Sau buổi kiểm tra từ sáng đến chiều cũng đã xong, kết quả của các bài kiểm tra thực chiến và phép thuật cả 4 như sau.
Yujin.
– Khả năng phép thuật hạng : B+.
– Khả năng thực chiến hạng : C.
Yuji.
– Khả năng phép thuật hạng : B+
– Khả năng thực chiến hạng : D.
Hibi.
– Khả năng phép thuật hạng : S
– Khả năng thực chiến hạng : A+.
Ougi.
– Khả năng phép thuật hạng : ?
– Khả năng thực chiến hạng : B+.
———–
Với Yujin và Yuji, Yujin giỏi hơn Yuji về kiếm thuật đôi chút. Còn Yuji thì giỏi hơn Yujin về phép thuật cũng đôi chút, nhưng khả năng giỏi hơn phép thuật đôi chút của Yuji không thể thấy được thông qua phương pháp đơn giản như thế.
Với Hibi, được gọi là Thiên tài và cũng đã trải qua nhiều trận chiến để có được hạng 9, nên S và A+ là điều hiển nhiên.
Với cậu,Ougi. Trong phép thuật, cậu làm ngất đi người chấm điểm lúc đó cho cậu, nên vẫn chưa có đánh giá gì về khả năng phép thuật của cậu. Còn về thực chiến, cậu luôn đỡ đòn tấn công của người khác mà lại không tấn công lại một đòn nào, nó khiến cho cậu chỉ nhận được điểm B+ cho mỗi việc phòng thủ trước đối phương, khác với cậu, Hibi hoàn toàn áp đảo đối phương nhờ vào ma thuật hệ băng của mình.
(note : khả năng thực chiến, khác với khả năng chiến đấu bằng vũ khí nhé.)
Thấy được khả năng thực chiến của mình, cả 2 cô gái khá thất vọng, về phần Hibi thì có đôi chút khó hiểu, nếu cô được hạng S hoặc A+, anh cô đáng lẽ phải được hạng S+ hay hơn mới đúng chứ? Nhưng cô không có dịp hỏi, khi đưa bảng kết quả cho cô, cậu chạy đâu đó biệt tâm và nói rằng “tí anh đến đón” với khuôn mặt vô cảm, nhưng chả sao, biết anh mình sẽ mình, cô tháo thức lắm rồi, vì thiếu mất 1 thành viên, Yujin và Yuji bị giữ lại làm tiếp việc ở Hội học sinh cùng cô.
* * *
13 tuổi, độ tuổi mà được Guild mạo hiểm gia chấp nhận, nhưng khi cậu chết, họ không liên quan.
Cậu bước vào Guild mạo hiểm gia, đây có lẽ lần đầu cậu vào một nơi ồn ào và đầy mùi rượu thế này, nhìn lướt qua trong khi đi, có một số đang ngồi uống rượu một mình, một số đang ngồi kể về chiến công của mình, số còn lại thì nhìn cậu, họ nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác,ánh mắt lo lắng, ánh mắt sợ hãi, ánh mắt tội nghiệp, vô số ánh mắt nhìn cậu theo cách khác nhau.
“Thưa cô.”
“?”
Cậu gọi người tiếp tân trước mặt mình, người tiếp tân thắc mắc ai đó gọi mình nên liên tục đảo mắt đi xung quanh, cho đến khi cô thấy một cậu bé tóc trắng phía dưới.
“Ah? Xin lỗi em, nhưng em muốn gì ở đây vậy? Nếu muốn tìm cha mẹ thì ở đây không giúp gì được đâu, để chị chỉ chỗ nhé?”
(Mình thắc mắc nhưng tại sao họ cứ nhìn mình với ánh mắt kì lạ mãi vậy?) là những gì cậu nghĩ, cả cô tiếp tân cũng nhìn cậu với ánh mắt bối rối đi kèm tội nghiệp.
“Đăng ký.”
Cậu nói lên 2 từ đủ cô tiếp tân nghe, nghe xong, đôi vai cô co giật, tuy cậu chỉ nói 2 từ, nhưng cô có thể hiểu điều cậu muốn.
“Em..Em chắc chứ?”
Cậu không trả lời, thay vào đó là gật đầu để cô tiếp tân biết. Lý do ai cũng nhìn cậu với những ánh mắt ấy, cậu không hiểu và tò mò muốn biết.
“Được rồi em hãy ký vào đâ—“
Cô đưa cho cậu một tờ giấy, cậu ngước mặt mình lên để nhìn tờ giấy và lấy nó. Cô từ lúc đầu không nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng khi thấy, bỗng đôi tay cô rung rẫy khiến cho tờ giấy rớt xuống.
“Mắt 2 màu,tóc trắng, giọng nói đáng sợ..” Cô run rẩy nhìn cậu đang ký tờ giấy.
Cậu nhặt tờ lên và bắt đầu ký một số thông tin vào đó, tất nhiên cậu không ghi họ mình mà chỉ ghi mỗi cái tên. Thấy cô tiếp tân nhìn cậu run rẩy, cậu cau mắt khó hiểu.
Trả lời tờ giấy cho cô tiếp tân, chụp lấy tờ giấy cậu đưa, “đợi một chút” cô nói, sau đó cô chạy nhanh về phía cánh cửa ở sau.
Sau một lúc cô đi ra với khuôn mặt bình tĩnh và lẩm bẩm những từ như “đó chỉ là truyền thuyết, đó chỉ là truyện bà mình bịa.” , cô nhìn cậu với khuôn mặt bình thường và đưa thẻ cho cậu.
“Đây, thẻ của cậu. Lúc đầu nó miễn phí, nhưng đừng để mất nhé, phí làm lại thể là 5 đồng bạc đấy.”
Cậu lấy thẻ ghi thông tin của mình trên đó, sau đó cậu nói “cảm ơn” với cô rồi bước đến chỗ nhận nhiệm vụ, nhìn một lượt rồi cậu bỏ đi.
(Cũng đã đến lúc đón con bé rồi, về thôi.)
Cậu cất thẻ trong túi rồi bước ra ngoài mạo hiểm gia, rank của cậu là rank F, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ tự động thêm exp vào cây exp của rank và tự động lên rank nốt.
Sau khi cậu rời hẳn đi, một đám người bàn tán.
“Này này, thằng nhóc đó không phải Á nhân đấy chứ!?”
“Chắc chắn là không, nó không có những thứ đặc điểm như tai,đuôi như Á nhân cả.”
“Ôi, có lẽ tao bị nguyền rủa rồi.”
“Chắc nó chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, lo lắng gì.”
—————————-
Cậu bước đi về trường, nhưng khi cậu đi qua một khu hẻm, có một thứ sức hút kì lạ khiến cậu phải bước vào.
Cậu bước vào chiếc hẻm đó, 1 phần là muốn điều tra thêm về cái chết cha mẹ mình, 1 phần là có thứ gì đó khiến chiếc mũi của cậu trở nên nhạy cảm.
“—– Mùi sắtcủa máu.” cậu lẩm bẩm trong khi bước vào.
Ánh sáng dần bị khuất vì vô số từ cản trở nó, nào là mây, những bức tường cao tầng. Mùi hương đó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.
“AAAAA!”
Cậu nghe thấy tiếng la vang từ phía trong vang ra, cậu bình tĩnh đi vào. Cảnh tượng tiếp theo khiến cậu kinh hoàng.
——Những cái xác của những kẻ xấu số được trải khắp đoạn đường tiếp theo, những kẻ giết họ vẫn ở đó, họ cảm nhận được cậu, cậu nhận thấy họ.
“….”
Cả 2 đối diện nhau, bên kia là tầm 10 kẻ với trang phục đen, bao trùm đầu lẫn khuôn mặt bằng cái nón? hay mảnh vải? cậu không biết. Họ nhìn cậu, cậu có thể cảm nhận thứ gì đó kì lạ phát ra từ họ, nó giống với thứ cậu cũng phát ra.
Họ bao quanh cậu, trong một con hẻm trật trội, cả 10 kẻ tạo thành vòng tròn bao quanh cậu, cậu vào tư thế chuẩn bị, đặt sự cảnh giác của bản thân lên cao, chuẩn bị sức mạnh để đáp trả, cậu nghĩ nếu mình không cố hết sức, hay có cố hết sức, cơ hội thắng vẫn sắp xỉ 50%, nhưng nếu cậu nhờ người đó thì lại khác. Mọi thứ cậu điều đã tính, xem xét sức mạnh đối phương, nếu không thắng thì chạy, nếu không chạy được thì nhờ người đó.
“—–?”
Cả 10 kẻ cúi đầu chào cậu một cách kính lễ, khi chào xong, họ biến mất để lại cậu đang bỡ ngỡ với khuôn mặt vô cảm và đống xác.