Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 37: Trường học khiếm thị


【Chúc mừng người chơi trở thành người đầu tiên hoàn thành trò chơi ký túc xá. 】
【Thưởng thêm: Tin đồn trong khuôn viên trường (số lượng: 1) 】
【Tin đồn trong khuôn viên trường: Ngụy Thần dự báo tương lai 】
【Ghi chú: Mỗi ngôi trường đều có những câu chuyện kỳ lạ, Trung học Thế Minh cũng không ngoại lệ. 】
【Nghe đồn rằng, trong trường học có một tòa nhà hành chính bị bỏ hoang. 】
【Sau khi đèn tắt, nếu có học sinh tìm được phòng hiệu trưởng của tòa nhà hành chính bỏ hoang, thì sẽ gặp được những sự tồn tại đặc thù. 】
【Nhắc nhở: Gõ cửa 3 lần mỗi lần 3 cái, nếu thấy máu rỉ ra từ khe nứt của cánh cửa thì có thể hỏi một câu hỏi. 】
【Nhắc nhở: Sự tồn tại bên trong cánh cửa có thể dự báo tương lai, nên khi thăm dò các vấn đề liên quan đến tương lai thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 】
“Có thể dự đoán tương lai sao?”
Hứa Tri Ngôn nhướng mày, không biết nên đánh giá tin đồn này như thế nào.
Cậu đang tìm kiếm thông tin về Trường học khiếm thị và quái vật không mắt, những thứ này rõ ràng thuộc về “quá khứ”, ngay cả cốt truyện nhánh mà cậu vừa hoàn thành cũng có liên quan đến “quá khứ”.
Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng đang ngượng ngùng ngồi ở trên giường.
“Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?”
Khúc Quý sửng sốt, không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này, cậu ta bất an vặn vẹo ngón tay, chống đỡ thân thể còn chưa hoàn toàn trong suốt của mình, quẫn bách nói.
“Có lẽ… tốt nhất là không nên, chỉ cần có thể thoát khỏi những hồi ức đau thương là đủ rồi. “
Nói xong, cậu ta cố ngẩng mặt lên, khóe miệng co giật, muốn thử cười lên một chút.
Mặc dù vết sẹo dữ tợn làm Khúc Quý trông bất kham và quái gở, nhưng tại giờ phút này, cậu ta hy vọng có thể để lại cho người bạn duy nhất của mình một ký ức tốt đẹp, không kinh dị hay đáng sợ.
Mắt thường có thể thấy được thân thể của Khúc Quý dường như sắp tan biến.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, suy nghĩ xong trầm giọng nói: “Tốt hơn là không nên? Vậy là có thể gặp lại rồi, hôm qua có nói sẽ mời cậu ăn đùi gà, hôm nay trễ quá chắc không kịp rồi.”
Khúc Quý không ngờ Hứa Tri Ngôn còn nhớ chuyện này.
Cậu ta muốn xua tay nói không cần đâu, nhưng đôi tay đã biến mất rồi, cậu ta há miệng muốn đáp lời, lại phát hiện không thể phát ra âm thanh nào.
Cuối cùng, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Những thứ trước mắt Khúc Quý dần mất đi màu sắc, bóng người tan rã không phân biệt được rõ ràng.
Một giây trước khi cơ thể cậu ta hoàn toàn biến mất, chỉ duy nhất những lời cuối cùng của Hứa Tri Ngôn là còn văng vẳng bên tai cậu ta.
“Ốc đồng nhỏ.”
“Lần sau gặp lại, tôi sẽ dắt cậu đi ăn đồ ăn ngon.”
Phút chốc, tất cả những đồ vật có liên quan đến Khúc Quý đều biến mất theo.
603 trở thành phòng ký túc xá đơn 1 người.
……
Chập tối, Hứa Tri Ngôn lại từ trên giường tỉnh lại, cậu cảm giác được xương cốt đều tê dại sau giấc ngủ.
Thời gian vừa vặn 9g tối.
Tối nay cậu và Kim Thịnh có hẹn đi trộm chó với nhau.
Đồng đội đã chờ cậu từ sớm ở nhà ăn.
Bộ dạng Kim Thịnh vẫn như trước, nhưng so với tinh thần phấn chấn ngày đầu gặp nhau, cậu ta bây giờ càng xanh xao hơn, quầng thâm đậm màu dưới đôi mắt, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Trái với cậu ta, Hứa Tri Ngôn ăn no ngủ tốt, tuy thể trạng yếu ớt, nhưng trạng thái tốt hơn Kim Thịnh nhiều.
Khi Hứa Tri Ngôn đang to mồm bào cơm thì thấy đồng đội cứ liếc nhìn mình, cho là đối phương đang lo lắng cho chú chó, cậu nhịn không được giải thích.
“Không cần gấp, bây giờ sân trường nhiều người lắm, không tiện hành động, đợi sau khi đèn tắt thì hẳn đi.”
Ý thức được đồng đội nghĩ xa quá rồi, Kim Thịnh khụ một tiếng, trên gương mặt ít ỏi cảm xúc của cậu ta lộ ra biểu tình khó mà tin được, hỏi: “Chẳng lẽ cậu không nhận ra các bạn học cùng lớp đều rất khó giao lưu sao?”
Cậu ta tham gia lớp học cả một ngày, linh hồn gần như bị các bạn cùng lớp và giáo viên hút sạch, nhưng tại sao đồng đội của cậu ta lại khỏe mạnh và hoạt bát như vậy?
Hứa Tri Ngôn nhìn quầng thâm dày đặc của Kim Thịnh, hậu tri hậu giác phản ứng lại, hỏi: “Cậu lên lớp học à?”
“Đúng rồi, cậu không đi học sao?” Kim Thịnh trả lời như một lẽ đương nhiên.
Buổi tối chơi trò chơi ký túc xá, ban ngày thì đi học, bây giờ tương tự như phải làm việc liên tục 24/24, cho dù tố chất cơ thể cậu ta tốt đến đâu đi nữa thì cũng khó mà chịu nổi.
Hứa Tri Ngôn nhéo nhéo sống mũi, vẻ mặt từ ái, giống như tên nhà giàu mới nổi gặp phải đứa con ngốc nghếch của mình vậy.
“Chúng ta ở Lớp 9 và Lớp 10, trốn tiết hẳn là chuyện bình thường đi?”
Lúc đó lấy tờ giấy của những lớp không tuân thủ quy định, không phải là để phớt lờ quy tắc sao?
“……” Kim Thịnh há miệng, muốn phản bác, nhưng lại phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy.
Nhưng mà sau khi suy xét, cậu ta chau mày mở miệng: “Nhưng nếu cứ liên tục không đến lớp thì làm sao thúc đẩy tiến độ của Nhiệm vụ 2?” Nếu như không tiếp xúc với các bạn học, thì căn bản không thể hòa nhập với lớp học được.
“Đương nhiên, qua vài ngày nữa tôi mới đến lớp, những lớp học có ác ý với học sinh chuyển trường sẽ chuẩn bị giở trò đồi bại ngay ngày đầu tiên.” Hứa Tri Ngôn nhàn nhạt trả lời.
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.
*Trong Tả truyện – Trang Công thập niên 左傳 – 莊公十年:
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt
一鼓作氣, 再而衰, 三而竭
(Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt)
Ác ý tích lũy từ hai lần trước đã đầy, lao nhi vô công, cho dù là NPC quái vật thì cũng sẽ không tiếp tục chuẩn bị nữa, đến lúc đó cậu sẽ xuất hiện, như vậy các bạn học cùng lớp cũng sẽ bị mất cảnh giác.
*Lao nhi vô công:
Có nghĩa là bỏ ra nhiều công sức nhưng chẳng có kết quả gì.
Câu thành ngữ này xuất xứ từ “Trang Tử – Thiên Vận”.
Kim Thịnh bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Bản thân cậu ta không nghĩ đến vấn đề này!
Thời gian đã đến buổi tối – 10 giờ, thời khắc tắt đèn.
Khuôn viên trường vừa rồi được chiếu sáng rực rỡ bỗng trở nên tối tăm và ảm đạm, ngay cả ngón tay cũng khó mà nhìn thấy.
Khi đến gần lùm cỏ bên bồn hoa cạnh bốt bảo vệ, xác định chú chó có ở bên trong, Hứa Tri Ngôn khom người giải thích kế hoạch cho Kim Thịnh.
“Một lát nữa tôi sẽ đánh lạc hướng cảnh vệ.”
“Sự việc xảy ra đột ngột, bọn họ sẽ không khóa cửa, đến lúc đó cậu xông vào mang chó đi, tôi sẽ cố gắng chạy xa một chút để câu giờ cho cậu, nếu bị đuổi kịp thì tôi sẽ lấy thẻ học sinh Lớp 10 giao ra, chắc hẳn sẽ được thuận lợi rời đi.”
Kim Thịnh cẩn thận nhìn người đồng đội đang lập kế hoạch trước mặt, nhỏ giọng nói: “Vẫn là để tôi đi đánh lạc hướng cảnh vệ đi.”
Với thân thể nhỏ bé này của đồng đội nói không chừng vừa chạy được hai ba bước đã bị bắt về.
Hứa Tri Ngôn giật giật khóe miệng, hiên nghiêng lẫm liệt nói: “…… Không, vẫn là để tôi đi đi, dù sao thì đó cũng là chó của cậu.”
Việc sợ chó này cậu có thể nói ra sao?
Tuy đó chỉ là một con chó con nhưng nó vẫn là chó mà!
Thấy Hứa Tri Ngôn vì nghĩa cự tuyệt, Kim Thịnh gật đầu, trong lòng vô cùng cảm kích.
Tuy nói thẻ học sinh có thể tránh khỏi bị cảnh vệ truy sát, không đến mức bị giết tại hiện trường, nhưng dù sao cũng là việc nguy hiểm, cậu ta thật sự không nghĩ đến người đồng đội lâm thời này lại đồng ý trả giá vì cậu ta như vậy, mà cậu ta cũng thật sự rất nhớ Tiểu Nhất.
Nghĩ đến đây, Kim Thịnh cũng không từ chối nữa, trong lòng tràn đầy cảm kích, từ ba lô hệ thống lấy ra một cái chìa khóa đưa qua.
Hứa Tri Ngôn cầm lấy, xem thông tin phía trên, tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn thành thật nhận lấy.
【Tên: Chìa khóa vạn năng (phổ thông) 】
【Cấp độ: E 】
【Loại hình: Bổ trợ 】
【Giản lược: Thông thường nhưng thực dụng 】
【Lưu ý khi sử dụng: Đạo cụ dùng một lần, chỉ có thể mở được ổ khóa cửa thông thường không có hiện tượng dị thường.】
Như nội dung trong phần giản lược, quả thật rất thiết thực.
Sau khi cất chìa khóa, Hứa Tri Ngôn nhặt một hòn đá to bằng lòng bàn tay trên bồn hoa, rồi lặng lẽ đến gần bốt bảo vệ đang sáng đèn.
Giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên.
“Rầm.”
“Loảng xoảng…”
Kính của phòng bảo vệ rơi vỡ đầy đất, âm thanh phát ra quá đột ngột, làm cho đám cảnh vệ giật mình.
Hứa Tri Ngôn chạy hướng ra phía ngoài vài bước, khi nhìn thấy ba tên cảnh vệ trực ban vừa chạy theo vừa chửi bới, cậu không chần chừ nữa mà dùng hết sức lực chạy đi.
Dù sao thì đã có thẻ học sinh miễn tử, cho dù có bị bắt cũng không sao.
Gió đêm rít gào bên tai cậu.
Mới chạy chưa được mấy phút, cậu liền cảm thấy đôi chân vô lực, mồ hôi đổ khắp toàn thân, cậu sắp kiệt sức rồi.
Cái thể lực chết tiệt này…
Những người cảnh vệ phía sau càng lúc càng gần, Hứa Tri Ngôn tính toán có lẽ giờ này Kim Thịnh đã thành công trộm được chó rồi, cậu định đầu hàng ăn vạ.
Nhưng lúc cậu dự định xoay người lại, thắt lưng của cậu bỗng căng cứng, toàn thân bị bao phủ bởi một bóng đen.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hứa Tri Ngôn phát hiện mình không ở trong sân trường nữa mà ở trong một căn phòng gần đó, đám cảnh vệ vừa rồi đuổi theo cậu đang cầm đèn pin đi đi lại bên ngoài hòng tìm thấy bóng dáng của cậu.
Hứa Tri Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và ngọt ngào đang tiến lại gần mình.
“Diêu Tiên Tiên?”
“Suỵt—- anh Ngôn Ngôn anh nhỏ tiếng xíu nha~~ lỡ như bị cảnh vệ bên ngoài bắt được là gay go đó!”
“……”
Hứa Tri Ngôn quay mặt đi, không nói gì.
F.u.ck, kể từ khi biết con hàng này là đàn ông, cậu liền không thể chịu được giọng điệu rụt rè bán manh này chút nào, nhất là khi đối phương đã thể hiện quá lố mà không hề hay biết.
Cậu xoa xoa cánh tay cho khỏi nổi da gà, xét đến tình huống của mình, cậu tạm thời không có ý định vạch trần đối phương.
Nhưng trước khi Hứa Tri Ngôn kịp kiếm cớ rời đi, thì Diêu Tiên Tiên ở đối diện giơ tay lên, nheo mắt vui vẻ lắc tấm thẻ trong tay, dùng giọng khẩn cầu nói: “Anh Ngôn Ngôn~~có thể cho em mượn cái này không?”
Tim Hứa Tri Ngôn trầm xuống.
Đó là thẻ học sinh của cậu!
Có vẻ nó vừa bị lấy cắp khi cậu được Diêu Tiên Tiên đưa vào tòa nhà này.
Mượn ánh trăng ảm đạm, cậu nhanh chóng đánh giá Diêu Tiên Tiên.
Tuy đối phương vẫn mang bộ dạng của một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng quần áo trên người rõ ràng đã bám rất nhiều bụi, phần tóc bên phải cũng bị cháy, tay áo có một vết rách, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay cơ bắp.
Thấy Hứa Tri Ngôn không trả lời, Diêu Tiên Tiên mỉm cười bước tới và nói:
“Nếu anh Ngôn Ngôn đã không nói chuyện~~ Vậy em xem như anh đã đồng ý rồi ó!”
“Nhưng chỉ có một tấm thẻ chứng nhận thì em sợ là không đủ nè!”
Giọng nói của Diêu Tiên Tiên ngày càng nhẹ nhàng hơn, anh ta đang định dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của Hứa Tri Ngôn.
“Anh Ngôn Ngôn có thể cho em mượn khuôn mặt này luôn được không?”
Là một người chơi cao cấp có nhiều sở thích xấu xa, sau khi ý thức được thẻ học sinh Lớp 10 có thể không cần tuân thủ nội quy trường học, anh ta khó tránh khỏi sinh ra cảm giác ‘mẹ nó bị lừa rồi’.
Chẳng qua lớp học đã phân chia xong rồi, anh ta cũng hiểu rõ hiện tại không có khả năng đổi lớp nữa.
Anh ta cũng không tiếc tiền tiêu vặt, suy cho cùng đột nhiên có một người mới xinh đẹp nhảy ra mở đấu giá là điều rất thú vị, anh ta nguyện ý chi trả cho việc này.
Nhưng hiện tại anh ta xác thực rất cần tấm thẻ học sinh Lớp 10 này.
Giữa việc trêu đùa người chơi mới và lấy được đạo cụ nhanh chóng thông quan phó bản, thì Diêu Tiên Tiên chọn vế sau.
Hứa Tri Ngôn định lùi về phía sau, nhưng cổ tay lại bị nữ trang đại lão trước mặt kiềm chặt, lực đạo to lớn bóp chặt cổ tay khiến cậu đau đớn.
Thấy đối phương có ý định xé rách mặt (trở mặt, không giả vờ nữa…), cậu chau mày mở miệng nói.
“Không cần phải đổi mặt, thẻ học sinh cũng tương tự như thẻ thông hành vậy, cô nếu muốn dùng thì đổi kiểu tóc, mặc đồ nam là được.
“Không được, tôi không muốn mặc quần áo hôi hám của bọn đàn ông đâu!” Diêu Tiên Tiên không chịu bỏ cuộc.
Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn thu lại biểu tình.
“Nếu như bây giờ cô giết tôi, thì ngày mai thẻ học sinh sẽ mất hiệu lực.”
“Cô Diêu, sao chúng ta không làm một cuộc giao dịch nhỉ?”
Cậu đem chuyện hôm nay ở phòng hồ sơ nhìn thấy quy định ‘trường học không được xác lập học tịch theo thông tin sai lệch’ nói ra, biểu thị rõ nếu cậu chết đi, tấm thẻ học sinh này sẽ lập tức mất đi hiệu lực.
Diêu Tiên Tiên buông tay, suy nghĩ tính khả thi của việc thay lại quần áo bình thường.
Hứa Tri Ngôn nhân cơ hội tiếp tục nói: “Nếu cô không giết tôi, ngày mai tôi liền đi làm lại một tấm thẻ học sinh khác, vậy thì tấm thẻ trên tay cô sẽ vô hiệu.”
“Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác.”
“Cô Diêu, chỉ cần cô chi trả cho tôi một số đạo cụ, tôi sẽ cho cô mượn tấm thẻ này vô thời hạn.”
Thấy Diêu Tiên Tiên trầm tư suy nghĩ, Hứa Tri Ngôn treo lên nụ cười ôn nhuận tiêu chuẩn, tiếp tục thuyết phục.
“Đây là song thắng, cô Diêu cô còn do dự gì nữa?”
Lòng bàn tay vẫn đang đổ mồ hôi, tim đập thình thịch nhưng cậu không cảm thấy khó chịu.
Hay lắm! Tiết tấu cuối cùng cũng quay trở lại rồi!
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt.
【Hahahahahahaha tôi không được rồi, còn xem nữa tôi sẽ cười chết mất.】
【Cái miệng của Tiểu Bách Vạn cũng dọa người quá rồi đó hahahahaha. 】
【Thổ phỉ không đáng sợ, đánh sợ là thổ phỉ biết nói chuyện. 】
【Hehehehehe Diêu Tiên Tiên bị tẩy não rồi!】
【Mẹ kiếp, tôi nghe mà cũng cảm thấy có lý. 】
【Hahahahaha què rồi? Đi vài bước đi! Hahahahaha. 】
*Què trong bị lừa đến què, đi vài bước là hết què= không bị lừa nữa
Mấy phút sau, Hứa Tri Ngôn cầm trên tay mấy món đạo cụ, cậu nhìn theo bóng lưng của Diêu Tiên Tiên, mỉm cười chào tạm biệt.
“Cô Diêu, cảm ơn đã chiếu cố.”
Đợi cho đến khi bóng hình của Diêu Tiên Tiên hoàn tòa biến mất sau cánh cửa, cậu thu lại nụ cười, âm thầm cân nhắc.
Sáng sớm ngày mai cậu sẽ đi làm lại thẻ mới!
Đến lúc đó lại tìm một cái cớ mới để qua mặt Diêu Tiên Tiên này là được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận