Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Chương 5


Edit: Frenalis

Chu Lạc Sâm trở về văn phòng khi chạng vạng tối, gần giờ tan tầm. Bà lão cũng không đi cùng với anh. Chu Lạc Sâm nhìn thẳng vào Phương Y, gật đầu ra hiệu cho cô vào phòng mình. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Phương Y reo lên.

Cô bấm nghe, giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ tính của Chu Lạc Sâm vang lên: “Phương tiểu thư, đến văn phòng tôi một lát.”

Phương Y ngơ ngẩn cúp điện thoại, ngó nghiêng nhìn văn phòng của Chu Lạc Sâm. Đó là một nơi bí ẩn, cửa luôn đóng kín. Tuy đã làm việc ở đây gần một tháng, cô chưa bao giờ được bước vào bên trong.

Bây giờ có cơ hội bước vào đó, cô lại cảm thấy một chút kích động xen lẫn chờ mong.

Phương Y từ từ đứng dậy, kéo váy xuống một chút, chuẩn bị đi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, tôn lên vòng eo thon thả và đôi mông cong cùng với tất chân màu đen. Cổ áo sơ mi trắng được mở hai khuy, dây nơ xanh lam của thẻ nhân viên quấn quanh cổ. Mái tóc đen dài hơi rối tung được thả rủ đến eo. Dù cho là một nữ luật sư với vẻ ngoài thanh lịch, nhưng vẫn thua kém cách ăn mặc khí chất thoát tục của cô, giơ tay nhấc chân đều mang theo một sự quyến rũ khó cưỡng.

Doãn Triết Ngạn thấy cô đứng dậy, đi ngang qua mình, thuận miệng hỏi: “Luật sư Chu gọi cô à?”

Phương Y gật đầu. Doãn Triết Ngạn dựa vào ghế, xoay xoay bút: “Thú thật, tôi rất ngạc nhiên về vụ việc sáng nay. Không phải ngạc nhiên về cô, mà là về luật sư Chu.”

Phương Y nhíu mày: “Ý trợ lý Doãn là sao?”

“Không có gì.” Doãn Triết Ngạn khoanh tay trước ngực, “Đi thôi, đi sớm về sớm.”

Phương Y nhẹ gật đầu, đi đến trước cửa phòng Chu Lạc Sâm, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa tuy nhỏ nhưng lại như thu hút sự chú ý của cả văn phòng. Cô định quay đầu nhìn lại, nhưng Chu Lạc Sâm đã lên tiếng: “Mời vào.”

Phương Y từ từ mở cửa phòng, bước vào một cách cẩn thận. Liếc mắt một cái, cô thấy Chu Lạc Sâm đang đứng bên cửa sổ.

Khác với phòng làm việc đơn giản, sáng sủa của Hình Tứ, phòng làm việc của Chu Lạc Sâm mang đậm phong cách kiến trúc Georgia điển hình. Cửa sổ cao sát trần với khung sơn kim, sàn nhà gỗ bóng loáng, những chồng hồ sơ cao ngất trên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám càng khiến cho căn phòng mang một bầu không khí lạnh lẽo, như đưa ta về London những năm 70 sương mù bao phủ.

Khi Phương Y bước vào, Chu Lạc Sâm đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho cô đóng cửa lại.

Cô cẩn thận làm theo, quay lại và thấy anh một lần nữa ra hiệu cho cô ngồi vào ghế đối diện bàn làm việc của anh. Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Phương Y từ từ đi đến bàn làm việc. Bàn tuy đầy ắp tài liệu nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Các tài liệu được phân loại theo nội dung với những kẹp màu sắc khác nhau, xếp chồng lên nhau một cách ngăn nắp.

Phương Y ôm váy ngồi vào ghế, hai chân khép lại. Nhìn Chu Lạc Sâm đang ngồi phía sau bàn làm việc, cô khẽ hỏi: “Luật sư Chu, anh tìm tôi có việc gì không?”

Chu Lạc Sâm không trả lời trực tiếp, mà bưng lên một ly không đẩy đến trước mặt cô, thấp giọng nói: “Phương tiểu thư, trước tiên có thể giúp tôi rót một ly nước được không?”

Phương Y ngẩn ra, vội vàng cầm lấy ly nước: “Đương nhiên, luật sư Chu muốn nước ấm hay nước lạnh?”

Chu Lạc Sâm nhẹ giọng đáp: “Nước lạnh.”

Cô nhận ly và quay người đi tiếp nước. Máy lọc nước nằm ngay cạnh bàn làm việc của Chu Lạc Sâm, tầm mắt anh nhìn thẳng vào cô.

Chu Lạc Sâm vẫn không nhúc nhích, mà chăm chú nhìn vào cô đang khom lưng rót nước. Do vóc dáng cao gầy, nên khi tiếp nước cô hạ thấp eo cong xuống, chiếc váy của cô trượt lên cao một chút, để lộ một phần tất chân ren đen.

Chu Lạc Sâm nhìn một cảnh này, ngón tay trắng nõn thon dài xẹt qua cánh môi, hầu kết chậm rãi lên xuống, phát ra một tiếng ho nhẹ, giống như làm cho nhuận giọng.

Phương Y tiếp nước xong quay lại, Chu Lạc Sâm đã mở ra một phần văn kiện, rũ mắt nhìn chăm chú vào nội dung.

Cô đặt ly nước lên bàn trước mặt anh, rồi lại hỏi: “Luật sư Chu gọi tôi có chuyện gì?”

Chu Lạc Sâm không nói gì, chỉ đưa cho cô tài liệu. Cô cúi xuống nhìn, đó là hồ sơ vụ việc của bà lão, người đã đến tìm luật sư sáng nay.

“Bà Tân, năm nay 68 tuổi, sống lang thang, không nơi ở. Con trai duy nhất không chu cấp cho bà ấy, lừa bà ấy ký sang tên bất động sản, sau đó bị con dâu đuổi ra ngoài.” Chu Lạc Sâm bình thản như tự thuật, “Con trai bà ấy mở một công ty nội thất trong thành phố. Hôm nay tôi đưa bà ấy đi gặp anh ta nhưng không gặp được.”

Phương Y nhíu mày: “Có tiền mở công ty mà không có tiền nuôi mẹ?”

Chu Lạc Sâm cười khẩy, quay đầu đi, dường như đã quen với những chuyện như vậy.

Phương Y lẳng lặng trả lại tài liệu cho anh: “Buổi sáng tôi có nói với bà ấy, bà Tân rất biết ơn luật sư Chu, bà ấy nói anh là một luật sư tốt.”

Đôi mắt sắc sảo của Chu Lạc Sâm nhìn cô, dường như nhạy cảm với ba chữ “luật sư tốt” trong miệng cô.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Anh nhìn cô một lúc rồi nói: “Cô không cần cảm ơn tôi, tôi không giúp được gì cho cô. Vụ việc này không liên quan gì đến cô, nếu ai cần cảm ơn thì đó là bà ấy.”

“Bà ấy” ở đây đương nhiên là bà Tân kia, Phương Y xấu hổ mỉm cười với anh. Anh nhìn biểu hiện của cô, nói: “Tôi đã sắp xếp cho bà Tân ở khách sạn. Sáng ngày mai tôi sẽ lại đưa bà ấy đi thăm nơi ở cũ, xem có gặp được con trai bà ấy hay không. Tôi sẽ không tiếp tục thụ lý vụ án này vì không cần thiết phải đưa ra tòa.” Anh tự tin nói xong rồi dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: “Chuyện này do cô gây ra, vì vậy sáng ngày mai cô đi cùng tôi. Doãn Triết Ngạn có việc khác phải làm.”

Trong lòng cô biết, với thân phận của Chu Lạc Sâm mà tự mình chạy đi tranh cãi một vụ án dưỡng lão đến một phân tiền cũng không có mà còn phiền phức, căn bản chính là không vó hồi kết.

Kỳ thật anh có thể đem vụ việc này giao cho luật sư gia đình xử lý, hoặc là trực tiếp bảo trợ lý luật sư đi làm, không cần tự mình ra trận. Nhưng hiện tại anh chẳng những đích thân đi làm, thậm chí còn muốn hạ thấp thân phận cao quý đưa bà lão đi gặp con trai bất hiếu trong nhà, điều này làm cho trong lòng Phương Y nảy sinh cảm giác áy náy và xin lỗi, giống như cô đã làm “liên lụy” hoặc là “làm bẩn” Chu Lạc Sâm.

“Tôi sẽ nói với chị Hà.” Phương Y nói, “Sáng mai mấy giờ xuất phát?”

Chu Lạc Sâm dựa lưng ghế, nhàn nhạt nói: “Gửi địa chỉ nhà cô cho tôi qua email, 9 giờ sáng mai tôi sẽ đến đón.”

Anh có ý định đến nhà đón cô? Phương Y nghĩ đến khu nhà ổ chuột tồi tàn của mình, vội vàng muốn từ chối, nhưng Chu Lạc Sâm đã lên tiếng: “Quay lại làm việc đi.”

Dứt lời liền cầm lấy điện thoại bấm số, đôi mắt hẹp dài nhìn thoáng qua người cô, ý tứ tiễn khách rõ ràng.

Phương Y do dự đứng dậy, định nói gì đó, nhưng Chu Lạc Sâm đã bắt đầu nói điện thoại, bàn về một vụ án tử khác. Cô đành quay người và đi ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Chu Lạc Sâm, Phương Y lặng lẽ quan sát các đồng nghiệp xung quanh. Mọi người đều bận rộn với công việc, không ai ngẩng đầu nhìn cô. Cảm giác bị mọi người chú ý khi quay lưng đi vào phòng làm việc của luật sư Chu đã biến mất.

Cô trở về chỗ ngồi, tò mò nhìn quanh nhưng không thấy gì khác thường. Đành thầm trách bản thân đa nghi.

Cúi đầu mở hộp thư, cô do dự gửi địa chỉ nhà mình đến hộp thư công việc của Chu Lạc Sâm, kèm theo lời nhắc nhở anh chỉ cần đợi ở đầu ngõ vì khu nhà của cô khá lộn xộn và không cần phải vào trong.

Cô không để ý rằng khi cô cúi đầu gõ địa chỉ, mọi người xung quanh đang lén lút bàn tán về cô.

Một cô gái nhỏ ngồi gần Hà Tình thì thầm: “Sao mà nhanh vậy, tôi tưởng ít nhất phải mất nửa tiếng mới ra được.”

Cô gái kế toán khinh miệt nói: “Cô nghĩ đơn giản quá. Phương Y chỉ là tân binh, sao có thể thăng tiến nhanh như vậy? Chẳng lẽ cô không thấy việc của luật sư Chu hiện tại vẫn do Lâm Tư phụ trách sao?”

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Nhắc đến Lâm Tư, lúc này cô ta đang ngồi gõ phím mạnh mẽ, trên mặt không một biểu cảm nào, chỉ có lực tay trên bàn phím thể hiện tâm trạng của cô ta.

Nghe thấy có người bàn tán về mình, Lâm Tư lập tức trừng mắt nhìn sang. Hai cô gái kia im bặt và tiếp tục làm việc.

Lâm Tư thu hồi tầm mắt nhìn sang Phương Y, thấy cô không có gì bất thường, trong lòng như muốn nổ tung vì oán giận.

Như muốn tìm chỗ trút giận, cô đứng dậy lớn tiếng hỏi Hà Tình: “Chị Hà, hỏi chị một chuyện, luật sư Nghiêm bao giờ về nước?”

Nhắc đến Nghiêm Túc, mọi người đều nhìn sang cô ta. Nghiêm Túc là một trong ba đối tác của Tễ An. Do công việc nên anh ta đi nước ngoài đã ba tháng và sắp trở về.

Đây đúng là tin tốt vì Nghiêm Túc từng nói, khi anh ta đi công tác trở về, nhất định sẽ có quà cho mỗi người.

“Đúng vậy chị Hà, luật sư Nghiêm bao giờ về nước?” Mọi người đều rất quan tâm đ ến câu hỏi này.

Phương Y liếc nhìn bầu không khí sôi nổi bên kia, không tham gia vào mà yên lặng làm việc của mình.

Nhanh chóng đến giờ tan tầm, Phương Y nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen kịt, mây đen cuồn cuộn báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Nếu đi bây giờ có lẽ sẽ không bị ướt, nhưng cô còn một phần tài liệu chưa hoàn thành, rất phiền phức. Viết xong cũng không biết khi nào trời sẽ mưa.

Mặc dù lo lắng, nhưng công việc vẫn phải làm. Phương Y khoác thêm áo khoác ngoài, tăng tốc độ đánh máy. Khi mọi người đã đi gần hết, cô mới gửi tài liệu đến hộp thư của một vị luật sư mà không sót một chữ.

Cô duỗi người đứng dậy, nhận ra văn phòng đã không còn ai, chỉ có Hà Tình còn ở lại.

Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “chị Hà, chị không đi à?”

Hà Tình không ngẩng đầu lên nói: “Chồng chị một lát nữa sẽ đến đón chị. Em đi nhanh đi, lát nữa trời mưa to.”

Trời đã bắt đầu mưa sao? Phương Y nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã bắt đầu mưa to. Cô lấy ba lô, lấy ô ra từ bên trong, đi đến bên cửa sổ nhìn mưa to như trút nước, buồn bã nhìn đôi giày cao gót duy nhất có thể đi được.

Có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo.

Mặc dù rất do dự, nhưng cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Muộn hơn nữa ở đây qua đêm sẽ càng không an toàn, nên cuối cùng cô cũng chào tạm biệt Hà Tình và rời khỏi văn phòng.

Không lâu sau khi cô đi, Chu Lạc Sâm cũng bước ra khỏi văn phòng. Anh nhìn lướt qua chỗ ngồi trống trơn, ánh mắt dừng lại ở Hà Tình, người cũng nhận ra anh.

“Luật sư Chu, anh đi về à?.” Hà Tình đứng lên khách khí chào hỏi.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Lạc Sâm gật gật đầu, chào tạm biệt rồi rời đi. Hà Tình nhìn bóng dáng anh nói thầm một câu: “Chân trước chân sau cùng rời đi, trùng hợp như vậy?”

Phương Y cũng không biết mình đi rồi không bao lâu sau Chu Lạc Sâm cũng ra tới. Cô xuống lầu, đứng ở bậc thang trước tòa nhà văn phòng, nhìn mưa to tầm tã, vẫn không dám lao ra ngoài.

Khoảng cách từ đây đến trạm tàu điện ngầm khá xa. Mưa to quá, dù có ô, có lẽ cô chưa đi đến nơi cũng ướt hết.

Trời tối sầm xuống, mưa càng to. Dù là mùa hè, cũng có chút se lạnh. Phương Y chỉ mặc một chiếc váy, bị rét run người. Cô vô tình ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Chu Lạc Sâm cũng đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đang bước chậm rãi về phía cô.

Phương Y ngẩn ra, nở nụ cười: “Luật sư Chu, anh cũng tan làm rồi à.”

Chu Lạc Sâm gật đầu, đi đến gần cô. Anh không mang theo cặp tài liệu, vừa đi vừa cởi cúc áo khoác ngoài, tiến đến bên cạnh cô rồi cởi áo khoác khoác lên người cô.

Phương Y khó tin mà ngẩn ra, vô tình như dựa vào ngực anh, hoàn toàn quên mất việc phản kháng. Khi cô cảm thấy ấm áp, anh cởi một nửa áo khoác, ngồi xổm xuống giúp cô khoác ở bên hông. Chiếc áo khoác rộng rãi của người đàn ông đủ để bao phủ đôi chân thon thả mảnh mai của cô, khiến cô không còn cảm thấy lạnh nữa.

Ánh mắt Chu Lạc Sâm dừng lại trên đùi cô vài giây, ngón tay tựa như lơ đãng, như có như không lướt qua đùi cô. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt anh đã đứng dậy, cẩn thận lùi lại một bước, như thể mọi hành động thân mật đều chưa từng xảy ra, lịch sự và lạnh nhạt như vậy.

“Đi trước một bước.” Nói xong bốn chữ này, anh quay người đi vào tòa nhà văn phòng, nhận cặp tài liệu từ tay nhân viên bảo vệ, đi vào thang máy hướng đến bãi đỗ xe ngầm, không hề đề cập đến việc đưa cô về nhà.

Nếu anh vừa ôm cô mà có ý đồ nam nữ nào đó, thì bây giờ nên nhân cơ hội đưa Phương Y về nhà. Nhưng anh lại đi một cách dứt khoát gọn gàng, mặc cho mưa to khiến cô gái khó về nhà mà không hề hỏi han, khiến Phương Y không thể hiểu nổi hành động của anh.

Phương Y nhức đầu xoa xoa thái dương, có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn giúp cô ấm áp và thể hiện phong độ của một quý ông.

Chắc chắn là như vậy, nếu không cô không thể nghĩ ra khả năng khác, ít nhất theo logic của cô không thể tìm ra đáp án khác.

Tác giả có lời muốn nói: Haha, mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại, địa chỉ nhà mỹ nhân đã có.

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận