Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 18: Trường học khiếm thị


Giáo viên phụ trách học sinh chuyển trường họ Vương, khoảng 40 tuổi.
Theo lời cô nói, học sinh chuyển trường thuận lợi đến nơi có 10 người. Cô phụ trách 5 người ở cổng Bắc, một giáo viên khác sẽ phụ trách những người còn lại.
Người chơi theo chân cô Vương bước vào một phòng học trống ở toà nhà giảng dạy gần nhất.
Bàn ghế ở đây cũ kỹ, rèm cửa màu xanh quạt thì hỏng, bàn học bằng gỗ màu đen đã bị tróc sơn hiện ra màu sắc nguyên bản, xem ra đã có nhiều năm tuổi rồi.
Cô Vương lấy ra một chiếc hộp trong hộc bàn.
“10 lớp học, mỗi lớp một học sinh chuyển trường. “Cô vừa nói vừa lấy ra 5 tờ giấy đã chuẩn bị trước bỏ vào hộp.
“Các em đều phải lựa chọn cách chia lớp thích hợp, ví dụ như bốc thăm. “
“Sau khi chia lớp, các em tự mình đến Trung tâm sinh hoạt học sinh, dùng giấy đổi thẻ học sinh, đồng phục và các vật phẩm thường ngày khác, đừng quên chọn ký túc xá cho mình. “
Giải thích xong, cô lấy một tấm bản đồ khuôn viên trường để lên bàn: “Tuyệt đối đừng làm mất tờ giấy, Trung tâm nhận giấy, không nhận người. “
Nói xong cô Vương rời khỏi phòng học, trả lại thời gian và không gian cho người chơi.
Phút giây yên lặng ngắn ngủi trôi qua, các người chơi lần lượt đánh giá lẫn nhau.
Ba người kia là cùng nhau ngồi trên một chuyến xe bus đến trường.
Hai nam một nữ, họ dường như đã kết làm đồng minh của nhau.
Kim Thịnh vô thức nhìn về Hứa Tri Ngôn bên cạnh, cái cậu này lại làm vẻ mặt ôn hòa vô hại như lúc nói chuyện với NPC cảnh vệ rồi, nhưng sắc mặt lại tái nhợt thêm mấy phần.
“Tôi không sao. ” Hứa Tri Ngôn lấy lại tinh thần khi nhận ra ánh mắt quan tâm của Kim Thịnh.
Không hiểu sao kể từ khoảnh khắc đặt chân vào khuôn viên trường, cậu liền cảm thấy nhiệt độ toàn cơ thể giảm đi mấy phần, ngôi trường bị sương mù bao phủ này âm u lạnh lẽo từ trong ra ngoài.
Lúc này, người chơi mặc áo jacket đen bước ra.
Anh ta giới thiệu bản thân trước.
“Lý Tọa Sơn, lần thứ tư vào trò chơi, hai người còn lại là Diêu Tiên Tiên và Đàm An. “
Diêu Tiên Tiên, một cô gái cao ráo, xinh đẹp và yếu đuối.
Nghe nói trước khi vào game là một streamer, dựa vào mặt kiếm cơm, lần thứ hai vào trò chơi, sức chiến đấu dường như rất thấp.
Đàm An, một sinh viên đại học bình thường.
Cậu ta đeo kiếng, vẻ mặt bối rối như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cũng như Hứa Tri Ngôn, đây là lần đầu Đàm An vào phó bản.
Bầu không khí ban đầu khá thân thiện, sau khi Lý Tọa Sơn biết Kim Thịnh và Hứa Tri Ngôn không phải người chơi lão làng thì anh ta lên mặt và bắt đầu chỉ huy.
“Để công bằng, chúng ta đừng chơi bốc thăm, cứ lấy mấy tờ giấy trải ra, ai thích lớp nào thì chọn lớp đấy. “
Là người chơi có chuyên môn nhất ở đây, sẽ không ai giành với anh ta.
Lý Tọa Sơn nói xong thì đợi xem phản ứng của Kim Thịnh.
Tại đây người có khả năng phản bác anh ta nhất là Kim Thịnh, còn về tên tiểu bạch kiểm tay chân gầy gò kia? Anh ta chẳng thèm để mắt đến, loại người mới nhìn cái đã biết sẽ chết sớm này, anh ta thấy nhiều rồi.
Diêu Tiên Tiên ngồi trên bàn học giơ tay, bĩu môi nói: “Phiền phức quá, lỡ như có mấy người cùng thích một lớp học thì làm sao? “
“Chi bằng chúng ta dựa vào thứ tự số lần vào phó bản để chọn nhé! “
Cô ta mỉm cười nhìn bốn người còn lại.
Kim Thịnh nghĩ cũng không nghĩ, lắc đầu cự tuyệt.
“Không cần thiết, cứ bốc thăm đi.”
Xem ra ba người này cũng đã nắm được tin tức phó bản nên mới đề ra những phương pháp này.
Đây hoàn toàn là mặc kệ hai người chơi mới.
Hứa Tri Ngôn không ngờ Kim Thịnh sẽ từ chối.
Dù sao nếu dựa vào số lần ra vào phó bản mà chọn, thì Lý Tọa Sơn sẽ được vào lớp tốt nhất, kế đến là Kim Thịnh, Diêu Tiên Tiêu chọn lớp tầm trung, cậu và Đàm An sẽ vào những lớp tệ hơn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận