Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 32: Vào một buổi sáng.


Một buổi tối mà cậu bị dồi nhét mọi thứ vào trong đầu mình. Mặc dù cả 3 cô gái điều có điểm số tuyệt đối ở trường về các môn, nghĩ rằng cậu vì mới thức tỉnh sau 10 năm, cậu vẫn là một đứa nhóc chưa biết gì nên họ quyết định dạy kèm cậu, nhưng thực tế lại không như họ mong đợi. Yuji dạy kèm cậu môn Toán, dù vậy, khi chỉ cậu cách giải xong, cậu đã tự giải một lượt hết thảy 10 bài Toán khó. Yujin dạy cậu môn Lịch Sử, tưởng chừng cậu chả biết một tí nào về Lịch sử nhưng cậu có thể trả lời được sự kiện, năm sinh năm mất của các người xa xưa thời lịch sử, các phần còn lại chỉ là học thuộc nên cô không còn gì để nói cậu. Hibi dạy cậu môn Văn, cô giảng cho cậu các định lý về từ ngữ các thứ rồi định chỉ cậu làm bài tập, nhưng khi cô định chỉ thì bị cậu hỏi “Nghĩa của câu này là thế này đúng không?”  cậu chỉ vào những bài tập cô cho, tất cả điều được cậu một cách đúng và hiểu rõ ý nhất. Cả ba bỏ cuộc, nhìn cậu rồi lẩm bẩm “Người thường chả bao giờ dạy được thiên tài cả” , giao lại những bài tập còn sót cho cậu giải quyết, cả 3 thở dài bước về phòng mình để học cho ngày mai.

(Toán là do mình có học trước từ khi trước, nhưng nó cũng không quá khó? Lịch sử thì mình vô tình xem được khi chờ đợi cả 3 lúc trên trường về, Văn mặc dù mình không thích lắm nhưng nó vẫn được coi là một môn quan trọng khi mình còn ở thân phận trước.. Sắp tới có lẽ sẽ trở nên khó khăn nên mình chỉ cố gắng gia tăng sức mạnh của mình..) 

Cậu nghĩ một lúc, giải quyết xong các bài tập còn sót, cậu bước lên giường mình và ngủ.

* * * 

“Oáp…Các ngươi định tạo ra vật thí nghiệm mới sao Tham Lam,Đố Kị?” ?

“Fufufu, ngươi biết đấy, ‘Phù Thủy’ chúng ta ngoài tôn kính ‘người đó’ thì cũng phải kiếm gì để giết thời gian mà?”?

“Thô lỗ quá đấy Tham Lam, người phải biết tôn kính hơn nữa đi, sự tái sinh cho người đó là thứ chúng ta khao khát, ngoài việc đó ra. Ta là đỉnh nhất!”?

“Oáp, vậy các ngươi định tạo ra vật thí nghiệm gì, phùu” 

Hắn nói trong khi nằm dài trên một khoảng không, mặc dù hắn vừa ngủ được 12 tiếng, nhưng hắn vẫn cứ ngáp rồi đến thở dài.

“Tạo ra? Không không. Trong lúc chúng ta phá hủy Vương Quốc phía Tây, ta tìm thấy một sinh vật khá thú vị—-“

“VÀ ĐÓ LÀ CÁ VOI SƯƠNG, FUKAKAKA. Thứ này sẽ là vật thí nghiệm mua vui cho chúng ta, fukaka.” Hắn cười, một nụ cười kinh tởm, quái dị trên miệng.

“Ngươi thật thô lỗ Phù Thủy Tham Lam! Đừng có mà cắt lời của khi đang nói chuyện! Ngươi đang bất kính với người ở đỉnh cao như ta đấy!”

“Rồi rồi thưa ngài Đố Kị-sama.” 

Nói xong, một lượng cơn gió bay về phía gã đàn ông tự cho mình là đỉnh cao, những cơn gió đó có thể cắt phang cả một sinh vật to lớn, nhưng nó bị chặn lại chỉ bằng một tay được đưa ra đỡ từ gã đàn ông.

“Ta ghét phải chiến đấu, ngươi biết không!? Liệu nó có làm gì hư hại đến quần áo ta không chứ!? Ngươi đừng cứ nghĩ chỉ có mỗi mình ngươi có thể nói chuyện, TA CỰC KÌ ĐỐ KỊ ĐÓ! Nhìn xem, cái gã Phù Thủy Lười Biếng lại ngủ mất rồi! Hắn đúng là làm TA ĐỐ KỊ MÀ!”

“FUFUFU, Nghĩ đến việc ăn đi sự tồn tại của ông, tôi thấy mình bắt đầu rạo rực sự THAM LAM rồi đấy!” Khóe môi của chàng trai nở nụ cười nham hiểm.

“Ta sẽ ĐỐ KỊ nếu ngươi giết được ta, sau cùng thì hãy hoàn thành công việc của chúng ta đã.” 

“Đúng rồi ha? Công việc? Ý ông là ‘ĐỒ CHƠI MUA VUI NÀY ĐÂY À?”

Chàng trai chỉ vào phía bên kia, một con cá voi to hơn bất kì con cá voi nào, nó đang nằm ở phía bên đó và bị đâm bởi hàng chục cây kiếm, nhưng từng thanh kiếm đang bị đẩy ra bởi sự phục hồi của nó.

—————————————————————-

Sáng sớm, cậu tỉnh giấc đúng lúc sáu giờ, ngáp dài và bẻ cong tay mình ra phía sau để tỉnh ngủ hơn, cậu ngồi dậy tiến tới phòng vệ sinh để rửa mặt mình, cậu nhìn một hồi lâu vào chiếc gương ở đó.

“Tóc mình.. Có một vài sợi tóc có màu xám và một vài sợi tóc có màu bạch kim?” 

Cậu lẩm bẩm trong khi nhìn phần tóc của mình, những sợi tóc có màu kì lạ khác màu tóc của cậu, nó chỉ có thể bị cậu nhìn thấy, chứ ngươi khác vẫn thấy mái tóc cậu có màu trắng như thường lệ.

Vệ sinh bản thân, cậu ra ngoài vườn và triệu hồi Shinobu ra, cô được cậu gọi ra vui vẻ cựa người vào cậu, nhờ vào ‘biến đổi cơ thể’ , cô trong như một chú cún nhỏ dễ thương, mặc dù vậy ,cậu không biết rằng Shinobu là con cái, hay nói cách khác là cậu không quan tâm. Xoa bộ lông mềm mượt của Shinobu vào buổi sáng và những con gió dịu mát thổi qua, nó khiến tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.

(Đại Công Tước, có lẽ hắn ở Thủ Đô, nếu muốn vào được Thủ Đô thì có lẽ mình nên đợi ba mình có việc để vào đó, hoặc mình sẽ phải được nhập học ở Thủ Đô..) cậu nghĩ.

(Tuy vậy, nhưng chưa chắc chắn rằng hắn là kẻ giết cha mẹ mình.. Mình có nên tra hỏi hắn? Hay giết hắn rồi nhìn vào ký ức của hắn để biết..?) 

“Gugu?”

Thấy mặt cậu có vẻ gì đó nghiêm túc, Shinobu hú lên một tiếng tựa cho lời thắc mắc. Cậu thấy vậy nên xoa đầu cô bé trong khi nói “Không sao không sao”.  Cứ thế, cậu nhìn lên bầu trời trong khi vẫn xoa bộ lông của Shinobu.

“Mong hôm nay không gập bất kì rắc rối nào..” Cậu lẩm bẩm.

“Oniiii-channnn ~!” 

Hibi khi thấy cậu, vội chạy đến từ và ôm cậu từ đằng sau, nó khiến cho câu nói hồi nãy của cậu, chính thức không được như mong muốn.


                        


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận