Cậu nhìn đôi mắt lóng la lóng lánh của Rắn Ngốc Lớn, đột nhiên cảm thấy nó thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Hứa Tri Ngôn sờ sờ ngực mình, vẻ mặt thư thả.
May quá lương tâm vẫn chưa mọc ra, nếu không thì khó mở miệng lừa gạt tiếp lắm.
Clm, lập hiệp hội bảo vệ rắn ngố đi
Một bên khác, Bán Thân Xà Thân vẫn đang ngây ngốc trông mong vào nhân loại trước mặt này.
“Tôi muốn ở cạnh em.”
Nó lặp đi lặp lại thứ nguyện vọng không hề phù hợp với phong cách bản thân chút nào rồi chờ đợi câu trả lời của người đối diện.
【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh đặc thù!】
【Nhiệm vụ nhánh đặc thù: Nguyện Vọng Của Xà Thần】
【Ghi chú: Nó muốn luôn được ở bên bạn】
【Nhắc nhở: Đây là nguyện vọng nguy hiểm, xin người chơi cân nhắc trước khi trả lời!】
Nhìn màn hình, Hứa Tri Ngôn phớt lờ dòng nhắc nhở, cậu mỉm cười đáp.
“Được thôi, hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi nè.”
Sau cùng, chỉ cần dụ Rắn Ngốc Lớn vào Phòng An Toàn là có thể thu được mảnh vỡ của bên A rồi, chẳng những vậy mà còn có thể biến tấu ở cạnh nhau thành làm việc cùng nhau luôn, không thành vấn đề!
Giao diện hiện lên theo lời nói của Hứa Tri Ngôn, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành.
【Nhiệm vụ 4: Vật Trong Hồ】
【Tiến độ: 100%】
【Phần thưởng: Manh mối Nhiệm vụ chủ tuyến [Hạ] 】
【Cho hỏi người chơi có muốn khởi động phần thưởng không?】
【Manh mối tuyến chính: Dường như cư dân tại thôn Bạch Sơn đang bị thứ gì đó quấy nhiễu, các người chơi đã nhận được ân huệ của đối phương nên xin mời hãy lập tức tiến về phía trước! Chỉ cần giúp đỡ bọn họ là người chơi có thể thoát khỏi phó bản một cách bình thường.】
★★Bạch Sơn: núi trắng.
Ân huệ: nhận được lợi ích thì ngừi khác hoặc cho người khác được lợi lộc.
【Nhắc nhở: Người chơi nên nhanh chóng đi đến thôn Bạch Sơn trước khi sương mù tan biến hết vào buổi sáng.】
Thuận lợi lấy được manh mối tuyến chính, Hứa Tri Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thôn Bạch Sơn? Nghe giống thôn làng mà ông lão hướng dẫn viên ở quá nhỉ, cậu vốn cho rằng ông ta chỉ là người dẫn đường mà thôi, về sau sẽ không gặp lại nữa.
Cậu quét mắt nhìn một vòng mặt hồ tĩnh lặng và phát hiện ra mình là người đầu tiên lấy được manh mối.
Ngay khi cậu đang cân nhắc xem nên dùng cách nào để dụ Rắn Ngốc Lớn đi thì đã bị Xà Thần chú ý đến sự thất thần khi đang suy nghĩ của mình.
Cậu chưa kịp lựa lời trấn an thì đã bị Xà Thần đối diện ôm gọn vào lòng.
Da thịt cách một lớp quần áo mà áp vào ngực đối phương, Hứa Tri Ngôn thử đẩy ra vài cái, nhưng mà không được, toàn thân đối phương cứng ngắc như một pho tượng vậy.
Tiếp sau đó, cậu liền cảm nhận được cái lưỡi chẻ đôi mềm mại, ướt át của Xà Thân đang nhẹ nhàng liếm láp vành tai mình.
Hứa Tri Ngôn rùng mình, da gà da vịt nổi lên hết, niềm vui mừng do lấy được manh mối tuyến chính biến mất toàn bộ, cậu run rẩy nói: “Anh, anh đừng như vậy, ngứa lắm.”
Cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của Xà Thần ở góc độ này nhưng có thể đoán được rằng đối phương đang vui lắm.
“Đang nghĩ gì đó?” Âm thanh mê người của Xà Thần vang lên.
Hứa Tri Ngôn trả lời ngay lập tức.
“Đang nghĩ đến anh.”
Nói thật mà, đang nghĩ làm sao đuổi anh đi đó.
Cậu liếc thấy cái đuôi đặt trên thuyền của Xà Thần đang quẫy đến sắp bay lên luôn, lo sợ rằng đối phương lại sắp nói ra nội dung gì đó không được phép phát sóng nên Hứa Tri Ngôn giành nói trước: “Anh có thể ở đây đợi tôi không?”
“Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm.”
“Chờ giải quyết xong mọi chuyện rồi thì tôi sẽ trở về gặp anh.” Cậu dùng hết sức lùi về sau rồi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn Xà Thần.
Ngay lúc Hứa Tri Ngôn cho rằng rồi Rắn Ngốc Lớn cũng sẽ bị lừa bởi 2, 3 câu này thôi thì nó lại lắc đầu.
Xà Thần cúi đầu, thân mật cọ cọ vào má cậu rồi phát ra giọng nói lạnh lẽo: “Tôi sợ em gạt tôi.”
Nó luôn cảm thấy người trước mặt này không hề thật lòng chút nào.
Nhưng không sao.
Nó rất thích chơi trò cưỡng ép!
“Em chạy không thoát đâu!”
“Tôi có thể để em tạm thời rời đi nhưng bắt buộc phải để lại trên người em một ký hiệu.”
Nói rồi, nó lần nữa ấn người vào trong lòng.
Hứa Tri Ngôn ngơ ngác, vô thức muốn cự tuyệt nó, nhưng Xà Thần lại chẳng cho cậu cơ hội.
Răng nhọn sắc bén tựa móc câu ngay lập tức cắn vào phần da gáy trắng mịn của cậu thanh niên, rồi truyền độc tố mang dấu ấn của Xà Thần vào đó.
Nó cẩn thận từng li từng tí kiểm soát lượng độc tố, truyền độc xong nó mới buông người trong lòng ra.
“Như vậy thì tôi sẽ có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào.”
“Nếu ba ngày sau mà em vẫn chưa quay về thì sẽ phát độc,… em sẽ yêu tôi, chỉ yêu mình tôi.”
Âm thanh hưng phấn đến rùng mình của Xà Thần quanh quẩn bên tai.
Hứa Tri Ngôn có chút cười không nổi.
Khi độc rắn lạnh lẽo đi vào cơ thể, cậu cảm thấy hơi nóng, chắc là tác dụng phụ của loại độc này.
Nhưng may là vẫn còn ba ngày, bây giờ mà trở mặt luôn thì sớm quá.
Vẻ mặt cậu như thường, rồi vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của Xà Thần: “Sao tôi lại gạt anh được chứ?”
Thấy người trước mặt vẫn không thay đổi sắc mặt sau khi bị tiêm chất độc, Bán Thân Xà Thần vui đến cùng cực.
Nó tự nguyện kéo thuyền, đưa nhân loại của mình vào bờ.
Bên trong khu bình luận, người xem đang tặc lưỡi ngạc nhiên.
【Không hổ là Tiểu Bách Vạn, vậy mà cũng có thể nhịn được trong tình huống này!】
【Rắn: Dưa hái xanh bao ngọt】
★★Câu gốc là dưa hái xanh không ngọt, ví như khi điều kiện không cho phép mà vẫn miễn cưỡng làm thì sẽ không nhận được kết quả hài lòng.
Câu trên thì hiểu ngược lại, ý là tuy miễn cưỡng nhưng Rắn Ngố thấy ok lắm.
【Dù sao đây cũng là Xà Thần, hơn nữa vỏ ngoài còn dũng mãnh như vậy, chắc là có nhiều thủ đoạn khống chế con người lắm.】
【Tôi cảm thấy tiêm độc là nhẹ lắm rồi, hên là Tiểu Bách Vạn không phản kháng, chứ không thôi là bị kéo xuống hồ rồi.】
【**, từ nay về sau tôi sẽ không dám gọi nó là Rắn Ngố Lớn nữa đâu!】
★★Đúng rồi nè, ko phải thiếu chữ đâu
【Lúc nãy khi con rắn này đến gần, cách một màn hình mà tôi như cảm thấy có một áp lực vô hình.】
【Giá trị may mắn của Tiểu Bách Vạn là -100 à? Sao lúc nào cậu ta lúc nào cũng bị quái vật thuộc cấp độ sinh vật khởi nguyên trong phó bản quấn lấy vậy?】
★★khởi nguyên: nguồn gốc/ nguyên bản.
Thuyền còn chưa vào bờ thì Hứa Tri Ngôn đã trông thấy dáng vẻ như gặp phải đại địch của hai người đồng đội.
Cậu vẫy tay, ra hiệu cho Xà Thần dừng thuyền lại.
Đối phương cũng không quậy nữa, ngoan ngoãn làm thuyền dừng lại.
“Đưa đến đây là được rồi, đoạn đường còn lại để tôi tự chèo về.” Nói rồi, Hứa Tri Ngôn ngoắc ngoắc ngón tay với Xà Thần.
Khi Xà Thần cúi người xuống thì liền cọ trán vào má của đối phương, thấp thỏm nói: “Anh có còn biến đổi nữa không?”
Ví dụ như sau khi dung hợp xong thì sẽ trở nên thông minh hơn.
Xà Thần không biết tại sao cậu lại hỏi câu này, nó gật đầu rồi lại lắc đầu: “Khi lấy lại được toàn bộ sức mạnh thì sẽ có thêm được rất nhiều ký ức.”
Nhưng những thứ đó đều là ký ức vốn có của nó, chắc cũng không được tính là biến đổi đâu nhỉ?
Ai ngờ, nhân loại trước mắt lại điên cuồng lắc đầu.
“Tôi thích anh của bây giờ, tôi sợ lắm, sợ sau khi anh khôi phục được ký ức rồi thì sẽ không thích tôi nữa.” Có được độc rắn vừa rồi, Hứa Tri Ngôn không còn gánh nặng tâm lý nữa, mở miệng là câu từ ùa ra.
★★ý là bây giờ có thể lừa mà ko lo cảm thấy áy náy hay gì rồi, tại đối phương cũng xài độc với mình.
Xà Thần sửng sốt, đuôi rắn lắc lư vui vẻ.
Trời ơi! Nhân loại của nó không những không tức giận vì bị tiêm chất độc mà trái lại còn nói thích nó! Chẳng lẽ trước giờ người này không có gạt nó hay sao?
Dù sao thì ở nơi này cũng không có quái vật nào mạnh hơn nữa.
Cho dù trên bờ có người có sức mạnh thần kỳ thì cũng không phải là đối thủ của nó.
Dưới tình huống sức mạnh vượt xa tất cả, Xà Thần không ngại vứt bỏ một số thứ vì người mà nó thích.
Nó đồng ý với yêu cầu của Hứa Tri Ngôn.
Tuy nhiên, so với cái tên lừa đảo nói năng vô căn cứ này thì nó là thật lòng, đồng ý rằng tuyệt đối sẽ không lấy lại ký ức.
Hứa Tri Ngôn nhặt mái chèo lên, dùng tay chà chà phần cổ bị chiếc lưỡi chẻ kia liếm, xem như là đã thuận lợi rời khỏi Xà Thần rồi, cậu bắt đầu chèo thuyền trở về bờ.
Mà lúc nãy khi cậu cùng Xà Thần đứng sóng đôi với nhau thì đầu lâu bé trai đã ngất đi do quá sợ hãi.
Thuyền vừa cập bến thì nó liền kéo theo cái xác của mình chạy đi như một cơn gió, sợ ở lại thì sẽ bị treo lên thuyền tiếp.
Lửa trại bập bùng, ánh lửa sáng tỏ, ấm áp.
Sau khi tóm tắt chuyện vừa xảy ra trên mặt hồ và nhận được biểu cảm ‘chấn động cả nhà tôi’ của Kim Thịnh và Giang Hòe Gia khi nghe giải thích về độc rắn, thì Hứa Tri Ngôn đưa cho họ manh mối tuyến chính mà mình có.
“Thôn Bạch Sơn chắc là thôn làng mà hướng dẫn viên lúc trước ở, không biết hai người còn nhớ đến Bạch Bảo Trùng hay không, nếu như không lầm thì thôn dân ở đó đều ch.ết cả rồi…”
“Trời sẽ có sương mù vào sáng sớm, chúng ta phải tìm thấy đường đi đến thôn này trước lúc sương mù biến mất…”
“Kế đến, tôi cần Kim Thịnh ra ngoài hồ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ nhánh của hai người, sau đó…”
Thấy cậu thanh niên trước mắt líu lo không ngừng như ngựa đứt cương mà vạch ra kế hoạch tiếp theo, khiến cho Giang Hòe Gia như bị bao quanh bởi những dấu chấm hỏi.
Thấy khuôn mặt nghi hoặc của đối phương, Hứa Tri Ngôn cho rằng có chỗ bản thân nói chưa được rõ ràng nên xoay đầu sang hỏi: “Sao vậy? Không hiểu chỗ nào sao?”
Giang Hòe Gia lúng túng lắc đầu, giơ ngón cái lên: “** má, tôi chỉ cảm thấy là hình như trên người cậu quả thật có cái gì đó cao siêu lắm.”
Hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn những người khác, day dưa không dứt với Xà Thần, lừa đối phương, bị bỏ độc, rồi lại lừa,… tuy rằng bản thân người ta không thừa nhận đây là lừa gạt.
Nhưng dù nói như thế nào, thì sau khi trải qua một quá trình như vậy mà vẫn có thể thay đổi thái độ nhanh chóng sau những sự kiện đã trải qua ư?
Nếu như tâm trí không đủ kiên định thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được.
“Nhìn cậu như này, người không biết còn tưởng rằng Xà Thần mời cậu lên thuyền uống nước ép trái cây.” Giang Hòe Gia nhịn xuống cơn độc mồm độc miệng của mình, khen ngợi cậu.
★★Độc mồm độc miệng: nói những lời không hay, không lành.
Kim Thịnh cũng gật đầu theo.
Tuy rằng cậu ta hiểu rõ đồng đội của mình là tuyển thủ có trái tim rộng lớn, nhưng có thể điềm tĩnh đến mức này thì quá dữ dằn rồi.
★★Trái tim/lòng dạ rộng lớn/bao dung: bên Trung dùng để hình dung người vô cùng bình tĩnh
Nhìn hai người đồng đội của mình, Hứa Tri Ngôn cảm thấy vô cùng hài lòng, đúng là đáng tin cậy hơn Rắn Ngốc Lớn nhiều.
Nhưng hiện tại trời cũng sắp sáng rồi, thời gian không còn nhiều, cậu kêu Kim Thịnh nhanh chóng vào việc.
Trước khi Kim Thịnh bay đến khu vực giữa hồ, Hứa Tri Ngôn gọi đối phương lại.
“Cậu sang chỗ Trác Ung bọn họ trước đi, nói với đối phương Xà Thần đã đi rồi, sau đó nói cho anh ta biết manh mối của tuyến chính để anh ta nhanh chóng dẫn đám đàn em đi làm nhiệm vụ.”
Kim Thịnh không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Hứa Tri Ngôn dặn dò thêm, ngoại trừ đạo cụ của nhiệm vụ đặc thù thì còn phải câu thêm cá, càng nhiều càng tốt, nhất định phải là cá sống.
Sau khi Kim Thịnh rời đi, Giang Hòe Gia ngồi đan đệm rơm bên đống lửa, anh ta nhịn không được mà lén lút nhìn Hứa Tri Ngôn đang nheo mắt sưởi ấm bên đống lửa, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Nhận được ánh mắt của đồng đội, Hứa Tri Ngôn híp mắt nói: “Muốn hỏi chuyện gì? Chuyện của rắn hay là chuyện của Trác Ung? “
“Tại sao lại đưa manh mối cho Trác Ung?” Giang Hòe Gia không hiểu.
Hứa Tri Ngôn giải thích: “Cho dù tôi không nói thì khi Kim Thịnh đi ra hồ bọn họ cũng sẽ biết mà thôi, chi bằng tôi nói trước, còn có thể bán cho bọn họ một nhân tình.”
★★Bán một nhân tình: cố ý thể hiện rằng bản thân cho người ta lợi ích, khiến đối phương phải cảm kích mình.
Nói xong, cậu cảm thấy có hơi nóng, bèn cởi áo khoác ra, cậu cứ cảm thấy độc rắn trong người vẫn luôn phát tác, nhưng lại không có chứng cứ, chỉ đành suy nghĩ lạc quan rằng bản thân là người sợ lạnh, mà từ khi lên bờ thì không còn thấy lạnh nữa, cũng xem như là có ích rồi đi.
Giang Hòe Gia càng bối rối hơn.
“Chúng ta phải hợp tác với Trác Ung sao?”
Tuy rằng đã tạm thời giải quyết xung đột nhưng thù oán của họ vẫn còn đó, nếu như phải hợp tác… thì giữa anh ta với Trác Ung có khi cần một người phải ch.ết, mà phần lớn là nghiêng về anh ta.
Nghe lời nói đầy căng thẳng của Giang Hòe Gia, Hứa Tri Ngôn tặng cho đối phương một ánh mắt như nhìn kẻ khờ vậy.
“Hợp tác? Tại sao phải hợp tác với anh ta?”
“Tôi đưa tin tức cho anh ta là bởi vì anh ta còn nợ tôi 5000 tích phân, tôi phải tìm cơ hội đòi lại cả gốc lẫn lãi.”
“Đòi.. đòi cả gốc lẫn lãi?” Giang Hòe Gia ngơ ngác.
“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh thật sự cho rằng bản thân đáng giá nhiều tiền như vậy ư?”
Hứa Tri Ngôn dang hai tay, mỉm cười nhìn Giang Hòe Gia, sau khi nghe xong câu này anh ta không còn căng thẳng nữa mà chửi như hát, sắp nổ tung luôn.
Vẫn là đồng đội của mình tốt, cậu nghĩ vậy.