“Ưm a! Đừng làm nữa…”
Giọng nói mềm mại như tiếng khóc nức nở lọt vào tai Thần Tự hơi có ý nũng nịu khiến anh càng hưng phấn hơn như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bụng dưới.
“Xong ngay đây, hm…”
âm đ*o bỗng siết chặt khiến anh rên ra tiếng, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đau đớn.
Eo hông anh di chuyển nhanh như động cơ, ngón tay anh nắm lấy bắp chân thon thả của Giản Hi, làn da non mịn ấy bị tay anh làm ửng đỏ lên.
Đôi chân nhỏ đung đưa yếu ớt theo cơ thể, đầu ngón tay tròn trịa đáng yêu. Mỗi khi cảm thấy thoải mái chúng sẽ vô thức cuộn tròn, mu bàn chân sẽ siết chặt lại.
Cô không còn sức mở mắt nữa, mí mắt hơi nhắm lại, ý thức trôi đi hàng ngàn dặm khiến cô cảm thấy như đang nằm trên mây mềm mại, mỗi khi có gió thổi qua cô sẽ trôi theo những đám mây đến nơi khác.
“A đừng! A a dừng..dừng!”
Khoái cảm dần dần tích tụ, đến lúc sắp bộc phát, Giản Hi vặn người muốn thoát khỏi hung khí của người đàn ông, lúc này cô cực kỳ nhạy cảm, bất cứ một cử động nhỏ nào cũng có thể khiến cô điên rồ hơn.
Đôi chân nhỏ đạp loạn xạ, nước mắt không khỏi trào ra, cao trào khiến đầu óc con người ta trống rỗng, cảm giác này khiến người ta vừa yêu vừa ghét, tuyệt vọng hét lên “dừng lại” nhưng lại không kìm lòng được mà tiến lại gần hơn, hi vọng người đàn ông ấy sẽ cho cô nhiều sự sảng khoái hơn.
Cánh tay Thần Tự nổi gân xanh, sự chặt chẽ của âm đ*o khiến anh gần như không thể kìm được mà xuất tinh. Anh giữ chặt hai chân của Giản Hi, thân dưới dùng nhiều lực hơn chơi cô như điên.
Răng anh nghiến chặt, cơ bắp trên cơ thể căng lên lên thành những vòng cung, mỗi một cú va chạm dường như đều đòi hỏi toàn bộ sức lực của anh.
Khi Giản Hi đạt đến cao trào anh cũng dừng lại, dương v*t chôn trong âm đ*o cảm nhận được thành thịt hơi rung động, anh ngẩng đầu lên thở hổn hển, cố nhịn ý muốn xuất tinh.
Sau khi cô qua trận này anh mới làm tiếp.
Giản Hi khóc lóc cầu xin anh tha cho mình, sau đó dùng ngón tay cào cấu cơ thể người đàn ông một cách hung bạo, cào ra những vết đỏ. Hơn hai mươi phút trôi qua Thần Tự mới sảng khoái xuất tinh.
Đêm ân ái hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, Thần Tự bận rộn dọn dẹp phòng, mang khăn lau người cho hai người rồi lại nằm xuống bên cạnh Giản Hi.
Cô cứ khóc không ngừng, vai co giật, thanh âm nho nhỏ trông rất uất ức, người đàn ông ôm cô, xoa đầu an ủi, mãi mới đưa cô vào giấc ngủ được. Thế nhưng ngày hôm sau cô vẫn ôm hận anh trong lòng, cả ngày đều bướng bỉnh không muốn nói chuyện với anh.
“Giản Hi, có người tìm cậu.”
Trong giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp gọi Giản Hi đang chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm, chỉ ra cửa với vẻ mặt mập mờ.
Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đeo kính râm đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa, mang dáng vẻ cấm ai tới gần. Đó là Thần Tự.
Anh nhìn thấy Giản Hi, xách chiếc túi trên tay đi về phía cô. Thân hình cao ráo và phong thái lạnh lùng đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
“Vậy tôi…đi trước nhé?”
Một đồng nghiệp ban đầu định đi ăn với Giản Hi cũng nhìn thấy Thần Tự, cho đến khi nhận ra đó là bạn trai Giản Hi thì rất tự giác đi ra chỗ khác.
Giản Hi đứng yên nhìn Thần Tự bước đến gần cô, giơ chiếc túi trong tay lên đung đưa trước mắt cô.
“Anh đã mua bữa trưa rồi, chúng ta đến văn phòng em ăn nhé.”
Nói xong, anh ôm eo cô bước về phía trước, nhìn một chút là có thể thấy vị trí của thang máy. Anh ôm cô vào lòng rồi bước vào thang máy.
“Tầng mấy?”
“Tầng năm.”
Giản Hi vẫn còn tức giận nên nói với giọng rầu rĩ, vì ngại trong thang máy còn có vài đồng nghiệp khác nên cô không trút giận lên Thần Tự.
Anh nhấn nút tầng năm, cửa thang máy từ từ đóng lại, bên trong thang máy yên tĩnh không có ai lên tiếng. Các đồng nghiệp đều ra hết ở tầng hai, lúc này chỉ còn có anh và Giản Hi.