Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 11: Trường học khiếm thị


Tiếng hệ thống nhắc nhở đúng lúc truyền đến, Hứa Tri Ngôn đứng thẳng người, cười cười nhìn về hướng người thắng lợi— đầu và cổ của anh trai chỉ còn lại tí da thịt dính lại với nhau.
Chó săn không rõ tung tích, có lẽ ăn xong chuồn đi rồi.
Sau khi xác định quái vật không có hành động gì, cậu leo vào từ cửa sổ, nhặt con dao chặt xương từ dưới đất lên, đơ ra một lúc, tiếp đó cho anh trai chỉ còn nửa hơi thở một dao kết liễu.
“Bộp —–“
Cái đầu nặng nề rơi trên mặt đất.
【Quái vật anh trai tử vong 】
【Người chơi có thể tra xét thông tin quái vật 】
Phớt lờ những gì hệ thống phát ra, Hứa Tri Ngôn ngược lại thấy hứng thú nồng đậm với con dao được cầm trong tay.
Tay cầm màu đen nối với lưỡi dao màu bạc, lưỡi dao sắc bén mang theo máu thịt còn chưa rơi xuống hết, cầm lên không cảm thấy nặng nề mà còn rất vừa tay.
“Thì ra giết chết quái vật còn có tỷ lệ rơi đạo cụ sao? “
【Tên: Dao chặt xương của em gái 】
【Cấp: D 】
【Loại hình: Công kích 】
【Giản lược: Đạo cụ mà quái vật thông thường nào cũng có thể có, nhìn rất mạnh nhưng thực tế lực công kích lại có hạn. 】
【Ghi chú: Không có 】
Tuy rằng cấp đạo cụ rất thấp, nhưng những thứ này đều có thể cho vào ba lô hệ thống, còn đỡ hơn lúc gặp nguy hiểm mới tìm kiếm vũ khí.
Lại nhấn mở thông tin quái vật, giao diện của hai anh em hiện ra trên màn hình.
【Quái vật: Anh trai- Em gái 】
【Cấp: Cấp thấp 】
【Độ uy hiếp: Trung 】
【Ghi chú: Quái vật của phó bản Trường học khiếm thị, trí năng có hạn, rất là tầm thường, sau khi giết chết có tỷ lệ thấp rơi ra vũ khí. 】
“Lực công kích như này mà chỉ là quái vật cấp thấp thôi hả? Nghe vậy có lẽ số lượng cũng không ít đâu.” Hứa Tri Ngôn mím môi.
Dựa vào cơ thể nhỏ bé của cậu bây giờ, nếu cứng đối cứng với hai con quái vật loại thấp thì chỉ sau vài giây chúng nó sẽ chôn cậu xuống sàn nhà luôn.
Vốn dĩ cậu còn tính xem một vòng phòng phát sóng, nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới lầu, Hứa Tri Ngôn cất dao chặt xương, điều chỉnh lại biểu cảm, điên cuồng chạy xuống lầu.
“Không xong rồi!”
“Anh trai với em gái đánh nhau rồi!”
Giọng điệu kinh hãi cứ như là gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy.
Trong phòng khách, NPC nghe nói vậy cũng không lên lầu xem thử, mà lại đi an ủi đứa con trước mặt.
Một nhà ba người ngồi trên ghế sô pha, Hứa Tri Ngôn run rẩy kể lại thảm kịch ngày hôm qua.
“Bọn họ muốn giết con, con sợ lắm! Chỉ có thể trốn trên nóc tầng một, sau đó thì trời sáng, con thấy trong phòng không còn tiếng động mới quay vào nhìn một chút,…….ai mà ngờ…….”
Chàng trai gầy yếu cuộn người lại trên sô pha, càng nói hốc mắt càng đỏ lên, đặt trán lên đầu gối nức nở từng tiếng.
Giọng nói đầy cảm xúc, kỹ năng diễn đạt chuẩn.
Chỉ có điều không có nước mắt chảy ra nên không dám ngẩng đầu lên.
“Ngôn Ngôn đừng sợ, hai thứ không lên nổi mặt bàn đó, chết rồi thì chết rồi đi!” Ngườ mẹ xoa đầu Hứa Tri Ngôn, giọng điệu đau lòng không thôi.
Người cha bên cạnh nhăn chặt đầu mày, rất không vừa ý: “Chúng nó chẳng phải thứ đáng giá gì!”
Nói xong, ông lấy từ trong túi ra một ví tiền, từ ví lấy ra ba tờ tiền đưa cho cậu: “Ba cho con tiền tiêu vặt, đến trường thì mua cái gì ngon chút mà ăn, hai tên phế vật đó không xứng ở chung với con, con nên giao lưu với bạn học trong trường nhiều chút.”
【Chúc mừng người chơi nhận được tiền tệ lưu thông trong trường học 】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận