Nên nhớ sức mạnh của Báo là 9/10, còn của Sói Ngu là 5/7 mà thôi… Cái năng lượng vật lý thì không hề liên quan đến việc công kích mạnh hay yếu mà nên tưởng tượng nó là cái bình xăng to hay nhỏ mà thôi. Còn sức mạnh là cái động cơ. Bình xăng quyết định chạy được lâu hay không còn động cơ quyết định xe chạy nhanh hay không. Cũng như vào lúc này, một đong mạnh nhất của Báo đen mạnh hơn cả Sói ngu ngay cả khi con hàng này chiếm lợi thế.
Còn về năng lượng ma pháp thì nó cũng là một loại bình nhiên liệu khác mà động cơ không phải sức mạnh cơ bắp mà là các loại Ma Pháp thuật, chính vì lẽ đó ta và con Sói Ngu không hề có lực công kích Ma pháp.
Sói ngu bật ngược đi so với hướng ta lao đến, nhưng ta không sợ hãi mà tiến lên, ta can đảm vậy ư, câu trả lười là không phải… Vì ta biết chuyện gì sảy ra tiếp theo… Mũi tên chứa độc tố tê liệt thần kinh…
Ta đã thử vô số lần với Sói Ngu rồi ( tội nghiệp con hàng)… Máy phân tích ghi là 4 giây độc thần kinh gây mất chức năng vận động… Nhưng đó là tình hình sinh vật có kháng tính với độc không cao… Ví dụ như Sói Ngu ta chích độc vào người nó với lượng trên mũi tên thì sau 2 giây con này co giật, nhưng chỉ sau tầm 1s là nó bình phục ngay. Ta không biết con Báo này bao s thì nhiễm độc và bao lâu thì bình phục nhưng… Ta buộc phải liều mạng… nếu không tất cả sẽ chết tại đây. Đây là một con báo cái thế nên tiếng gọi đồng bạn khả năng là báo đực… Nếu còn không nhanh chóng hạ được con báo cái này mà bị nó quấn chân thì đảm bảo ta, Sói ngu sẽ thành món chính trong buổi tiệc của gia đình nhà Báo…
Sói Ngu xông lên quá sớm, độc tính của mũi tên chưa phát tác vậy nên hắn biến thành cường công cứng đối cứng cùng Báo Đen. Nếu Sói Ngu biết căn chuẩn thì với tốc độ của nó hoàn toàn có thể gây nên đột biến… Cũng là do ta và nó chỉ mới là lần thứ 2 phối hợp tấn công kẻ địch dĩ nhiên độ ăn ý chưa cao…
Lần này vận may đã mỉm cười cùng ta, ta xông lên còn báo đen thủ thế tính làm một chiêu như vừa rồi, nhưng đúng lúc khi cả hai còn cách nhau tầm 5m thì con báo này bỗng xụi lơ. Không một chút chần chờ ta dùng tốc độ 6/6 mà lao đến, dùng sức mạnh 9/12 mà cầm chặt chiến phủ +7 sát thương chém thẳng vào sọ con báo này…
Tiếng xương cốt vỡ vụ vang lên, máu cũng não tương bắn tung tóe, một búa của ta đã xẻ đôi sọ não con báo đen keoa xuống cắt dọc cả hàm trên lẫn hàm dưới con vật. Nó đã chết không thể chết hơn được nữa. Không kịp đánh giá tình hình ta vứt con báo cho Sói Ngu đang lồm cồm bò dậy.
– Tha lấy nó chạy nhanh về “nhà”.
Nhìn thấy Sói Ngu bị thương nhưng không quá nặng ta liền ra lệnh. Bản thân mình thì rút lên trường thương. Dắt vội chiến phủ vào lưng bế lên tên thương binh mà lao vội theo Sói Ngu… cả hai không ai bảo ai mà tăng hết tốc độ nhanh nhất có thể, không tiếc tiêu hao năng lượng vật lý trong cơ thể…
Quyết định của ta là sáng suốt… Chỉ sau 15p thì nơi này xuất hiện một con Báo đen khổng lồ cao đến 3m, toang thân bóng nhãy với cơ bắp cuồn cuộn tràn trề sức mạnh bạo tạc… Đánh hơi một hồi nó gầm lên đau đớn rồi đổi theo về phía hang ngầm.
Vẫn như lần trước đứng đối diện cửa hang đen kịt xon Báo này tỏ ra bồn chồn mà đi vòng quanh, thi thoảng noa thổn thức ngóng mình vào cửa hang mà gầm nhẹ… Thế nhưng rồi nó vẫn quay đầu đi, ánh mắt nó nhìn cửa hang như sợ hãi như nhìn thấy quái thú hồng hoang nào đó…
Thở dốc, thở hồng hộc, cả ta và Sói Ngu đều le lưỡi mà thở như chó chết… Thật là rất mệt mỏi… duy trì tốc độ nước rút trong khoảng 40km không phải chuyện đùa… Chỉ số sức mạnh của ta giảm 3 điểm, Sói Ngu giảm 2 điểm, năng lượng vật lý cả hai đều bốc hơi 3 điểm. Nếu còn duy trì tốc độ 50m/s như vậy thêm 150km nữa thì chả cần ai tấn công chúng ta tự kiệt sức, kiệt năng lượng mà chết ráo…..
Đưa mắt nhìn lại tên thương binh trong tay… Các chỉ số vẫn ổn định như cũ, máu đã ngưng chảy…thuốc của ta rất hiệu quả. Tên này có dấu hiệu tỉnh lại…
Cho một phát vào gáy… bé ơi ngu ngoan đêm đã khuya rồi. Đây là nơi bí mật của ta không thể để lộ cho người ngoài được….
Kéo lê xác con Báo đen cùng tên thương binh ta tiến về phòng thiết bị… Nơi đây đã trở thành tổng hành dinh chế biến mợi thứ có thể của ta….
Đầu tiên là tinh hạch… Nhét vào máy chuyển đổi… ra có một viên năng lượng kết tinh. Ta nhớ chỉ số trước khi chết của con báo này là ma pháp lực 0/3, từ điều này suy ra ma hạch vỏ không có năng lượng lưu chuyển bên trong vẫn có thể chuyển đổi thành năng lượng kết tinh….
Tháo dây nỏ trói gô tay tên thương binh lại… Tiếp theo cắt một mảnh áo bịt mắt hắn… Nơi đây không thể để lộ bí mật cho được….
Xẻ thịt con báo này ném vào trong máy luyên đúc… Từng hath từng hạt huyết nhục được luyện ra.
Không hổ là sinh vật cấp hai sức mạnh 9/10, năng lượng vật lý 8/9, trừ da xương ra toàn bộ máu thịt, nội tạng và tủy của nó vậy mà luyện ra được 19 viên huyết nhục đủ để ta và Sói Ngu tăng Full sức mạnh và năng lượng vật lý. Tất nhiên cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể như trong game cư nhấn chuột là HP,MP buff ầm ầm.
-Ưm ưm… Ta chết rồi ư…
Ồ tên nhân loại bị thương đã tỉnh… Khoan đã nào tên này nói tiếng Zeta Reticulums… Wtf rõ là human sao nói tiếng Zeta Reticulums…. tạ ơn trời là quá trình cải tạo Sinh vật đã nhồi nhét cả thứ tiếng này cho ta…
– Ngươi chưa chết chàng trai… Là ta cứu ngươi khỏi hai con Báo…
Ta trầm giọng ra vẻ âm trầm mà nói cho tên này biết… ai… ai là đại ân nhân cứu mạng hắn. Làm chuyện tốt không muốn hồi báo chỉ có trong cổ tích mà thôi… Ta không phải ông bụt…
– Cám ơn… Cám ơn ngài… Cường đại tôn kính… Tôi bị mù sao… Sao tất cả tối đen vậy….
Tên thương binh này cũng biết điều, cứu hắn khỏi 2 con quái vật kia thì dõ là cường nhân rồi còn gì….
– Ngươi không mù, là ta băng mắt ngươi lại, là ta dùng thuốc khiến ngươi không chết. Nhưng ta lại không muốn ngươi biết nơi trú ẩn của ta… Vậy nên phải bịt mắt ngươi lại… Còn trói tay để ngươi không thể tháo băng ra….
– Đại nhân tôn kính, người là đại ân nhân cứu mệnh của tiểu Vadim. Tôi làm sao trái lệnh ngài, nếu ngài không muốn nhìn thì tôi sẽ cứ nhắm mắt như vậy….
Tên Vadim này vậy mà nhăn nhó cười khổ nói với ta một câu đáng thương như vậy. Nhưng ta nào dễ tin vẫy vẫy tay gọi Sói Ngu…
– Vadim hả ngươi ở đây chờ ta một chút ta sẽ quay lại…
Dẫn Sói Ngu đi ra ngoài, đóng Kho Thiết bị lại.. đã cách âm rồi…. Ta cất tiếng Zeta Reticulums mà nói chuyện với Sói Ngu…
– Này lăn bên trái 2 vòng ta xem…
Sói Ngu chớp chớp mắt nhìn ta bần thần nghi hoặc kiểu như: “Bố thằng bệnh, đang nhiên bắt anh lăn ra đất”… Thế nhưng dù hậm hực nó vẫn lăn hai vòng bên trái.. Mẹ nó đầu năm nay Sói cũng biết ngoại ngữ…
– Mày hiểu tiếng Zeta Reticulums là tốt rồi…từ giờ tao với mày phải nói tiếng Zeta Reticulums không người ta biết chúng ta là ngoại lai hiểu chưa.. Hiểu thì đứng hai chân vẫy đuôi… À mà bỏ đi, mày biết nói méo đâu… Mình tao chú ý được rồi…
– Này nhé… Tao sẽ tháo trói tay cho thằng tù binh bên trong, mày âm thầm theo dõi nó. Nếu nó tháo băng mắt xuống tao cho mày ăn thịt nó… Hiểu không?
Gật đầu lia lịa, nước dãi dòng dòng, đuôi vẫy tít mù… Kiếp… Thế là hiểu rồi….. Ta mở lại của phòng tiến vào, nghe tiếng động tên Vadim quay lại.
– Là ta, Vadim đúng không… Ta tin tưởng danh dự của ngươi một lần ta sẽ tháo trói cho ngươi.. Băng mắt thì cứ để đi.. Vì có thể lúc nào đó ngươi vô thức mở mắt đến lúc đoa cả ta và ngươi đều khó xử… Ta không muốn vất vả giết chết một con ma thú để cứu ngươi sau đó lại phải tự tay kết liễu ngươi à…
– Vâng, vâng cảm ơn Ân nhân rộng lượng….
Ta tự tay mở trói cho tên này…
– Vadim à, cái áo giáp của ngươi hỏng rồi, mặc nó chỉ khiến va chạm vào vết thương mà thôi để ta vứt đi cho ngươi….
– Vâng vâng, cám ơn ân nhân giúp đỡ… Tiểu Vadim không còn sức lực nữa rồi…
Ta có tốt đẹp gì cho cam, lấy đi cái giáp hỏng này để ta luyện lại thành giáp của ta đấy, kim loại ta thiếu cực kì, thép Địa cầu vẫn còn hơn cái áo da không lực phòng ngự trên người của ta đây…. Tất nhiên lột sạch bách tên này cũng được, nhưng ta đnag muốn xây dựng hình tượng cao nhân thế nên không muốn hắn nghĩ ta này nọ…
– Ồ ta quên là ngươi đang rất thiếu năng lượng…. Ngươi nuốt cái này vào…
Ta hào phóng nhét vào tay tên Vadim một hạt huyết nhục cô đặc… Tên này rất tin tưởng ta mà nuốt luôn nó vào mồm… Chỉ sau một khắc mặt tên Vadim trở nên đỏ bừng kích động hắn rất kì lạ mà cố dựng người dậy bắt chân ngồi kiểu đạo gia tay ôm càn khôn mà lầm bầm. Kì quái ta liền bật Kính lên quét một cái… Không quét thì thôi quét vào ta hộc máu….
Chỉ thấy các chỉ số của tên Vadim này điên cuồng tăng lên theo thời gian,tốc độ phải nhanh gấp 5 lần ta và con Sói Ngu hấp thu hạt huyết nhục…
Chủng tộc: Human, giống đực
Đẳng cấp vũ trụ: Sinh vật cấp 1
Sức mạnh: 3/3
Sinh lực: 7/ 12
Nhanh nhẹ 1/2
Năng lượng vật lý: 2/2
Phòng Ngự vật lý: 3
Sát thương vật lý: 6-7
Chỉ số này quá biến thái rồi. Bởi một viên huyết nhục ta nuốt vào chỉ có thể tăng lên 1 điểm năng lượng vật lý và 2 điểm sức mạnh thôi vậy mà tên này nuốt một viên tăng 3 điểm sức mạnh, 2 điểm năng lượng vật lý ngay cả thương tính cũng đỡ rất nhiều khi sinh mệnh từ 1 tăng lên 7… Con mẹ nó đây là chuyện gì vậy.
Phân tích sâu cho thấy dòng năng lượng của hạt huyết nhục trong cơ thể của tên này chảy theo một quy luật nhất định, còn của ta và Sói Ngu chỉ biết thụ động hấp thu. Đây phải chăng là công pháp tu luyện trong các tiểu thuyết lá cải trên mạng mà thời ta hay đọc… Có thể lắm… Phải tìm cách moi ra bằng được…e hèm…
Chỉ thấy sau nửa ngày tên Vadim thu công, hắn mừng như điên mà quỳ xuống dập đầu binh binh về phía trước… Mặc dù ta đang đứng phía sau… Đúng là bố thằng mù dở hơi…
– Cám ơn ân công đã ban huyết đan… Nó quá giá trị… Vadim lấy gì để trả ơn cho ngài bây giờ…. Vadim… Vadim xin theo hầu ngài được không… À mà ta quá kém chắc ngài chướng mắt…. Vadim phải làm gì bây giờ…. Phải làm gì…phải làm gì…
Con hàng này vậy mà xúc động rối tung rối mù…. Ăn nói lộn xộn…
– Không sao ta đang thiếu một tay chạy vặt, thu ngươi làm người hầu cũng được, nhưng phải khảo sét sự trung thành…. Để ngươi bịt mắt một thời gian ta quan sát xem sao… Được thì ngươi sẽ làm người hầu của ta…
Ta ra vẻ thâm trầm một lần nữa nói lời mông lung, cơ mà trong lòng đang nghĩ cách nào để moi ra công pháp mà không làm ảnh hưởng hình tượng cường đại của mình. Sự trung thành ngoài cái nghĩa của lòng biết ơn còn có cả sự kính sợ cường giả nữa đấy…. Không thể nói: “ Vaddim à chủ nhân méo biết tu luyện là gì, ngươi dạy ta được không” nói thế xong thì…. thôi mẹ luôn mà giải tán….
– Vadin cám ơn chủ nhân… Cám cám ơn…
– Này Vadim ta thật ra là một luyện dược sư…. Để luyện được thuốc tốt như vừa rồi cho ngươi dùng thì ta phải tham khảo rất nhiều cách tu luyện, mặc dù cách tu luyện của ngươi hơi thô thiển nhưng cũng đáng tham khảo… Uhm… Nếu không ngại thì ngươi nói ra… biết đâu ta cũng có điều chỉnh các sai lầm nếu có của ngươi….
Dcm rau má đậu xanh… Nói dối không biết ngượng… Kể cả Sói Ngu cũng nhìn ta khinh bỉ, nó hiểu đấy…
Tên Vadim lại một lần nữa kích động ầm ầm thiên ân vạn tạ mà cảm ơn ta… Sau đó là tường thuật cặn kẽ mọi chuyện… Tất nhiên trong lúc hắn kể thì ta cũng thêm vài câu hỏi để dẫn dắt, từ đó một góc bức tranh đã hé lộ… Tất nhiên chỉ là một góc mà thôi… Vì tên Vadim này cũng không hiểu nhiều chuyện cho lắm