Bích Thủy Hồ Ba chính là nơi mà nước chính là thứ có thể giết người, một giọt nước có thể nặng tới ngàn cân, mà trước mắt nước trong hồ có thể xem như một biển nước lớn, càng đi sâu xuống bên dưới sức ép của nước có thể ép chết cả cường giả tu vi cao thâm, nơi này cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại bên trong, có những loại yêu thú đặc biệt sinh sống, là một nơi có rất nhiều tu sĩ ra vào tầm bảo.
Bích Thủy Hồ Ba có ba tầng nước khác nhau, mỗi một tầng nước có một mảnh thực vật khác nhau, tiến vào bên trong Bích Thủy Hồ Ba chính là một thế giới dưới nước, tới cuối cùng của mỗi tầng đều có lối đi xuống sâu hơn, tầng nước thứ nhất có rất nhiều tu sĩ xuất hiện, còn tầng thứ hai phải là cường giả mới có thể đi xuống, tới tầng thứ ba thì chỉ có cường giả chân chính mới có thể đi xuống, Bích Thủy Hồ Ba tồn tại từ thời kì thiên địa chưa biến chuyển, muốn xuống được tầng thứ ba hiện tại có rất ít kẻ có thể tiến vào, nơi này chính là tồn tại rất nhiều nguy hiểm.
Trần Quốc Hưng hít một hơi thật sâu rồi thi triển Bế Khí Thuật nhảy xuống nước, cảm giác vừa tiếp xúc với nước cơ thể liền có một sức nặng đè ép lên thân thể, cái này chính là áp lực nước, hắn cảm giác một chút, nếu để Trúc Cơ Kỳ rơi xuống Bích Thủy Hồ Ba đảm bảo bị ép chết, áp lực này không phải cảnh giới Trúc Cơ có thể chịu đựng được, chí ít cũng phải là Kim Đan Kỳ, Trần Quốc HƯng không có ở lại tầng thứ nhất lâu, hắn hóa thành một độn quang phóng thẳng xuống dưới, càng xuống sâu ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua những tầng nước ở phía dưới càng xuống càng tối, lặn hơn một canh giờ cuối cùng Trần Quốc Hưng cũng thấy chỗ tiến vào tầng nước thứ hai của Bích Thủy Hồ Ba.
Nơi này là đáy hồ của tầng thứ nhất, có đất đá rêu phong thực vật ở đáy hồ, có những lỗ hổng có một màu xanh dương ánh sáng như một tấm màng, chui qua đó có thể đi vào tầng nước thứ hai, áp lực nước ở nơi này chí ít phải Kim Đan Đỉnh Phong mới có thể chịu đựng được, vậy thì muốn đi sâu hơn xuống tầng nước thứ hai thì phải có tu vi Nguyên Anh Kỳ.
“Thiên nhiên đúng là thần kì.”
Trần Quốc Hưng cũng không có chần chờ quá lâu hắn chui vào bên trong cái lỗ hổng có lớp ánh sáng xanh, những lỗ hổng để tiến vào tầng hai cũng không có ít, có rất nhiều chỗ, Trần Quốc Hưng vừa chui qua một lưỡi đao sắc bén đã chém lên cổ của hắn, Trần Quốc Hưng chỉ cười nhạt mặc kệ, một tráng hán trong tay lúc này đang dùng hết sức chém một đao xuống.
“Keeng.”
Một âm thanh như kim loại va chạm phát ra, thậm chí có cả hoa lửa tóe ra trong nước, tráng hán có hai người một kẻ vung đao, còn một kẻ ẩn thân phía trên lỗ hổng tiến vào tầng hai trong tay là một cung nỏ lên sẵn dây, chỉ chờ bắn xuống.
“Này là các ngươi định rình mà giết người cướp của à.”
Trần Quốc Hưng dơ tay nhấc lưỡi đao đã sứt mẻ trên cổ ra cười cười nhìn hai tên tráng hán có vẻ hao hao giống nhau, cả hai tên tráng hán lúc này vẻ mặt cứng đờ nhìn Trần Quốc Hưng, một đao đắc thủ chặt xuống cổ đối phương nhưng chẳng có lấy một vết xước, cả hai biết đã đụng vào thú dữ liền không hành động dư thừa, trực tiếp kích phát Tiểu Na Di Phù đã chuẩn bị sẵn bỏ chạy, quang hoa ánh sáng từ Tiểu Na Di Phù bao bọc lấy hai người tráng hán chuẩn bị na di bỏ chạy, Trần Quốc Hưng dơ hai tay thành chảo rồi chụp lại với nhau.
– Lao Tù
Ánh sáng Tiểu Na Di Phù bắn đi, trong chớp mắt đã chạy xa tới mấy chục vạn dặm, khi ánh sáng bao phủ của Tiểu Na Di Phù tiêu tán để lộ ra thân ảnh của hai tráng hán, hai người vừa thở phào một tiếng thì thấy ngay trước mặt có một thân ảnh đang nhe răng cười cả hai mặt mũi liền tái mét.
“Đã có ý định giết người thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị người giết ngược, các ngươi quá đen vì đã gặp ta.”
Trần Quốc Hưng dơ tay hấp hai tên tráng hán tới túm lấy đầu rồi sử dựng Sưu Hồn Thuật, đến khi buông tay ra hai người Hư Hỏa bùng lên thiêu cháy sạch sẽ, Trần Quốc Hưng nắm hai cái nhẫn trữ vật trong tay lạnh nhạt thu lại, qua quá trình sưu hồn hắn biết hai lẻ kia chính là hai huynh đệ ruột, ở Bích Thủy Hồ Ba tầng hai chuyên đánh giết cướp bóc kẻ tiến vào tầng nước thứ hai, gặp địch thủ cường đại một chiêu không đắc thủ liền sử dụng Tiểu Na Di Phù bỏ chạy, thành công cũng có thừa một trăm, thất bại cũng có hai mươi, bất quá đều có thể chạy trốn thành công, dù sao ở tầng nước thứ hai của Bích Thủy Hồ Ba áp lực nước ảnh hưởng tới tất cả phương diện của tu sĩ, Hóa Thần Sơ Kỳ ở đây cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của Nguyên Anh Đỉnh Phong, hai người cũng chỉ có hai lần đụng phải Hóa Thần Kỳ nhưng đều có thể chạy thoát, hai người đều là Nguyên Anh Hậu Kỳ lại có công pháp tu luyện khá tốt, ở dưới nước thì như cá gặp nước, sức mạnh thậm chí còn tăng lên một phần, vì thế ở tầng nước thứ hai của Bích Thuyr Hồ Ba tung hoành kiếm ăn, bất quá hôm nay có lẽ chọn chỗ không đẹp liền đá chúng Trần Quốc Hưng thì xui xẻo bỏ mạng.
Trần Quốc Hưng hóa thành độn quang lặn sâu xuống tầng nước thứ hai hơn, để lại sau lưng một luồng bọt nước dài, dừng lại trước một cái miệng lớn đầu răng nhọn, Trần Quốc Hưng nhìn nhìn đánh giá, ở nơi này đã chẳng có ánh sáng mặt trời, muốn nhìn thì chỉ có thể dựa vào thần thức cùng ánh mắt tốt mới có thể nhìn thấy, con yêu thú trước mặt nhìn cứ như một con cá Nóc vậy, toàn thân phình lớn như một quả bóng, cả người có chi chít gai nhọn, vẻ mặt nhìn rất ngáo, lại có vẻ mặt ngáo của một con chó Husky, lúc này con yêu thú cá ngáo này há miệng b ắn ra những luồng nước như những mụi tên trong bắn tới Trần Quốc Hưng, hắn rút đao sau lưng tránh né những mũi tên nước tới trước mặt con cá ngáo một đao bổ xuống, đao khí lăng lệ tỏa ra, con cá ngáo dưới một chiêu bị chém thành hai nửa, máu đỏ lan ra nhuộm đỏ cả một vùng, Trần Quốc Hưng thu đao tiếp tục xuống sâu hơn, dù sao một con yêu vương chẳng đáng để Trần Quốc Hưng bận tâm.
Thỉnh thoảng bên trong nước lại có nửa cọng linh thảo, hoặc có khi cả cụm linh thảo đặc trưng của Bích Thủy Hồ Ba trôi trong nước, Trần Quốc Hưng cũng chẳng có ngại mà đúc túi, loanh quanh nửa ngày mới có thể xuống đáy tầng nước thứ hai, nhưng lần này lại không có những cái hố cùng với những lớp màu xanh lam tồn tại, chỉ đơn giản là một vùng đá trắng xám gập gầng trải rộng, có những loài thực vật cùng những con yêu thú nhỏ bé tồn tại, thỉnh thoảng có chỗ lại mọc ra vài loại rongg rêu thuộc hàng linh thảo, Trần Quốc Hưng cũng mỗi thứ nhúp một ít, hắn cũng gặp vào tu sĩ trên đường bơi xuống dưới này nhưng chẳng để tâm lắm, còn đám tu sĩ kia cảm được khí tức của Trần Quốc Hưng tỏa ra làm gì có lòng chạy tới gần, tránh xa còn không kịp, chỉ sợ Trần Quốc Hưng chạy tới giếp người cướp của.
Đi tới một mảng lớn một loại thực vật bình thường như san hô ở Địa Cầu, có vô số con vật nhỏ như đỉa phóng ra nhanh chóng thành một đám đông lúc nhúc bao vây lấy Trần Quốc Hưng, hắn nhìn thấy số lượng đông đỉa như vậy cũng rợn cả tóc gáy, xunh quanh người hiện lên một vòng sáng bao lấy người vào bên trong, vô vàn con đỉa yêu chen chúc bám lên vòng sáng, rồi cái đầu của chúng mở toác ra để lộ ra hàm răng vòng tròn như răng cưa của mình liên tục cắn lên vòng sáng bảo hộ của Trần Quốc Hưng.
“Ăn được cả pháp lực của ta, mấy con chết tiệt này kinh chết đi được.”
Trần Quốc Hưng hỏa khí bùng nổ quét một vòng ra bên ngoài, những con đỉa ở dưới hỏa khí của hắn bị đốt cháy, bất quá bọn chúng không có bị đốt chết, mà còn như được tiêm thuốc k1ch thích, tốc độ cắn xé vòng bảo hộ pháp lực của Trần Quốc Hưng còn nhanh hơn gấp đôi, số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, thần thức của Trần Quốc Hưng tran ra bên ngoài quét một vòng ra đầu run lên một cái, nhiều là quá nhiều, sau đó hắn chợt biến sắc toàn bộ thần thức bị bọn đỉa này ăn sạch.