Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 21: Trường học khiếm thị


“Cửa ở bên kia.”
Chẳng qua nội tâm Hứa Tri Ngôn chẳng có tí gợn sóng nào, cậu nhận tiền rồi trịnh trọng nhét tờ giấy vào tay Diêu Tiên Tiên, tay chỉ về phía cửa ý bảo cô ta nhanh đi đi.
“Ể? Lạnh lùng vậy à?” Diêu Tiên Tiên nhận lấy tờ giấy, thấy đối phương không có ý định nói thêm gì với mình thì mím môi mất hứng rời đi.
Trong chớp mắt, lớp học còn lại bốn người.
Hứa Tri Ngôn cầm tờ giấy số 3 đưa lên, không đợi cậu kêu giá, Lý Tọa Sơn đã lên tiếng trước, nói với Kim Thịnh bên cạnh.
“100 nhường cho tôi đi, dù sao chỉ là Lớp 3, không tốt hơn Lớp 1 được bao nhiêu so với Lớp 6 cũng không khác biệt lắm, vượt quá 100 là không ổn đâu.”
Kim Thịnh không nói gì chỉ nhìn Hứa Tri Ngôn trên bục giảng, thấp giọng nói.
“130, anh lấy.”
“Thành giao!”
Khóe môi Hứa Tri Ngôn cong lên, huơ tờ giấy về phí Đàm An hỏi:
“130, cậu có muốn ra giá không?”
Đàm An không ngờ đối phương lại hỏi ý kiến mình, cậu ta lắc đầu lấy từ trong túi ra 50 đồng, lặng lẽ nói: “Tôi, tôi chỉ có 50 thôi, không cần đâu.”
Tờ giấy lớp học thứ hai giao dịch thành công.
Lý Tọa Sơn ném tiền lên bàn mang theo tờ giấy rời đi, không hề có cảm giác muốn nán lại đây thêm chút nào.
Tiếp đến, còn ba người.
Hứa Tri Ngôn thu lại tiền trên bàn, hứng khởi nói: “Còn nhiều hơn tôi tưởng nữa.”
Việc Diêu Tiên Tiên nhảy ra tăng giá không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng loại ngoài ý muốn này không làm người ta chán ghét.
Khi cậu chuẩn bị đem ba tờ giấy còn lại ném vào hộp thì Đàm An không nhịn được nữa mà lên tiếng van xin.
“Xin mọi người cho tôi Lớp 6 đi, xin mọi người đó.”
“Hai người đều mạnh hơn tôi, nếu tôi bốc trúng hai lớp cuối cùng thì sẽ chết chắc, hai người không thể thấy chết không cứu!”
Nam sinh đeo mắt kiếng nói nói rồi khóc lên.
Hôm qua cậu ta cũng van xin NPC cha mẹ như vậy, nhìn thấy quái vật anh trai cả người cậu ta không chỗ nào khỏe được cả.
“Tôi không cần chia nhiều tiền, các cậu cho tôi Lớp 6, tôi lấy 50 thôi cũng được!” Đàm An càng nói càng cảm thấy bản thân đã trả giá quá nhiều bèn tự tin hẳn lên.
Nụ cười trên mặt Hứa Tri Ngôn vẫn vậy, cậu sờ cằm nghi hoặc hỏi:” Ràng buộc đạo đức? Cậu ràng cả lên đầu tôi à?”
Ngay cả Kim Thịnh vẫn luôn im hơi lặng tiếng cũng không nhịn được khẽ cười: “Nếu dựa theo cách làm của đồng đội cũ của cậu, thì cậu cũng chỉ lấy được Lớp 9 hoặc 10 thôi.”
Còn về việc chia tiền thì lại càng vô lý hơn.
Nhưng mà Hứa Tri Ngôn không có tức giận.
Cậu lựa ra tờ giấy có ghi số ‘6’, từ trên bục giảng đi xuống, tựa vào bàn học trước mặt Đàm An, chìa bàn tay có đeo găng tay đen của mình ra.
“50 đồng, Lớp 6 là của cậu.”
“Nhưng tôi tổng cộng chỉ có 50 đồng! Cậu đây là ăn cướp!” Đàm An nhịn không được phản bác.
“Vậy thì bốc thăm chia tiền.”
Hứa Tri Ngôn không định chiều ý đối phương, cậu đưa ra một phương pháp khác.
Tiếc là tâm tình Đàm An bị kích động, bắt đầu chơi xấu.
“Không được! Lỡ như tôi rút trúng hai lớp cuối cùng tôi thật sự sẽ chết!”
“Các cậu phải giúp tôi,……. Tôi biết các cậu không giống Diêu Tiên Tiên, các cậu…”
Âm thanh đột ngột dừng lại.
Nụ cười trên mặt Hứa Tri Ngôn thuận theo sự nhẫn nại của cậu mà mất sạch, trong tay cậu xuất hiện một con dao chặt xương, lưỡi dao bén nhọn đặt ngay cổ Đàm An.
“Hai chọn một, đừng nhảm nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận