Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 29


Edit: Frenalis

“Luật sư Chu phải đi sao?” Phương Y bưng ly nước đến chỗ Chu Lạc Sâm, nhưng anh bỗng nhiên lùi lại, không nói gì.

Phương Y hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại gương mặt tươi cười, khách khí lễ phép nói: “Vậy tạm biệt luật sư Chu.” Nói xong, cô vòng qua anh trở về chỗ ngồi và tiếp tục làm việc.

Chu Lạc Sâm nghiêng đầu nhìn cô chăm chú làm việc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh hít một hơi ngắn rồi bước ra khỏi văn phòng.

Đêm đó Chu Lạc Sâm không đến dự tiệc liên hoan của văn phòng. Là nhân vật chính tối nay, anh lại vắng mặt khiến mọi người có chút thất vọng, nhưng Nghiêm Túc là người rất biết khuấy động bầu không khí, nên rất nhanh mọi người đã lấy lại tinh thần.

9 giờ tối, Hình Tứ đưa Phương Y về nhà. Đêm nay anh ta không uống rượu, vì Phương Y là thư ký của anh ta nên đưa cô về là trách nhiệm của anh ta.

Đỗ xe trước khu nhà Phương Y, Hình Tứ nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh, tựa hồ không tin một cô gái xinh đẹp như vậy lại sống ở nơi này.

Phương Y vốn đã có ý định chuyển nhà. Mặc dù những người đàn ông độc thân ở căn nhà đối diện đã lâu không về, nhưng Chu Lạc Sâm nói đúng, sống ở đây tuy rẻ nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm, tốt nhất nên dọn đi.

Hình Tứ không biết cô muốn chuyển nhà, khi thấy cô sống ở đây liền lập tức nói: “Khu này hay xảy ra chuyện, sao cô lại ở đây? Chuyển đi thôi, tôi sẽ nói chuyện với bộ phận tài vụ để họ hỗ trợ cô một khoản chi phí chuyển nhà, coi như là cho cô một suất ký túc xá.”

Phương Y cảm kích nói: “Không cần luật sư Hình, tôi đã tìm được nhà mới và chuẩn bị chuyển đi, chờ đến kỳ nghỉ tháng 10 là tôi dọn.”

Nghe vậy, sắc mặt Hình Tứ hoà hoãn không ít: “Vậy được rồi, ngày nghỉ đó, cô tự chuyển nhà được chứ?”

“Được, đồ đạc của tôi không nhiều.” Phương Y cảm kích nói: “Cảm ơn luật sư Hình quan tâm.”

Hình Tứ quay đầu đi, cố gắng che giấu sự bối rối: “Không cần khách khí, cô đã làm việc cho tôi khá lâu rồi, quan tâm cô là trách nhiệm của tôi.” Anh ta đổi chủ đề: “Cô ở tầng nào, tôi lái xe đưa cô vào, đêm tối đi đường không an toàn.”

Phương Y cũng biết đi đường tối không an toàn, nên ngoan ngoãn chỉ đường cho Hình Tứ.

Hình Tứ rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến dưới lầu Phương Y. Nhìn cảnh quan xung quanh tồi tệ, anh ta liên tục nhíu mày. Khi đến ngõ vào, Phương Y vội vàng cởi dây an toàn muốn xuống xe, giống như việc để Hình Tứ ở lại đây một giây cũng là sự coi thường đối với anh ta.

Phương Y vội vàng xuống xe, Hình Tứ cao giọng nói: “Buổi tối ngủ đóng cửa sổ cẩn thận, chỉ còn một ngày nữa, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Phương Y quay lại nhìn anh ta cười, nhẹ nhàng nói: “Ừ, tôi biết, luật sư Hình cứ yên tâm, tạm biệt.”

Nụ cười rạng rỡ của cô gái dưới ánh đèn xe có sức mạnh lay động lòng người. Hình Tứ không tự giác thả chậm giọng nói: “Tạm biệt.”

Phương Y đóng cửa xe, cô lại nói: “Ngủ ngon, luật sư Hình, trên đường lái xe cẩn thận.”

Hình Tứ gật đầu: “Ngủ ngon.”

Cửa xe đóng lại, bóng người của cô gái khuất vào trong tòa nhà. Hình Tứ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao, không lâu sau, một căn phòng trên tầng nào đó bật đèn, đó hẳn là nơi cô ấy ở.

Trước khi rời đi, Hình Tứ nhìn lại vị trí nhà Phương Y một lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm rời đi.

Anh ta vừa đi, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng xuất hiện từ góc tối phía sau, người lái xe chính là Chu Lạc Sâm.

Chu Lạc Sâm không dừng lại dù chỉ một giây trước cửa nhà Phương Y, xe phóng nhanh ra khỏi khu dân cư, lao vun vút trên con đường vắng vẻ ngoại ô thành phố.

Tiếng cảnh báo “Bạn đang đi quá tốc độ” liên tục vang lên trong xe, nhưng dường như không thể lay động được anh. Tốc độ xe vẫn ngày càng tăng, thậm chí có xu hướng tăng tốc hơn nữa.

Sáng hôm sau, sau khi đến công ty, Phương Y lập tức liên hệ với chủ nhà mới để thanh toán tiền đặt cọc. Sau khi trở về từ Cảnh Dương, cô đã đi xem nhà và khá ưng ý. Vị trí này không xa văn phòng, đi lại bằng tàu điện ngầm rất thuận tiện, giúp cô tiết kiệm được kha khá thời gian di chuyển.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Duy chỉ có một điểm khiến cô băn khoăn, đó là căn phòng mới nằm cách khu dân cư Chu Lạc Sâm sinh sống không xa, chỉ cách một con phố. Hai khu dân cư đối diện nhau qua một con đường. Nếu trùng hợp, cô có thể gặp Chu Lạc Sâm vào lúc đi làm, hoặc tan tầm, thậm chí cả khi đi mua đồ ăn sáng hoặc tập thể dục buổi sáng. Điều này đối với cô là một loại dày vò. Không thể ở bên nhau nhưng trong lòng lại thích, nên cô không muốn gặp mặt anh thường xuyên, sẽ khiến cô càng khó lòng sắp xếp lại tâm trạng.

Bởi vì ngày hôm sau là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, được nghỉ bảy ngày dài hạn làm tâm trạng của nhóm nhân viên văn phòng đều sắp bay lên. Phương Y cũng vậy.

Vào buổi trưa, sau khi hoàn thành tất cả văn kiện được yêu cầu trước kỳ nghỉ, cô cầm phong thư đi đến văn phòng Chu Lạc Sâm. Khi đi qua đại sảnh, cô nhận thấy nhiều người đang yên lặng dõi theo mình. Phương Y không bận tâm, bình thản gõ cửa văn phòng Chu Lạc Sâm.

Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng của Chu Lạc Sâm vang lên từ bên trong: “Mời vào.”

Phương Y mở cửa bước vào, nhìn thấy Chu Lạc Sâm đang đứng trước gương lớn trong góc văn phòng thắt cà vạt. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nam tính.

Chu Lạc Sâm không quay lại nhìn khi có người vào phòng, vẫn tiếp tục nhìn vào gương, chỉnh trang trang phục.

Rất ít người có thể hợp được với cà vạt màu bạc, nhưng Chu Lạc Sâm lại làm rất tốt. Anh thắt cà vạt một cách lưu loát, chỉnh lại cổ áo, động tác tuy đoan trang, nghiêm túc nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm.

Người đàn ông này, thật khiến người ta say mê!

Sau khi thắt cà vạt xong, Chu Lạc Sâm mới quay đầu nhìn về phía người đến, thấy đó là Phương Y, anh nheo mắt lại.

“Phương tiểu thư? Thật là hiếm khi được gặp.” Giọng nói bình thản mà nói một câu, sau đó anh ngồi vào ghế bàn làm việc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “Có chuyện gì thì nói đi.”

Phương Y bước đến bàn làm việc, nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc lá trên khay gạt tàn, cô cau mày, theo bản năng hỏi: “Luật sư Chu không phải không hút thuốc sao?”

Chu Lạc Sâm đẩy đẩy kính: “Tôi chỉ là không hút, không có nghĩa là tôi sẽ không hút.”

Phương Y xấu hổ mỉm cười: “À, là tôi hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy luật sư Chu hút thuốc nên cứ nghĩ rằng ngài không hút. Xin lỗi.”

Chu Lạc Sâm nhíu mày, dời mắt đi, không nhìn biểu cảm bối rối của cô, nhàn nhạt hỏi: “Có chuyện gì tìm tôi?”

Cách anh hỏi chuyện lạnh nhạt như họ chỉ là cấp trên – cấp dưới bình thường, tạo ra khoảng cách xa vời. Phương Y cảm thấy không thể so sánh với anh. Anh có thể dễ dàng chuyển đổi giữa thái độ thân mật và lạnh nhạt, nhưng cô lại không thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Tuy nhiên, trước mặt người khác, cô sẽ không để bản thân rơi vào thế bất lợi. Nếu anh tỏ ra lạnh nhạt, công tư phân minh, cô cũng sẽ kiềm chế cảm xúc, cư xử bình tĩnh.

“Là việc riêng tư, trước đây luật sư Chu đã giúp đỡ ba dượng tôi một số tiền, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi đã tích cóp được một ít tiền, muốn trả lại một phần cho luật sư Chu trước.”

Cô đặt phong thư lên bàn làm việc của anh, cẩn thận nói: “Số tiền không nhiều lắm, còn lâu mới trả hết, nhưng tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ.”

Chu Lạc Sâm nhìn phong thư trên bàn, độ dày khá đáng kể, có thể thấy cô đã dành hết số tiền tiết kiệm ngoài chi phí sinh hoạt để trả cho anh. Phong thư như một quả bom, đặt ở đó khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Lấy về đi.” Chu Lạc Sâm nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Tích cóp đủ rồi cùng một lần trả cho tôi, tôi không có thói quen thu tiền từng đợt.”

Sắc mặt Phương Y biến đổi, có thể nhận ra cô thực sự xấu hổ. Cô không phản đối, lấy lại phong thư, nắm chặt trong tay, chào anh.

“Thực xin lỗi, tôi sẽ tích cóp đủ rồi lại mang đến. Tôi xin phép ra ngoài trước.”

Nói xong, Phương Y xoay người rời đi.

Chu Lạc Sâm nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ trước khuôn mặt nho nhã của anh, che mờ đi những đường nét ngũ quan.

Phương Y ra khỏi văn phòng Chu Lạc Sâm, gặp Lâm Tư đến đưa tài liệu. Lâu rồi không gặp, khi gặp nhau họ chỉ chào hỏi đơn giản.

“Đến tìm luật sư Chu à?” Lâm Tư hỏi theo thói quen.

Phương Y hơi gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận.

Lâm Tư nói: “Nhìn vẻ mặt của cô không được vui lắm, bị mắng à? Nhân nhượng anh ấy một chút, anh ấy thức trắng đêm ở đây làm việc, hút rất nhiều thuốc, chưa ngủ được một tiếng nào, tâm trạng chắc chắn không tốt, cô nên chọn thời điểm khác đến.”

Thì ra là như vậy, Phương Y nhớ lại những mẩu thuốc lá trong khay tàn thuốc, có lẽ anh dùng để giữ tỉnh táo. Chuyện gì có thể khiến anh buồn bực phải thức trắng đêm? Phương Y hoàn toàn không thể tưởng tượng ra đó là chuyện khó khăn đến mức nào. Cô suy tư gì đó rồi quay trở lại chỗ ngồi, an tĩnh lấy cơm trưa ra ăn.

Điện thoại nội bộ đúng lúc reo lên, cô vội vàng bắt máy: “Vâng, luật sư Hình, có gì dặn dò ạ?”

Hình Tứ ở đầu dây bên kia nói: “Giúp tôi đặt một phần cơm trưa… Không, đặt hai phần, theo khẩu vị của cô là được.”

Phương Y hơi ngạc nhiên, sao anh ta lại ăn nhiều như vậy, nhưng vẫn đồng ý: “Được chứ, không vấn đề gì.”

Cúp điện thoại, Phương Y gọi điện đặt cơm hộp. Cơm hộp đến nhanh chóng, vừa lúc cô ăn xong. Cô mang theo túi đựng cơm hộp gõ cửa văn phòng Hình Tứ, đợi anh ta nói “Mời vào” mới bước vào.

“Luật sư Hình, cơm trưa của anh đến rồi.” Cô đặt đồ ăn lên bàn trà: “Có cần tôi rót nước cho anh không? Cơm hộp có canh.”

Hình Tứ đứng dậy, vén tay áo sơ mi trắng của mình: “Cô ngồi xuống cùng ăn.”

“Cái gì?” Phương Y trợn tròn mắt, “Cùng ăn với anh?”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

“Nếu không, cô nghĩ tại sao tôi lại đặt hai phần cơm trưa?” Hình Tứ không thèm nhìn cô, đi đến bàn trà ngồi xuống, bắt đầu mở hộp cơm, chia thức ăn thành hai phần bằng nhau và đặt lên bàn.

Phương Y vẻ mặt phức tạp nói: “Luật sư Hình, anh không cần phải giúp đỡ tôi như vậy, tôi không nghèo đến mức không có tiền ăn cơm.”

Hình Tứ cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Cô ăn cái kia cũng gọi là cơm sao? Đói bụng thì không thể tập trung làm việc được. Tôi làm vậy là để giúp cô không mắc sai sót trong công việc, đừng nghĩ tốt về tôi quá.”

“… Ờ.” Bất kể Hình Tứ xuất phát từ tâm trạng nào, lời anh ta đã nói đến mức này, nếu cô từ chối sẽ khiến anh ta mất mặt.

Phương Y ngồi xuống, chậm rì rì mà ăn, Hình Tứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô sau một lúc lâu mới ăn một chút, không khỏi nhíu mày: “Sao ăn chậm vậy? Cô tưởng ở đây ăn trưa cả buổi à?”

Phương Y nói: “Không phải luật sư Hình, chỉ là tôi mới ăn trưa xong, trong bụng không còn nhiều chỗ trống…”

Hình Tứ nhíu mày suy tư một chút, không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Anh ta nhanh chóng ăn xong bữa trưa, quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc, còn Phương Y thì tiếp tục ngồi ở bàn trà ăn nốt.

Anh ta bận rộn, còn cô thì ăn, điều này khiến Phương Y cảm thấy rất không thoải mái. Chần chừ sau một lúc lâu, cô mở lời: “Luật sư Hình, quấy rầy một chút, tôi có thể mang cơm ra ngoài ăn không?”

Hình Tứ vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, ý bảo cô đi nhanh.

Phương Y bị sự thiếu kiên nhẫn của anh ta đuổi đi, nhưng cũng không quên giúp anh ta dọn dẹp bàn ăn, vứt rác ra ngoài. Hành động này khiến Hình Tứ có ấn tượng tốt hơn về cô.

Mang hộp cơm ra khỏi phòng Hình Tứ, còn có điều đáng chú ý. Trần Quân Du thấy Phương Y đặt cơm trưa lên bàn làm việc, nghi ngờ hỏi: “Luật sư Hình không ăn à?”

“Luật sư Hình muốn hai phần, anh ấy không ăn hết.”

“À, luật sư Hình ăn rất ít, hôm nay sao lại muốn ăn hai phần?” Trần Quân Du có vẻ thắc mắc.

Phương Y cười mỉa nói: “Có lẽ anh ấy không ăn sáng.”

Trần Quân Du nhún vai, không bàn tán về cấp trên, chuyên tâm làm việc của mình.

Phương Y vứt rác, bỏ hộp cơm vào ngăn kéo, quyết định mang về nhà ăn tối.

******

Màn đêm bao trùm tòa nhà văn phòng một cách lặng lẽ, ngày mai là ngày đầu tiên nghỉ lễ Quốc khánh, khi mọi người trong văn phòng đang bàn tán về việc đi chơi đâu vào kỳ nghỉ, Nghiêm Túc bước vào đưa ra một đề xuất: “Hay là văn phòng tổ chức một chuyến đi chơi cho mọi người?”

Đề xuất của anh ta khiến cả văn phòng sôi nổi thảo luận, Nghiêm Túc vui vẻ nhìn mọi người bàn tán, bất kể ai đưa ra địa điểm du lịch sang trọng đến đâu, anh ta cũng đều dễ dàng gật đầu đồng ý: “Được thôi.”

Phương Y thầm lắc đầu, nghĩ thầm mình đã sắp xếp làm thêm vào kỳ nghỉ Quốc khánh, lương cũng khá cao, cho dù chuyến du lịch có miễn phí thì cô cũng không thể đi.

Chu Lạc Sâm đi ra khỏi văn phòng trong lúc mọi người đang sôi nổi thảo luận, tinh thần anh có vẻ không tốt, nhưng quần áo cùng cử chỉ vẫn lịch lãm như thường. Các đồng nghiệp đang bàn tán sôi nổi về chuyến du lịch, nhưng anh lại như đang ở một thế giới khác, nhìn thẳng về phía trước rời khỏi văn phòng.

Phương Y chú ý thấy Chu Lạc Sâm luôn xoa thái dương khi đi đường, như là đang bị đau đầu, cô không khỏi có chút lo lắng, nhớ ra hộp thuốc trị đau đầu trong ngăn kéo của mình, suy nghĩ một lát rồi lấy ra đuổi theo anh.

“Luật sư Chu!” Cô gọi Chu Lạc Sâm lại khi anh đang đi vào thang máy, đưa hộp thuốc cho anh, bình tĩnh nói: “Thuốc trị đau đầu, rất hiệu quả.”

Chu Lạc Sâm sững sờ, nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trong một lúc rồi mới nhận lấy. Phương Y thấy anh nhận thuốc, trong lòng cũng thả lỏng.

Anh giúp đỡ cô nhiều như vậy, cho dù không làm được bạn bè, cho dù anh chỉ muốn cùng cô chơi trò mập mờ. Nhưng cô cũng không thể làm một người vô ơn vứt bỏ tất cả sự quan tâm cơ bản nhất giữa bạn bè và đồng nghiệp. Điều đó sẽ quá vô lương tâm và cũng có vẻ quá cố ý.

Lấy tâm tư của Chu Lạc Sâm, đương nhiên sẽ không nhận ra tâm trạng của Phương Y. Khi cô định rời đi, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Cùng nhau ăn tối đi.”

Thực tế, Chu Lạc Sâm chưa ăn gì cả ngày, có lẽ còn tính cả đêm qua.

Phương Y biết anh không ăn gì cả ngày vì Lâm Tư nói anh đã tăng ca suốt đêm, ban ngày hôm nay, Lâm Tư muốn mua cơm cho anh nhưng đều bị anh từ chối.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Anh khóa cửa văn phòng, không biết đang xem tài liệu vụ án bí mật gì.

Lúc này anh mời cô đi ăn tối, nếu cô từ chối, có thể anh sẽ lại không ăn.

Như đoán trước được suy nghĩ của Phương Y, Chu Lạc Sâm tựa như lơ đãng nói: “Bỗng nhiên muốn ăn đồ Tây, nhưng đi một mình có vẻ kỳ quặc. Nếu cô không muốn đi thì thôi.” Nói xong, anh định bước vào thang máy.

Phương Y liếc nhìn những đồng nghiệp đi ngang qua, chào họ rồi trả lời Chu Lạc Sâm: “Cùng đi đi, đợi tôi thu dọn đồ đạc một chút.”

Chu Lạc Sâm nói: “Tôi lái xe chờ em dưới lầu.” Nói xong anh bước vào thang máy rời đi.

(Editor: lúc nãy anh Sâm giận gọi chị Y là Phương tiểu thư, nên mình để xưng hô “cô”, giờ hết giận nên quay trở lại “em”, xưng hô trong truyện sẽ thay đổi theo tâm trạng của nhân vật, giống như ngoài đời khi giận hờn cũng hay kêu “anh-tôi” ấy).

Phương Y nhìn bóng anh dần biến mất sau cánh cửa thang máy, quay lại văn phòng lấy balo rồi xuống lầu.

Khi Phương Y xuống lầu, xe của Chu Lạc Sâm đã đỗ trước cửa toà nhà, cửa ghế phụ mở ra.

Cô nhìn quanh, không thấy người quen mới vội vàng lên xe.

Chu Lạc Sâm không nói gì, im lặng lái xe về phía nhà hàng Tây.

Phương Y thỉnh thoảng nhìn sườn mặt của anh, cảm thấy tinh thần anh không được tốt lắm. Cô muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng lại không có can đảm phá vỡ sự an tĩnh bất thường này, vì thế đành giả vờ nhàm chán nhìn cảnh vật bên ngoài xe.

Phương Y vô tình phát hiện ra một tờ giấy bị đè nặng trên bảng điều khiển phía trước xe. Cô nhìn kỹ một chút, đó là hóa đơn phạt.

Vi phạm tốc độ?

Phương Y nghi ngờ nhìn Chu Lạc Sâm, lúc này Chu Lạc Sâm cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, cô vội vàng dời mắt giả vờ đang ngắm cảnh, Chu Lạc Sâm như không nhìn thấy sự né tránh của cô, lên tiếng: “Khi nào em chuyển nhà?”

Phương Y không hiểu tại sao anh hỏi vậy, nên thẳng thắn trả lời: “Ngày mai.”

Chu Lạc Sâm hơi gật đầu, hỏi: “Thuê ở đâu?”

“Khu nhà ven hồ.”

“Nơi đó à?” Chu Lạc Sâm như suy tư điều gì đó một lúc, rồi nói: “Gần nơi tôi ở, ngày mai tôi sẽ giúp em chuyển nhà.”

Phương Y định từ chối, nhưng Chu Lạc Sâm đột nhiên phanh gấp xe, cô bị dây an toàn siết chặt, ngước nhìn lên phát hiện là đèn đỏ.

Hôm nay Chu Lạc Sâm không giống như bình thường, anh chưa bao giờ như vậy. Phương Y lo lắng đến mức không thể nhịn được nữa, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Luật sư Chu, anh có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Thấy tâm tình anh có vẻ hoảng hốt?”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Lạc Sâm không nhìn cô, cũng không ngạc nhiên khi cô hỏi vậy, anh chỉ nói: “Tôi gặp một chút rắc rối, rất khó giải quyết.”

“… Tôi nghĩ với năng lực của luật sư Chu, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó anh.” Phương Y có chút kinh ngạc nói.

Chu Lạc Sâm cười nhạt một tiếng, tự giễu: “Trước đây tôi cũng nghĩ vậy.”

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, cho đến khi họ đến nhà hàng Tây cùng không nói thêm lời nào.

Im lặng ăn cơm là thói quen của Chu Lạc Sâm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Phương Y trầm mặc cùng anh ăn tối, bữa ăn Tây này kéo dài rất lâu, thỉnh thoảng cùng nhau cụng ly rượu vang. Khi màn đêm buông xuống họ mới chuẩn bị rời đi.

Trên đường trở về, hai người vẫn tiếp tục im lặng. Phương Y tựa lưng vào ghế, bởi vì thói quen thời gian mà cảm thấy buồn ngủ.

Ngay khi cô mơ màng sắp ngủ, Chu Lạc Sâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng phá tan sự yên tĩnh bên trong xe: “Phương Y.”. Ngôn Tình Trọng Sinh

Anh gọi tên cô, đánh thức cô khỏi cơn buồn ngủ mơ màng.

“Vâng?” Cô mê man nhìn anh, “Xin lỗi, tôi hơi lười, ăn no là muốn ngủ.”

Chu Lạc Sâm gật đầu, nhìn cô chăm chú nói: “Có chuyện tôi muốn nói với em.”

“Chuyện gì ạ?” Phương Y hỏi.

Chu Lạc Sâm nhìn cô gái đang tập trung vào anh, ngữ khí thâm trầm pha lẫn áp lực: “Sau khi suy nghĩ cẩn thận,” anh siết chặt tay lái, nghiêm túc dùng từ, “tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở bên nhau. Em thấy thế nào?”

“…” Phương Y ngạc nhiên đến mức không biết phản ứng thế nào.

Anh là đây đang hỏi cô, có muốn ở bên nhau hay không ư?

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

– ——————-o——————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận