Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 40: Đồ không có lương tâm


Chương 40 – Đồ không có lương tâm

Editor: Toả Toả

Thứ hai đi học, Giang Hành Thâm đến lớp theo thời gian thường lệ, trong lớp không có nhiều người, cậu đặt bữa sáng của Phó Chu lên bàn.

Cậu cũng tự mua bữa sáng, là hai cái bánh bao, nhưng lần này cậu vừa mới cắn một miếng thì đã nhìn thấy một bóng người đi vào từ cửa sau.

Giang Hành Thâm nhìn Phó Chu, người không nên xuất hiện vào thời gian này, hơi nghi ngờ chớp mắt một cái: “Hôm nay cậu đến sớm thế?”

“Buổi sáng không ngủ được.” Phó Chu kéo ghế ngồi xuống, thấy bánh bao trong tay cậu, cho rằng cậu đã nghe lời trước đó của mình, khá vui vẻ: “Ăn sáng à? Nhân gì vậy?”

Giang Hành Thâm liếc nhìn một cái: “Mua cho cậu nhân cà rốt.”

Phó Chu nhét bánh bao vào miệng, nói không rõ ràng: “Tôi hỏi của cậu.”

“Nhân rau.”

“Sao lại ăn đồ chay chứ?” Phó Chu không hài lòng: “Cả buổi sáng cậu phải động não, không ăn nhiều chút thì sao được?”

______

______

……

……

……

[Cậu còn đến không?]

[Có phải là có việc gì nên không đến được không?]

Ban đầu bọn họ còn chưa để ý đến Giang Hành Thâm, theo phản xạ hỏi một câu: “Đi đâu vậy anh Phó?”

Cả người hắn phát ra áp suất thấp khiến những người khác không dám hỏi thêm, có người hiểu chuyện hất cằm ra hiệu, hạ giọng: “Chắc là mời ai đó đến xem, kết quả bị cho leo cây.”

Cậu cúi đầu nhìn, Phó Chu giải thích: “Đây là thẻ thông hành thi đấu mà tôi xin được, khi cậu đến nhà thi đấu có thể đi vào bằng lối đi dành cho nhân viên, còn có thể ngồi hàng ghế đầu.”

Cậu dừng một chút, rồi tiếp tục: “Bạn bè.”

Cậu không tìm thấy ai, gần như chạy một vòng quanh nhà thi đấu rộng lớn, quay lại chỗ cũ khẽ thở gấp, chóp mũi rịn ra mồ hôi.

Cậu nắm chặt điện thoại, bắt máy: “Phó Chu, tôi ——”

Cậu ngẩng đầu nhìn mấy Alpha đang ngẩn ngơ, mặc dù không biết mấy người này là ai, nhưng cảm thấy vẫn cần phải nói một câu: “Chào mọi người, tôi với Phó Chu là……”

Cậu nhíu mày: “Nói gì?”

Cậu đẩy sách bài tập về phía Phó Chu: “Đây là những bài luyện tập cơ bản nhất, khá phù hợp với trình độ hiện tại của cậu, cậu có thể kết hợp viết cùng với ghi chú.”

Chiều thứ bảy lúc hai giờ, khán đài nhà thi đấu đã chật kín người, phần lớn là Alpha, nhưng cũng có không ít nữ sinh và Omega.

Chính hắn cũng mua cơm sáng, là hai cái bánh bao, nhưng lần này hắn mới vừa cắn một ngụm, liền nhìn đến một bóng người từ cửa sau tiến vào.

Chưa đến hai phút đã thấy bóng dáng của Phó Chu.

Có lẽ là vì thời tiết quá nóng, bây giờ lại là hơn một tiếng sau khi trận đấu bắt đầu, thế nên các nhân viên cũng đã vào trong nhà thi đấu để tránh nóng.

Có một tối đánh bóng xong đi ăn đồ nướng, gặp bọn du côn bắt nạt một Omega trong con hẻm bên cạnh quán, Phó Chu không nói một lời cầm chai rượu đập tới.

Cúp máy, Hành Thâm gửi định vị qua, đứng tại chỗ chờ.

Giang Hành Thâm: [Có chút việc.]

Giang Hành Thâm chần chờ trong chốc lát, nói như vậy nói, là hy vọng chính mình đi đi.

Giang Hành Thâm hiếm khi được Phó Chu gọi đầy đủ họ tên, cảm thấy hắn muốn nói gì đó: “Sao vậy?”

Giang Hành Thâm huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy, hắn nhẫn nại nhắm mắt, lo liệu đồng học chi gian muốn hữu hảo cơ bản nguyên tắc, “Ta đã biết.”

Giang Hành Thâm không muốn thừa nhận: “Không có.”

Giang Hành Thâm không nói chuyện này ra.

Giang Hành Thâm không đồng ý với lời của hắn, không muốn tiếp tục chủ đề này, quay mặt đi: “Cậu còn một trận đấu nữa mà phải không?”

Giang Hành Thâm lắc đầu: “Phiền phức.”

Giang Hành Thâm liếc mắt một cái: “Cho ngươi mua cà rốt nhân.”

Giang Hành Thâm lưỡng lự một lúc, nếu đã nói vậy, chắc là mong mình đi rồi.

Giang Hành Thâm nhận lấy nước: “Cảm ơn.”

Giang Hành Thâm nhìn không nên ở cái này thời gian điểm xuất hiện Phó Chu, có điểm nghi hoặc mà chớp một chút mắt, “Ngươi hôm nay tới sớm như vậy.”

Giang Hành Thâm nhìn những hành động nhỏ liên tục của Phó Chu, cảm thấy khá thú vị, khoé miệng khẽ cong lên rồi đột nhiên nhớ ra một việc.

Giang Hành Thâm nhìn thời gian, mím đôi môi khô khốc, trong lòng hiếm khi có chút sốt ruột, đang định hỏi Phó Chu lối vào cửa chính ở đâu thì màn hình đột nhiên hiện cuộc gọi đến từ đối phương.

Giang Hành Thâm rất ít bị Phó Chu kêu đại danh, cảm thấy hắn muốn nói gì sự, “Làm sao vậy.”

Giang Hành Thâm sửng sốt một chút, sau đó tránh đi: “Tôi tự làm được.”

Giang Hành Thâm vô thức nhìn về phía Phó Chu.

Giang Hành Thâm vừa mới xuống xe, trả lời vội vàng, mang theo cặp sách chạy về phía cổng chính của nhà thi đấu.

Giọng điệu của cậu bình thường, không cảm thấy có gì sai, Phó Chu lập tức sững sờ: “Gì… Gì cơ, xem tôi?”

Hai bên hành lang có hai hàng phòng, Giang Hành Thâm được dẫn vào một phòng, vừa mở cửa ra đã thấy vài Alpha bên trong, nghe thấy tiếng động tất cả đều quay đầu nhìn sang.

Hắn nhìn Giang Hành Thâm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ đem dư lại bánh bao ăn xong, hầu kết lăn một chút, do dự thật lâu sau, nói ra cuối cùng mục đích, “Vậy ngươi, ngươi muốn tới xem ta thi đấu sao?”

Hắn nhìn Giang Hành Thâm từ từ ăn nốt cái bánh bao còn lại, yết hầu lên xuống, sau một lúc lâu do dự thì nói ra mục đích cuối cùng: “Vậy cậu, cậu có muốn đến xem tôi thi đấu không?”

Hắn nhíu mày: “Nói cái gì?”

Hắn đem bài tập sách đẩy cho Phó Chu, “Này đó là nhất cơ sở luyện tập đề, tương đối thích hợp ngươi hiện tại trình độ, ngươi có thể cùng bút ký cùng nhau phối hợp viết.”

Hôm qua cậu đã hứa với thầy Tiền là chiều mai sẽ đến trường giúp chọn tài liệu giảng dạy.

Hơn nữa, bình thường Hành Thâm nói chuyện đều rất ngắn gọn, chỉ nói vào trọng điểm.

Lấy điện thoại ra xem, Phó Chu vẫn chưa trả lời cậu, mà bây giờ đã ba giờ rưỡi rồi, nếu cậu nhớ không nhầm, bốn giờ rưỡi là kết thúc tất cả các trận đấu.

Lúc một giờ khi đến trường cậu không ngờ sẽ mất nhiều thời gian như vậy, mãi đến gần ba giờ mới xong.

Lúc đó mọi người đều hoảng hồn, mới biết Phó Chu luôn như vậy, mang theo khí thế hung hãn, tính tình kiêu ngạo phóng túng, không sợ gây chuyện cũng không sợ ai.

Mặc dù bọn họ chỉ chơi bóng cùng Phó Chu, nhưng cũng biết tính cách và tính tình của hắn như thế nào.

Mặc dù Giang Hành Thâm không nói lời nào về việc làm thế nào để chọn ra những tài liệu này, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn việc này đã gây phiền phức cho cậu, ngượng ngùng sờ sờ ót, nói: “Cảm ơn, mấy thứ này bao nhiêu tiền để tôi trả cậu.”

Mấy người không hiểu sao lại biến thành quần chúng hít drama: ……

Mình thì có gì đáng xem, sắc mặt hắn biến đổi kỳ lạ, cực kỳ mất tự nhiên đứng dậy: “Thế à, vậy để tôi đưa cậu đến khán đài.”

Mới nói được ba chữ, Phó Chu dường như rất gấp gáp, ngắt lời cậu: “Cậu không có chuyện gì chứ?”

Một người trong đó tiến đến vỗ vai Phó Chu, trêu chọc nói: “Sao thế? Từ lúc hai giờ đến giờ cứ thấy cậu nhìn mãi về một hướng?”

Một tuần trôi qua rất nhanh, đến chiều thứ sáu khi tan học, Giang Hành Thâm còn chưa rời khỏi chỗ ngồi đã bị Phó Chu nhét vào tay một thứ giống như cái thẻ nhỏ.

Này đó đều là rất đơn giản cơ bản đề mục, tuyệt đối không phải Giang Hành Thâm chính mình sẽ làm quyển sách, hơn nữa bìa mặt cùng nội trang đều mới tinh thật sự.

Nghe vậy, Phó Chu cảm thấy như hòn đá đè nặng trong lòng đã tan biến, nhưng lại cảm thấy vô cùng rối rắm.

Ngoan vậy à?

Người hiểu chuyện tặc lưỡi hai tiếng: “Kiểu này chắc không phải là bạn bè bình thường, có khi là người yêu của tên nhóc này đấy.”

Nhà thi đấu có diện tích khá lớn, phía trước còn có một quảng trường, cậu băng qua quảng trường, nhìn quanh khu vực nhà thi đấu vắng vẻ, có hơi bối rối.

Nhưng hiển nhiên hắn không thể nói gì thêm, cũng không biết nói gì, không tình nguyện lắm nói: “Đúng vậy, bạn tôi, đợi ở ngoài kia lâu rồi, nếu mọi người thấy phiền thì tôi sẽ đưa cậu ấy đi chỗ khác.”

Như vậy nghe lời?

Như vậy để ý hắn sao?

Phản ứng này khiến Giang Hành Thâm khẽ nhíu mày khó thấy, cảm thấy bọn họ đều kỳ lạ, vốn dĩ Phó Chu đã mời mình tới, cậu cũng vì Phó Chu nên mới tới.

Phó Chu có chút nói không được, rốt cuộc Giang Hành Thâm mới vừa cho hắn chọn học tập tư liệu, giây tiếp theo hắn liền nói muốn đi chơi bóng rổ.

Phó Chu có hơi khó nói tiếp, dẫu sao Giang Hành Thâm vừa mới chọn cho hắn tài liệu học tập, ngay giây sau hắn đã nói phải đi chơi bóng rổ.

Phó Chu cúi đầu giả vờ như đang tìm kiếm gì đó, sờ tai nhỏ giọng nói: “Cậu cũng có thể đến phòng nghỉ ở hậu trường tìm tôi.”

Phó Chu cũng không thèm trả lời nữa, bỏ điện thoại xuống bước về phía sân đấu, nghiến răng nghĩ, đợi cả buổi chỉ nhận được ba chữ để xua đuổi mình, đồ không có lương tâm.

Phó Chu dùng tay chống cằm trầm tư, nhưng mà với những gì hắn nói, hình như Giang Hành Thâm chưa từng từ chối điều gì.

Phó Chu dùng tay kéo má trầm tư, nhưng là đối với lời hắn nói, Giang Hành Thâm giống như còn thật không cự tuyệt quá cái gì.

Phó Chu hướng trong miệng tắc bánh bao, nói chuyện mơ hồ không rõ: “Ta hỏi ngươi.”

Phó Chu không phản bác, thật ra có lẽ hắn cũng không chú ý nghe, chỉ lo rút vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, tự nhiên giơ tay định lau mồ hôi cho cậu.

Phó Chu liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu bọn họ đừng nhiều lời.

Phó Chu mím môi, lấy hết can đảm gọi cậu: “Giang Hành Thâm.”

Phó Chu nghe thấy, cảm giác có gì đó không đúng, bon họ đã quen biết nhau từ nhỏ, sao có thể chỉ là bạn bình thường được?

Phó Chu nghe vậy, vừa mới đè ở trong lòng cục đá rốt cuộc biến mất, tùy theo mà đến chính là vạn phần rối rắm.

Phó Chu nhấp môi, căng da đầu kêu hắn, “Giang Hành Thâm.”

Phó Chu nhìn kia mấy quyển quyển sách, ngẩn người, phiên một lần tổng cộng sáu bổn, vừa vặn các khoa đều có một quyển.

Phó Chu nhìn mấy quyển sách kia, sững sờ, lật một lượt tổng cộng có sáu quyển, vừa khéo mỗi môn đều có một quyển.

Phó Chu tạm thời không rảnh giải thích với họ, trước tiên tìm chỗ để nước lấy một chai, mở nắp rồi đưa cho Giang Hành Thâm: “Có nóng không? Uống nước đi.”

Phó Chu thu lại ánh mắt, trong lòng vừa bực vừa lo, không có tâm trạng để ý đến bọn họ, cau mày rút điện thoại ra đi về một góc.

Phó Chu tức khắc có chút ngượng ngùng, đưa khăn giấy cho cậu, sờ sờ mũi: “Được.”

Phó Chu đâu biết bọn họ đang xì xào cái gì, buồn bã mở khung trò chuyện với Giang Hành Thâm ra, gửi tin nhắn: [Sắp đến lượt tôi rồi.]

Phòng nghỉ này của bọn họ khá rộng, bởi vì đều là những Alpha trẻ trung năng động nên nhiệt độ điều hoà cũng được điều chỉnh xuống thấp, bỗng nhiên đều im lặng hết, không gian trở nên trống trải hài hước, chỉ còn nghe tiếng điều hoà thổi khí lạnh ù ù bên tai.

Quan tâm đến hắn vậy sao?

Thái dương Giang Hành Thâm giật giật, cậu nhẫn nhịn nhắm mắt lại, giữ nguyên tắc cơ bản giữa bạn học phải hoà thuận với nhau: “Tôi biết rồi.”


Thật qua loa.

Thấy cậu không trả lời, hắn lại nhìn về phía hàng ghế đầu của khán đài.

Thế nên cậu nhẹ nhàng gật đầu: “Được, là thứ mấy?”

Thị cấp trận bóng rổ? Kia tham gia hẳn là có rất cao ngạch cửa, Giang Hành Thâm cho rằng Phó Chu ở cầu khen, gật đầu: “Rất lợi hại, ngươi muốn bắt đệ nhất sao.”

Thời gian thi đấu là hai giờ rưỡi, cậu thầm tính toán, nếu mình nhanh chóng thì vẫn kịp.

Thứ hai đi học, Giang Hành Thâm dựa theo thường lui tới thời gian đi vào phòng học, trong ban không có gì người, hắn đem Phó Chu cơm sáng phóng tới trên bàn.

Tiếng còi chuẩn bị vang lên lúc ba giờ mười phút, Phó Chu gần như dán mắt vào điện thoại, cuối cùng cũng có tiếng “ting” thông báo tin nhắn đến.

Trận đấu của bọn họ bắt đầu lúc ba giờ mười lăm, thấy thời gian từng chút từng chút trôi qua gần đến ba giờ, trong đội có người chú ý tới bên nào đó không ổn lắm.

Trong lòng hắn đột nhiên thắt lại, có phải đã xảy ra chuyện gì trên đường rồi không, bèn nhanh chóng gọi điện thoại sang, may mà được nhấc máy nhanh chóng.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp ba mươi phút Phó Chu đột nhiên cảm thấy không ổn, bởi vì Hành Thâm đã đồng ý với mình rồi, người như cậu sao có thể dễ dàng thất hẹn.

Tuy rằng Giang Hành Thâm không rên một tiếng là như thế nào chọn lựa ra này đó tư liệu, nhưng hắn cảm thấy này khẳng định thực phiền toái đối phương, ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, nói: “Cảm ơn, này đó bao nhiêu tiền ta cho ngươi.”

Vì thế hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Hảo, là chu mấy?”

Đấu bóng rổ cấp thành phố? Vậy muốn tham gia chắc chắn phải có yêu cầu rất cao, Giang Hành Thâm tưởng Phó Chu đang mong được khen, gật đầu: “Rất giỏi, cậu định giành giải nhất à?”

Đây đều là những bài tập rất đơn giản và cơ bản, chắc chắn không phải là sách mà Giang Hành Thâm sẽ dùng, hơn nữa bìa và các trang bên trong đều rất mới.

Đi đường tắt đến phòng nghỉ, bởi vì đội thi đấu xong đã về hết nên bây giờ hành lang phòng nghỉ rất vắng.

Đội bóng rổ của phó đội trưởng không đặt mục tiêu đạt thành tích trong trận đấu, họ đến đây chỉ để giải trí nên khá thoải mái.

Đúng hai giờ rưỡi, trận đấu chính thức bắt đầu.

“Ai dám cho cậu ấy leo cây chứ?”

“Ân, bên trong nội dung ta đại khái xem qua, ngươi không cần lo lắng.”

“Ân.” Giang Hành Thâm không biết hắn đột nhiên nói cái này làm gì, “Trường học tổ chức sao.”

“Buổi sáng có chút ngủ không được.” Phó Chu kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn đến trong tay hắn bánh bao, cho rằng hắn nghe xong chính mình phía trước nói, rất là cao hứng: “Ăn cơm sáng? Cái gì nhân.”

“Cảm ơn.” Giang Hành Thâm nhìn chữ trên thẻ, viết là thẻ thông hành nhân viên: “Tôi sẽ đến.”

“Cậu muốn tôi học hành chăm chỉ, nhưng cuối cùng tôi lại đi thi đấu bóng rổ.”

“Cậu tìm lối vào bên ngoài nhà thi đấu lâu rồi phải không?” Phó Chu đã hiểu rõ tính cách của Giang Hành Thâm, tìm không thấy lối vào chắc sẽ đi một vòng tìm kiếm trước, thật sự không tìm được mới hỏi hắn.

“Cậu ——” Phó Chu ngập ngừng một chút: “Đây là cuối tuần cậu đặc biệt đi nhà sách mua à?”

“Có gì mà không thể nói với tôi chứ.” Phó Chu cười thoải mái, dựa vào ghế sofa: “Trời nóng thế này mà chạy ngoài đó lâu như vậy, cậu muốn bị mệt à?”

“Cuối tuần này tôi phải đi thi đấu bóng rổ.”

“Êu!” Có Alpha kêu lên một tiếng như thể vừa thấy chuyện lạ.

“Không cần cho ta.” Giang Hành Thâm lắc đầu, hắn phía trước chủ động đưa ra phụ đạo Phó Chu học tập là vì phương tiện hòa hoãn quan hệ, nhưng lúc này là thiệt tình thực lòng tưởng đem Phó Chu thành tích đề đi lên, “Có thể giúp được ngươi thì tốt rồi.”

“Không cần trả lại tôi.” Giang Hành Thâm lắc đầu, trước đây cậu chủ động đề nghị giúp Phó Chu học tập là vì để tiện xoa dịu mối quan hệ, nhưng lúc này cậu thật lòng muốn cải thiện thành tích của Phó Chu: “Giúp được cậu thì tốt rồi.”

“Không phải, là thị cấp một cái thi đấu.”

“Không phải, là thi đấu cấp thành phố.”

“Không phải chuyện giải nhất hay không.” Phó Chu thấy cậu không có phản ứng gì, không nhịn được nói: “Cậu không nói gì tôi sao?”

“Không phải đệ nhất không đệ nhất.” Phó Chu xem hắn không có gì phản ứng, nhịn không được nói: “Ngươi không nói ta sao.”

“Không sao.” Hành Thâm đứng lặng im vài giây, sau đó vẫn như thường lệ bình tĩnh nói: “Tôi không tìm thấy lối vào.”

“Không tìm thấy?” Rốt cuộc Phó Chu cũng hoàn toàn yên tâm lại, ngay lập tức đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói: “Không sao, cậu cho tôi biết vị trí của cậu, tôi đi đón cậu.”

“Không đi đâu cả.” Phó Chu đóng cửa lại, lúc này những người khác mới thấy phía sau hắn còn một người nữa.

“Làm gì có lý lẽ như thế, sợ phiền phức mà không sợ nắng nóng à?” Phó Chu thấy mặt cậu đỏ bừng vì nắng, còn đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi xót xa: “Tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ, bây giờ không còn nhiều người nữa.”

“Ngươi muốn cho ta hảo hảo học tập, kết quả ta muốn đi bóng rổ thi đấu.”

“Ngươi ——” Phó Chu mắc kẹt một chút, “Đây là ngươi cuối tuần chuyên môn đi hiệu sách mua?”

“Như thế nào ăn như vậy tố.” Phó Chu bất mãn, “Ngươi một buổi sáng đều đến động não đâu, không nhiều lắm ăn chút sao được?”

“Ồ ồ ra là vậy, không sao đâu.” Bọn họ phản ứng lại, cười với nhau: “Chúng tôi còn bảo hình như Phó Chu đang đợi ai đó, từ đầu đã không tập trung rồi.”

“Phải rồi.” Giang Hành Thâm vẫn chưa ăn xong bánh bao, lục lọi tìm kiếm trong cặp sách bên cạnh, sau đó lấy ra mấy quyển sách bài tập.

“Rau xanh.”

“Sao cậu đến muộn vậy, có việc gì giữ chân à?” Phó Chu hỏi.

“Ta chỉ là phụ đạo, học tập càng nhiều là chính ngươi sự.” Giang Hành Thâm thở dài, đại khái lý giải Phó Chu ý tứ, “Ngươi không cần banh hoặc là cảm thấy phải bị trói buộc, chỉ cần chính ngươi không thành vấn đề là được.”

“Ta này cuối tuần muốn đi cái bóng rổ thi đấu.”

“Thôi đi thôi đi.” Hắn lại tự lẩm bẩm phủ nhận: “Phòng nghỉ toàn là Alpha, cậu đừng đến nữa, để tôi đi tìm cậu.”

“Thứ bảy.” Thấy cậu đồng ý, trong lòng Phó Chu vui sướng, chỉ ước thời gian phóng nhanh đến thứ bảy ngay bây giờ.

“Thứ bảy.” Thấy hắn đáp ứng rồi xuống dưới, Phó Chu trong lòng thẳng cao hứng, hận không thể hiện tại khiến cho thời gian bay đến thứ bảy.

“Tôi chỉ giúp đỡ thôi, học hành chủ yếu vẫn là việc của cậu.” Giang Hành Thâm thở dài, hiểu đại khái ý của Phó Chu: “Cậu không cần phải căng thẳng hay cảm thấy bị ràng buộc, chỉ cần cậu thấy không có vấn đề gì là được.”

“Tôi không mệt, chẳng phải tôi đến để xem cậu sao?” Giang Hành Thâm nói một cách tự nhiên, thầm nghĩ nếu không thì mình chạy đến đây làm gì.

“Trời ơi.” Phó Chu thấy cậu ngơ ngác đứng dưới nắng, vội vã tìm lối vào đưa cậu vào trong, sau khi đến chỗ mát mẻ hơn mới nói: “Sao không tìm chỗ nào mát mà đứng?”

“Ừm, nội dung bên trong tôi đã xem sơ qua, cậu không cần lo lắng.”

“Ừm, sắp bắt đầu rồi, tôi đi trước, cậu ở đây nghỉ ngơi đi.”

“Ừm, thầy Tiền nhờ tôi đến trường giúp chọn tài liệu giảng dạy.”

“Ừm.”

“Ừm.” Giang Hành Thâm không hiểu sao đột nhiên hắn lại nói chuyện này: “Trường tổ chức à?”

“Đúng rồi.” Giang Hành Thâm còn không có ăn xong bánh bao, từ bên cạnh cặp sách một trận mân mê sờ soạng, theo sau lấy ra vài bổn bài tập sách.

《 cao trung toán học công thức bách khoa toàn thư 》

《Cơ bản đột phá bốn trăm điểm!》

《 cơ sở hướng phân 400! 》

《Nâng cao cấp tốc cho người mới học Vật lý》

《Tổng hợp công thức Toán trung học phổ thông》

《 vật lý tiểu bạch tốc tăng lên 》


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận