Ra khỏi nhà, cô vội vã cưỡi xe điện chạy về phía cửa hàng xăm của Thần Tự. Trên đường đi, gió nhẹ thổi qua làm cô cảm thấy vui vẻ, cô ngân nga một bài hát, háo hức muốn nhanh chóng gặp anh.
Ở tầng hai của cửa hàng xăm, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm với thân hình nóng bỏng đang nằm trên bàn xăm. Người phụ nữ trang điểm đậm, ánh mắt đầy khiêu gợi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chăm chú làm việc trước mặt. Ban đầu cô ta bị cuốn hút bởi cơ thể vạm vỡ của anh, sau đó là khuôn mặt anh tuấn kia.
Trên giường chắc chắn rất mạnh mẽ.
Thần Tự không phải không cảm nhận được ánh mắt lộ liễu của cô ta, nhưng anh không để tâm.
Vị trí xăm của cô ta là ngực, cô ta rất tự nhiên cởi áo ra, chiếc áo ngắn chật chội vốn đã không che được nhiều da thịt nay càng lộ hơn, bên trong không mặc nội y, toàn bộ bộ ngực lộ ra hơn một nửa, có thể lờ mờ thấy được núm vú đỏ hồng.
Cô ta rất tự tin về cơ thể mình, đặc biệt là cặp vú, không tin người đàn ông trước mặt nhìn thấy sẽ không có phản ứng. Để tăng thêm kích thích, những tiếng rên đau đớn vì kim xăm đâm vào da trong miệng cô ta biến thành những tiếng rên rỉ gợi tình.
Tầng một khá tiếng ồn ào nên âm thanh từ tầng hai ngoài Thần Tự và người phụ nữ ra không ai nghe thấy.
Đến khi quá trình xăm kết thúc cô ta vẫn không thấy Thần Tự có biểu hiện gì, tầng hai không có ai khác, điều này khiến cô ta càng thêm táo bạo. Cô ta cúi người xuống trước mặt anh, cố tình để lộ khe ngực trước mắt anh, áo chưa kéo xuống, từ góc độ này có thể thấy rõ cả núm vú và một vòng vết cắn lờ mờ.
“Lưu WeChat nhé anh Thần.”
“WeChat không tùy tiện thêm người lạ.”
Sự thẳng thắn của người phụ nữ trước mặt không làm Thần Tự ngạc nhiên, anh lạnh lùng từ chối, không hề liếc mắt nhìn cô ta nhưng vẻ mặt chán ghét thì hiện rõ.
Anh không muốn dây dưa với cô ta thêm, sau khi dọn dẹp xong dụng cụ thì định tan làm.
Cô ta không cam tâm, lập tức kéo cánh tay cơ bắp của anh, cả người ép sát vào anh, ngực không ngừng cọ xát vào anh, tay cô ta tìm đến hạ bộ anh và đặt lên đó.
Khi cảm nhận được kích thước trong tay mình, cô ta thầm kinh ngạc, không nhịn được nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy vẻ mỉm cười quyến rũ, ánh mắt đong đưa nhìn vào mắt anh.
Thần Tự cúi xuống nhìn người phụ nữ lẳng lơ không ngừng dính lấy mình, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
Ngay khi cô ta nghĩ mình đã thành công quyến rũ được người đàn ông đầy sức mạnh này thì một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng.
“Thần Tự!”
Khi cô ta quay đầu lại, cô gái đã bước nhanh đến, giơ tay tách hai người ra, túi xách trên tay đập vào Thần Tự, khuôn mặt cô gái đầy giận dữ, không quay đầu lại mà rời đi.
Giản Hi lòng đầy vui sướng chạy đến cửa hàng xăm định chờ anh tan làm cùng về nhà, không ngờ vừa lên tầng hai đã thấy cảnh tượng như vậy.
Tay người phụ nữ đã đặt lên hạ bộ của anh mà anh còn không hề từ chối, anh đúng là một tên cặn bã! Vừa không có cô ở bên đã làm bậy!
Càng nghĩ Giản Hi càng tức giận, cảm thấy tủi thân, nước mắt trào dâng trong mắt, cô không nhìn rõ con đường phía trước nên dừng lại bên lề đường, nước mắt lăn dài trên má, cúi đầu tủi thân lau nước mắt.
Thần Tự không ngờ Giản Hi lại đến, lúc thấy cô anh thoáng hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh đâu có làm gì sai.
Anh muốn đẩy người phụ nữ ra nhưng chưa kịp hành động thì Giản Hi đã xuất hiện ở cửa tầng hai.
Bị đập một cái, Thần Tự hơi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức đuổi theo xuống tầng một, nói với Lý Yên ở quầy lễ tân.
“Đuổi người phụ nữ trên tầng đi.”
Nói xong liền chạy ra ngoài.