Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 16: Giang Hành Thâm quan tâm đến việc học của hắn như vậy?


Editor: Toả Toả

Hai ngày này là cuối tuần, Giang Hành Thâm cũng không muốn chiếm đoạt thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp của người ta một cách vô ích, mặc dù bình thường Phó Chu đi học cũng không khác gì cuối tuần.

Thế nên cậu để bài thi đó không quan tâm nữa, đợi đến thứ hai hôm nay mới mang theo nó tới trường.

Học được nửa ngày, trong suốt thời gian này Giang Hành Thâm đều đang suy nghĩ cách để đưa bài thi cho Phó Chu, đồng thời bắt hắn làm cho xong.

Sau khi ăn trưa xong quay lại, Giang Hành Thâm mới đến cửa lớp đã thấy Phó Chu ngồi ở chỗ của mình, chỉ là lúc này trên bàn hắn đang bày ra một quyển sách, dường như đang đọc rất nghiêm túc.

Giang Hành Thâm tưởng sau khi mình đi qua bởi vì hắn quá tập trung mà không phát hiện ra, ngờ đâu vừa mới đến gần chỗ ngồi, Phó Chu lại phản ứng mạnh mẽ, đứng phắt dậy, làm ngã luôn chiếc ghế phía sau, tạo ra một tiếng động lớn.

Giang Hành Thâm không kịp phòng bị trước bất ngờ này, bị doạ một chút, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, lúc này mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Vừa mới ngồi xuống, cậu còn chưa kịp làm gì hết, Phó Chu đã nhanh chóng đóng quyển sách kia lại, nhét vào trong ngăn bàn.

Giang Hành Thâm cảm thấy không thể hiểu nổi: “Tôi không có nhìn cậu.”

Lần đầu tiên Phó Chu không cãi lại mà im lặng lạ thường, cau mày nhăn mặt tựa như đang suy nghĩ về vấn đề thế kỷ nào đó.

Giang Hành Thâm cũng không để ý tới hắn, tự mình lấy sách bài tập bắt đầu viết.

Cuốn sách mà Phó Chu đang đọc chính là “Sự khác biệt về sinh lý và phân hoá của Beta”.

Thấy Giang Hành Thâm thật sự không để ý tới bên cạnh mình, hắn lại lén lấy sách ra, dùng một tay để che rồi xem.

Cuốn sách này từ ngày mua về, Phó Chu thường xuyên mở ra xem, nhưng nhiều nội dung trong sách đều là thuật ngữ, xem mà nhàm chán nhạt nhẽo.

Kết quả hôm nay khi không có việc gì làm hắn lại lấy ra, lật đến một trang, nội dung trong một ô nhỏ ở dưới trang đó đã thu hút sự chú ý của hắn.

Tóm lại, có hai điểm chính:

Một, Beta không có tuyển thể, không thể ngửi thấy Pheromone của Alpha hoặc Omega.

Hai, một số người có thể là Beta giả bởi vì có kỳ phân hoá quá muộn, kỳ phân hoá của những người này thường diễn ra từ năm 15 đến 17 tuổi.

Bây giờ Phó Chu đang nhìn chăm chú vào mục thứ hai.

Giang Hành Thâm có thể ngửi thấy Pheromone, thế nên nhất định là có tuyến thể, suy ra không phải là Beta bình thường.

Khả năng cao là giống như mô tả trong mục thứ hai, kỳ phân hoá quá muộn, dẫn đến việc cho rằng mình là Beta, thế nên giới tính trên căn cước công dân cũng là Beta.

Hắn liếc nhìn Giang Hành Thâm một cái, bây giờ cậu vẫn đang làm bài.

Đợi đến sau giờ học sẽ nói chuyện với cậu, Phó Chu nghĩ, trong lòng còn có chút tự mãn, quả nhiên Giang Hành Thâm là trẻ mới vào đời, ngay cả điều đó cũng không biết.

Buổi chiều trong giờ học, Giang Hành Thâm phát hiện Phó Chu đã không còn vẻ mặt nghiêm túc như hồi trưa nữa.

Bởi vì trận đấu bóng rổ diễn ra vào thứ năm và thứ sáu tuần này, nên Giang Hành Thâm cảm thấy không thể kéo dài việc bài thi này, không thể đợi thêm một tuần nữa rồi mới giao bài thi cho Lão Tiền được.

Một phút trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, Giang Hành Thâm mím môi, gọi Phó Chu đang buồn chán vẽ bậy trên giấy.

Phó Chu quay đầu sang: “Sao đó?”

Vẻ mặt của Giang Hành Thâm có chút do dự, cân nhắc mấy lần mới mở miệng, hỏi: “Tối hôm nay cậu có làm gì không?”

Thường thì Giang Hành Thâm sẽ không bao giờ nói những lời vô nghĩa như vậy, nhưng bây giờ cậu không còn cách nào khác ngoài việc hỏi như thế, không thể cứ lấy ra hai tờ giấy rồi yêu cầu Phó Chu nhanh chóng hoàn thành.

Phó Chu cảm thấy Giang Hành Thâm đột nhiên hỏi như vậy, nhất định là có ý đồ gì đó, thế nên cau mày liếc cậu một cái: “Bận rồi.”

Giang Hành Thâm nghe xong im lặng không lên tiếng, lúc này chuông tan học vang lên, Phó Chu tưởng cậu không còn gì để nói nên xách cặp chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên tay áo bị kéo lại.

Phó Chu đã đứng dậy, Giang Hành Thâm ngước mắt lên, giọng điệu bình tĩnh: “Cậu không tham gia tiết tự học sao?”

Về việc tự học buổi tối, toàn bộ lớp chỉ có một vài người đến, những người khác sau khi tan học đều sẽ bỏ chạy mất dạng, thế nên khỏi nói đến Phó Chu, đi học hắn còn thường xuyên bỏ trốn.

“Không tham gia.” Phó Chu hất tay cậu ra, bình thường hắn hay đùa giỡn với bạn bè, không để ý chừng mực, kết quả mu bàn tay của Giang Hành Thâm đập vào góc bàn.

Lực hất của Phó Chu khá mạnh, tay của Giang Hành Thâm bị đập đau đến mức cậu khẽ cuộn lại.

Da của cậu vốn vừa trắng vừa mỏng, đã nhanh chóng xuất hiện vết đỏ, Phó Chu không ngờ cậu lại không thể chịu được va chạm như vậy, có hơi hậm hực: “Tôi không cố ý dùng sức.”

Giang Hành Thâm tiếp tục không nói gì, vẫn đang đóng sách lại, dọn dẹp mặt bàn.

Lúc này Trình Kiệt Văn và Lê Bình đã thu dọn xong đồ đạc, chưa để ý đến bầu không khí phía sau, đĩnh đạc nói: “Anh Phó đi thôi.”

Phó Chu trừng hai người họ một cái, mất kiên nhẫn xua tay: “Tụi mày đi trước đi.”

Đợi đến khi hai người đi rồi, hắn quay đầu lại, mất tự nhiên mở lời: “Cậu tìm tôi lúc tự học buổi tối có việc gì sao?”

Giang Hành Thâm hạ tay xuống, sau khi xoa xoa xong thì nói: “Có.”

“Ồ.” Phó Chu chú ý đến động tác xoa tay của cậu, khô khan nói: “Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?”

Giang Hành Thâm lại không đáp lại, trong lòng nghĩ lần này có lẽ là có thể khiến Phó Chu làm xong bài thi.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 7 giờ, Giang Hành Thâm đến lớp đúng giờ, quả nhiên trong lớp có rất ít người, tính cả cậu cũng chỉ có bốn năm người, trong đó có hai người chính là Đường Mễ và Tề Dương Phàm, người đã hỏi mượn ghi chép vật lý của cậu lúc trước.

Cậu mở bài tập ra ngồi tại chỗ làm, viết được một lúc thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

Đã 7 giờ 15 phút, nhưng Phó Chu vẫn chưa đến.

Ấn đường của Giang Hành Thâm cau lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc cậu đến bên ngoài đã có mưa lấm tấm, lúc này rơi càng lúc càng to, đập vào cửa sổ làm mờ đi mọi thứ, khó nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Cậu nhìn một lát, lại cúi đầu tiếp tục làm bài của mình.

Trong lớp rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng lật trang, ước chừng mấy phút sau, một bóng người xuất hiện ở cửa sau lớp học, hình như trên tay còn đang cầm một cái túi lớn.

Giang Hành Thâm làm bài rất nghiêm túc, cho đến khi có người ngồi bên cạnh mình mới nhận ra.

Cậu dừng bút, nhìn sang bên cạnh.

Có lẽ Phó Chu đã ra ngoài mà không mang theo dù, bị mắc mưa suốt đường đi, cả người bám sự lạnh lẽo và mùi mưa bên ngoài, trộn thành một mùi hương đặc biệt, xộc thẳng vào mũi người ta.

Hắn đặt cái túi lớn trong tay lên bàn, Giang Hành Thâm nhìn dòng chữ in bên ngoài túi, là tên của một hiệu thuốc.

Giang Hành Thâm cũng không nói nhiều, thấy hắn đã đến, bèn lấy hai tờ bài thi mà Lão Tiền đã giao cho mình từ trong ngăn bàn ra, đang định đưa cho hắn thì nhìn thấy Phó Chu lấy những lọ thuốc to nhỏ từ trong túi ra.

Cậu có hơi sửng sốt, không biết Phó Chu có ý gì, ngừng lại một chút, chuẩn bị đợi hắn xử lý xong những thứ này rồi nói sau. Không ngờ giây tiếp theo, những lọ thuốc này đều bị đẩy tới trước mặt Giang Hành Thâm.

Mặt Giang Hành Thâm lộ vẻ khó hiểu, giảm âm lượng nói: “Là sao?”

“Thuốc đó.” Phó Chu cũng hạ giọng, nhìn chằm chằm vào tay cậu mấy lần: “Tay của cậu không phải bị đập bầm sao?”


Ánh mắt của Giang Hành Thâm ngưng đọng, mấy giây sau mới lên tiếng lần nữa: “Không sao hết, không cần thuốc.” Cậu suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp: “Hơn nữa cậu mua nhiều thế làm gì?”

“Tôi không giải thích rõ với chủ hiệu thuốc, bảo ổng lấy cho tôi một ít.” Phó Chu nói xong, khoé mắt liếc nhìn tay của cậu, trông giống như vết đỏ đã mờ đi.

“Cảm ơn.” Giang Hành Thâm lắc đầu: “Cậu giữ đi, tôi không cần.”

Phó Chu không lấy lại thuốc: “Tôi cũng không cần.”

Giang Hành Thâm ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: “Cậu thường xuyên đánh nhau.” Ngụ ý là Phó Chu sẽ cần những loại thuốc này để trị vết bầm tím và vết thương trong những trận đánh nhau sau này.

Phó Chu mở miệng nhưng lại nhận ra rằng mình không thể phản bác, đành phải im lặng.

Trên bàn vẫn còn để hai tờ bài thi, Giang Hành Thâm cầm lấy, vốn định nói đây là bài thi Lão Tiền đưa cho cậu, nhưng khi chuẩn bị thốt ra lại nghĩ đến gì đó mà đổi lời: “Hai tờ bài thi này rất đơn giản, cậu làm đi.”

Tâm trạng của Phó Chu vốn khá ổn, nhưng nghe xong lời này mặt liền trở nên tái mét. Đệt, biết lắm mà! Giang Hành Thâm tìm hắn thì chắc chắn không có việc gì tốt, uổng công hắn còn dầm mưa đi mua thuốc!

Hắn không lấy bài thi, thẳng thừng nói: “Tôi không làm.”

Giang Hành Thâm đã đoán được câu trả lời này từ trước, vẫn nhíu mày, thoáng chốc không biết nên mở lời như thế nào, đành nói: “Tiết vật lý lần trước không phải cậu vẫn đọc sách sao?”

Đệt mẹ, cái này giống nhau hả?

Phó Chu mắng thầm trong lòng, tiết vật lý là tại hắn cảm thấy Giang Hành Thâm đã viết ghi chú cho mình rồi, nếu mình không xem thì có hơi ngại, chứ không phải là muốn nghiêm túc học tập.

“Dù sao tôi cũng sẽ không làm.” Phó Chu nhướng mày, thái độ kiêu ngạo và ngang ngược lại trỗi dậy.

……

Giang Hành Thâm không còn cách nào khác, đặt bài thi vào khoảng trống giữa hai bàn của bọn họ: “Được rồi.”

Bài của cậu vẫn chưa làm xong, muốn hoàn thành hai câu hỏi còn lại trước khi quay về, về phần Phó Chu, bây giờ hắn quay về hay ở lại đều không liên quan đến cậu.

Song Giang Hành Thâm viết được một lúc thì bên cạnh lại vang lên tiếng lật giấy sột soạt. Tay cậu dừng lại, không quay đầu nhìn Phó Chu, khoé môi khẽ cong lên.

Ngữ văn dễ làm nhất, Phó Chu miễn cưỡng làm bài thi ngữ văn trước tiên, sau đó cầm lấy bài thi toán, mày cau đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Giang Hành Thâm làm xong bài, nhìn biểu cảm của Phó Chu, nói: “Nếu không hiểu có thể hỏi tôi.”

Hỏi đương nhiên là không thể hỏi, Phó Chu nhìn lướt qua, điền vào mấy câu cực kỳ đơn giản, còn lại thì bắt đầu viết bậy một hơi.

Viết lung tung không có nội dung kỹ thuật nào, viết một hồi, sự chú ý của hắn không còn ở trên bài thi nữa, mà bắt đầu thầm nghĩ.

Giang Hành Thâm đã tốn sức để hắn tham gia tiết tự học tối hôm nay, còn tìm bài thi cho hắn làm.

Phó Chu nhớ lại, sổ ghi chép trước đó cũng vậy, hắn chỉ thuận miệng nói như vậy, bình thường Giang Hành Thâm nhất định sẽ không để ý tới, nhưng lần đó vậy mà lại làm theo thật.

Hắn không viết nữa, tự hỏi sao Giang Hành Thâm lại quan tâm đến việc học của hắn như vậy chứ?

______

Giang Hành Thâm không thấy Phó Chu hỏi bài mình, nhưng trái lại Tề Dương Phàm lại đến đây một chuyến.

Có lẽ khi Giang Hành Thâm đến lớp đã được chú ý, Tề Dương Phàm cầm sách bài tập: “Bạn học Giang, cậu có thể giảng giúp tôi cái câu vật lý này không?”

Giang Hành Thâm nhận lấy sách trong tay cậu ta, nhìn vào câu hỏi được đánh dấu, rồi lấy giấy nháp ra để tính toán.

Chưa đến vài phút, cậu đưa bản nháp cho Tề Dương Phàm: “Các bước giải ở trên đó.”

Tề Dương Phàm dừng một lát, rõ ràng ý của cậu ta không phải là việc giảng bài như vậy: “Các bước và đáp án của bài ở phía trên cũng có, nhưng tôi không hiểu lắm.”

Giang Hành Thâm mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại từ bỏ, giải thích bằng lời cho cậu ta.

Suy nghĩ của Phó Chu bị gián đoạn từ đây. Hắn xem hết một cảnh này, trong lòng nói sao Tề Dương Phàm lại thích hỏi này hỏi kia Giang Hành Thâm như vậy chứ?

Phương pháp giảng của Giang Hành Thâm rất rõ ràng, thoắt cái đã nói xong, Tề Dương Phàm nói cảm ơn, mỉm cười rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi cậu ta rời đi, Giang Hành Thâm chú ý đến ánh mắt của Phó Chu, quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Cậu làm xong chưa?”

“Ừm.” Phó Chu đáp lại, đưa bài thi cho cậu: “Làm xong lâu rồi.”

Ánh mắt của Giang Hành Thâm chuyển sang bài thi, khẽ thở phào một hơi, gật đầu nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa cho Lão Tiền chữa bài.”

Phó Chu không quan tâm việc này lắm, thả lỏng hơn một chút: “Vậy bây giờ tôi có thể về rồi đúng không?”

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, không có dấu hiệu dừng lại hay nhỏ đi, Giang Hành Thâm cất bài thi của Phó Chu vào trong cặp sách, ngước mắt lên: “Tôi có mang theo dù.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận