Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 38


Edit: Frenalis

Vì sinh bệnh mà đêm nay Phương Y ngủ rất say. Chu Lạc Sâm đưa cô về nhà, ở lại chăm sóc cho đến khi cô ngủ, trước khi đi còn nấu cho cô bữa tối. Trong mơ, cô lại mơ thấy người đàn ông mình thương nhớ ngày đêm.

Nhưng kỳ lạ là, đây là một giấc mơ… không được đẹp lắm. Cô mơ thấy mình cùng anh ở trong xe làm bậy, ngay khi đang cao trào thì bị ai đó mở cửa xe, khiến cô hoảng hốt tỉnh dậy.

Phương Y nhức đầu cầm điện thoại lên xem, đã 7 giờ sáng hơn một chút, còn một tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Cô lôi chăn ra định đi rửa mặt đánh răng, nhưng khi mệt mỏi đứng dậy, cô nhớ ra mình đang nghỉ phép.

Phương Y lại quay trở lại ổ chăn, kéo chăn lại và định ngủ tiếp một lát.

Nhưng có lẽ do giấc mơ đó quá doạ người, Phương Y rốt cuộc không thể ngủ lại. Cô chán nản lấy điện thoại ra, do dự một lát rồi nhắn tin cho Chu Lạc Sâm, hỏi anh đang làm gì.

Chu Lạc Sâm không phải là người thích nhắn tin, anh thích gọi điện thoại hơn vì nhắn tin tốn thời gian mà không nói chuyện được rõ ràng. Hơn nữa, những người thích nhắn tin chủ yếu là giới trẻ, mặc dù anh không cảm thấy mình già nhưng cũng không còn trẻ.

Phương Y nhanh chóng nhận được điện thoại của Chu Lạc Sâm. Cô đang nằm ở trong chăn, giọng cô bởi vì cảm mạo mà khàn khàn mang theo một chút gợi cảm: “Anh dậy rồi ư?”, cô uể oải nói

Chu Lạc Sâm nghe giọng nói khác lạ của cô, đưa điện thoại ra xa tai một chút, nuốt nước miếng nói: “Đang đi lên lầu, chạy bộ buổi sáng đã kết thúc.”

Phương Y có lẽ đầu óc còn mơ hồ: “Mỗi ngày anh đều kiên trì chạy bộ buổi sáng à? Luật sư Chu thật chú trọng rèn luyện, vóc dáng chắc chắn rất đẹp.”

Chu Lạc Sâm khẽ cười: “Đẹp hay không, anh tự nói không tính, em muốn nhìn sao.”

Phương Y nháy mắt tỉnh táo lại, khàn giọng cười: “Haha, có cơ hội, có cơ hội, không vội…”

Chu Lạc Sâm biết ý: “Ừ, sẽ có cơ hội sớm thôi, anh không vội.” Đã đợi lâu như vậy, cũng không vội thêm chút nữa.

Phương Y cảm thấy Chu Lạc Sâm đang trêu chọc mình, nên quay lại chủ đề chính: “Anh đang làm gì?”

Chu Lạc Sâm liếc nhìn bàn ăn, thong thả ung dung nói: “Ăn sáng, xem báo, uống nước, sáng sớm nhắn tin cho anh vì chuyện này à?”

Phương Y ấp úng nói: “Em ngủ không được nên mới…”

“À.” Chu Lạc Sâm đáp lại, “Anh còn tưởng em nhớ anh.” Anh nói, giọng điệu khàn khàn đến gợi cảm.

Phương Y cảm thấy mặt mình nóng lên như muốn bốc cháy, khụ một tiếng để che giấu: “Được rồi, được rồi, là do em sai, không nên nhắn tin quấy rầy anh. Anh cứ ăn sáng đi, lát nữa phải đi làm rồi, em ngủ tiếp.”

Chu Lạc Sâm ôn nhu nói: “Ừm, trưa nay anh sẽ đặt cơm cho người mang đến cho em, tối anh tan làm mua đồ về nấu cùng em ăn, em đừng tự nấu cơm nữa.”

Phương Y im lặng một lát, ngọt ngào mà ừ một tiếng. Anh là bạn trai của cô, bây giờ cô đang bệnh, anh quan tâm cô một chút cũng là chuyện bình thường. Hai bữa cơm thôi, cô cũng không nên làm ra vẻ mà từ chối.

Cúp điện thoại với Chu Lạc Sâm, tâm trạng của Phương Y khá hơn nhiều. Cô nhắm mắt lại lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ một mạch đến trưa, bị tiếng chuông cửa đánh thức, lười biếng bò dậy ra mở cửa, nhận cơm trưa do Chu Lạc Sâm đặt, rồi lại quay về ổ chăn, ngồi trên giường ăn hết.

Đều là đồ ăn cô thích, rõ ràng cô không nói với anh, anh làm sao biết được?

Làm bạn gái của anh… cảm giác thật là tốt!

Buổi tối, mẹ Phương gọi điện thoại cho cô, nói rằng bà đã đến ga rồi.

Phương Y vội vàng thay quần áo rồi ra ga đón mẹ. Trên đường đi, cô mới nhớ ra Chu Lạc Sâm đã nói sẽ đến ăn tối cùng cô vào tối nay, nhưng giờ thì không thể. Lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, đầu óc cô còn mụ mị nên đã quên mất chuyện này.

Phương Y lập tức gọi điện thoại cho Chu Lạc Sâm để giải thích lý do cô không thể ăn tối cùng anh. Cô nghĩ Chu Lạc Sâm sẽ thông cảm, nhưng không ngờ anh lại nói: “Vậy cùng nhau ăn đi.”

“Cùng nhau ăn?” Ý anh là anh, em và mẹ em ư? Phương Y nuốt nốt nửa câu còn lại.

“Em là bạn gái của anh, có vấn đề gì ư? Hơn nữa, mẹ em không phải muốn cảm ơn anh sao? Anh đến cũng vừa hợp lý chứ.” Chu Lạc Sâm giải thích.

“Nhưng mà…” Phương Y hơi chần chừ, “Mẹ em còn không biết chúng ta là bạn bè, bà ấy chỉ nghĩ chúng ta là cấp trên cấp dưới, anh không phải nói sẽ không công khai chuyện của chúng ta sao…?”

Chu Lạc Sâm bên kia im lặng một hồi, rồi nói: “Xem tâm trạng của em, nói cho bà ấy cũng không sao. Nếu em không muốn, vậy anh sẽ không đến.”

Phương Y thở dài: “Em đương nhiên muốn nói cho bà ấy biết, em muốn nói cho cả thế giới biết anh là bạn trai của em, chính là… em thực sự lo lắng, lo lắng đến mức nào, em nghĩ anh cũng hiểu.”

Chu Lạc Sâm đương nhiên hiểu, bởi vì anh đã sớm gặp qua ba dượng của Phương Y. Có một người ba dượng như vậy, có một người mẹ yếu đuối cùng coi vị trí con gái như công cụ để dựa dẫm vào, rất khó không khiến người ta lo lắng cho tương lai hôn nhân của cô sẽ bị họ lợi dụng chèn ép.

Phương Y may mắn gặp được Chu Lạc Sâm, người đàn ông có đủ năng lực để khiến mẹ ruột và ba dượng của cô thỏa hiệp, nhưng cô vẫn lo lắng, lo lắng tài sản và năng lực của Chu Lạc Sâm sẽ trở thành công cụ để thỏa mãn lòng tham của hai người đó.

Chưa nói xa, chỉ nói đến danh tiếng của Chu Lạc Sâm, cũng có thể trở thành thứ để họ khoe khoang trước mặt người khác hoặc thậm chí lợi dụng. Có một người con rể như Chu Lạc Sâm, ba dượng của Phương Y mượn danh tiếng của anh để đi đánh bạc và lừa đảo thì sao? Đến lúc đó mọi người đều tìm đến Chu Lạc Sâm, anh chẳng phải sẽ trở thành cái mỏ tiền để người ta đào ư?

Chu Lạc Sâm vô cùng thông minh, đương nhiên anh hiểu rõ những mối quan hệ lợi hại trong đó, anh thong thả nói: “Tùy theo tâm trạng của em mà làm thôi, mọi vấn đề anh đều có thể giải quyết.”

Tâm Phương Y trong nháy mắt như hoá thành nước, người đàn ông thành thục, đẹp trai và chu đáo như thế, thật khiến người ta say mê.

Lúc cúp điện thoại, Phương Y cũng sắp đến nhà ga, cô xuống xe đi vào, từ xa đã nhìn thấy mẹ với bao lớn bao nhỏ. Mẹ cô trông già đi rất nhiều so với khi cô lên đại học, rõ ràng tuổi không già lắm nhưng tóc đã bạc trắng.

Là người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, nhìn thấy mẹ đứng bơ vơ ở ga tàu của thành phố lớn, Phương Y nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy bà.

“Sao mẹ mang nhiều đồ vậy?” Phương Y hỏi.

Mẹ Phương nhìn thấy con gái, ánh mắt mê man không còn sót lại chút gì, cúi người muốn lấy đồ: “Mẹ mang đến cho con, con đừng vác nặng hỏng lưng, mẹ tự xách là được.”

Phương Y kiên quyết lấy đồ từ tay mẹ, cùng mẹ đi ra khỏi nhà ga, lên taxi báo cho tài xế địa chỉ, rồi nói với mẹ: “Ngồi xe cả ngày, chắc mẹ mệt lắm nhỉ? Sao mẹ mang nhiều đồ vậy, con ở đây cái gì cũng không thiếu.”

Mẹ Phương nói: “Mẹ làm những món ăn con thích, còn có đặc sản quê nhà, con ở đây không có nên mẹ mang nhiều chút cho con.”

Phương Y mím môi không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng phức tạp.

Mẹ Phương nhìn chằm chằm vào con gái, nhìn một hồi mới nói: “Tiểu Y, con càng ngày càng xinh đẹp, phong thủy ở thành phố lớn quả là hợp với con.”

Phương Y cong môi nói: “Là do mẹ cho gen tốt.”

Mẹ Phương theo bản năng sờ sờ mặt mình, nhớ đến mái tóc bạc sớm của mình, thương cảm nói: “Mẹ giờ đây không thể so sánh với con được nữa.”

Phương Y quay đầu nhìn mẹ một hồi rồi nói: “Mai con sẽ dẫn mẹ đi nhuộm tóc, đen thì đẹp hơn.” Còn về da… cơ bản là không thể cứu vãn, tuổi tác và sự vất vả đã khiến da mẹ trở nên sần sùi.

Mẹ Phương lắc đầu nói: “Không cần lãng phí tiền cho mẹ, con cứ dùng tiền vào bản thân mình đi, với bộ dạng này của mẹ, cũng chẳng ích gì.”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Phương Y không biết phải nói gì, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nhắc lại chuyện này. Tài xế taxi vẫn luôn nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, họ vẫn nên tránh nói đến việc riêng tư. Xe tới khu nhà Phương Y, mẹ Phương bước xuống xe nhìn thấy hơi sửng sốt, kinh ngạc nói: “Con thuê nhà được chỗ tốt như vậy à.”

Phương Y không nói gì, mang theo đồ đạc lên lầu. Mẹ Phương vội vã theo sau.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, Phương Y vẫn giữ nguyên sự im lặng. Cho đến khi đưa mẹ vào một căn phòng, cô mới lên tiếng.

“Mẹ tắm rửa đi, con sẽ dọn dẹp đồ đạc, tối nay chúng ta ngủ chung nhé.” Phương Y nói.

Mẹ Phương nhìn chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ, liên tục từ chối: “Không cần, mẹ ngủ sofa là được, lỡ làm bẩn chăn đệm thì sao…”

Phương Y khẽ mỉm cười: “Hồi nhỏ chúng ta vẫn luôn ngủ chung, lúc ấy mẹ có chê con bẩn đâu? Giờ sao lại ngại con?”

Mẹ Phương áy náy: “Là mẹ xin lỗi con…”

“Được rồi, mẹ đừng lo, đi tắm rửa đi, con dọn dẹp xong sẽ nấu cơm.” Phương Y cắt ngang lời mẹ.

Trước sự kiên quyết của Phương Y, mẹ Phương liền đi tắm. Sau một hồi lâu, bà mới ra ngoài, người thoang thoảng mùi hương sữa tắm, khiến Phương Y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đưa cho bà một bộ đồ ngủ mới.

“Mẹ mặc cái này đi, mua cho mẹ, đừng mặc đồ cũ nữa, lát nữa con giặt.” Phương Y nói.

Mẹ Phương nhìn bộ đồ ngủ mới tinh, trầm mặc nhận lấy, vào phòng ngủ thay đồ, rồi chủ động giặt quần áo dơ.

Phương Y lục trong túi đồ mẹ mang đến, tìm thấy món bánh ngọt yêu thích của mình, nghĩ thầm, chờ đến ngày mai đi làm sẽ mang cho anh ăn.

Mẹ Phương ra ngoài, thấy Phương Y đang chia một phần bánh ngọt vào túi, bèn hỏi: “Con mang đi công ty ăn à?”

Phương Y gật đầu, xem như thừa nhận.

Mẹ Phương hơi gật đầu: “Ừ, nhưng món này có thể đem vào công ty được không? Mẹ nhớ công ty con rất có danh tiếng.”

Phương Y nhẹ giọng: “Sẽ không, chỉ là đồ ăn thôi, trưa nào con cũng ăn bánh màn thầu, chẳng ai chê cười con cả.”

Mẹ Phương không biết rõ tình hình cụ thể, nghe con gái nói vậy liền bớt lo lắng, bắt đầu thao thao bất tuyệt dặn dò con gái đủ thứ: nào là chú ý sức khỏe, bệnh chưa khỏi thì phải nghỉ ngơi sớm, tốt nghiệp lâu rồi cũng nên tìm bạn trai…

Lời nói của mẹ khiến Phương Y chạnh lòng, nhớ đến Chu Lạc Sâm, cô suy nghĩ một lát rồi đổi chủ đề, không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện đó.

Đêm đó Phương Y ngủ cùng mẹ trên một chiếc giường. Cô cảm nhận được mẹ không ngủ suốt đêm, ánh mắt luôn dõi theo mình khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Sáng hôm sau, Phương Y cùng ăn sáng với mẹ, sau đó đưa mẹ đi nhuộm tóc.

Mái tóc đen nhánh sau khi nhuộm khiến mẹ cô trông trẻ ra nhiều. Dù da dẻ không còn mịn màng, nhưng ở độ tuổi này, mẹ vẫn toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trung niên.

Phương Y nhìn mẹ, rồi lại sờ lên khuôn mặt mình, bỗng chốc có chút xúc động. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó không chừa một ai, dù xinh đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc già đi. Chờ cô tới lúc đó, liệu những người ái mộ mình có còn giống như hiện tại?

Thật là, tự dung buồn lo vô cớ, con đường đến tuổi già còn lâu, đâu cần phải suy nghĩ xa xôi đến vậy.

Buổi chiều Phương Y dẫn mẹ đi dạo quanh thành phố Cảng, mua cho bà hai bộ quần áo mới với kiểu dáng độc đáo. Cuối cùng, mẹ Phương cũng có chút thay đổi về ngoại hình.

Buổi tối, hai mẹ con ăn tối cùng nhau. Sau khi ăn xong, liền chuẩn bị đi ngủ, Phương Y mới nhớ ra, đã cả ngày nay cô không liên lạc với Chu Lạc Sâm, anh cũng không gọi điện thoại cho cô.

Phương Y cảm thấy, Chu Lạc Sâm hẳn là sợ làm phiền hai mẹ con nên mới không gọi điện cho cô. Nhưng khi cô đi làm vào ngày hôm sau, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra tại văn phòng.

Vị trí bên cạnh Lâm Tư, vốn luôn trống trải, hiện tại có một người phụ nữ xinh đẹp, gầy gò với mái tóc dài bồng bềnh đang ngồi.

Tuổi tác của cô ta khoảng hơn hai mươi lăm, hơn Lâm Tư và Phương Y vài tuổi, có phong cách làm việc và cư xử rất giống Chu Lạc Sâm.

Nhìn thấy Phương Y đang nhìn chằm chằm sang bên kia, Trần Quân Du tò mò ngó sang, nhỏ giọng nói: “Hai ngày cô nghỉ ốm, văn phòng đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Chuyện liên quan đến cô ấy à?” Phương Y tò mò hỏi.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Trần Quân Du thở dài: “Đúng vậy. Cô mới đến đây nên không biết, nhưng tôi thì nhận ra. Cô ấy tên Giang Nhậm Hứa, từng là thư ký của luật sư Chu trước đây. Cô ấy rất giỏi và có năng lực làm việc rất mạnh. Tuy nhiên, sau đó vì một lý do nào đó, cô ấy đột ngột biến mất, không nộp đơn xin nghỉ việc, điện thoại cũng không liên lạc được. Mọi người đều không thể tìm thấy cô ấy, cho đến nay đã gần hai năm, vậy mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện, thật kỳ lạ phải không?”

Phương Y nhíu mày: “Cô ấy bỏ bê công việc lâu như vậy, bộ phận nhân sự lẽ ra phải xem xét cho cô ấy tự động từ chức chứ, sao giờ lại có thể quay lại làm việc?”

Trần Quân Du nhún vai: “Năm đó khi cô ấy mất tích, luật sư Chu cùng bộ phận nhân sự đã họp và quyết định không truy cứu chuyện của cô ấy. Ai ngờ, chuyện này cứ thế trôi qua hai năm, quản lý bộ phận nhân sự cũng đã thay đổi, hiện tại cô ấy lại quay lại.”

Phương Y cảm thấy có một mối nguy cơ mơ hồ, cảm thấy chuyện này có ẩn tình. Cô muốn đi gặp Chu Lạc Sâm, nhưng lại không có lý do chính đáng, cho nên đành phải truy cập vào phần mềm chat nội bộ để tìm anh.

Ngay khi cô định nhắn tin cho anh, điện thoại của Hình Tứ gọi đến, cô đành phải nghe điện thoại trước.

Hình Tứ hỏi han qua điện thoại: “Có khá hơn chút nào chưa?”

Phương Y trả lời: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn luật sư Hình đã cho tôi nghỉ phép.”

Hình Tứ lãnh đạm “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Tốt là được, hai ngày nay em không ở đây, tôi phải tự tay làm rất nhiều việc, phiền phức vô cùng. Bây giờ em vào đây, tôi có chuyện dặn em làm.”

Phương Y đành gác lại ý định nhắn tin cho Chu Lạc Sâm, đi thẳng vào văn phòng Hình Tứ.

Khi cô bước ra khỏi văn phòng, tay đã đầy ắp công việc, hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Đến giờ ăn trưa, Phương Y hiếm khi không ăn trưa ở văn phòng mà chọn về nhà, điều này khiến mọi người tò mò.

Hà Tình hỏi: “Phương Y, em về nhà à?”

Phương Y gật đầu.

Hà Tình cười: “Sao đột nhiên về nhà ăn trưa vậy? Có hẹn hò à?”

Phương Y lúng túng nói: “Không phải, chỉ là có người nhà đến chơi, em về ăn cùng.”

“À ra vậy.” Hà Tình hiểu ra, “Vậy không làm phiền em nữa, về sớm đi nhé.”

Phương Y gật đầu chào Hà Tình, rồi quay ra nhìn thoáng qua văn phòng Chu Lạc Sâm. Từ khi cô đến làm, anh vẫn chưa ra ngoài, nếu không phải Lâm Tư đi vào, cô còn tưởng anh không đến công ty.

Bất chấp những gì đang xảy ra ở văn phòng, Phương Y vẫn lo lắng mà gọi điện cho Chu Lạc Sâm. Anh nghe máy khá nhanh, giọng điệu vẫn như mọi khi: “Em về rồi à?”, anh hỏi.

Phương Y đáp: “Em về nhà ăn trưa cùng mẹ.”

Chu Lạc Sâm dùng giọng điệu có vẻ tiếc nuối nói: “Anh vừa mới phát hiện mẹ em đến, anh bị bà ấy đoạt mất thời gian của em.”

Nói cứ như đúng rồi, chỉ mới có một ngày mà, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Phương Y suy nghĩ một hồi, nói: “Vậy tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau nhé, tan làm em sẽ đợi anh ở bãi đỗ xe.”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Lạc Sâm trầm mặc một lúc, nói: “Tối nay anh có hẹn với người khác rồi.”

“À…” Phương Y có chút thất vọng, giọng nhỏ xíu: “Vậy anh đi đi, hẹn hôm khác nhé.”

Chu Lạc Sâm im lặng một lúc, khiến Phương Y tưởng rằng tín hiệu điện thoại có vấn đề. Sau một hồi anh mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh: “Anh hủy hẹn, tối nay chúng ta ăn cùng nhau. Dù sao anh cũng là của em, để em làm chủ.”

Phương Y vui mừng, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Vậy người anh hẹn có giận không?”

Chu Lạc Sâm không chút do dự nói: “Sẽ không.”

Phương Y cười: “Vậy tốt rồi, tối nay em đợi anh ở bãi đỗ xe, cúp máy nhé, tín hiệu điện thoại không tốt.”

Chu Lạc Sâm chào tạm biệt, cúp máy, rồi gọi nội tuyến đến bàn làm việc của Giang Nhậm Hứa.

“Luật sư Chu” Giang Nhậm Hứa lên tiếng khi nghe điện thoại. “Có chuyện gì sao?”

Giọng Chu Lạc Sâm không còn sự thân mật như khi nói chuyện với đồng nghiệp bình thường, mà trở nên lạnh như băng, nghe không ra bất kỳ cảm tình nào: “Tối nay tôi có việc khác, dời lịch gặp cô sang ngày mai.” Nói xong, anh trực tiếp cúp máy.

Giang Nhậm Hứa nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cúi đầu tiếp tục sửa tài liệu.

Lâm Tư ngồi bên cạnh cô ta, cũng nghe thấy cuộc gọi của cô ta với “Luật sư Chu”. Thấy cô ta không nói gì sau khi nghe điện thoại, đoán rằng người bên kia đã trực tiếp cúp máy, Lâm Tư nhếch mép cười khẩy, cùng Doãn Triết Ngạn tiếp tục tán gẫu, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của Giang Nhậm Hứa.

Giang Nhậm Hứa không hề quan tâm đ ến ánh mắt của người khác, cũng không để ý bị cô lập. Cô ta thản nhiên làm việc của mình, đến giờ ăn trưa cũng tự mình đi đến phòng trà ăn, ăn xong lại quay về.

Lâm Tư nhìn Giang Nhậm Hứa đi đến, không biết vì lý do gì lại nói với Doãn Triết Ngạn: “Cách cư xử của cô ta kém xa Phương Y, chắc chắn luật sư Chu càng thích Phương Y hơn.”

Giang Nhậm Hứa nghe rất rõ, Lâm Tư cũng không cố ý nói nhỏ tiếng. Hôm qua cô ta đi làm, đã tìm hiểu rõ vị trí của các nhân viên mới trong văn phòng.

Cô ta nhìn sang chỗ ngồi của Phương Y, đôi mắt khẽ nheo lại.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

– ——————-o——————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận