“Mẹ, lát nữa ăn sáng xong con với anh Thần đưa mẹ ra bến xe nha.”
“Được rồi, miễn sao không làm trễ công việc của các con là được.”
Thần Tự từ bếp bưng ra mấy bát cháo, Giản Hi cũng theo sau giúp anh, Chung Di đến cửa phòng của Giản Nhạc thấy cậu ta đang ngủ ngon lành.
“Bốp!”
Bà bước nhanh tới vỗ mạnh vào chăn khiến Giản Nhạc bật dậy, ánh mắt mơ màng nhìn mẹ đứng cạnh giường.
“Thần Tự người ta đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi mà con còn ngủ!”
“Mau dậy ăn sáng!”
Bà bực bội mắng con vài câu rồi giục cậu nhanh chóng thức dậy.
Đến bàn ăn, bát đũa đã được Thần Tự và Giản Hi bày sẵn, chỉ còn chờ bà và Giản Nhạc nữa thôi.
“Cuối tuần sau con cũng theo chị về quê ở hai ngày.”
Sau bữa sáng, Chung Di thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Giản Nhạc rồi cùng Giản Hi và Thần Tự ra khỏi nhà.
Hai người họ đưa bà ra bến xe rồi mới đi làm.
“Cuối tuần sau nhớ về sớm nhé!”
Ba người đứng ở bến xe, Chung Di xách túi tạm biệt hai người, nhắc con gái nhớ đưa Thần Tự về nhà.
“Biết rồi mẹ!”
Cô vẫy tay, nhìn bóng mẹ khuất dần, rồi quay lại ôm chầm lấy Thần Tự, nước mắt chực trào ra làm ướt cả áo anh.
“Vợ yêu đừng khóc, cuối tuần sau mình sẽ về nhà mà.”
Anh biết cô dễ xúc động, tay đặt lên gáy cô, ôm chặt, giọng nhẹ nhàng an ủi.
“…Ừm…”
Tiếng đáp nhỏ như muỗi, cô vẫn còn buồn, anh bế cô lên, xuyên qua dòng người ở bến xe, mở cửa xe và đặt cô ngồi vào ghế phụ.
“Trưa nay em muốn ăn gì? Dù chồng không tự nấu được nhưng có thể mua về ăn cùng em.”
“…Em muốn ăn đậu hũ nhồi thịt…ở quán đối diện tiệm xăm của anh…”
Nghe cô không còn buồn bã nữa, Thần Tự mỉm cười, xoa nhẹ eo cô, đồng ý.
Anh lái xe đưa Giản Hi đến chỗ kiểm định rồi quay về tiệm xăm chuẩn bị làm việc.
“Anh Thần, dạo này đặt lịch hẹn với anh sao khó thế?”
“Ai da…tất nhiên là dành nhiều thời gian hơn cho vợ rồi!”
Trên giường xăm là một người đàn ông cao to, là khách quen của Thần Tự, lần nào cũng tìm anh để xăm. Gần đây đặt lịch hẹn phải đợi lâu nên anh ta thắc mắc.
Người trả lời là một người đi chung, dáng người mảnh khảnh hơn, anh ta thường xuyên xuất hiện ở tiệm xăm nên biết chút chuyện của Thần Tự, mắt đầy vẻ trêu chọc.
Người đàn ông trên giường xăm nghe xong cũng hiểu ra, cười cười đầy ẩn ý.
Thần Tự không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Ánh mắt anh liếc qua chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, niềm vui tràn đầy trong mắt.
Giản Nhạc ở nhà Thần Tự vài ngày, thấy chân mình đỡ hơn nhiều nên đề nghị trở về ký túc xá, hai người đưa cậu về trường.
“Tối thứ sáu bọn anh sẽ đến đón em cùng về quê.”
“Vâng, tạm biệt chị, tạm biệt anh Thần!”
Các bạn cùng phòng của Giản Nhạc biết cậu trở về, đứng chờ sẵn ở cửa để giúp cậu xách đồ, nhìn cậu một mình khập khiễng đi vào ký túc xá.
“Bố mẹ em thích gì không? Anh đang nghĩ xem nên mang gì về biếu.”
Buổi tối, trên đường về nhà, Giản Hi để gió thổi vào qua cửa sổ, nghe Thần Tự nói vậy, quay sang nhìn anh.
“Bố mẹ em chỉ thích anh, đưa anh về là đủ rồi!”
Cô ngồi ở ghế phụ cười khúc khích, ánh mắt anh không rời khỏi đường đi, nhưng qua khóe miệng cong lên có thể thấy anh cũng rất vui.
“Ừm.”