ coi em là gánh nặng cả, chỉ riêng em thôi. Còn về 2 cô gái kia, nếu họ dám cản trở việc trọng đại của anh. Anh không ngần ngại giết họ đâu.)
“Tại sao em không kêu giáo viên dạy mình? Anh cũng chỉ là thằng nhóc 13 tuổi thôi thì sao có thể so với những giáo viên đ-” cậu hỏi.
“Họ sẽ chẳng bao giờ làm chúng em trở nên mạnh hơn bằng anh được! Bằng chứng là những tháng ngày anh dạy phép thuật cho em..” cô bé đưa tay lên ngực mình và nhớ lại những kỷ niệm mấy năm xưa.
“Được rồi. Nhưng với điều kiện là cả 3 phải cố gắng nhé, anh không muốn phí thời gian vào những việc vô nghĩa.” cậu nói.
“V-Vâng ~” cô bé vui vẻ khi cậu chấp nhận.
“Tôi sẽ trở nên mạnh hơn và đánh bại cậu! Lúc đó hãy bớt tự mãn đi!” Yujin nói.
“ừm.” cậu trả lời để cho qua.
* * *
Cả 4 trở về lại dinh thự của mình, ở giữa sảnh, giờ đây chỉ còn mỗi cha mẹ cậu đang giữ một cô bé ngồi đó.
“Bọn họ về rồi ạ?” Hibi.
“ừm, có vẻ họ trông có vẻ thất vọng, nhất là lão già đó, haha!” Cha cậu cười một cách vui vẻ vì đã đá bay sự tự tin của lão trung niên đó về con ông ta.
“Cha, kiếm?” cậu hỏi.
“À à, cỡ trưa người ta sẽ mang lại cho ta, ta đặt nó cho con luôn đấy, con có truyền thuộc tính vào thanh kiếm vì nó là một thanh kiếm hàng xịn.” Cha cậu nói.
“Cảm ơn Cha.”
Cậu hứng hể nhưng không biểu lộ trên khuôn mặt, lúc đầu, cậu nghĩ bản thân mình chỉ được một thanh kiếm bạc bình thường, nhưng được một thanh kiếm có thể truyền thuộc tính vào thì càng tốt hơn.
Cậu trở về phòng mình vì chưa đến giờ ăn trưa, Hibi và cô gái kia thì đi đến phòng của Hibi vì họ đang có nhiều chuyện để bàn.
Cậu nằm dài trên chiếc giường của mình và suy nghĩ.
(Này, liệu thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người thì điều phải đạt độ tuổi 15 không?) cậu hỏi
[Hoàn toàn không. Những sinh vật khác thì có lúc tận khá lâu mới có thể thức tỉnh, hoặc một số thì đã thức tỉnh khi vừa lên được mấy tuổi do ý chí của cảm xúc.] Wisdom Core nói.
(Thế tại bây giờ, con người lại cần đạt tuổi 15 để đạt được sức mạnh tiềm thức?)
[Đó là sự giả tạo. Một số loài người dù cho lên tuổi 15 đi chăng cũng chẳng thức tỉnh được sức mạnh trong bản thân, thứ đó có thể thức tỉnh là vì có một số cả thể đặc biệt và mạnh mẽ.]
(Như là Houka?)
[Tất nhiên rồi! Ngươi có biết ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến để có được sức mạnh này không!?] Houka nói trong tâm thức cậu.
(Vậy, tôi có thể sử dụng sức mạnh đó của cô à không, Wisdom Core?)
[Không. Thứ sức mạnh thức tỉnh đó liên kết hoàn toàn với linh hồn kẻ đó, không ai có thể sử dụng được thứ sức mạnh đó ngoài chính linh hồn của kẻ đó.]
(ư..ừm, cảm ơn Wisdom C-Core.)
Cậu thật sự rất thấy phiền phức khi cứ gọi cô ấy là Wisdom Core, nó khiến cậu khó chịu khi cô không có một cái tên để gọi.
(Cô không có tên sao?)
[Không. Tôi chỉ là sự tồn tại không được Thế giới này công nhận, việc không có tên cũng không có sao.]
(Không được thế giới công nhận? Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng chả quan tâm. Khi tôi gọi cô mà không biết phải gọi bằng cách nào, nó khiến tôi khó chịu.)
[Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là giúp đỡ ngài thôi, Master. Những thứ đó không quan trọng, dù gì tôi cũng không được thế giới này công nhậ-]
(Nhưng tôi công nhận, tôi công nhận cô. Nếu không nhờ cô, có lẽ tôi đã chết từ khi nào mất rồi. Tôi sẽ đặt tên cho cô và công nhận cô!)
‘Tựa như một người cô luôn giúp đỡ học sinh mình.. Tựa như một cái máy tính tốt độ cao.. Tựa như một quyển sách chứa toàn bộ kiến thức.. Nghĩ xem..’ là những gì trong đầu cậu
[Tôi thật sự không cần đâ-
(Có rồi! Tên cô từ bây giờ sẽ là Sages!)
Khi cậu đặt tên cho cô, bỗng có một thứ gì đó khiến cậu trở nên đau đớn trong đầu cậu.
———————–
Tên của Wisdom Core, Sages nghĩa là : Nhà hiền triết.