Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 29: Trường học khiếm thị


Điều làm cậu để ý hơn ở đây, là những con quái vật này không hề lộn xộn mất trật tự, mà mặt chúng đều hướng về phía của cậu.
Tiếng gió ù ù bên tai khiến Hứa Tri Ngôn không nghe rõ lũ quái vật đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng đang thờ phụng, cầu khẩn điều gì đó tại đây.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, bây giờ phải tỉnh lại rồi.
Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn tự nhéo chính mình để nhanh chóng tỉnh lại.
Nhưng lần này lại không thành công!
Dù có véo đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này.
Sau cùng, cậu bất đắc dĩ nhìn tòa nhà cao tầng một cái, cười khổ lên tiếng: “Xem ra không nhảy thì không được rồi.”
Không nói nên lời, cậu run rẩy leo lên lan can.
Độ cao 7, 8 tầng lầu làm người ta thấy choáng váng khi nhìn xuống bên dưới.
Tiếng tim đập đã át đi tiếng gió, lựa chọn đi ngược lại lẽ thường của con người khiến nhịp tim của Hứa Tri Ngôn tăng cao.
Chỉ 1 giây trước khi nhảy xuống, có thứ gì đó đã ôm lấy cậu và kéo cậu về phía sau.
Eo, vai, mắt cá chân……
Thứ kì lạ này quấn chặt cơ thể cậu.
Cho đến khi cổ bị quấn lại, cảm giác nghẹt thở không tả được khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Lũ quái vật trên thao trường dường như bị nhấn nút tạm dừng.
Trăng máu lặn xuống, mộng cảnh rơi vào bóng tối.
Trước lúc tỉnh dậy, Hứa Tri Ngôn nghe được âm thanh phát ra từ đằng sau.
“Mày gạt tao.”
“Mày…… “
Những từ sau đó đó biến mất cùng với sự vỡ vụn của mộng cảnh.
……
Giật mình tỉnh giấc.
Trước mặt Hứa Tri Ngôn vẫn là trần nhà của phòng ký túc xá.
Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ cứ như chính cậu đã trải qua vậy, những hình ảnh và âm thanh đó cứ quanh quẩn ở trong đầu.
Cậu nhéo nhéo sống mũi rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời vốn còn sáng sủa đã trở thành đêm đen dày đặc.
Nghĩ đến thời gian đã hẹn với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn không kịp suy nghĩ những vấn đề trong mộng cảnh nữa, cậu lấy thẻ cơm rồi đi đến nhà ăn.
Bây giờ đã hơn 8g tối, trong khuôn viên trường cũng xuất hiện lác đác vài bóng học sinh.
Sau khi hẹn lại thời gian với Kim Thịnh, Hứa Tri Ngôn thuận tiện đến nhà ăn đóng gói hai phần cơm mang về.
Cậu tha thiết hy vọng năng lực tiền bạc có thể giúp cậu móc nối được mối quan hệ tốt đẹp với bạn quỷ cùng phòng.
Vừa qua 9g 30p, Khúc Quý đúng giờ về phòng.
Cậu học sinh trung học vừa về phòng sau khi tan tiết tự học tối thì thấy bạn cùng phòng mới đang ngồi bên bàn học đọc sách, trên bàn còn có hai hộp thức ăn được đóng gói.
Hứa Tri Ngôn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với Khúc Quý: “Buổi tối có đến nhà ăn một chuyến mua đồ ăn khuya, kết quả mua nhiều quá, cậu cũng đến ăn cùng đi. “
Khúc Quý được sủng mà sợ.
Muốn từ chối nhưng bụng lại rất thành thật.
Thức ăn ấm nóng dường như đang vẫy tay với cậu ta.
Học sinh mười mấy tuổi đang là tuổi ăn tuổi lớn, Khúc Quý ném cặp lên giường, sau khi cảm ơn thì ăn từng miếng lớn.
Nhờ vào tác dụng của thức ăn mà phòng ký túc tràn đầy tình cảm bạn học ấm áp từ trong ra ngoài.
Nhân lúc khoảng cách cả hai được kéo gần, Hứa Tri Ngôn không định chờ đến 10g mà cậu chủ động hỏi luôn những thông tin liên quan đến trò chơi của khu ký túc xá.
Bây giờ đèn còn đang sáng, chắc là bạn cùng phòng đang ăn đến khắp miệng dầu mỡ sẽ không quay qua đớp cậu một phát đâu.
“Trò chơi trong khu ký túc xá?”
Khúc Quý ngơ ra một lúc, sau đó gật đầu, ngậm lấy chân gà rồi nói về các quy tắc.
“Trò chơi ký túc xá là truyền thống lâu đời của trường học, mỗi học sinh trong phòng ký túc đều phải tham gia, nội dung rất đơn giản.”
“Nghe đồn ký túc xá của trường không chỉ có người vào ở.”
“Bọn chúng thường ngày đều giống những học sinh khác, không có gì bất thường.”
“Nhưng một khi đêm đến, đèn tắt, thì những học sinh không phải người này sẽ hiện nguyên hình.”
“Các học sinh mỗi người được hỏi một câu hỏi, hỏi đến ai thì người đó phải trả lời, người bị hỏi sẽ phải nói thật, sau đó mọi người sẽ từ trong những đáp án đó mà tìm ra ai không phải người……”
Nói đến đây, Khúc Quý đột nhiên dừng lại.
Cậu ta dường như ý thức được gì đó, đùi gà trong miệng không còn thơm nữa.
Hứa Tri Ngôn thấy cậu học sinh bỗng đơ ra trước mắt mình thì quay đầu nhấn mở giao diện.
Quả nhiên, thông tin về trò chơi ký tác túc xá đã được làm mới.
【Trò chơi ký túc xá sắp bắt đầu 】
【Yêu cầu người chơi làm tốt chuẩn bị, nếu chọn sai ai là quỷ trong số bạn cùng phòng, thì sẽ bị quỷ quái công kích. 】
“Chọn ra quỷ trong số bạn cùng phòng à…..”
Hứa Tri Ngôn mím môi, nhìn sang Khúc Quý như bị sét đánh bên cạnh.
Bạn cùng phòng của cậu dường như nhận ra vấn đề rồi.
Cậu ta đang ăn chiếc đùi gà còn lại trong nước mắt.
400 đồng này, mẹ nó, đáng giá!
Trong phòng chỉ có 2 người, bản thân cậu không phải quỷ, vậy ai là quỷ không phải rõ rồi sao?
Chỉ là bạn cùng phòng của cậu đột nhiên tự bế rồi, không biết có ảnh hưởng đến tiến trình của trò chơi ký túc hay không.
Trong phòng phát sóng người xem cười điên rồi.
【Ahahahahhahaha má 】
【Tại sao? Tại sao những phân cảnh khủng bố này đến lượt Tiểu Bách Vạn lại trở nên kì lạ như vậy? 】
【Xông lên Tiểu Bách Vạn! 1v1! 】
【Ehehehehe có thể so sánh với minh bài đấu địa chủ! 】
10g, đèn tắt.
Hứa Tri Ngôn nằm trên giường, nghe tiếng bạn học Khúc Quý trở mình lo lắng trên giường bên cạnh, nội tâm đặc biệt yên bình, còn có chút muốn cười.
Không nghĩ đến trò chơi không chỉ lừa người chơi mà đến cả quỷ trong phó bản cũng không tha!
Tâm sự tí:
Có phải các bà thấy chương này dài gấp đôi mấy chương trước không? Đúng rồi đó! Mấy chương trước tui không biết nên tách ra dịch làm nó ngắn ngủn, chương này cũng chỉ gộp từ 2 chương ngắn thôi.
Từ chương sau tui sẽ không tách chương ra nữa, rồi các cô sẽ hiểu một chương của nó dài cỡ nào. Vì vậy, sẽ có tình trạng tui ra chương lâu hơn, nhưng chữ sẽ nhiều hơn nhé.
Mãi yêuuuuuu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận