Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 15: Trường học khiếm thị


【Tên: Tiểu Nhất (Thú bản mệnh) 】
【Cấp: S 】
【Loại hình: Hệ động vật (đặc thù) 】
【Giản lược: Đạo cụ đặc thù Hệ động vật, là thú bản mệnh có tương quan với sinh mệnh của người chơi, sẽ tăng cấp theo số lần vượt ải phó bản, đồng thời nâng cao sức mạnh của người chơi liên quan. 】
【Ghi chú sử dụng: Đạo cụ đặc thù yêu cầu người chơi tự khám phá cách sử dụng. 】
Tiểu Nhất là động vật đặc thù, không thể thu vào không gian.
Người xem trong phòng phát sóng của Kim Thịnh bình luận ầm ĩ.
【Nếu giết thú bản mệnh thì người chơi sẽ chết theo đúng không? 】
【Vcl người được trời chọn, tôi thừa nhận qua 2 phó bản mà có được những thứ này thì rất trâu bò, nhưng cậu ta cũng chỉ đi được đến đây thôi! 】
【Không chắc 100% là sẽ chết, nhưng Khuyển Sư chỉ là người mới, cậu ta rất khó sống sót. 】
【Tiếc quá, tôi khá xem trọng cậu ta. 】
【Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lấy thêm vài cái No.1 rồi tiến vào bảng xếp hạng thực lực nữa chứ. 】
【Chết tiệt! Tôi còn cược cho cậu ta nữa chứ! Tích phân của tôiiii! 】
【Thứ gì đang lăn trên mặt đất vậy. 】
【Hình như là quả quýt? Quýt ở đâu ra vậy? 】
【Đệch! Đó có phải Tiểu Bách Vạn không? 】
Ngay tại lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, một quả quýt màu cam lăn vào vòng vây của đám cảnh vệ, đụng vào chân của Kim Thịnh.
Mọi người nhìn theo hướng lăn của quả quýt, không biết thanh niên mặc áo sơ mi trắng đã đến cạnh bốt bảo vệ từ lúc nào.
Cậu nở nụ cười dịu dàng và lịch sự, Hứa Tri Ngôn đưa tay lấy túi quýt từ ba lô ra chia cho cảnh vệ khoanh tay lúc nãy, dường như cậu chẳng nhìn thấy cảnh tượng lũ chó săn bị bắn chết vừa rồi vậy.
Cho đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì cậu mới giả vờ ngạc nhiên kêu lên:
“Ể! Rơi một quả rồi nè! “
Giọng nói ôn hòa ấm áp phá tan sự căng thẳng, cậu đưa ba lô nhỏ của mình cho cảnh vệ trưởng nhờ đối phương cầm hộ, rồi tự mình xông vào vòng vây nhặt lại quả quýt.
Nền xi măng dưới chân vươn đầy máu của lũ chó săn, cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh Kim Thịnh, nghiêng đầu tránh khỏi chú chó nhỏ, thấp giọng nói: “Đưa chó cho họ đi, những cảnh vệ này là NPC đặc thù, tôi có cách để họ không giết chó của cậu. “
Nói xong, Hứa Tri Ngôn khom lưng lượm quả quýt dính máu rồi chạy khỏi vòng vây.
Cậu lau sạch vết máu trên quả quýt rồi đưa nó cho ông lão gác ở bốt bảo vệ.
“Ngọt lắm đó, thầy cũng thử vài quả đi ạ!” Quả là bộ dạng của một học sinh ngoan ngoãn.
Lúc nãy khi đưa quýt cậu có chạm phải cảnh vệ, thông tin liền hiện ra.
【NPC đặc thù: Người giữ trật tự (Cảnh vệ trưởng) 】
【Cấp độ: Cao cấp】
【Mức độ đe dọa: Cao 】
【Ghi chú: Người bảo vệ quy tắc khuôn viên trường, sẽ giết hết người chơi vi phạm, không có điểm yếu, rất khó tấn công. 】
Loại giao diện trực tiếp cung cấp thông tin mà không cần giết chết mục tiêu, thật khiến người ta cảm thấy ê răng.
Một người còn khó giết, huống chi đây còn là một nhóm.
Thấy đội trưởng cảnh vệ nhận quýt như những người khác, Hứa Cảnh Ngôn nhìn Kim Thịnh rồi nói: “Tụi em là hàng xóm với nhau, nếu không thể đem chú chó này vào trong trường thì em có thể để nó ở chỗ các thầy vài ngày được không ạ? ”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận