Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 42: Cậu còn xịt nước hoa à?


Editor: Toả Toả

Thấy thời gian đã trôi qua mười phút, Giang Hành Thâm không cảm thấy chậm, nhưng Lý Hà Ân lại bắt đầu nghi ngờ: “Thằng nhóc này đang sửa soạn gì trong đó vậy?”

“Cậu ấy vừa mới chơi bóng xong, có lẽ hơi mệt.” Bình thường Giang Hành Thâm tắm rửa ít nhất cũng phải mười mấy phút, nhưng nghe giọng điệu của Lý Hà Ân, tốc độ tắm của Phó Chu có vẻ rất nhanh.

Thấy cậu giúp Phó Chu tìm lý do, Lý Hà Ân phất tay: “Thôi kệ nó đi.”

“Dạ.” Giang Hành Thâm lần đầu tiên chủ động tìm chủ đề, cậu nhìn quanh những vật trang trí và tranh vẽ treo trên tường có màu sắc phong phú: “Cô ơi, những thứ trên tường này, con nghe Phó Chu nói đều là do cô trang trí ạ?”

Lý Hà Ân mặc dù đã gần bốn mươi tuổi, nhưng nghe vậy mắt vẫn sáng lên: “Đúng vậy, thế nào?”

“Đẹp ạ.” Giang Hành Thâm cười nhẹ.

Lần đầu tiên cậu đến đây, thấy những thứ trên tường đã cảm thấy vô cùng đẹp, chỉ là chưa kịp ngắm lâu, Phó Chu đã nói lời dội gáo nước lạnh.

“Thật sao?!” Niềm vui của Lý Hà Ân lộ rõ trên mặt, phấn khởi nói: “Vẫn là Tiểu Giang có con mắt tinh tường!”

Giang Hành Thâm chăm chú nhìn một lúc: “Nhưng con thấy ở ngoài hình như rất ít gặp những kiểu dáng và phong cách trang trí như thế này.”

Ở ngoài tiệm trang sức hoặc cửa hàng đồ trang trí, thiết kế đều đơn điệu và nhàm chán, mỗi kiểu dáng cũng chỉ có hai ba màu, dường như đang nói lên cái gọi là “cảm giác cao cấp”.

Giang Hành Thâm không thể đánh giá cao những thứ quá đơn giản như vậy.

“Đúng vậy.” Lý Hà Ân cũng tỏ ra không hiểu: “Cô phải đặc biệt đi tìm những thứ có màu sắc sặc sỡ này, trong nhà trang trí quá đơn giản, sau khi cô thêm chút màu sắc thì sáng sủa hơn nhiều.”

______

……

Ads by tpmds

Alpha thấy thế có chút cảnh giác, không biết hắn có mang người theo không.

Ánh mắt của cậu lập tức bị thu hút.

Ánh mắt của Giang Hành Thâm dán vào tường, tỏ vẻ đồng ý.

Ba Alpha tưởng hắn định chạy, theo sát từng bước, chế giễu nói: “Chỉ biết ba hoa, bây giờ sợ rồi, mày tưởng tụi tao sẽ tha cho mày à?”

Bầu không khí xung quanh ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Bây giờ, ở giai đoạn này, những gì giáo viên giảng dạy cũng rất khó hiểu đối với Phó Chu, thay vì cố gắng hiểu bài giảng trên lớp thì xem lại ghi chú và bổ sung kiến thức trước đó còn hơn.

Bên ngoài châu báu cửa hàng hoặc là vật phẩm trang sức cửa hàng thiết kế đều chỉ một khô khan, một khoản hình thức nhan sắc cũng liền hai ba loại, tựa hồ nói cái gì “Cao cấp cảm”.

Beta trong lớp bọn họ?

Cánh bướm thuỷ tinh, một lớn một nhỏ, được ghép từ bốn mảnh thuỷ tinh trong suốt có màu sắc khác nhau gồm đỏ, cam, vàng, lục với độ bóng khác nhau. Bông hoa lớn màu đỏ được làm bằng chất liệu nhung, kim tuyến trên đó được pha trộn từ nhiều màu sắc, nhuỵ hoa là một hạt gỗ lớn.

Cậu thấy vậy, lấy giấy nháp ra: “Có gì không hiểu sao?”

Chạm xong liền rút tay về, cong môi cười: “Vừa nãy còn ngoan ngoãn cơ mà.”

Chóp mũi cậu hơi nhếch lên, nhìn về phía Phó Chu: “Cậu còn xịt nước hoa à?” Nhìn không ra người này lại tỉ mỉ như vậy.

Chưa đi được mấy bước, Phó Chu lại cúi đầu hỏi cậu: “Vậy cậu thấy có thơm không?”

Giang Hành Thâm ánh mắt bám vào ở trên tường, tỏ vẻ nhận đồng.

Giang Hành Thâm cảm thấy phó mẫu thẩm mỹ thật tốt.

Giang Hành Thâm cảm thấy thẩm mỹ của mẹ Phó thật tốt.

Giang Hành Thâm chuyên chú mà nhìn trong chốc lát, “Nhưng là ta ở bên ngoài giống như rất ít thấy loại này kiểu dáng cùng phong cách trang trí phẩm.”

Giang Hành Thâm còn chưa kịp phản ứng đã ngửi thấy một mùi hương lạ từ ống tay áo của Phó Chu, mùi trà nhẹ nhàng pha lẫn hương vị gì đó khó diễn tả, tổng thể rất dễ ngửi.

Giang Hành Thâm cũng không để ý, coi như tin lời hắn nói.

Giang Hành Thâm gác chủ đề này sang một bên, nhìn Phó Chu, hỏi: “Cậu tắm xong rồi à?”

Giang Hành Thâm hơi quay mặt đi: “Gì cũng được.”

Giang Hành Thâm nghe vậy nhìn lại, Lý Hà Ân trong tay chính là một cái vòng hoa dạng quyển quyển, phía dưới bên phải có một con pha lê đại hồ điệp, tả phía trên là phủ kín lóe phấn đại hồng hoa.

Giang Hành Thâm nghe vậy nhìn theo, trong tay Lý Hà Ân là một chiếc vòng giống như vòng hoa, dưới góc phải có một con bướm thuỷ tinh lớn, trên góc trái là một bông hoa màu đỏ lớn phủ đầy kim tuyến.

Giang Hành Thâm sợ hắn nghe không hiểu, nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói: “Từ nồng độ cao đến nồng độ thấp là vận chuyển thụ động, ngược lại là vận chuyển chủ động.”

Giang Hành Thâm vứt bỏ cái này đề tài, nhìn nhìn Phó Chu, hỏi: “Ngươi tắm xong sao.”

Giang Hành Thâm đối cái loại này quá mức giản lược có chút thưởng thức không tới.

Hai người rời khỏi nhà họ Phó, đi trên con đường rợp bóng cây ở góc phố, Phó Chu ỏ bên cạnh chỉnh lại quần áo, kéo tay áo Giang Hành Thâm, ghé sát hỏi: “Muốn ăn gì?”

Hắn ánh mắt một chút bị hấp dẫn.

Hắn cũng không để ý, quay người đi về hướng ngược lại.

Hắn híp mắt: “Đặng Mục bị hoang tưởng à?”

Hắn lại nhìn thoáng qua cái kia thật lớn con bướm cùng hoa, ý đồ khuyên phục chính mình, rồi lại bất lực nhắm mắt.

Hắn lần đầu tiên tới nhìn đến trên tường mấy thứ này liền cảm thấy phá lệ xinh đẹp, chẳng qua không thưởng thức bao lâu, Phó Chu liền nói ra bát nước lạnh nói.

Hắn mở to hai mắt nhìn, một cái bước xa xông lên, “Mẹ, ngươi lại mua này đó! Còn cấp Giang Hành Thâm xem!”

Hắn nhấc nhấc cây gậy: “Đặng Mục chỉ cử tụi mày ra để chịu trận thôi à, có chịu nổi không đó?”

Hắn nhìn lại con bướm và bông hoa to lớn kia, cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng cuối cùng đành nhắm mắt bất lực.

Hắn trợn to mắt, một bước lao tới: “Mẹ, mẹ lại mua mấy thứ này! Còn cho Giang Hành Thâm xem nữa!”

Hôm nay là thứ tư, vào tiết sinh học cuối cùng của buổi chiều, giáo viên có việc bận nên đã phát bài kiểm tra nhỏ để bọn họ tự làm.

Không ngờ vừa quay người lại, hắn đã thấy ba người Alpha cao to đi về phía mình, như thể đã có kế hoạch từ trước.

Không phải Giang Hành Thâm thẩm mỹ như thế nào cùng mẹ nó có thể đụng vào một khối đi?

Không đúng, sao gu thẩm mỹ của Giang Hành Thâm lại trùng hợp với mẹ hắn thế này?

Loại đồ vật này nếu là đặt ở kệ sách, đọc sách công tác mệt mỏi vừa nhấc đầu, cả người tinh thần đều có thể thoải mái thanh tân không ít.

Lý Hà Ân tuy rằng đã mau 40 tuổi, nhưng nghe đến lúc sau vẫn là ánh mắt sáng lên, “Đúng vậy, thế nào?”

Mặt cậu đờ đẫn, cảm thấy mệt lòng, lần đầu tiên giải thích điều này: “Không phải sữa tắm.”

Mắt thấy thời gian đã qua đi mười phút, Giang Hành Thâm không cảm giác chậm, Lý Hà Ân trước nghi hoặc lên, “Tiểu tử này ở bên trong trang điểm chút cái gì đâu?”

Một Alpha trong số đó nhìn hắn từ đầu đến chân vài lần rồi cười khẩy: “Mày chính là Phó Chu?”

Nếu đặt món đồ này trên kệ sách, khi mệt mỏi do đọc sách hay làm việc, chỉ cần ngẩng đầu lên, cả người sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều.

Nghe bọn họ nói tới thành viên trong đội, Phó Chu dần cau mày, mơ hồ nhận ra ba người này, dường như là từ đội bóng rổ mà bọn họ đã đấu trận cuối cùng vào thứ bảy tuần trước.

Nguyên lai hắn thích.

Nhìn theo xe buýt rời đi một hồi hắn mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị băng qua đường sang bên kia để đón xe về nhà.

—— Những kẻ rảnh rỗi đi kiếm chuyện.

Như vậy khá tốt.

Nơi này hẻo lánh, không có người giám sát, lại rộng lớn, thường có những tên côn đồ lêu lổng tụ tập ở đây, vì thế một tháng không thấy, cổng và hàng rào sắt đã hư hỏng nặng hơn, trông như sắp đổ.

Pha lê con bướm cánh một lớn một nhỏ, dùng xích cam vàng lục bốn khối nhan sắc ánh sáng không đồng nhất trong suốt pha lê ghép nối mà thành, đại hồng hoa tắc vì nhung mặt tài chất, mặt trên lóe phấn từ nhiều loại nhan sắc hỗn hợp mà thành, nhụy hoa là viên đại đầu gỗ hạt châu.

Phó Chu cảm giác đã chịu đánh sâu vào, Giang Hành Thâm như vậy lạnh lẽo lại đẹp một người, sao có thể… Sao có thể…

Phó Chu cảm thấy bị sốc, người lạnh lùng lại xinh đẹp như Giang Hành Thâm, sao lại… Sao lại……

Phó Chu cũng không giận, thấy dáng vẻ lạnh lùng vô tình của cậu, trong lòng ngứa ngáy, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào chỏm tóc của Giang Hành Thâm.

Phó Chu dừng bước, nụ cười trên mặt biến mất, ý đồ của ba người đối diện không hề che giấu, hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Phó Chu lại hỏi thêm mấy câu, không chú ý đã đến giờ tan học.

Phó Chu ngã ngồi ở trên sô pha, trách không được lần đó chính mình nói xong lúc sau, Giang Hành Thâm b·iểu t·ình liền không đúng rồi, hắn còn tưởng rằng làm sao vậy.

Phó Chu nghe mà cái hiểu cái không, gãi gãi đầu: “Khó quá.”

Phó Chu ngồi phịch xuống sofa, chẳng trách lần đó sau khi mình nói xong, biểu cảm của Giang Hành Thâm liền không đúng, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Phó Chu nhận ra người mà bọn họ đang nói đến là ai, sắc mặt trở nên lạnh lùng thấy rõ.

Phó Chu như bị sét đánh, nhìn Giang Hành Thâm với vẻ mặt đờ đẫn: “Cậu… Cậu cũng thích……?”

Phó Chu như bị sét đánh, nhìn về phía Giang Hành Thâm thần sắc dại ra: “Ngươi… Ngươi cũng thích……?”

Rõ ràng đây không phải là Pheromone, cũng không giống như mùi của nước giặt trên quần áo đã được giặt và phơi khô.

Sau giờ học, Giang Hành Thâm và Phó Chu cùng rời khỏi cổng trường, đợi xe buýt ở trạm xe, tuyến số 9 đã đến rất nhanh, trước khi lên xe, cậu quay đầu lại nhìn Phó Chu: “Ngày mai đừng đi trễ.”

Thấy hắn giúp Phó Chu tìm lý do, Lý Hà Ân xua tay: “Tính tùy tiện hắn.”

Thế này cũng tốt.

Thì ra là cậu thích.

Thứ hai khi đi học, Giang Hành Thâm bắt đầu giám sát tình trạng học tập của Phó Chu.

Thứ năm và thứ sáu tuần này có kỳ thi tháng, Giang Hành Thâm cũng không ép buộc Phó Chu phải thi tốt, chỉ yêu cầu hắn ít nhất viết nghiêm túc môn Ngữ Văn.

Vì thế chờ Phó Chu tắm rửa xong vừa ra tới, liền nhìn đến phòng khách kinh tủng một màn —— Giang Hành Thâm cùng mẹ nó đang nhìn một cái nhan sắc lóa mắt, lóe sáng dị thường cổ quái đồ vật.

Vì vậy sau khi Phó Chu tắm xong bước ra, liền thấy một cảnh tượng kinh hãi trong phòng khách —— Giang Hành Thâm và mẹ hắn đang nhìn một thứ có màu sắc chói loá, lấp lánh kỳ lạ.

Đề kiểm tra khá đơn giản, chỉ hơn mười phút Giang Hành Thâm đã làm xong, còn Phó Chu vẫn đang vật lộn với các câu điền vào chỗ trống.

Đi chưa được bao xa, Phó Chu rẽ vào một góc, trước mặt hiện ra một sân vận động bỏ hoang.

Đồng thời, hắn cũng nghe ra được ý gì đó từ câu nói này.

“A di tái kiến.”

“Ân.” Giang Hành Thâm mím môi, thanh âm phóng nhẹ: “Phía trước tới nhà ngươi thời điểm thấy được trên tường quải những cái đó, sau đó ngươi nói xấu.”

“Ân.” Giang Hành Thâm phá lệ mà lần đầu tiên chủ động tìm khởi đề tài, hắn nhìn quanh trên vách tường nhan sắc phong phú vật trang sức cùng bích hoạ, “A di, trên tường này đó, ta nghe Phó Chu nói đều là ngài trang trí đi lên.”

“Beta đó có liên quan đéo gì đến nó chứ?”

“Cậu làm xong rồi à?” Phó Chu hỏi theo phản xạ, sau đó ngồi thẳng lên, cầm lấy bài kiểm tra, hỏi: “Sự khác nhau giữa khuếch tán được hỗ trợ và vận chuyển chủ động là gì?”

“Cậu nói gì thì là cái đó đi.” Biểu cảm của Giang Hành Thâm không được tự nhiên đẩy hắn ra một chút.

“Chẳng phải muốn đánh nhau sao, chỗ này đủ không?” Phó Chu tiện tay nhặt một cây gậy gỗ giống gậy bóng chày ở cạnh cửa, đây là cây gậy hắn đã dùng lần trước rồi để lại đây, có lẽ vì nó ở trong góc nên không ai động vào.

“Có liên quan hay không không phải chuyện của tụi này.” Alpha tiến lại gần: “Mà Beta đó lại là gì của mày, mày không có việc gì lại xen vào làm chi, đầu óc có vấn đề mà tưởng mình ghê gớm lắm đúng không?”

“Con xem cái này, cô định đặt nó trên kệ sách.”

“Hành.” Lý Hà Ân đứng lên tiễn khách, đưa đến cửa thời điểm cười nói: “Tiểu giang lần sau lại đến chơi a.”

“Hắn mới vừa đánh xong cầu, khả năng có điểm mệt.” Giang Hành Thâm ngày thường tắm rửa ít nói cũng muốn hơn mười phút, nhưng nghe Lý Hà Ân này ngữ khí, Phó Chu tắm rửa tốc độ hẳn là thực mau.

“Hảo hảo, chờ lâu rồi đi?” Phó Chu vội không ngừng gật đầu, đối Lý Hà Ân nói: “Mẹ, chúng ta đây đi rồi a, cơm chiều liền không ở nhà ăn.”

“He he.” Phó Chu âm thầm mừng rỡ những cũng không quên tiếp tục nói dối: “Không thơm bằng sữa tắm của cậu.”

“Không phải là gì của tao cả.” Phó Chu nhìn họ bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo: “Tao chỉ đơn giản là thấy Đặng Mục khó ưa đó, rồi sao?”

“Không thì là cha mày chắc?” Phó Chu hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, hờ hững hất cằm: “Hôm nay tao không rảnh để đôi co với tụi mày, kệ bà chuyện gì cũng đừng làm mất thời gian của tao.”

“Khuếch tán được hỗ trợ là vận chuyển thụ động, chất đi theo gradient nồng độ, còn vận chuyển chủ động là ngược gradient nồng độ.”

“Lại gần cậu cũng không được?” Phó Chu không vui bĩu môi: “Tôi đã tắm sạch rồi mà.”

“Là nha.” Lý Hà Ân cũng tỏ vẻ không hiểu, “Ta đều chuyên môn đi đào một ít sắc thái sặc sỡ, trong nhà trang hoàng quá đơn giản, ta như vậy thêm chút nhan sắc lúc sau sáng ngời nhiều.”

“Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ?” Alpha ngậm một điếu thuốc: “Nghe nói bình thường mày khá là ngang ngạnh, còn cướp người với thành viên trong đội tụi tao?”

“Môn sinh học này cậu nên học thuộc lòng nhiều hơn.” Giang Hành Thâm an ủi hắn: “Khi nhớ được những điều cơ bản thì sẽ dễ dàng hơn.”

“Này lại làm sao vậy.” Lý Hà Ân ngữ khí phảng phất hắn là cái người ngoài cuộc, “Không thể thưởng thức đừng nói lời nói, tiểu giang ánh mắt liền so ngươi khá hơn nhiều.”

“Ngươi xem cái này, ta chuẩn bị bãi ở trên kệ sách.”

“Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng.” Alpha thấy vậy cũng lần lượt nhặt ống nước bỏ đi dưới đất xông tới.

“Tạm biệt cô.”

“Thà cậu không tắm còn hơn.” Mặt Giang Hành Thâm không chút thay đổi nói, lúc chưa tắm ít ra còn giữ khoảng cách với mình.

“Thành viên trong đội tụi bây, Đặng Mục?” Phó Chu cảm thấy buồn cười: “Nó nghĩ mình có mặt mũi lắm à, xứng đáng để tao cướp người với nó?”

“Thật sự?!” Lý Hà Ân vui sướng bộc lộ ra ngoài, kích động nói: “Vẫn là tiểu giang ngươi có trình độ!”

“Thì có sao đâu.” Giọng điệu của Lý Hà Ân như thể hắn là người ngoài, “Không biết thưởng thức thì đừng nói, mắt nhìn của Tiểu Giang tốt hơn con nhiều.”

“Thơm lắm.” Giang Hành Thâm thuận theo lời hắn nói tiếp.

“Tiểu Giang, chờ cô cho con xem một thứ.” Lý Hà Ân nói rồi quay trở lại phòng sách, lúc đi ra trong tay đã cầm một món đồ trang trí lớn.

“Tiểu giang ngươi chờ ta cho ngươi xem cái đồ vật.” Lý Hà Ân nói, xoay người trở lại thư phòng, lại lần nữa ra tới trong tay đã nhiều một cái rất lớn trang trí phẩm.

“Tôi đâu có!” Phó Chu đột nhiên bị vạch trần, biểu cảm có chút hoảng loạn, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh ngửi ngửi tay áo: “Chắc là mùi của sữa tắm thôi.”

“Ừm, bái bai.”

“Ừm.” Giang Hành Thâm mím môi, giọng nói nhẹ nhàng: “Lần trước đến nhà cậu đã thấy mấy thứ được treo trên tường này, sau đó cậu nói xấu.”

“Vậy thì là gì?” Phó Chu nghi ngờ nhíu mày, lại cẩn thận ngửi quanh người cậu vài cái: “Là mùi của nước giặt sao, hay là cậu xịt nước hoa?”

“Vậy đi ăn lẩu nhé?”

“Xong rồi, xong rồi, đợi lâu rồi nhỉ?” Phó Chu gật đầu rối rít, nói với Lý Hà Ân: “Mẹ, bọn con đi đây, không ăn tối ở nhà đâu.”

“Đẹp.” Giang Hành Thâm độ cung thực thiển cười cười.

“Đừng lắm lời nữa.” Alpha mất kiên nhẫn: “Đặng Mục đã nói với đội từ lâu rồi, cậu ấy vừa ý một Beta trong lớp tụi mày, kết quả là lần nào mày cũng chen chân vào phá hoại.”

“Được.” Cậu thấy hắn vẫn tiếp tục xích lại gần, rốt cuộc không chịu nổi: “Phó Chu, cậu đừng lại gần tôi thế.”

“Được.” Lý Hà Ân đứng dậy tiễn khách, khi tiễn đến cửa còn mỉm cười nói: “Tiểu Giang lần sau lại đến chơi nhé.”

“Được.” Phó Chu cười gật đầu: “Đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết.”

“Được được được, tôi không hỏi nữa.” Phó Chu không muốn cách cậu quá xa, lại xích lại gần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận