Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 33


Edit: Frenalis

Phương Y trở về phòng sớm, không biết Chu Lạc Sâm và Chu Mạn Mạn sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng lười suy nghĩ những chuyện phiền lòng đó, thay vào đó, cô quyết định dời sự chú ý của mình đi, để bản thân không phải bận tâm quá nhiều.

Phương Y say mê chơi game thời trang trên ghế sofa, nhiều lần bị đánh giá thấp khiến cô dâng lên một quyết tâm mãnh liệt để chiến thắng. Cô nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc đối đầu với điện thoại, tưởng chừng như cô đang viết một văn bản quan trọng nào đó.

Đang chơi, điện thoại bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Phương Y nheo mắt nhìn tên người gửi tin, thầm nghĩ, văn phòng đã đi du lịch xong rồi sao?

Người nhắn tin là Hình Tứ, hỏi Phương Y có ở thành phố Cảng hay không, nhưng không nói gì thêm.

Phương Y do dự một lát, rồi trả lời: “Ở gần đây, có việc gì sao?”

Hình Tứ nhanh chóng trả lời tin nhắn, chỉ hai từ: “Không có.”

Hôm nay những người này sao lại kỳ quặc thế nhỉ? Hình Tứ không phải là người thích quấy rầy người khác vô cớ, anh ta nhắn tin đến chắc chắn là có chuyện, có lẽ là thấy cô chưa nói ở thành phố, nên mới nói không có việc gì, có lẽ là không muốn làm phiền cô.

Phương Y cảm thấy mình quá hiểu Hình Tứ, lấy tâm lý “hưởng lợi từ sự lo lắng của người khác” để trả lời: “Nơi đây cách nội thành rất gần, luật sư Hình có việc gì cứ nói, tôi có thể nhanh chóng quay lại.”

Thực ra cô cũng có chút tâm tư riêng, cách giải thích mối quan hệ giữa Lâm Tư, Chu Mạn Mạn và Chu Lạc Sâm khiến cô thực sự bất an, hơn nữa cách giải thích về thân phận của Chu Lạc Sâm đối với Chu Mạn Mạn cũng khiến cô không muốn ở lại đây lâu hơn.

Cô không biết người khác yêu đương như thế nào, nhưng cách họ làm khiến cô thực sự khó chịu. Nói muốn đi chơi là anh, đột nhiên bảo về cũng là anh, em gái tìm đến tận nhà cũng là anh, tra cứu Baidu một chút cũng không được vẫn là anh. Mọi chuyện đều do anh quyết định, anh đây là muốn ăn vạ cô sao? Cô không nghĩ ra anh có ý gì.

Hình Tứ không phải vì Phương Y nói không ở nội thành mới nói không có việc gì. Anh ta thực sự không có việc gì, chỉ là đang buồn chán ở nhà, cấp dưới cũng không có vụ án khẩn cấp nào, bỗng nhiên nhớ đến cô, nên muốn nhắn tin cho cô, xem xem cô đang ở đâu.

Lần trước gặp Chu Lạc Sâm trước khu nhà Phương Y, những lời Chu Lạc Sâm nói vẫn khiến Hình Tứ nhớ mãi. Anh ta không rõ liệu mình có thực sự muốn so cao thấp với Chu Lạc Sâm hay không, nhưng đối với việc anh ta chủ động liên lạc với Phương Y, dường như không có lý do nào khác hợp lý hơn.

Sau một hồi suy tư, Hình Tứ cuối cùng cũng gõ trên điện thoại: “Nếu tiện, tôi sẽ đến đón em, tôi muốn mời em đi ăn tối.”

Viết như vậy có vẻ quá ái muội không nhỉ? Hình Tứ nhăn mày, cuối cùng viết thêm một câu vào tin nhắn: “Có chút công việc muốn nói chuyện.”

Toàn bộ tin nhắn sau khi chỉnh sửa, cảm thấy cuối cùng cũng ổn thỏa, Hình Tứ liền gửi đi, chờ đợi Phương Y trả lời.

Phương Y nhìn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Chu Lạc Sâm vẫn chưa về, có lẽ là đi chơi với em gái, vậy cô có ở đây hay không, anh hẳn là không quan tâm.

Phương Y trả lời Hình Tứ: “Tôi sẽ trở về nội thành trong một giờ nữa, ăn ở đâu?”

Khi Phương Y ngồi xe trở lại nội thành, chắc hẳn đã là buổi trưa, ăn trưa ở đâu thì tương đối tốt nhỉ? Hình Tứ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Gặp nhau rồi tính, tôi sẽ đợi em trước khu nhà em.”

Hình Tứ đã giúp Phương Y chuyển nhà, tất nhiên biết địa chỉ mới của cô. Phương Y phải về nhà để cất hành lý, nên cô không suy nghĩ nhiều nữa mà đồng ý rồi xuống dưới khách sạn.

Phương Y thu dọn đồ đạc nhét vào ba lô, sau đó để lại tờ giấy ghi chú trên bàn làm việc trong phòng khách. Nơi đây là nơi làm việc của Chu Lạc Sâm, anh trở về nhất định sẽ thấy.

Hoàn tất việc thu dọn, Phương Y vẫy vẫy tay áo đi ra ngoài, không mang theo bất kỳ thứ gì khác. Cô đi xe buýt đến trạm giao thông công cộng, sau đó đổi sang xe buýt khác để vào nội thành. Trên đường đi, cô dựa vào cửa sổ lim dim một lúc, nhưng thực ra không ngủ được. Xe buýt cũ kỹ, hơn nữa vừa nhắm mắt, đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh Chu Lạc Sâm, lăn lộn còn không bằng không ngủ.

Vất vả lắm mới đến nội thành, Phương Y lại đổi tàu điện ngầm về nhà. Trên tàu điện ngầm, tín hiệu không được tốt lắm, nhưng cô vẫn nhận được điện thoại của Chu Lạc Sâm. Anh gọi vài cuộc, cô không nghe thấy vì đang ở trên xe buýt, nên anh có lẽ sẽ không nghĩ rằng cô đã trở về.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, việc cô trở về như vậy cũng coi như là mang một ý nghĩa khác.

Hào hứng bắt máy, Phương Y bình tĩnh nói: “A lô, luật sư Chu?”

Giọng Chu Lạc Sâm ở đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng, nói rất nhanh: “Em đang ở đâu?”

Phương Y nói: “Em đã để lại tờ giấy trên bàn làm việc, anh không thấy sao?”

Chu Lạc Sâm nhíu mày liếc nhìn bàn làm việc, quả nhiên trên mặt bàn có tờ giấy. Anh vội vàng đi tới nhìn thoáng qua, lông mày càng nhăn chặt hơn.

“Hôm sau mới đi làm, em về sớm vậy làm gì?” Chu Lạc Sâm kìm nén ngọn lửa nóng nảy trong lòng, cố gắng ôn hòa hỏi.

Phương Y im lặng một lúc mới nói: “Em gái anh không thích em ở đó, em ở lại sẽ ngại, hơn nữa còn một ngày nữa là đi làm, em tính toán nghỉ ngơi cho kỹ.”

Đầu dây bên kia thở dài, không nói gì, nhưng chỉ nghe tiếng thở của anh, Phương Y có thể cảm nhận được anh hiện tại không vui, có lẽ còn thực sự… rất khổ sở?

Hai chữ “khổ sở” này dường như không thể dùng để hình dung Chu Lạc Sâm – một người đàn ông như vậy. Cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này trong đầu, tiếp tục nói: “Luật sư Chu, em đang ở trên tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt lắm, không nói chuyện với anh nữa nhé, tạm biệt.” Sau đó không đợi anh trả lời, cô liền cúp điện thoại.

Thực ra, cô không phải không muốn nói chuyện điện thoại với anh, nhưng cô cảm thấy nếu nói tiếp, có lẽ cô sẽ không thể giữ được bình tĩnh trong giọng điệu. Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà giận dỗi, chất vấn anh dựa vào cái gì mà không nói cô là bạn gái của anh, mặc dù anh đã sớm nói sẽ không công khai mối quan hệ này. Hơn nữa, anh dựa vào cái gì mà không cho phép cô lên mạng tra thông tin về anh? Cô cũng không phải muốn hại anh, chỉ là quan tâm đ ến chuyện của anh thôi, điều này có gì sai?

Nói cho cùng, chỉ sợ anh vẫn không coi trọng cô, nếu không sao lại để ý đến những chuyện vặt vãnh này. Khi còn học đại học, những nam sinh trong lớp yêu đương đều cưng chiều bạn gái đến mức không thể nào hơn, hận không thể nói cho cả thiên hạ biết cô gái ấy thuộc về hắn.

Mặc dù quyết định không công khai mối quan hệ đã được anh nói trước, và cô cũng đã chấp nhận, nên cô không thể trách anh, nhưng thật ra, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Giả vờ như không sao, Phương Y cảm thấy mình đã “chết”, cất điện thoại vào túi, tựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tàu điện ngầm đã đến ga, cô đeo ba lô đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, băng qua đường đi về phía khu nhà, đi đến lô nhà nơi căn hộ cô thuê, liền nhìn thấy chiếc xe của Hình Tứ đang đậu dưới lầu.

Chiếc xe màu đen không tắt máy, cũng không biết người đến đã đợi bao lâu. Phương Y vội vã chạy đến, khi đến bên cửa sổ xe, vừa lúc Hình Tứ hạ cửa sổ xuống. Nhìn thấy Phương Y đầy mồ hôi trên trán, tay xách theo một chiếc túi không lớn, Hình Tứ đoán ngay được cô đang đi đâu.

“Em đi biển à?” Hình Tứ hỏi.

Phương Y ngạc nhiên: “Sao luật sư Hình lại biết?”

“Em nhắn tin nói đang ở gần đây, đồ đạc cũng không nhiều, quanh thành phố Cảng chỉ có biển đẹp như vậy, ngoài kỳ nghỉ ra thì không còn nơi nào khác để đi.” Hình Tứ giải thích.

Phương Y cười: “Đúng vậy, tôi đi biển. Tôi lên cất đồ rồi xuống ngay, anh đợi tôi một lát nhé.”

Hình Tứ gật đầu: “Cần tôi hỗ trợ gì không?” Anh ta làm bộ như muốn xuống xe.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

“Không cần, nhẹ lắm, tôi tự đem lên được.” Phương Y liên tục từ chối, rồi nhanh chóng chạy vào tòa nhà và biến mất. Nhìn vào chỗ Phương Y vừa đứng, Hình Tứ cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trong không khí.

Phương Y xuống rất nhanh, ngồi vào ghế phụ khi mồ hôi trên trán đã khô. Hình Tứ đoán cô đã phải chạy rất nhanh, nên đã chuẩn bị sẵn khăn tay nhưng lại không có cơ hội dùng.

“Có thể đi rồi, chúng ta đi ăn gì? Tôi mời khách.” Phương Y còn nợ anh ta một bữa cơm, cô nhớ rất rõ.

Hình Tứ nhét khăn tay vào túi quần sau, nắm lấy tay lái khởi động xe: “Em thích ăn gì?”

“Tôi không kén ăn, luật sư Hình cứ chọn món ngon là được, lần này là tôi mời khách. Nếu không cho tôi mời, tôi sẽ không đi.” Phương Y trịnh trọng nói.

Hình Tứ hơi nhếch môi: “Lần đầu nhìn thấy em chịu chi tiền ra như vậy.”

Phương Y chỉ cười trừ, không đáp lời. Cô thầm nghĩ: là vì không muốn thiếu nợ anh ta, nên mới muốn nhanh chóng trả nợ, nhưng câu này cô không nói ra, chỉ sợ anh ta không xuống đài được. Hơn nữa, việc này có vẻ như muốn phủi sạch quan hệ, tránh xảy ra bất cứ hiềm nghi gì, dễ dàng ảnh hưởng đến mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Huống chi cô cũng không có ý tứ kia, cho nên tốt nhất là không nói.

Hình Tứ lái xe đưa Phương Y đến một cửa hàng đồ uống lạnh không quá rộng rãi nhưng sang trọng. Phương Y có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ, hay là do anh ta muốn tiết kiệm tiền cho cô?

Hình Tứ chỉ liếc nhìn cô một cái đã biết suy nghĩ của cô, tuy đúng là anh ta có ý đó, nhưng tuyệt đối không thừa nhận: “Thời tiết quá nóng, muốn ăn kem, có thể chứ?” Anh ta giơ tay nới lỏng cà vạt, nhíu mày giả vờ tỏ ra nóng bức.

Phương Y lúng túng nói: “Tất nhiên là được rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu…”

Hình Tứ vỗ vai cô, giọng nói đầy ẩn ý: “Lời nói và hành động của em có vẻ mâu thuẫn nhỉ, hay là em sợ tôi ăn hết tiền của em?”

“… Mua một ly kem có là bao nhiêu.” Phương Y gãi đầu, “Chỉ là cảm thấy quá keo kiệt, nên muốn mời anh ăn một bữa ngon.”

Hình Tứ mỉm cười gọi món, tìm chỗ ngồi xuống. Phương Y ngồi đối diện với anh ta, mặc dù toàn bộ cửa hàng đồ uống lạnh này đều là những cô gái trẻ xinh đẹp, nhưng không ai có thể sánh bằng Phương Y.

Trong tiệm đang phát bài hát “Xuân phong lại mỹ cũng so ra kém em cười, chưa thấy qua em người sẽ không sáng tỏ” của Lý Tông Thịnh, ca từ vô cùng hợp ý, thật là khéo léo.

Hình Tứ như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào Phương Y, khiến cô ngượng ngùng.

Cô lấy menu của cửa hàng đồ uống lạnh đưa cho anh ấy: “Luật sư Hình cứ chọn món.”

Hình Tứ cũng không từ chối, nhận lấy menu và nhanh chóng gọi món xong rồi trả lại cho nhân viên. Sau khi thấy anh ta gọi xong, Phương Y nghiêm túc hỏi: “luật sư Hình, có phải là có vụ án mới cần tôi hỗ trợ không? Tôi có thể bắt đầu làm việc ngay, không vấn đề gì.”

Hình Tứ lúng túng cất tiếng, ánh mắt nhìn về nơi khác, không dám nhìn cô, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một lý do miễn cưỡng để che giấu: “Thực ra chỉ là chuyện nhỏ thôi, trước đây tôi mang tài liệu về nhà xem nhưng không may đánh mất, muốn hỏi em xem có bản sao hay không.”

Phương Y bừng tỉnh: “Là tài liệu của vụ án nào? Tôi nhớ rõ vụ án gần nhất trong tay luật sư Hình không có vụ nào cần gấp cả.”

“…… trước kỳ nghỉ lễ có vụ án của Tần tiên sinh.” Hình Tứ cứng đờ nói.

Phương Y cố gắng nhớ lại. Đúng là trước kỳ nghỉ cô có nhận một vụ án của Tần tiên sinh. Ông ta cãi nhau với vợ, sau đó đi uống rượu say khướt về nhà. Trong cơn say, ông ta đem bình gas ra hàng hiên mở van chiết gas, sau đó lấy bật lửa trong túi ra định châm lửa hút thuốc. May mắn là có một cư dân nhìn thấy và kịp thời đá văng bình gas ra, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.

Hiện tại, Tần tiên sinh bị nghi ngờ phạm tội “gây nguy hiểm cho an toàn công cộng” và đang bị tạm giữ hình sự. Hình phạt cho tội này có thể lên đến ba năm rưỡi tù. Tần tiên sinh đã tìm đến luật sư Hình để nhờ giúp đỡ, mong muốn được tha bổng hoặc giảm nhẹ hình phạt. Ông ta là trụ cột của gia đình, có vợ con phụ thuộc, nếu bị phạt tù ba năm thì ai sẽ lo cho gia đình?

Phương Y suy nghĩ, nói: “Tôi có mang theo tài liệu liên quan.” Cô lấy ra một chiếc USB từ trong ba lô cá nhân, nhìn quanh rồi nói: “Ở đây không có máy tính, luật sư Hình có thể lấy USB của tôi về để xem. Bên trong có một thư mục về Tần tiên sinh.”

Hình Tứ nhận USB, gật đầu nói cảm ơn, sau đó đề nghị: “Ăn trưa trước đã.”

Mặc dù là cửa hàng đồ uống lạnh, nhưng cũng có phục vụ đồ ăn nhẹ. Nếu chỉ ăn kem lạnh chắc chắn không đủ no, hiện giờ đã là giữa trưa, nên không thể quá keo kiệt.

Phương Y vừa uống milkshake vừa suy nghĩ miên man, đầu óc lại bay đến Chu Lạc Sâm. Không biết giờ anh ra sao, liệu có phải sau khi cô đi rồi, anh có thể yên tâm quay về bên cô em gái kia?

Nghĩ đến đây, Phương Y có chút bực bội, sắc mặt cũng không được vui. Hình Tứ luôn quan sát biểu cảm của cô, mọi thay đổi nhỏ nhất của cô đều được anh ta thu hết vào mắt. Anh ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng mặt trời chói chang, buổi trưa hè oi bức.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

******

Mãi đến bốn giờ chiều, Phương Y mới được Hình Tứ đưa về nhà. Sau khi ăn trưa xong, họ còn đi dạo quanh một khu vườn nhỏ gần cửa hàng đồ uống lạnh và trò chuyện về vụ án. Lúc này Phương Y mới cảm thấy thực sự nể phục anh ta. Hình Tứ rất chuyên nghiệp, giải quyết mọi vấn đề mà cô không hiểu một cách dễ dàng. Mỗi lần như vậy, cô đều đặc biệt ngưỡng mộ anh ta. Giá như cô cũng có bộ óc thông minh như vậy.

Đến trước cửa khu nhà, Phương Y chào tạm biệt Hình Tứ rồi tự đi vào. Cô không muốn Hình Tứ đưa cô vào, lúc đó không có suy nghĩ gì khác, chỉ là khách sáo thôi. Nhưng khi đến dưới lầu, cô lại cảm thấy mình thực sự sáng suốt.

Chiếc xe của Chu Lạc Sâm đang đỗ ở dưới lầu nhà cô, anh đang dựa vào bên cạnh xe, nhìn cô từ xa.

Phương Y do dự một lúc rồi chậm rãi đi đến trước mặt anh, hỏi: “Luật sư Chu, anh đã về rồi sao?”

Chu Lạc Sâm không trả lời, chỉ hỏi cô: “Em đi đâu?”

Phương Y nói: “Em đi ăn trưa.” Cô không nói dối, nhưng cũng không nói hết sự thật. Cách nói này khó có thể bị phát hiện. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Hình Tứ trong sáng như nước cất, nhưng Chu Lạc Sâm không thể không nghi ngờ. Cô vẫn nên tránh nói ra để không tự chuốc phiền phức.

Chu Lạc Sâm cũng không truy vấn thêm, nghe cô nói vậy liền nói: “Anh đến để xin lỗi em.”

“Xin lỗi?” Phương Y có chút ngạc nhiên, lòng bỗng chốc dễ chịu hơn nhiều. Anh cuối cùng cũng biết mình sai rồi.

Nhưng sai ở đâu?

Chu Lạc Sâm nói: “Anh không dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của em, anh thực sự xin lỗi.”

Phương Y mím môi. Kỳ thực điều cô quan tâm nhất là anh không hiểu được tâm tư của cô. Cô thích anh, nên muốn hiểu biết tất cả về anh. Nhưng hiện tại anh lại tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, khiến cô cảm thấy dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể chạm đến trái tim anh. Cô ở bên ngoài lòng anh luẩn quẩn chẳng ích gì.

“Không sao, em không giận. Chu tiểu thư là em gái anh, anh nên quan tâm đ ến cô ấy.” Phương Y giơ tay nhìn đồng hồ: “Thời gian cũng không còn sớm, luật sư Chu nên về nghỉ sớm đi. Lái xe chắc hẳn rất mệt. Em cũng đi lên nghỉ ngơi đây, tạm biệt.” Nói rồi, cô bước vào toà nhà cũng không quay đầu lại.

Chu Lạc Sâm nắm chặt tay đứng tại chỗ, muốn đi theo nhưng lại không biết tiếp tục tiến lên lúc này là đúng hay sai.

Kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, có đôi khi muốn tốt cho một người lại không được đáp lại. Vốn dĩ tưởng rằng mình làm đúng, nhưng kết quả lại không như mong muốn, không những không mang lại niềm vui cho đối phương mà còn khiến họ buồn phiền.

Sau đó, bản thân lại vì cảm thấy không được trân trọng mà tổn thương, tự giễu bản thân, chùn bước không tiến, tạo thành một vòng luẩn quẩn tiêu cực. Quả thực không ổn chút nào.

Hôm nay đã trôi qua một nửa, kỳ nghỉ cũng chỉ còn lại một ngày. Ngày mai trôi qua trong bối rối, khi bắt đầu làm việc trở lại, mọi người gặp nhau sẽ có cảm giác như xa cách đã lâu.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

*****

“Phương Y, sao em không đi du lịch cùng mọi người? Lần này em đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời đấy.” Hà Tình vừa thấy Phương Y liền trêu chọc cô.

Phương Y vừa thu dọn bàn làm việc vừa nói: “chị Hà cùng mọi người chơi vui vẻ là được rồi, em không có vấn đề gì.”

Hà Tình thở dài: “Chị chơi thực sự rất vui vẻ, nhưng mấy cô gái chưa kết hôn kia thì buồn lắm, vì luật sư Hình và luật sư Chu cũng không đi nên họ thất vọng. ” Cô ấy che miệng cười khẽ, chế giễu.

Chu Lạc Sâm và Hình Tứ đều thuộc về dạng cuồng công việc, không đi cũng nằm trong dự tính, nhưng Chu Lạc Sâm sao lại… Không biết tình hình vụ án ở công ty Mộc Lâm như thế nào?

Phương Y trò chuyện với Hà Tình thêm vài câu rồi ngồi xuống làm việc. Cô thấy USB nằm ở trên bàn, hẳn là Hình Tứ để lại ở đây, tối hôm qua anh ta quả nhiên đã tăng ca. Cất lại USB, Phương Y mở máy tính, phần mềm thông báo hiển thị tin nhắn Hình Tứ để lại, dặn cô buổi trưa nhớ giúp anh ta đặt cơm trưa, vẫn là hai phần.

Phương Y thầm nghĩ, có lẽ anh ta còn tính toán cho cô ăn cùng, nhưng cô không muốn ăn. Lần này cô sẽ tự quyết định, chỉ đặt một phần cho anh ta.

Suốt cả buổi sáng Phương Y cũng không gặp Chu Lạc Sâm, cho đến trưa khi cơm hộp đến, cô tự mình mang cơm trưa cho Hình Tứ, tình cờ gặp anh trên đường đi làm.

Anh ít khi cười mà chỉ liếc nhìn cô một cái, gật đầu chào hỏi rồi đi. Phương Y chớp mắt, gõ cửa văn phòng Hình Tứ, vào trong nhưng nửa ngày sau vẫn chưa ra ngoài.

Chu Lạc Sâm đứng ở bàn làm việc của Doãn Triết Ngạn, híp mắt nhìn sang bên này. Bên tai tuy rằng đang nghe Doãn Triết Ngạn báo cáo về vụ án, nhưng trong đầu lại nghĩ: “Chỉ đưa cơm thôi, sao lâu vậy chưa ra? Hay là họ đang ăn cùng nhau?”

Chu Lạc Sâm nắm chặt tay, nhớ lại việc anh vì Phương Y không vui mà trực tiếp bỏ mặc Chu Mạn Mạn ở bến cảng, không màng đến lời dặn dò của ba, khiến anh cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Rõ ràng Phương Y không quan tâm đ ến chuyện đó, hiện tại còn có mối quan hệ tốt đẹp với Hình Tứ, biết đâu một ngày nào đó sẽ thay lòng đổi dạ. Mà anh lại không công khai mối quan hệ với cô, bị người ta cạy góc tường cũng không phát tác được.

Lúc trước anh không tin Hình Tứ sẽ nghiêm túc, nhưng hiện giờ có vẻ đúng là như vậy.

“Luật sư Chu?” Doãn Triết Ngạn thấy Chu Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó với ánh mắt lạnh băng, theo mắt nhìn lại thì chỉ thấy chỗ ngồi đó trống trải, trong lòng không khỏi cảm khái.

“Lấy tài liệu vào đây, tôi sẽ tự xem.” Chu Lạc Sâm nói xong liền quay người bước vào phòng của mình. Cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng vang nhỏ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử anh làm như vậy.

Luật sư Chu luôn bình tĩnh và ôn hòa trước mọi chuyện, gặp ai cũng cười ba phần, luôn tỏ ra mưu trí. Vậy mà hôm nay lại như vậy?

Mọi người trong đại sảnh nhìn nhau, thầm nghĩ chuyện gì khiến luật sư Chu, người vốn dĩ luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn, lại có phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ là có vấn đề gì về vụ án? Thật là chuyện lạ!

Lời tác giả:

Về tâm trạng của lão Chu trong vài chương gần đây, có thể một số độc giả không hiểu được ý đồ của anh, nên tôi sẽ giải thích thêm một chút.

Thực ra anh chỉ là không thích nói nhiều, mọi thứ anh làm đều là vì tốt cho nữ chính. Một số sự việc đã xảy ra trước và sau, hiện tại số lượng từ còn hạn chế nên tôi chưa thể viết ra hết. Sau này khi viết tiếp, mọi người sẽ hiểu được dụng ý lương khổ của anh.

Còn về cách xử lý tình cảm trong vài chương gần đây có thể khiến một số người cảm thấy mâu thuẫn so với hình ảnh tay chơi tình trường dày dặn trước đây của anh, là bởi vì thực ra anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, vì không cần nói cũng có người theo đuổi, nên anh thường dùng thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ dựa trên cơ sở không có tình yêu.

Nhưng khi gặp được người mình yêu, do không có kinh nghiệm trong tình yêu trước đó nên sẽ không thể tránh khỏi những hành động bối rối và lúng túng, và càng quan tâm thì càng dễ bị rối loạn.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

– ——————-o——————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận