Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 23


Edit: Frenalis

Người tới là khách, để khách đến nhà mà ngồi tạm trên chiếc ghế chắp vá cả đêm ắt hẳn không thỏa đáng. Huống chi vị khách này lại vô cùng tôn quý. Phương Y nhìn quanh quất, nhưng không tìm được chỗ nào ưng ý để nghỉ ngơi, ngay cả dưới đất cũng thiếu chăn đệm.

Phương Y hổ thẹn nhìn về phía Chu Lạc Sâm, thấp giọng nói: “Hay là tôi ngủ trên ghế tạm một đêm, còn anh ngủ giường? Dạo này anh bận rộn nhiều, không thể để anh thiếu ngủ được.”

Kỳ thực lời nói này quá khách khí. Một đêm như vậy, bất kể là ngủ ở đâu, Chu Lạc Sâm cũng khó có thể ngủ ngon.

Chu Lạc Sâm hơi gật đầu, hỏi: “Em muốn ngủ ghế dựa?”

Phương Y gật đầu.

Chu Lạc Sâm tiếp tục nói: “Em lo mình là chủ nhà nên không thể để khách ngủ ghế, nhưng tôi là đàn ông, sao có thể để mình ngủ giường mà phụ nữ lại ngủ ghế được?”

Phương Y không còn lời nào để nói, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Lạc Sâm, như muốn nhìn ra xem anh có còn điều gì ẩn giấu.

Chu Lạc Sâm thản nhiên đón nhận ánh nhìn của cô, rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh đơn sơ, có vẻ như muốn rửa mặt.

Phương Y vội vàng lên tiếng: “Để tôi lấy cho anh một cái ly sạch, trước cửa khu nhà có tiệm tạp hoá có bán bàn chải đánh răng mới. Anh đợi tôi một lát nhé.” Dứt lời, cô định quay người rời đi.

Chu Lạc Sâm giữ tay cô lại, quay sang nhìn cô: “Không cần phiền phức vậy đâu, ngày mai tính sau, giờ đã muộn rồi.”

Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, ra lệnh: “Ngủ đi.”

Phương Y chậm rãi quay trở lại mép giường, nhìn chiếc giường đơn chật hẹp so so một chút, chần chừ một hồi lâu rồi mới nói ra: “Hay là hai chúng ta cùng ngủ trên giường đi.”

Chu Lạc Sâm lập tức nhìn về phía cô, đôi mắt lấp lánh sau gọng kính: “Em nói gì cơ?”

Anh không xác định hỏi lại.

Phương Y giải thích: “Ý tôi là, mỗi người một bên giường, như vậy cũng không đến nỗi tệ…”

Chu Lạc Sâm há miệng định nói gì đó, câu trả lời đã đến tận môi nhưng rồi lại nuốt vào. Anh nhìn quanh phòng, tìm thấy công tắc đèn treo tường, tắt đèn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối mờ mịt. Phương Y hoảng hốt cả người.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Trong bóng đêm, ánh sáng từ chiếc điện thoại của Chu Lạc Sâm dần hiện rõ. Anh cầm điện thoại đến bên bàn, ổn định ngồi xuống ghế dựa rồi nói: “Tôi ở đây, đừng nói gì nữa, ngủ đi.”

Phương Y định nói gì đó nữa, nhưng Chu Lạc Sâm đã nhanh chóng dùng điện thoại che miệng cô lại. Căn phòng đơn sơ chật hẹp, chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế dựa, tổng cộng chưa đầy hai mét vuông, lại có một nam một nữ, một người ngồi một người nằm, quả thật dễ khiến người ta hiểu lầm.

Phương Y mặc quần áo nằm trên giường, xuyên qua màn đêm đen kịt, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào Chu Lạc Sâm đang dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Đôi chân dài của anh không vừa với chiếc ghế thấp, khiến anh phải co quắp khi đặt chân xuống đất. Anh ăn mặc đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đi đôi giày da màu đen, trang phục tuy bình thường nhưng lại toát lên vẻ khí phách và phong cách riêng biệt. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là cái gọi “khí chất” của một người đàn ông.

Sự im lặng bao trùm căn phòng chật hẹp, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn vang vọng bên tai. Phương Y lén nhìn Chu Lạc Sâm một hồi lâu, tưởng anh đã nhắm mắt và không hề hay biết gì, nhưng cô lại không biết, dù nhắm mắt anh vẫn nhạy bén hơn cô rất nhiều. Ánh mắt cô cực nóng như vậy khiến anh không chú ý cũng khó.

Đợi đến khi Phương Y cũng chìm vào giấc ngủ say, Chu Lạc Sâm chậm rãi mở mắt. Anh gỡ kính xuống, xoa nhẹ đôi mắt rồi đeo lên lại. Ánh mắt anh giờ đây đã trở nên sáng ngời và tỉnh táo. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến mép giường của Phương Y.

Anh cúi người xuống cạnh đầu giường, nhìn chằm chằm vào người con gái đang say ngủ một lúc lâu, rồi khẽ tiến đến bên tai cô thì thầm: “Phương Y, nếu tôi yêu cầu em làm bạn gái của tôi, nhưng tạm thời không công khai, em có đồng ý không?”

Phương Y đang chìm trong giấc mơ, nào hay biết ai đang nói chuyện với mình. Đầu óc mơ hồ của cô chỉ nghĩ rằng đang nằm mơ, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Âm thanh đó nghe có vẻ giống như một tiếng “ừ”.

Chu Lạc Sâm cong môi cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay anh lưu luyến trên cằm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ.

Phương Y cảm thấy không thoải mái trước hành động của anh, cố gắng né tránh. Bàn tay anh rơi vào khoảng không, cảm giác hụt hẫng lập tức bao trùm lấy anh. Nhưng vì phòng ngừa cô tỉnh lại, anh cũng không thể làm gì thêm.

Chu Lạc Sâm đứng lên, tùy ý đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đêm khuya ngoại ô thành phố, chìm đắm trong suy nghĩ.

Thành thật mà nói, dù đã trưởng thành, Chu Lạc Sâm vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu. Sự hiểu biết duy nhất của anh về nó chỉ gói gọn trong những định nghĩa mơ hồ, hoặc từ những trải nghiệm của người khác, hay chính bản thân anh. Đến mức, yêu là gì, yêu nhiều đến đâu, tất cả những vấn đề đó vẫn là một ẩn số đối với anh.

Còn đối với Phương Y, anh nghĩ có lẽ đó là một sự thu hút, hay một dạng thừa nhận theo cách riêng. Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ở quán bar, tâm trạng tồi tệ của anh bỗng chốc tan biến không còn sót lại chút gì.

Nụ cười rạng rỡ ấy đã in sâu trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy như có thể chữa lành mọi vết thương trên đời này. Lúc ấy, anh hoàn toàn không nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại cô. Cho nên anh vô tình bước đến gần, vô tình chạm vào tay cô, và trong khoảnh khắc đó, bàn tay anh theo bản năng đã làm một điều không hề lịch sự.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Anh vội vàng rời đi, cũng không ngờ rằng sẽ sớm gặp lại cô lần nữa. Có thể gặp lại nhau, đó là một niềm vui bất ngờ, cũng là duyên phận.

Cho đến nay, Chu Lạc Sâm không dám nói mình đã từng yêu nhiều người, hay đã trải nghiệm qua mọi kiểu phụ nữ. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, và những người xinh đẹp như Phương Y cũng không phải là hiếm gặp. Nhưng những người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thường bị vây quanh bởi tiền tài và đàn ông, đánh mất bản thân, trở nên cực đoan về vật chất, hoặc tâm tính trở nên lương bạc sau khi đã nếm trải sự phù hoa.

Rất ít người phụ nữ thực sự có thể giữ được trái tim thuần khiết, có thể gặp được cô ấy trong cuộc đời này, thật sự là một điều may mắn.

Còn một lúc nữa mới đến bình minh, Chu Lạc Sâm đứng dậy và quay trở lại ghế dựa, nhìn ngắm căn phòng. Căn phòng tuy cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Không có những bộ đồ trang điểm đắt tiền thường thấy ở phụ nữ, trên bàn chỉ có một vài sản phẩm trang điểm và dưỡng da đơn giản đặt trước một bức tranh.

Bức tranh được vẽ bằng chì, là hình ảnh Phương Y. Bên cạnh bức tranh có viết một dòng chữ, do ánh sáng quá yếu nên anh không thể nhìn rõ.

Chu Lạc Sâm quay đầu nhìn Phương Y, thấy cô ngủ rất say, anh lấy điện thoại ra chụp bức tranh. Khi đèn flash lóe sáng, điện thoại ghi lại nội dung của dòng chữ, là một câu trích dẫn: “Trên đời mỗi người đều bị thượng đế cắn một miếng táo, đều là người có khuyết điểm. Người có khuyết điểm lớn, là bởi vì thượng đế đặc biệt yêu thích hương vị của họ.”

*****

Sáng hôm sau, Phương Y từ từ tỉnh dậy, Chu Lạc Sâm đang ngồi vắt chân trên ghế dựa nhắn tin. Trên bàn bên cạnh là bữa sáng đơn giản cho hai người: cháo và quẩy. Cô bò dậy khỏi giường, có chút bối rối.

“Mỗi lần đều là làm phiền luật sư Chu, tôi thật sự không biết phải nói gì.” Cô nói ra ý nghĩ của mình, vẻ mặt xấu hổ, “Tôi vốn định dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, nhưng hình như…” Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới gần 7 giờ sáng, “Hình như luật sư Chu dậy sớm hơn.”

Chu Lạc Sâm nhẹ nhàng gật đầu: “Chỉ là do thói quen thôi.” Nói rồi anh giơ tay chỉ vào bữa sáng, “Rửa mặt rồi ăn đi.”

Phương Y hơi hơi gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô phát hiện ra một bộ dụng cụ rửa mặt mới bên cạnh bồn rửa mặt, có lẽ là Chu Lạc Sâm đi mua bữa sáng rồi thuận tiện mua luôn. Cô thu dọn dụng cụ cho ngăn nắp, không đưa lại cho anh mang đi vì điều đó có vẻ quá thất lễ, anh cũng sẽ không quan tâm đ ến những thứ nhỏ nhặt ấy. Cô lấy cái ly, vừa đánh răng vừa tưởng tượng, hai người như vậy, giống như là sinh hoạt của cặp đôi.

Sự tưởng tượng này khiến tâm trạng Phương Y vui vẻ. Cô hiểu rõ lý do khiến mình vui vẻ, nhưng cũng không muốn theo đuổi đến tận cùng. Khi những suy nghĩ trở nên sâu xa, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và khó lựa chọn. Tốt hơn hết là nên hành động theo bản năng, có lẽ sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn.

Sau khi rửa mặt xong, Phương Y cùng Chu Lạc Sâm ăn sáng. Chu Lạc Sâm vẫn im lặng như thường lệ, chờ đến lúc ăn xong, khi Phương Y đang dọn dẹp chén đũa, anh mới lên tiếng: “Tôi chờ em ở dưới lầu.”

Phương Y gật đầu, nhìn theo anh rời đi. Trong lòng cô không thể không dán cho anh cái mác “Chính nhân quân tử”.

Thật ra căn phòng nhỏ như vậy, trai đơn gái chiếc ở chung một đêm mà không xảy ra chuyện gì thật sự rất khó. Khi cô nói muốn anh ở lại, thực ra đã có suy nghĩ có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô nghĩ khả năng đó không cao vì cô tin tưởng anh. Và anh cũng không phụ lòng tin của cô.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Nhớ lại lúc trước anh muốn hôn cô nhưng không thành, Phương Y cảm thấy có lẽ Chu Lạc Sâm thật sự thích cô, cho nên anh không mạo muội làm gì, mà là thật lòng nghiêm túc đối với cô.

Ý niệm này có chút xa vời, nhưng nó đã xuất hiện trong đầu cô, không thể xóa nhòa. Đặc biệt là khi cô cùng Chu Lạc Sâm đi làm, nhận được thông báo của văn phòng muốn cô đi công tác cùng anh.

Thực ra Phương Y là thư ký riêng của Hình Tứ, không liên quan gì đến Chu Lạc Sâm. Nếu anh đi công tác cần thư ký, thì Lâm Tư ở đâu, sao lại đến lượt Phương Y? Nhưng sự việc đã xảy ra, khi Hà Tình thông báo cho Phương Y, cô vẫn còn cảm giác không thật.

“Thu dọn đồ đạc đi, trưa nay lên đường. Đây là một vụ án lớn, có chút thay đổi đột xuất nên cần thêm nhân lực. Vụ án bên luật sư Hình đã kết thúc, nên em đi theo đi.” Hà Tình nhún vai nói, “Dù sao cũng là luật sư Nghiêm sắp xếp, luật sư Hình sẽ không phản đối.”

“Là luật sư Nghiêm sắp xếp?” Phương Y nghi ngờ hỏi.

Hà Tình nói đương nhiên: “Đúng vậy, luật sư Chu chỉ nói thiếu người, muốn anh ấy sắp xếp và anh ấy chọn em.”

Phương Y nhăn mặt, cảm thấy điều này có chút kỳ quái, nhưng vẫn tuân theo sự phân phó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ngồi ở khu vực văn phòng của Chu Lạc Sâm, Lâm Tư cũng đang thu dọn đồ đạc với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô thấp giọng hỏi Doãn Triết Ngạn bên cạnh: “Vụ án lần này lớn như vậy, muốn dẫn người đi cũng nên chọn người phù hợp chứ, mang cô ta đi thế này là sao?”

Doãn Triết Ngạn nhìn Phương Y một cái, mặt không biểu cảm nói: “Phương Y gần đây đã tự học rất nhiều, xem rất nhiều video hướng dẫn và sách vở, biểu hiện rất tốt.”

Lâm Tư nhếch mép: “Anh cho rằng cô ta là thiên tài à? Xem qua tài liệu là có thể tự học thành tài?”

Doãn Triết Ngạn nhàn nhạt nói: “Phía trên đã sắp xếp, chúng ta ở dưới chỉ cần làm theo, không nên bàn tán nhiều. Luật sư Chu sẽ không thích đâu.”

Lâm Tư nghe vậy, bỗng chốc im lặng, chỉ tập trung thu dọn đồ đạc mà không nói thêm lời nào.

Trong văn phòng, Chu Lạc Sâm đang nghe điện thoại của Nghiêm Túc. Giọng Nghiêm Túc vang lên qua loa: “Cậu muốn người, tôi sắp xếp người cho cậu, người được chọn có hài lòng không?”

Chu Lạc Sâm nhìn lướt qua danh sách hành trình và nhân viên đi cùng mà Hà Tình đưa tới. Khóe miệng anh cong lên, nhưng giọng nói vẫn bình thản như thường lệ: “Được rồi, đã làm phiền cậu.”

Nghiêm túc nói: “Không có gì, chúc cậu thành công tốt đẹp!”

Chu Lạc Sâm cảm ơn rồi gác điện thoại, lúc thu tay về anh vô tình chú ý đến chiếc khuy cài áo trên cổ tay, mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa thay quần áo. Anh đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên trong phòng làm việc để thay. Anh đổi áo lót, áo sơ mi, cà vạt và cả bộ vest, nhưng lại không thay chiếc khuy cài áo không mấy sang trọng cũng không phù hợp với thân phận của anh.

Thực ra, giá trị của một món quà không phải đến từ việc sang quý mà là đến từ ai. Chu Lạc Sâm giữ kín bí mật này trong lòng.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận