Anh giữ chặt cô gái đang ngất dưới thân, tiếp tục đưa đẩy mạnh chừng vài trăm lần mới xuất ra đợt tinh dịch đầu tiên.
Anh rút dương v*t đã mềm dần ra khỏi âm đ*o, tháo bao cao su, bên trong toàn là tinh dịch trắng đục, anh buộc nút rồi ném vào thùng rác.
Giản Hi nằm xụi lơ trên giường, giữa hai chân đầy nước dâm lẫn theo từng vệt máu đỏ. Tấm ga trải giường dưới thân cô bị ướt đẫm nước dâm, vệt máu trinh nữ đỏ tươi hiện rõ trên nền ga sáng màu.
Anh đem tấm ga bẩn ra phòng khách, lấy tấm ga từ phòng kế bên thay vào rồi dùng khăn lau sạch người Giản Hi. Anh đi ra ban công ném quần áo vào máy giặt, phải giặt phơi ngay tối nay thì sáng mai mới có cái mà mặc.
Giản Hi vẫn cứ ngủ trên giường, Thần Tự làm xong mọi việc mới trèo lên giường ôm cô ngủ.
Biết cô phải dậy sớm đi làm nên Thần Tự chỉ làm một lần, dù vậy đến khi cần dậy Giản Hi vẫn nằm lì trên giường không muốn động đậy.
Toàn thân đau nhức, đặc biệt là chỗ dưới thân đau đớn dữ dội, nhưng cô vẫn phải gắng dậy đi làm.
Thấy cô khó chịu như vậy nên Thần Tự cũng dậy theo, vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi ra ban công lấy quần áo.
Không chuẩn bị trước quần áo thay, anh đành mặc lại quần áo đã giặt từ tối qua. May mà nhiệt độ buổi tối không thấp, quần áo đã khô trong một đêm.
Nhìn anh trần truồng đi lại trong phòng khách, Giản Hi bị ép phải nhớ lại cảnh đêm qua.
Thật ra cô không nhớ rõ lắm, suốt cả quá trình đều mơ hồ, chỉ nhớ cảm giác đầy đặn mạnh mẽ dưới thân.
Đêm qua cô không dám nhìn kỹ thân thể Thần Tự, sáng nay nhìn lại mới thấy anh không có hình xăm nào? Hay là anh xăm ở chỗ không ai nhìn thấy nhỉ?
Nhận ra Giản Hi đang lén nhìn mình, Thần Tự cười to bước tới, chỗ giữa hai chân anh dù mềm cũng rất to, không biết khi cương lên sẽ lớn đến mức nào nữa.
Thấy anh bước đến gần, “hung khí” dưới hông đung đưa theo nhịp bước làm Giản Hi xấu hổ quay mặt đi.
“Anh làm xong bữa sáng rồi, em ăn đi, lát nữa anh đưa em đi làm.”
“Không cần đâu, em tự đi được…”
“Phía dưới không đau à? Đi xe máy sẽ đau hơn đấy?”
Biết cô đang mắc cỡ nên anh đến gần chọc cô thêm, ngón tay anh chen vào giữa hai chân cô, vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp quần làm cô giật mình kẹp chặt tay anh giữa hai chân, tạo ra cảnh tượng mờ ám.
“Anh…anh đừng động đậy! Vẫn còn đau…”
Cảm nhận ngón tay anh khẽ động, Giản Hi mềm lòng dựa vào ngực anh.
Thần Tự không chọc nữa mà bế cô ra bàn ăn, mang bữa sáng từ bếp ra. Đã trễ rồi nên không kịp nấu cháo, mà trong nhà cũng không có sữa đậu nành, anh chỉ đành luộc mấy quả trứng gà với hấp một ít xíu mại.
Giản Hi ăn một quả trứng và hai cái xíu mại là đủ, Thần Tự ăn khỏe, cố ăn hết phần còn lại.
“Tan làm thì gọi anh, anh đến đón.”
Trong lúc làm việc anh không chắc sẽ kịp thấy tin nhắn.
Anh đưa cô đến cửa Viện kiểm định, nhìn cô vào trong rồi mới lái xe rời đi. Giản Hi vừa đến nơi đã bị đồng nghiệp vây quanh.
“Giản Hi, người vừa đưa em tới là bạn trai em à!”
“Đẹp trai quá!”
“Giản Hi…”
Các đồng nghiệp nữ xung quanh cô đều rất tò mò, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi đề tài này.
Đêm qua là lần đầu tiên của cô, cơn đau và khoái cảm xen lẫn, có lẽ đau đớn nhiều hơn, cô chưa ngủ đủ, tranh thủ giờ nghỉ trưa ngủ thêm chút nữa.
Cả ngày làm việc khiến cô mệt mỏi, dù cảm giác khó chịu trên người đã đỡ nhiều nhưng cô vẫn lo Thần Tự tối nay sẽ đụng vào mình nữa.
Đến giờ tan làm, Giản Hi gọi điện cho Thần Tự, đợi chưa bao lâu anh đã lái xe tới.